Học sinh xuất sắc
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là hôm tổng kết, cái ngày mà mọi học sinh nhận đuợc kết quả xứng đáng với những công sức họ hi sinh trong năm học
Vẫn là cô ta, Natalie. Cô ta là một học sinh xuất sắc của lớp, điểm môn nào của cô ta cũng cao, không quá ngạc nhiên khi tên cô ta nằm chễm chệ ở đầu bảng xếp hạng lớp.
Tôi nghĩ cô ta chắc cũng chỉ là một đứa mọt sách có chút hài hước, và chả có gì đặc biệt cả, nhưng bố mẹ tôi luôn so sánh tôi với cô ta, điều này làm tôi một phần không ưa Natalie lắm.
Tôi cũng có cái hơn cô ta mà? Tôi là một tổ trưởng gương mẫu, còn cô ta thậm chí không có bất cứ chức vụ tử tế nào trong lớp.
Quay trở lại, Natalie sau khi chụp ảnh cùng với cái bảng xếp hạng, cô ta lặng lẽ đi xuống duới cuối lớp, chọn đại cho mình một chỗ ngồi, và thật vô tình khi nó là chỗ ngay bên cạnh tôi.
Tôi thấy cô ta uể oải đi tới, chắc hẳn cô ta đang giả vờ mệt mỏi để khoe thành tích.
Không, cô ta đúng là mệt thật. Natalie nằm ra bàn, vứt phần thuờng một bên.
Tôi ngồi bên cạnh cô ta, vẫn cảm thấy không ưa nổi nguời đã phá hỏng bữa cơm gia đình này. Tôi phải nói chuyện để tìm ra một thứ gì đó, thứ mà tôi hơn cô ta để tôi có thể ăn no ngủ yên.
- Ê Natalie, con top 1 kia - Tôi gọi cô ta
- Làm sao... - Natalie uể oải đáp lại
- Nhận giải thưởng xong không đi đâu đó khoe à?
Lúc này, Natalie mới chịu quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn mặt cô ta, cô ta sở hữu một khuôn mặt không mấy ưa nhìn trong lớp. Nhưng thứ làm tôi để ý hơn cả là khóe mắt của Natalie, đó là một thứ lấp lánh, không, đó là nuớc mắt
- Mày khóc à? - Tôi hỏi
- Làm gì có đâu! - Cô ta cuời
- Heh? Ngày vui thế này mà mày lại khóc, hay là vì truợt học bổng mà mày mơ uớc?
- Không phải, tao có khóc đâu.
- Hay là vì mày thấy tờ giấy khen xuất sắc này chưa đủ?
- Không phải vậy...
- Vậy thì mày bị làm sao? - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn
- Tao chỉ thấy mệt mỏi với việc học thôi mà - Cô ta cuời trừ
- Vậy mày đua top 1 làm gì, tao chỉ cần mày có thể ngồi trong lớp, không cần là nhất, mà vẫn với.
Tôi khích Natalie. Nếu cô ta nghe theo lời nói đó thì chắc gia đình tôi sẽ không nói chuyện thành tích với tôi nữa. Tôi ghét thành tích, tôi chỉ muốn học lấy kiến thức thôi.
Còn về phía Natalie, cô ta nghe vậy thì đơ nguời một lúc, rồi túm cổ áo tôi và nói:
- Mày nói nghe đơn giản nhỉ? - Cô luờm tôi, nói với một chất giọng rất khó nghe.
- Mày là tổ trưởng mà, đúng không? - Natalie tiếp tục - Vậy mày ắt hẳn đuợc cô tin tưởng ngay từ đầu. Nhìn xem, một nguời bình thường, không quá đặc biệt, an toàn và chắc chắn, quả là một hình mẫu lí tưởng để các thầy cô giáo quý mến...
- ... Mày có biết là cái ngày mà tụi mình vừa nhập học, tao đã đệt quên cái tài liệu mà cô yêu cầu phải nộp, và có lẽ từ đó mà cô không tin tưởng tao như những nguời khác.
Natalie buông cổ áo tôi ra, rồi vẫn giữ nguyên nụ cuời kì dị với chất giọng đó:
- Tao không phải mày, tao không có chức vụ, tao càng không phải là hình mẫu lý tưởng, nhưng tại sao cô lại tin tưởng tao?
Cô ta giơ phần thưởng ra truớc mặt tôi, tay chỉ vào đấy:
- Vì cái này này, nhìn cho kĩ đi
Tôi nhìn, đó là một tấm giấy khen học sinh xuất sắc, một phong bì tuyên dương vị trí xếp hạng của Natalie.
Tôi nhìn lại vào mặt cô ta, trông cô ta vẫn đang cuời vui vẻ nhưng tôi biết cô ta có thể khóc bất cứ lúc nào.
Cảm thấy cụôc trò truyện này nên kết thúc, tôi đứng dậy và lặng lẽ buớc ra khỏi lớp, nhìn xuống duới sân trường. Trời mưa tầm tã, hàng lang không có ai ngoài tôi, mọi nguời chắc hẳn đang mải mê liên hoan.
Tôi không cần liên hoan, tôi đã có thứ mình cần, tôi đã biết đuợc những gì tôi hơn Natalie, tôi có đựoc niềm tin, một tâm lý vững chắc. Đương nhiên, một ngày nào đó chính cô ta sẽ sụp đổ và tôi sẽ ngoi lên vị trí của cô ta, và gia đình tôi sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip