Chương 15: Chị của ta muốn tìm Naraku!

Nước mắt ta cứ thế không ngừng trào ra làm mọi người vô cùng sửng sốt. Đặc biệt là Inuyasha.
'' Chị sao vậy? Vết thương còn đau sao? ''
Inuyasha cuống quýt.
'' Ta ổn. Chỉ là... chỉ... chỉ là cô gái đó... sao rồi? ''
'' Dưới vách núi chướng khí dày đặc. Chúng em không chắc lắm. Nhưng bà Kaede vẫn đang cứu chữa cô ấy. ''
Ta cố gắng tự chấn an bản thân nhưng không thành. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải tới đó. Người duy nhất có thể cứu chị ấy trong lúc này là ta. Ta phải mau lên.
'' Ta không thể ở lại đây. ''
Mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc về câu nói vừa rồi thì ta tháo chiếc vòng, biến thân thành bạch long bay đi. Ta dùng tất cả sức lực còn sót lại bay thật nhanh tới làng của bà Kaede.

'' Yêu quái kia thật to gan. Sao ngươi dám bén mảng tới đây? Mau cút đi. ''
Bà Kaede dương cung lên. Dân làng bao vây ta, trên tay ai cũng có cuốc và dáo hướng về phía ta, họ luôn sẵn sàng chiến đấu.
'' Làm ơn tránh ra. ''
'' Ta không thể để ngươi làm hại nữ nhân đó được. ''
Bà ấy dương cung bắn về phía ta nhưng ta không né tránh. Mũi tên cứ vậy bay tới cắm sâu vào da thịt. Bà Kaede thấy vậy liền hại cung xuống, tiến lại gần ta.
'' Bà Kaede làm vậy rất nguy hiểm. Bà không nên tới gần nó như vậy. ''
Người trong làng đồng thanh nói lớn.
'' Thật ra ngươi muốn gì? ''
'' Bà nghiền nhỏ nó cho cô ấy uống. Ta sẽ quay lại sau . Nhớ đừng nói với cô ấy được chứ? ''
'' Được rồi. ''
Ta lấy một mảnh vẩy rồng dính máu đưa cho bà Kaede. Bà ấy nhận lấy, định lấy tay áo lau sạch tấm vẩy nhưng bị ta ngăn lại :
'' Nếu bà lau nó đi thì sẽ không còn tác dụng gì nữa. Bà hiểu chứ? ''
'' Ta hiểu rồi. Xin cảm tạ. ''
Bà Kaede cúi đầu cảm tạ.
Ta cảm thấy bớt lo lắng hơn trước rất nhiều nên muốn rời đi càng sớm càng tốt.
'' Đợi chút. Không phải ngươi muốn gặp cô gái đó sao? Đi theo ta. ''
'' Cảm ơn. ''
Ta đi theo bà Kaede tới một ngôi nhà nhỏ. Bên trong một cô gái tóc dài đen mượt, da trắng vô cùng yếu ớt với đôi môi không chút sắc hồng vẫn đang nằm bất tỉnh. Nhìn mà xót xa! Sao chị gái yêu quý của ta lại khổ như vậy chứ? Ta lặng im rơi lệ. Bà Kaede an ủi ta:
'' Ngươi không cần lo. Cô gái mạng lớn lắm. Người bình thường nếu rơi xuống đó thì đã đi đời từ lâu rồi. ''
Ta đặt một nụ hôn trên trán Nhã Tuệ, rồi bay đi.

Bà Kaede vừa cho Nhã Tụê uống thuốc thì Inuyasha xông thẳng vào trong làm bà Kaede suýt đánh vỡ chén thuốc.
'' Bà già, có thấy con bạch long nào tới đây không? ''
'' Ngươi bị cái gì vậy, Inuyasha? Làm ta giật cả mình. ''
Inuyasha nôn nóng:
'' Bà có thấy không? ''
'' Nó có tới đây. Nhưng bay đi về phía Tây rồi. ''
Nhóm Inuyasha và nhóm Sesshoumaru nghe xong liền rời để Rin ở lại với bà Kaede.
'' Đây chẳng phải là đường về Tây quốc sao? Sao nữ nhân đó lại tới đấy? ''
Jaken cưỡi Aun theo sau Sesshoumaru.
'' Theo ta. ''
Sesshoumaru chợt nhớ ra gì đó.
Sess dẫn mọi người đi tới một ngôi nhà trên núi được bao bọc toàn cây cổ thụ.
'' Ngươi chắc chứ, Sesshoumaru. ''
'' Chỉ có nơi này thôi. ''
Sesshoumaru và Inuyasha vào bên trong chỉ thấy một bạch long toàn thân đầy máu nằm bất động trên sàn.
'' Ha ha ha. Hai ngươi lại tìm thấy ta rồi. ''
'' Ngươi điên rồi. ''
'' Chị điên rồi. ''
Sesshoumaru và Inuyasha tiến đến ôm lấy ta.
'' Ta mệt rồi. Để ta ngủ? ''
Ta mỉm cười từ từ nhắm mắt.
'' Chị không được phép nhắm mắt. Sesshoumaru mau lên! ''
Sesshoumaru biến thành đại khuyển ngậm ta trong miệng cùng Inuyasha phi tới chỗ Khỏa Thụ ( Phác Tiên Ông ). Hắn thả ta xuống dòng suối bên cạnh.
'' Thiếu gia Sesshoumaru, Sa Thiên làm sao vậy? ''
Khỏa thụ là một yêu quái cây trên thân có hình mặt người. Khỏa Thụ lo lắng hỏi thăm nhưng chỉ nhận được luồng sát khí ngút trời của Sess. Phải mất một lúc nhóm Kagome mới đuổi tới.
'' Mũi tên này là của bà Kaede. Kagome mau rút ra đi. ''
Inuyasha chỉ vào mũi tên đang cắm trên người ta.
'' Được, để tôi. ''
Kagome đi tới rút mũi tên ra. Nước suối chảy qua làm tất cả các vết thương liền nhanh chóng.
'' Ư ư ư. ''
Ta hơi nhổm dậy khỏi mặt nước. Inuyasha vui mừng lao tới ôm lấy ta. Còn Sess nhìn ta ôn nhu.
'' Chị không sao rồi. Thật may quá. ''
Sesshomaru đưa cho ta một viên kẹo.
'' Đói không? Ăn đi. ''
'' Hiên tại ta không muốn ăn. Ta phải trở về chỗ bà Kaede. Cô gái đó sắp tỉnh lại, chắc chắn sẽ đi tìm Naraku. Ta không thể để cô ấy gặp nguy hiểm. ''
Ta đứng dậy chuẩn bị bay đi.
'' Vậy chị đi cùng bọn em đi. Bọn em cũng cần phải có trách nhiệm với người mình cứu mà. ''
Kagome thuyết phục.
'' Được rồi. ''
Ta nằm nghỉ một chút rồi khởi hành cung nhóm Inuyasha và Sess đi về làng.

Vừa nhìn thấy ta bà Kaede đã kêu lớn:
'' NHÃ TỤÊ MAU LẠI ĐÂY, BẠCH LONG QUAY LẠI RỒI ''
Bỗng có một cô gái mừng rỡ chạy tới ôm chặt lấy ta, nói :
'' Đúng là em rồi, Thiên Thiên. ''
Nhìn thấy khuôn mặt cô gái tràn đầy sức sống, ta rất vui mừng dịu dàng vòng tay ôm lấy cô ấy.
'' Chị Nhã Tuệ khỏe lại rồi. Thật tốt quá. ''
'' Này Thiên Thiên, đây chẳng phải là Sesshoumaru, Inuyasha, Kagome, Sango, Shippo, Miroku và Kirara. Sao em quen họ hay vậy? ''
Chị ấy chạy đi sờ tai của Inuyasha.
'' Cô đang làm cái quái gì vậy?! Đừng sờ vào tai của tôi nữa. ''
Inuyasha đẩy nhẹ tay Nhã Tuệ ra.
'' Thiên Thiên, Inuyasha không cho chị sờ. ''
'' Chị tha cho Inuyasha đi. Đừng chọc em ấy nữa. ''
Mắt chị ấy bắt đầu ngấn lệ làm nũng khiến ta không thể từ chối đành chiều chị ấy. Ta tìm một chỗ có bóng mát nằm nghỉ.
'' Sao em lại trong hình dạng này? ''
'' Không có gì cả. Chị đừng bận tâm chỉ cần chị mau khỏe là được rồi. ''
Ta nhắm mắt.
'' Chị đã cưới Naraku. ''
Ta bật dậy vô cùng bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh thản nhiên vốn có.
'' Được rồi. Em sẽ giúp chị với điều kiện chị phải khỏe lại trước hẵng. ''
'' Xin tuân lệnh. ''

'' Chị Sa Thiên, cô ấy ổn chưa? ''
Kagome đi tới hỏi thăm.
Ta nhìn xuống cô gái đang ngủ say trong lòng, cười nói:
'' Hiện tại chị ấy vẫn ổn. Mấy hôm nữa chúng ta sẽ đi tìm Naraku. ''
'' Chị tìm Naraku để làm gì? ''
Kagome ngạc nhiên.
'' Không phải ta mà là chị ấy. Chị ấy muốn ở bên Naraku. Ta thực không muốn, nhưng đây là quyết định của chị ấy. Ta không thể thay đổi được nó. ''
Ta ủ rũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip