Chương 32: Bị 'thú nuôi' dạy dỗ

'' Nếu không thì sao? ''
Ta đứng thẳng dậy, đối mặt với hắn.
Nechu, ngươi đúng là coi trời bằng vung. Dám nhân lúc ta không có mặt bắt nặt bé Inu của ta. Xem ta trừng trị ngươi đây. 😈
'' ' Nếu không thì sao? ' ''
Hắn dùng lực rất mạnh đánh bay ta ra hoa viên, rồi nói tiếp :
'' Oh! Ngươi thật dũng cảm. ''
'' Ui da, cú vừa rồi cũng đau đấy. '' Lực đạo rất chuẩn.
Ta đứng dậy phủi bụi sạch trên người, buộc phải cởi bỏ áo choàng xinh đẹp của ta do quá trình va đập bị rách tan nát.  (T^T thật đáng thương~)
" Chủ nhân, ngài không sao chứ? ''
Tiểu Hồng và Tiểu Lam hốt hoảng chạy tới nhưng bị ta ngăn lại:
'' Ta ổn mà. Mau vào nhà đi. ''
Hai đứa lúc đầu hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi vào nhà ngồi.
'' Ta nói đang tới đâu rồi nhỉ? Thôi bỏ đi. Bây giờ thì sao? Ngươi định đấu tiếp hay... ''
'' Nhiều lời. ''
Nechu lao tới.
Kiếm thuật là sở trường của Nechu sao ta có thể thắng hắn đây? Không chỉ có vậy, hắn còn là yêu quái, lực đạo vô cùng đáng sợ. Lúc trước định dạy dỗ hắn mà giờ thì lại thành ra hắn dạy dỗ ta. Sao lại thành ra thế này? Ai cứu ta với?
Hắn dơ đao ' Rắc, rắc ' Chiếc mặt nạ của ta vỡ vụn.
'' Aaa, đừng nhìn! ''
Ta ôm mặt ngồi xổm xuống đất.
'' Đừng giả bộ. Mau đứng dậy cho ta. ''
'' Tránh ra. ''
Inuyasha hốt hoảng chạy tới, vội lấy áo phủ kín ta.
'' Thiếu gia Inuyasha, người nên tránh... ''
Inuyasha nghiêm mặt quát lớn:
'' Ta không quan tâm. ''
'' Có chuyện gì ngoài đó vậy, Nechu ? ''
Một nữ nhân hớt hải chạy tới. Nechu quay ngoắt 180º, cúi người hành lễ.
'' Dạ không có chuyện gì đâu? Cô chủ yên tâm. Bên ngoài rất lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe của cô và thiếu chủ đâu. ''
'' ... '' Mình có cháu rồi sao?
'' Cậu có đau lắm không? Nào để tôi đỡ cậu đứng dậy. ''
Ta hơi ngẩn đầu nhìn nữ nhân trước mặt đang dơ tay ra.
'' Cô cứ mặc kệ tôi. ''
'' Không được! Mau theo tôi. ''
Nhã Tụê cố kéo ta đứng dậy.
'' Tôi... tôi... ''
'' Tôi.. tôi.. cái gì? Mau đi theo... ''
Nhã Tuệ chân chỉ vừa mới đặt xuống chuẩn bị bước lên bậc đá thứ hai thì trượt ngã một cái ' bịch ' về phía sau. Cũng may mà có ta đỡ kịp nhưng khi chạm đất tay chị ấy va vào một vật nhọn chảy máu.
'' Cô chủ! Cô không sao chứ có bị thương ở đâu không? ''
Nechu hốt hoảng đi tới.
'' Ta ổn. Nhưng hình như có gì đó êm êm ở dưới. ''
Lúc này mọi người mới để ý bên dưới, thấy ta đang nằm bẹp dí.
'' A! Xin lỗi, ngươi có sao không? ''
Nhã Tụê đứng tránh sang một.
'' Tôi ổn. Còn cô? ''
Ta nằm bẹp hiện không thể dậy nổi.
'' Tôi không sao. Để tôi dìu cậu... ''
'' Thôi khỏi. Nechu, ngươi mau dọn ngay mấy bậc đá này đi. Chúng trơn lắm. À! Mà tay cô chủ của ngươi hình như đang bị thương rồi thì phải. ''
Ta quay sang nhắc nhở Nechu.
'' Tôi hiểu rồi. Cô chủ, xin để tôi đưa cô vào xử lí vết thương tránh để lại sẹo. ''
Nechu hơi cúi đầu trước ta rồi bế Nhã Tụê đi xử lý vết thương. Ê! Còn ta thì sao?
'' Daten-shi, để tôi giúp cậu. ''
'' Cảm ơn. '' vẫn là bé Inu của ta tối hơn.
Inuyasha đi tới đỡ ta dậy.
'' Anh vẫn ổn chứ? ''
Kagome quan tâm.
'' Ta ổn. Mọi người ăn xong rồi thì đi nghỉ đi. Ta đi tìm cái gì đó để làm cái mặt nạ khác. Gặp lại mọi người sau. ''
Ta rời khỏi thành, nhân lúc không có ai bay tới khu rừng gần đó để chọn một khúc gỗ cứng làm mặt nạ mới nhưng không thành. Lúc ta chuẩn bị trở về thì có một bóng đen xuất hiện đặt tay lên vai ta, nói :
'' Ngươi đến đây làm gì vậy? ''
Giọng nói này... là của Nechu!
'' Không phải việc của ngươi đâu Nechu. '' hóa ra là Nechu làm ta giật cả mình.
Ta tính hất tay hắn nhưng lại bị hắn giữ.
'' Bỏ... ''
'' Đứng im! ''
Nechu quát lớn. Rồi hắn nhắm chặt mắt, đeo vào mặt ta một cái gì đó.
'' Cho ta sao? Cảm ơn. '' Hóa ra là một chiếc mặt nạ.
'' Đến đây. Để ta đưa ngươi về cho nhanh. ''
Nechu ôm eo ta dịch chuyển đến trước cửa phòng Nhã Tuệ.
'' Cậu chủ? Tôi đưa Daten-shi tới rồi. ''
'' ... '' hóa ra đó là lí do ngươi tự nhiên dở chứng, tốt với người khác như vậy. Hóa ra là có mục đích cả.
Nechu gõ vào cửa rất lâu như không thấy ai trả lời. Ta nói :
'' Theo ta hai người họ giờ này chắc đang ở dưới bến tìm cái gì đó ăn rồi. ''
Ta đang định quay lưng bỏ trốn thì hắn theo phản xạ giữ chặt cổ áo lôi cổ ta xuống bếp.
Tới nơi, Nhã Tụê đang ngồi ở bàn ăn, còn Naraku đang bận bịu nấu một nồi súp rất lớn. Nhưng theo ta thấy thì hình như hắn ta không phải đang nấu ăn mà đang chế thuốc độc đúng hơi. Nước súp múc ra bát có màu đen bên trong còn có rất nhiều thứ kì quái đang ngoe ngẩu.(メ゚Д) Thấy mà ghê.
Ta đi thẳng tới chỗ hắn. Lấy trong túi ra một cây kim bạc nhúng vào bát súp. Ngay lập tức cây kim bạc chuyển thành màu đen. Ta dơ chiếc kim ra trước mặt hắn, nói nhỏ :
'' Xin thứ lỗi! Chàng trai trẻ, món ăn cậu nấu không phải thức ăn dành cho con người. Nó có thể giết chết người cậu yêu đang ngồi kia. ''
Naraku hiểu ý, tránh sang một bên học hỏi.
Rất nhanh sau đó, ta nấu xong một nồi cơm nhỏ, canh gà và một ít khoai lang bọc đường làm khai vị. Ta nhanh chóng dọn chúng ra khay rồi đưa cho Naraku nói :
'' Mau, đưa ra cho cô ấy đi. Ta còn phải dọn dẹp chỗ này một chút. ''
'' ... ''
Naraku gật đầu, bưng khay thức ăn cho Nhã Tuệ bụng đang kêu gào.
'' Ngon quá! Cảm ơn phu quân. ''
'' Nếu vậy thì ăn nhiều một chút. ''
Naraku dịu dàng xoa đầu Nhã Tuệ.
'' Xin phép mọi người, tôi đi trước. ''
'' Hẹn gặp lại cậu vào sáng mai. ''
Nhã Tụê vẫy tay chào. Còn Nechu hơi cúi người. Chỉ có tên Naraku là vẫn câm như hến.
Về tới phòng, ta bỏ áo choàng ra, đặt một khay thức ăn nóng hổi xuống bên Inuyasha.
'' Chắc cậu vẫn chưa ăn gì phải không? Mau ăn đi cho nóng, để nguội sẽ không ngon đâu. ''
'' Cảm ơn cậu, chúng rất ngon. Đúng rồi, Daten-shi. Nói 'A~' đi ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip