Chương 4: Nechu của ta không dễ chết!!!
Sau khi chia tay với tiểu Inu, ta nhanh chóng đi gặp Inu no Taishou nói cho hắn tình trạng của Izayoi và bé Inu. Hắn đã phái người đi bảo vệ Inuyasha và bảo ta trở lại Tây Quốc vì nơi đó an toàn hơn.
Khi về tới nơi ta thấy tiểu Sess đang đứng nhìn chiếc vòng phép ta vẽ cách đây hơn 400 năm ( cũng gần 500 năm, tại ta có chút chậm chễ. )
'' Ngươi sao lại ở đây?''
'' Đợi sư phụ kiếm đạo của ta - Nechu. Mau thả hắn ra.''
Ngữ khí lạnh lùng tới kinh người.
'' Muốn ta thả hắn phải xem ngươi có bản lĩnh gì đã.'' Muốn đòi người của ta đâu dễ vậy.
Tiểu Sess lao tới chỗ ta đánh tới tấp. Nhưng ta né bằng sạch còn tặng hắn một chưởng.
'' Nếu ngươi nói tử tế thì ta sẽ đưa hắn cho ngươi.''
Dù nói vậy nhưng ta vẫn thả Nechu ra đưa cho hắn.
'' Việc gì ta phải tử tế với ngươi. ''
Mới có chút xíu mà đã khốc thế này. Sau này lớn lên sẽ thật khủng khiếp.
'' Thiếu gia Sesshoumaru không được hỗn láo với chủ nhân của ta.''
'' ... "Chủ nhân của sư phụ chỉ là một con sâu lười. Ta thực không phục.
Vẻ mặt uy khuất khi bị sư phụ mắng của Sesshoumaru, ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.
" Được rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện.''
'' Vâng.''
Tiểu Sess chỉnh lại quần áo rồi trả lời nghiêm chỉnh.
________
Thực nhàm chán!!! Cả ngày nay ta chỉ nhìn thấy Nechu dạy Sess kiếm đạo. Hắn học rất nhanh.
'' Ta muốn đấu lại.''
Sess chạy tới trước mặt ta khiêu chiến.
'' Thiếu gia Sesshoumaru, ngài không thắng được chủ nhân của ta đâu.''
Ta mỉm cười
'' Cứ để hắn đấu lại. Nhưng lần nay ta sẽ không nương tay đâu.''
'' Nhiều lời. Đấu.'' Ta không tin ta lại thua.
Hồi 6t, ta triệu hồi được Nechu - vị cứu tinh của ta. Vì từ khi còn nhỏ ta đã chịu vô số đả kích. Nó làm cho ta như bị rơi xuống vực thẳm không đáy và người cứu không ai khác đó là Nechu. Hắn luôn ở bên kích lệ ta, giúp đỡ ta những lúc ta cần, dạy ta những gì hắn biết (trong đó kiếm đạo ta là giỏi nhất). Hắn vừa là người cha thứ hai và cũng là tri kỷ của ta. Hắn chính là người biết rõ thực lực của ta nhất. Nên mới khuyên Sess không nên đấu với ta.
Đấu nhau chưa đầy nửa ngày, ta đã đánh cho người Sess có vài vết bầm tím nhìn rất xót sa.
'' Hôm nay ngừng ở đây ngày kia đấu tiếp. Ta mệt rồi.''
Ta ngưng tay bay lơ lửng về phòng nằm xuống giường đánh một giấc.
_______
Khi ta tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy tiểu Sess đang ở bên giường nhìn chằm chằm vào ta. Cái gì vậy trời!! Hắn đang làm gì ở đây? Hay hắn tính trả thù chuyện mấy hôm trước?
'' Ngươi thực sự là con người? Sao có thể sống như lâu?''
Sao Sess lại tự nhiên ôn nhu như vậy?
'' Đó là một lời nguyền.''
'' Lời nguyền?''
Hai con ngươi màu vàng nheo lại.
'' Đúng. Một lời nguyền khiến ta luôn bị rằng buộc. Nhưng sao ngươi lại hỏi ta?''
Ta thực không hiểu.
'' Không có gì.''
Sess quay lưng về phía ta rồi đi ra ngoài. Ta cũng bay lơ lửng theo sau đi ra ngoài. Mấy hôm nay, ta chỉ có bốn việc: Đấu tay đôi với Sess, ăn, ngủ và bay tới chăm sóc bé Inu. Làm ta cảm giác nhàm chán vô cùng.
'' Ngài tính dịch chuyển lần sao? Ngài sẽ phải trả một cái giá cho nó đó.''
'' Đằng nào cũng vậy. Ngươi phải dạy hắn cho tốt. Ta sẽ kiểm tra hắn đó, hẹn gặp ngươi ở bên đó nha.''
Đúng lúc ta nhảy xuống thì nhìn thấy tiểu Sess đang ngơ ngác nhìn theo. Hắn thực thú vị hơn ta tưởng.
_______
Khi chân vừa tiếp đất thì ta mới nhận ta đã biến thành một bạch long khá lớn. Chết không cơ chứ! Biến thành gì không biến lại biến thành bạch long, đã vậy còn không nói tiếng người. Ông trời thật biết đùa, phải tới sáng mai ta mới có thể trở về hình dáng cũ. Bỗng một yêu quái da xanh, mỏ nhọn, tay cầm trượng đầu người đi tới, chỉ chỉ vào ta noí:
'' Sesshoumaru sama, đây chính là con rồng tại hạ nói với ngài.''
Nếu ta nhớ không nhầm thì tên hắn này là Jaken. Tiểu yêu Jaken ở đây vậy Sess của ta đâu rồi?
'' Làm tốt lắm Jaken.''
'' Sesshoumaru sama, quá khen. ''
Sesshomaru hoa lệ bước ra, móng tay đã chuyển sang màu xanh. Là Độc Hoa Trảm!!!
'' GRỪM'' Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là tay rồng...
Bỗng chốc ta thấy mi mắt rấi nặng và lập tức ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại ta thấy cơ thể mình nhẹ đi đáng kể.
'' Tay trái đáng thương của ta, ngươi đi đâu rồi? Nhất định là cái tên Sess chết tiệt đó cướp ngươi đi. Nhanh thôi ta sẽ cướp ngươi về.''
Lửa giận bốc tới đỉnh đầu làm cho tất cả hình tượng đẹp đẽ về Sesshoumaru sama lập tức tan biến vào hư vô. Ta bay như điên đi tìm Sess. Vì ta nhớ rất rõ các tình tiết truyện nên chả mất chốc ta có thể tìm thấy hắn. Cách đó không một bóng người màu đỏ và một bóng người màu trắng đang đánh nhau rất hăng say. Ta gầm lên :
'' Sesshoumaru trả tay lại cho ta.'' lần này ta không thủ hạ lưu tình với ngươi nữa.
Tay còn lại biến thành tay rồng, lao vào tách Sess và người màu đỏ đó. Thuận thế đánh Sess một chưởng khiến hắn bị văng đi khá xa. Những người đang ở đó đều vô cùng thán phục.
Người mặc xiêm y màu đỏ mừng rỡ xông tới ôm lấy ta, vui mừng nói :
'' Chị yêu quái.''
Sesshomaru sững người:
'' Sao lại là ngươi?''
'' Bất ngờ lắm sao tiểu Sess của ta.'' sao không thể là ta.
'' Tiểu Sess?''
Mọi người đồng thanh nói.
Ta quay sang nhìn người mặc xiêm y đỏ.
'' Ôi trời! Ta mới có đi vắng không lâu mà tiểu Sess lại tới bắt nạt tiểu Inu đáng yêu của chị sao?''
Thấy khắp người Inuyasha đầy vết thương nên ta đoán ngay là Sesshoumaru bắt nạt. Thật thương~
'' Tiểu Inu đáng yêu?''
Mọi người lại một lần nữa đồng loạt ngã. Inuyasha chĩa đao về phía Sesshoumaru, nói :
'' Sao chị lại gọi hắn ta là tiểu Sess.''
'' Chị sẽ kể cho em nghe sau. Ngoan ngồi đây chờ chị. Chị phải đi đòi tay của chị đã.''
Nói xong liên xông tới đánh nhau với Sess.
'' Sau mấy trăm năm nay, người chẳng có chút tiến bộ nào cả. Thật uổng công ta để Nechu ở lại dạy ngươi.''
'' Ngươi không đủ tư cách nói sư phụ của ta như vậy.''
'' Cái gì cơ?''
Hắn lấy móng rồng đẩy lui ta, rồi nói tiếp:
'' Nechu đã chết cách đây 100 năm rồi.''
'' Không thể nào. Hắn là yêu quái rất mạnh còn được ta dạy cho không ít phép thuật. Ngươi đùa sao?! ''
''... ''
Nhưng khi thấy khuôn mắt nghiêm nghịn của hắn. Ta như chết lặng, gào lớn :
'' KHÔNG THỂ NÀO!!! '' Sao có thể vậy được? Ta đã mất tất cả rồi? Không thể nào? Không không KHÔNG !!!
Đả kích này thực quá lớn, ta như chìm vào bóng tối. Cánh tay rồng đang ở chỗ Sesshoumaru lập bay về vị trí cũ. Da thịt liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Xung quan cơ thể bị một màng màu đen bao bọc, mắt sáng đỏ rực. Đúng vậy, ta đang khóc nhưng đó không phải là nước mắt, mà là một thứ dung dịch màu đỏ mùi tanh nồng. Chỗ đất xung quanh ta bị lún xuống, các khu vực lân cận mặt đất rung chuyển không ngưng.
'' Cô ấy đang khóc ra máu!! ''
Kagome hốt hoảng kêu lớn khiến cho Sesshoumaru và Inuyasha đang sững người nãy giờ sực tỉnh lập tức xông về phía ta nhưng đều bị đánh bật ra.
'' Chủ nhân, ngài có bị điên không? Sao lại tự hành hạ mình.''
"Nechu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip