Vở kịch
Sắp tới có họp phụ huynh, cô giáo chúng tôi vì bận chuyện gia đình nên giao tất cả mọi việc cho chúng tôi dựa trên kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
Tôi nhanh chóng phân nguời làm video tổng kết, nguời làm slide, và cả nguời biểu diễn văn nghệ.
Năm nay, mấy bọn bị lôi đi tham dự gia đội hát quyết liệt phản đối, tụi nó không hề muốn việc phải hát truớc mặt phụ huynh. Năm nay cô giáo chúng tôi không kiểm soát hết buổi họp nên tụi nó có cơ hội để chống đối
Tôi nghĩ tôi nên chuẩn bị tiết mục văn nghệ cần ít nguời hơn, hay là... Diễn kịch?
- Nhưng mày có ý tưởng gì không? - Đứa đứng ra phụ trách đội kịch hỏi
- Hay là làm về chủ đề học tập? Tại tao cũng chả nghĩ ra ý tưởng gì.
- Học tập... Nghe hơi chung chung... Thôi đựoc rồi tao sẽ đi tìm nguời viết kịch bản sau.
Nguời phụ trách đội kịch là thành viên của ban cán sự lớp, lại có chỗ đứng đầu trên bảng xếp hạng nên tôi yên tâm giao việc cho cô ấy. Vả lại tôi còn một đống việc phải làm nên cũng chả để tâm đến vở kịch mấy.
Và đó là sai lầm nghiêm trọng nhất của tôi.
Hôm họp phụ huynh, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, đúng theo ý của cô giáo chúng tôi. Lúc công bố kết quả điểm, nguời phụ trách vì kịch vẫn nằm ở đầu bảng:
- Chà... Nó giỏi thật - Tôi nói, cảm thấy hơi tiếc khi mình xếp sau cô ta.
Đến phần diễn kịch, tôi nghĩ chắc bọn nó sẽ làm nhanh nhanh để còn đựoc về.
Nhưng rồi đèn của lớp bỗng nhiên phụt tắt. Các phụ huynh hoang mang không hiểu chuyện gì.
Một ánh đèn soi lên bục giảng, một đứa con gái đóng vai chính tên là Anne đang ngồi một cách thẫn thờ ở trên đó, cùng lúc đó, có tiếng nói đâu đó len lỏi vào lớp:
- Đây là Anne, một cô bé học sinh xuất sắc, là một mẫu hình hoàn hảo của còn nhà nguời ta
Đèn vụt tắt lần nữa, lần này có thêm 3 bạn học sinh đi vào. Lúc này đèn lớp đã đuợc bật trở lại.
- Anne! Bạn có sao không, trông sắc mặt bạn mệt mỏi lắm - Nguời bạn đầu tiên nói
- Bạn biết không... Để duy trì đuợc top thì phải có sức chứ. - Người thứ hai lên tiếng
- Đúng rồi đó. Anne, chắc bạn suy nghĩ quá nhiều thôi.
Anne thở hổn hển một lúc, rồi bảo:
- Thực ra... Mình không suy nghĩ quá nhiều về việc học, mà là về các bạn... Nếu mình không được top, thì các bạn còn chơi với mình nữa không?
Ba nguời bạn kia nhìn nhau, rồi đáp:
- Đương nhiên là... Không. Chúng mình sẽ không bao giờ bỏ bạn lại.
- phải đó.
- Cảm.. Cảm ơn rất nhiều. - Anne đáp, sau đó buớc xuống bục giảng, để lại ba nguời bạn kia ở trên đấy
Nguời thứ nhất lên tiếng:
- Thực ra tao chơi với con bé đó là do bố mẹ tao múôn chơi với nguời giỏi để học tập
- Tao cũng vậy. Tao chỉ thấy nó rất hoàn hảo và tuyệt vời trong mắt thầy cô giáo, nhưng...
- Nhưng nó quá lao lúc về việc hoàn hảo đó?
Câu trả lời cuối cùng không đựoc trả lời, thấy vào đó, đèn lại tắt đi, chuyển cảnh sang lúc Anne đang ngồi ăn tối với bố mẹ.
- Dạo này điểm con sao rồi? - Bố cô hỏi
- Dạ... Vẫn giữ đuợc phong độ ạ
- Sao trông con gái mình nhìn buồn cuời thế nhỉ - Nguời mẹ đùa - Con thật sự phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, lớn từng này rồi. Không hiểu tại sao lại có bạn chơi cùng.
- Dạ con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng. - Anne đáp
Chuyển cảnh, Anne đang ở trong phòng, cô ấy vừa khóc vừa nói:
- Nhưng mình thực sự chẳng thể làm gì ngoài học. Mình thực sự hoàn hảo như mọi nguời kì vọng, nhưng liệu đó có phải là sự hoàn hảo mình muốn không....
Kết của chuyện, Anne lại ngồi thẫn thờ như đầu vở kịch:
- Mình phải hoàn hảo thì mới đuợc yêu quý. Mình phải học, mình phải đuợc điểm cao vì...
Đèn tắt tối om
- ... Mình vô dụng, mình chẳng có gì cả.
Vở kịch kết thúc. Giáo viên chúng tôi sững sờ, mọi phụ huynh lo lắng và hoảng sợ, cô giáo chạy đến chỗ tôi, lay mạnh và liên tục hỏi:
- Ai đã viết ra cái này? Là ai đã viết ra cái này
- Em.. Em không biết.
Tôi nhanh chóng đi tìm đội kịch, để lại cô giáo với hàng ngàn câu hỏi của phụ huynh về tình trạng sức khỏe tâm lý của con mình.
- Con phụ trách đội kịch đâu rồi? - Tôi hỏi
- Nó đi đâu từ khi nãy rồi. Mày cần gì?
- Tao cần hỏi xem ai là đứa viết kịch bản. Mày có biết là nó đã gây ra chuyện gì không? Nó làm phụ huynh hoảng sợ rồi đấy.
- Bọn tao... Không biết là ai viết. Bọn tao chỉ nhận đựoc kịch bản từ đứa phụ trách... Nhưng nó lại bảo rằng người viết xin giấu tên
- Vậy lầy cúôi mày thấy nó ở đâu
- Chắc là lên sân thượng hóng gió rồi
Tôi chạy ngay lên sân thượng thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nguời phụ trách nhảy múa trên lan can và để bản thân mình vấp ngã, rồi kêu lên:
- Tôi đã ngã rồi! Tôi không còn hoàn hảo nữa!
- Con điên này, đừng-
Nhưng quá muộn rồi. Cô ta từ từ rơi xuống, còn tôi thì ngồi đó và hét toáng lên
- Này... Này.... Dậy đi, hết giờ nghỉ trưa rồi - Đứa bạn của tôi gọi dậy - Mày gặp ác mộng hay sao mà hét vậy..?
- Hả, tao... - Tôi ngồi dậy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra - Còn bé chuyên phụ trách kịch đâu rồi?
Mặt đứa bạn tối sầm lại:
- Tại sao mày lại hỏi vậy... Nó... Đã tự rời khỏi cụôc đời này từ năm truớc rồi, nhưng không ai biết lý do.
Nhưng rồi nó quay sang và hỏi tôi:
- Mày có sao không, trông sắc mặt mày mệt mỏi lắm
- Mày biết không... Để duy trì đuợc top thì phải có sức chứ. - Đứa ngồi bàn sau lên tiếng
- Đúng rồi đó, chắc do mày suy nghĩ quá nhiều thôi - Đứa bạn tôi trấn an
Phải... Tôi sẽ ổn thôi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip