Chương 33: Tẩu thoát
'' Hả? ''
'' Tôi bảo cậu nói A~ . ''
'' Được rồi. Tôi thua cậu. A~ ''
Inuyasha đang đút cho ta miếng thứ hai thì bất thình linh tiểu yêu Shippo chen vào :
'' Hai người đang làm gì đấy? ''
'' A! Shippo, ngươi vẫn chưa ngủ sao? ''
Inuyasha hốt hoảng.
'' Ngủ? Mắt ngươi bị sao vậy, Inuyasha? Ngươi không thấy mọi người vẫn đang chơi bài sao. ''
'' Xin lỗi. Có hơi chậm trễ, mời mọi người dùng thử. ''
Ta mỉm cười quay đầu bưng thêm một vài đĩa điểm tâm vào phòng cho mọi người thưởng thức. Shippo bình luận:
'' Wow! Ngon quá! ''
Sango tán dương:
'' Rất tuyệt. Đây là món điểm tâm ngon nhất tôi từng ăn. ''
'' Quá khen rồi. ''
'' Anh Daten-shi, anh làm nó sao? Anh thật tuyệt. ''
'' Cảm ơn cô, Kagome. ''
Kagome ôm lấy ta.
'' Tiểu Hồng, Tiểu Lam. Này, hai đứa cũng ăn đi. Nếm thử xem tài nghệ của ta có tiến bộ không? ''
'' Cảm ơn ngài, nó rất ngon. ''
Hai đứa đồng thanh thấy sợ.
'' Này, Daten-shi. Cậu có mang rượu tới không?
'' Tất nhiên rồi, pháp sư Miroku. ''
'' Thật không ngờ. Một nam nhân như cậu lại chu đáo tới vậy. ''
Ta đưa bình rượu cho Miroku.
'' Còn ta ... ''
'' Cái này dàng riêng cho cậu, Inuyasha. ''
Ta đặt vào tay Inuyasha một cốc dưa hấu mát lạnh bên trên phủ một lớp kem bơ mịn ngọt nhẹ. Shippo lao tới như điên :
'' Inuyasha nếu ngươi không muốn ăn thì để ta. ''
'' ĐỪNG... CÓ... MƠ. ''
Inuyasha đá văng Shippo, rồi vui vẻ ăn hết cốc dưa hấu. Thấy Shippo ngồi tủi thân một góc, ta cầm tới trước mặt cậu bé một cốc hoa quả dầm nói nhỏ :
'' Mau ăn đi. ''
Shippo vui mừng gật đầu, thưởng thức đồ uống.
Khi bữa điểm tâm kết thúc, mọi người cũng đi ngủ. Shippo không biết ngủ từ khi nào. Nó gục xuống sàn ôm chặt cốc không chịu buông ra. Tiểu Lam đỡ lấy khay đồ, nói :
'' Chủ nhân, mấy việc vật này để chúng tôi làm là được rồi. ''
'' Vậy nhờ hai ngươi. ''
Ta đưa khay đồ cho Tiểu Lam và Tiểu Hồng. Rồi quay ra đắp chăn lại chăn cho Inuyasha. Ta vô tình đụng vào tai hắn làm hắn giật mình tỉnh giấc:
'' Ư... ''
'' Xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc rồi. ''
'' Không sao đâu. ''
Inuyasha nhắm mắt lại.
'' Này Daten-shi, tôi mượn vai cậu một chút được không? ''
'' Không thành vấn đề. Nếu nó giúp cậu dễ chịu hơn thì cứ tự nhiên. ''
Được sự đồng ý của ta Inuyasha nhẹ nhang tựa đầu vài vai ta.
'' Cậu rất giống chị ấy. ''
'' Thật vậy sao? ''
'' Đúng vậy rất giống. ''
'' Vậy sao. ''
Ta ở trong thành này đã gần một tuần. Dù ta rất muốn chăm sóc Nhã Tuệ lâu hơn một chút. Nhưng nếu cứ ở lại đây, ta sợ thân phận của ta sẽ sớm bị Nechu phát hiện.
'' Này Daten-shi. ''
'' ... '' Nhưng nếu cứ tiếp tục đi theo nhóm Inu cũng không phải là cách hay. Vì chả mấy nữa họ sẽ đụng mặt với Sess vậy thì còn nguy hiểm hơn.
'' Daten-shi? ''
Inuyasha đi tới vô mạnh vào vai ta.
'' Xin lỗi. Tôi đang mải suy nghĩ lung tung. Có chuyện gì vậy, Inuyasha? ''
'' Ngủ ngon. ''
Inuyasha dịu dàng mỉm cười làm ta đơ ra một lúc.
'' Ưhm. Ngủ ngon, Inuyasha. ''
Đợi mọi người đã ngủ hết, ta mới dời khỏi phòng. Vừa đi chưa được vài bước thì đã đụng mặt với Nechu. Hắn cau mặt hỏi:
'' Sao ngươi lại ra ngoài giờ này? ''
'' Nơi này thực rất lớn, ta kiếm mãi mà vẫn không tìm thấy nhà xí. Ngươi chỉ giúp ta được chứ? ''
'' Xin lỗi, là sơ suất của tôi. Cậu đi thẳng sau đó rẽ trái tới ngã tư thì rẽ phải là tới. ''
'' Cảm ơn. ''
'' Không có gì. ''
Ta đi theo chỉ dẫn của hắn tới nhà xí sau đó bật tường bay ra ngoài nhân lúc không có ai ở đó. Ta bay đi tới một khu rừng khá xa thành. Ở gần đó có một con suối nhỏ, ta định đi tới lấy nước rửa mặt cho tỉnh ngủ. Thì có một cô bé bị một đám yêu quái đuổi theo, không ngừng la hét:
'' Aaa, Jaken sama! Sesshoumaru sama! Cứu con với. ''
' Jaken sama ', giọng nói này chẳng phải của Rin sao? Ta lao thẳng về phía phát ra tiếng hét, dùng đao chém sạch lũ yêu quái.
'' Này em gái, em có ... ''
' Phừng phừng ' ta còn chưa kịp nói hết câu thì một yêu quái đứng chặn trước mặt ta dùng một cái gậy kì quái phun lửa về phía ta. Quát lớn:
'' Rin đừng sợ. Để ta nướng chín tên yêu quái xấu xa này cho ngươi xem. ''
Ta lùi lại mấy bước, hắn liền nói tiếp:
'' Nếu không muốn chết thì mau cút đi. ''
Một yêu quái mắt lồi, da xanh, mỏ nhọn tay cầm cây gậy tức giận gõ liên tục xuống đất. Trông rất đáng yêu.
Khi ta quay đầu bỏ đi thì vô tình đụng vào cái gì đó lạnh, rất cứng tựa như một núi băng ngàn năm.
'' Ui da, cái mũi của ta. ''
Ta ngước lên nhìn thứ ta vừa đụng vào.
(メ゚Д゚)メ Aaaaa
Sess... Sesshoumaru? Sao lại là hắn? Ôi thần linh ơi, ngay cả ngài cũng đùa giỡn với ta sao?
__________
Thần linh : Sao con biết hay vậy? (⁰▿⁰)
Lời tác giả: (^﹏^)
Sa Thiên: ( -_-|||) *cạn lời ...
__________
Ta vô cùng hoảng sợ, định chạy đi thì bị hắn giữ chặt cổ nhấc bổng lên. Ta không ngừng dẫy dụa, hét:
'' Thả ta ra mau. Không ta... ''
Hắn siết chặt tay. Chẳng mấy chốc không khí cơ thể ta dần cạn kiệt. Ta càng dẫy dụa thì hắn siết càng chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip