Oneshot

Naoto hít một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào. Hộp đêm At'las noght, nơi mà các tổ chức ngầm hoạt động mạnh theo báo cáo. Bên trong, khung cảnh xô bồ náo nhiệt làm cậu hoa mắt chóng mặt. Một người tây trang đạo mạo như cậu, nhìn phong thái có vẻ nhã nhặn như tầng lớp tri thức, ngay lập tức đã lọt vào tầm ngắm của nhiều người ở đây.

Một cô gái ăn vận có chút hở hang tiến đến gần cậu, giọng điệu lả lơi mời mọc.

"Ông chủ nhỏ, có hứng thú làm vài ly với em không?"

"Không cần, tôi có bạn rồi!" Naoto lịch sự từ chối rồi đi vào sâu bên trong hộp đêm, thẳng tiến tới khu dành cho khách VIP.

Tên vệ sĩ vừa thấy cậu đi tới thì giơ tay ra chặn lại, hằn học đòi xem giấy tờ.

"Đây!" Naoto lạnh lùng đưa giấy mời cho gã, liền lập tức tên vệ sĩ cúi đầu chào, dáng vẻ cung kính mời cậu đi vào trong.

"Chà chà, không biết nhân vật quan trọng nào đây mà trông 'ngon' thế~" Hai cô gái ngồi ở đằng xa quan sát cậu từ lúc cậu mới vào đây, lên tiếng cợt nhả.

"Nhìn cũng không phải hạng xoàng, chưa tới lượt bọn mình đâu!" Cô gái còn lại bĩu môi nói, sau đó quay trở lại với ly cocktail trên quầy bar.

Naoto thong thả đi tới căn phòng dành cho khách VIP ở cuối hành lang. Ngay khi cậu vừa mở cửa ra, bên trong đã vọng ra tiếng cười đùa nhộn nhịp.

"E hèm!" Naoto đằng hằng giọng để gây sự chú ý với người ngồi ở trung tâm.

"Ây yo, tới rồi sao? Haha, vào đây vào đây! Chơi với chúng tôi nào!"

"Ông Yo, mời nghiêm túc cho! Tôi tới đây để bàn chuyện làm ăn!" Naoto có hơi không hài lòng với hắn ta, mày cậu đanh lại, đôi mắt vô hồn chiếu thẳng vào người đàn ông ấy.

"Được rồi được rồi! Nghiêm túc thì nghiêm túc. Cậu Tachibana quả thật có khiếu phá hỏng không khí mà!" Nói rồi gã phất tay kêu những người còn lại ra khỏi phòng. Đến khi căn phòng chỉ còn cả hai, Naoto mới ngồi lên ghế sofa đối diện với hắn.

"Ông Yo, như thỏa thuận, ông nói những gì ông biết về Phạm Thiên, bên chúng tôi sẽ cử người bảo vệ ông và gia đình của ông!"

"Ây ây, cậu Tachibana, chưa gì mà vồ vập nhanh thế! Thong thả chút đi!"

"Đừng có đánh trống lảng, tập trung khai hết những gì ông biết về Phạm Thiên đi!" Naoto gắt giọng đe dọa.

"Nào, đừng nóng như thế! Cậu thấy đấy, hiếm hoi lắm mới có dịp tận hưởng ở hộp đêm bậc nhất thành phố này, đừng có vội vã mà bỏ qua cơ hội béo bở như thế chứ!" Hắn vừa nói vừa thong thả rót đầy ly rượu, sau đó đẩy nó tới chỗ cậu.

"Uống đi cậu Tachibana! Thoải mái lên nào!" Giọng điệu hớn hở của hắn làm cậu phát bực, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời của tên này để hắn nhanh nôn hết thông tin về Phạm Thiên. Naoto cầm ly rượu lên nốc hết, rượu chát chạy xuống cuống họng, hơi men thấm vào từng tế bào làm cậu lâng lâng.

"Haha, phải vậy chứ!" Hắn ta cười ha hả vui vẻ, đồng thời đi ra ngoài cửa phất tay kêu nhân viên phục vụ đi vào trong.

"Nào cậu Tachibana, ở đây có nhiều mồi cho cậu lựa lắm! Cứ tự nhiên đi!"

Không khí trong căn phòng nhộn nhịp trở lại. Tiếng nhạc xập xình, tiếng người cười nói ồn ào làm cậu có khó chịu. Naoto vốn từ trước tới giờ không quen với sự náo nhiệt như vậy bèn đứng lên nói ra ngoài vài phút để lấy lại tinh thần. Cậu bực dọc ra ngoài, đi tới đứng ở góc hành lang.

"Lão già chết tiệt!" Naoto rủa thầm. Thằng khốn khiếp đấy chắc chắn không muốn khai gì hết, còn có vẻ như muốn nhân cơ hội này mà tận hưởng nữa chứ. Con mẹ nó, nếu không phải hắn đòi phải ở đây hắn mới chịu khai thì còn lâu Naoto mới chọn cái chỗ rắc rối này!

"Tachibana?..."

Tiếng gọi bất chợt làm Naoto giật thót người, cậu liền quay người lại đối diện với phía người gọi mình. Người trước mặt mang gương mặt quen thuộc làm cậu thả lỏng người đôi chút. Nếu cậu nhớ không lầm thì anh ta là Hanemiya Kazutora, người có liên quan đến "Huyết chiến Halloween" năm xưa.

"Hanemiya, chào buổi tối!"

"Sao cậu lại ở đây?" Kazutora có chút bất ngờ khi thấy một người đạo mạo như Naoto lại đến những chỗ như vậy.

"Có vài chuyện tôi cần xử lý ở đây..."

"À..."

"Thế còn anh?"

"Tôi sao? Ờ thì có người nói ở đây có thông tin về Phạm Thiên, cho nên tôi mới tới đây!"

"Vậy sao..." Naoto nhíu mày suy nghĩ, chuyện liên quan đến Phạm Thiên ở quán bar này hình như chỉ có liên quan đến ông Yo mà thôi, không lẽ chuyện cậu hẹn gặp ông Yo bị lộ ra ngoài?

"Tachibana?" Kazutora trông thấy Naoto có chút lơ đãng thì gọi cậu.

"Ah, thất lễ quá! Xin lỗi anh!"

"Không... Nhưng mà tôi không tìm được thông tin gì về Phạm Thiên ở đây cả, chắc có lẽ chỉ là tin vịt thôi!"

"..."

"Cũng không còn việc gì nữa, sẵn tới đây rồi thì uống vài ly luôn. Tachibana có muốn đi cùng không?"

"Xin lỗi anh, tôi còn chuyện chưa giải quyết xong. Hẹn anh khi khác vậy!" Naoto từ chối lời mời của Kazutora.

"Thế thôi vậy, chào cậu nhé!" Kazutora vẫy tay với cậu, sau đó sải bước đến chỗ quầy bar đông người đằng xa kia. Naoto nhìn theo anh thêm giây lát rồi quay trở lại với bản thân, cậu khẽ hít thở vài cái, làm nóng thân người rồi thì quay lại phòng hẹn ban nãy.

Bên trong căn phòng vẫn đang xập xình tiếng nhạc và tiếng cười nói của mọi người, bầu không khí vẫn náo nhiệt như ban đầu. Những người phục vụ cứ liên tục ra ra vào vào, đưa hết những chai rượu này đến chai rượu kia, tiếp đón hết sức chu đáo. Naoto nhìn sự hoang phí trước mặt mà đánh một tiếng thở dài, kỳ này phòng kế toán lại nặng vai rồi đây.

"Cậu Tachibana, nào nào nào! Vào đây uống tiếp tôi nào hahaha..."

"Ông Yo, mời ông nghiêm túc cho!"

"Thêm một ly nữa, thêm một ly nữa nhé rồi mình bàn chuyện chính!" Cứ ly này rồi đến ly kia, cho đến khi đầu óc Naoto kịp nhận thức lại, cậu đã nằm dài trên ghế sofa rồi.

Người của cậu bắt đầu nóng dần lên, bắt đầu từ bên trong sau đó lan lên mặt và xuống hạ thân. Naoto cảm thấy khó chịu mà cục cựa thân mình, nhưng trên người lại có thứ gì cản trở cậu cử động.

"Ây da ông chủ à, nằm yên để người ta phục vụ nào!"

"Cái quái..." Naoto thất kinh hồn vía đẩy người trên người cậu đi. Cô gái thấy việc mình chuẩn bị làm dang dở như thế đành tặc lưỡi khó chịu, quay sang nói chuyện với cô gái ngồi cạnh.

Naoto cố gắng trấn tĩnh đầu óc, cơn choáng váng vẫn cứ liên tục ập đến như muốn đánh gục cậu tới nơi. Nhưng kinh khủng hơn là hạ thân của cậu đang có nguy cơ trỗi dậy cực kì mạnh mẽ. Sống trên đời hơn 20 năm rồi, Naoto không lẽ không biết cậu bị trúng thuốc.

Mặc kệ ông Yo vẫn đang chìm trong cơn khoái lạc, Naoto bỏ đi khỏi phòng với vẻ gấp rút. Cậu hướng thẳng đến cánh cửa nhà vệ sinh, trực tiếp đến bên bồn rửa mặt tạt nước xối xả vào mặt của mình.

"Tachibana?" Lần nữa giọng nói quen thuộc lại được phát ra. Nhưng hiện tại Naoto không còn tâm trí đến việc đáp lại tiếng gọi ấy.

"Này, cậu sao vậy?" Kazutora nhìn biểu hiện khác thường của Naoto mà đánh tiếng hỏi. Dù đây là lần gặp thứ hai, nhưng sao lần này trông bầu không khí lại có gì đó mờ ám vậy.

"Ah khốn khiếp!" Naoto rủa thầm, dù cho nãy giờ cậu tích cực tát nước thì cơn nóng vẫn không có dấu hiệu hạ xuống, ngược lại nó càng dữ dội hơn. Naoto khuỵu chân xuống sàn, bắt đầu thở dốc.

"Này, Tachibana???" Kazutora nhìn biểu hiện của cậu cũng đã lờ mờ đoán ra gì đó rồi. Anh định tiến đến vuốt vai cậu, nào ngờ đến giữa đường thì tay lại bị kéo đi, cả hai đi vào trong một buồng vệ sinh.

"Tachi-..." Chẳng đợi Kazutora kêu mình thêm một tiếng nữa, Naoto đã đè nghiến môi anh một cách mạnh bạo. Cậu đẩy Kazutora dựa lên cửa buồng, một tay nắm cằm của anh, tay còn lại nắm eo.

Kazutora dưới tình huống bất chợt này chỉ biết cố gắng kháng cự, nhưng lúc nãy chót uống quá nhiều nên sức lực gần như yếu đi hẳn. Naoto cảm nhận được sự kháng cự của anh thì có chút tội lỗi, cậu thả môi anh ra, thì thào yếu ớt: "Hanemiya, chuyện này tôi sẽ đền bù cho anh sau!" rồi lại lao vào ngấu nghiến đôi môi của đối phương.

Kazutora cả kinh không thôi, anh dùng nốt sức lực còn lại của mình đẩy Naoto ra. Cái đẩy chẳng thấm tháp bao nhiêu, nhưng cũng đủ để Naoto thôi việc cắn môi của anh.

"Tachibana, chuyện này không dược! Cậu đi mà tìm người khác giải quyết giúp cậu đi, tôi phải về nhà!"

"Sau khi xong chuyện, tôi sẽ gọi giải thích mọi chuyện với anh Matsuno giùm anh!"

"Không được, chuyện này tôi không giúp được cậu đâu!"

"Hanemiya, ở chỗ này tôi chỉ tin tưởng mỗi anh thôi! Nếu làm với những người khác, chuyện bị lộ ra thì có khi tôi bị đuổi việc mất!" Nhìn Naoto vừa thở dốc vừa giải thích với anh, Kazutora có chút chần chừ.

"Hanemiya, làm ơn!"

"Tachibana, cậu đúng là một thằng khốn!" Vừa dứt câu, Kazutora chộp lấy mặt của Naoto, hôn lấm tấm lên môi cậu. Naoto thấy đối phương đã đồng ý thì cũng không cần phải nhẹ nhàng nữa, cậu thô bạo ôm lấy anh, nhấn chìm anh trong nụ hôn mãnh liệt của mình.

Không chỉ môi, Naoto còn tìm đến những chỗ khác trên cơ thể Kazutora. Cậu bắt lấy cặp mông của anh mà xoa nắn, bắt lấy tay anh đặt lên đũng quần của mình.

"Hanemiya, nhờ anh!" Kazutora tặc lưỡi trước lời đề nghị của Naoto, nhưng cũng đành nhún nhường mà quỳ xuống để mặt mình đối diện với đũng quần phồng lên quá cỡ của cậu.

Kazutora kéo khóa quần xuống, giúp cậu lột nốt quần âu bên ngoài lẫn quần lót bên trong, thứ to lớn của một thằng đàn ông đập thẳng vào mặt cậu. Kazutora cắn răng dùng tay vuốt lên xuống thứ hình trụ ấy, đầu của thứ đấy đã rỉ ra một ít chất lỏng.

"Dùng miệng!" Naoto xoa đầu anh ra lệnh. Kazutora ngước mắt lên liếc cậu, thằng nhóc này đúng là được voi đòi tiên mà.

Nhưng đã giúp thì phải giúp cho trót, Kazutora kê miệng mình trước cự long sung mãn ấy, khe khẽ liếm đầu thứ đấy hệt như mèo liếm sữa. Naoto thở mạnh một hơi trước cảnh tượng này. Kazutora nhìn cậu chật vật như thế thì đắc ý cười, anh bắt đầu cho cả thân trụ vào trong miệng mình.

Khoang miệng ấm áp bao trọn lấy dương vật của Naoto, làm cậu hít vào thở ra không thông. Đúng là dùng miệng khác hẳn một trời một vực so với việc dùng tay. Naoto nắm lấy tóc của Kazutora, điều khiển đầu anh tiến lùi một cách có nhịp điệu. Kazutora cũng rất biết cách phối hợp, anh ngậm trọn hết cả dương vật của cậu, dùng lưỡi trêu đùa khắp thân trụ to lớn ấy.

"Hanemiya, tôi sắp ra!" Có lẽ lời thông báo của Naoto chậm hơn cậu tưởng nhiều, ngay khi Kazutora vừa rời miệng khỏi thứ ấy, nó liền bắn ra như núi lửa phun trào, ngay thẳng lên mặt anh.

"AH!"

"Xin lỗi, Hanemiya. Tôi nói với anh chậm quá!" Có ai xin lỗi mà trên miệng treo nụ cười đểu như thế không? Kazutora lần đầu thấy một người vô liêm sỉ như cậu.

Naoto hạ nắp bồn cầu xuống, sau đó ngồi lên đấy thở dốc. Dù được Kazutora tận tình "chăm sóc", nhưng có vẻ thứ của anh vẫn cảm thấy chưa đủ, nó vẫn ngóc đầu sừng sững như tòa cao ốc.

"Thuốc đấy có vẻ mạnh hơn tôi tưởng nhiều!" Naoto tặc lưỡi nói với Kazutora, người đang kiên nhẫn dùng khăn lau sạch thứ dịch trắng đặc sệt dính trên mặt mình.

"Có thể nhờ anh thêm lần nữa không..." Đây không phải là câu hỏi mà là lời thông báo, Kazutora chắc chắn là như vậy khi thấy tay của Naoto mon men đến bên thắt lưng quần của mình với ý đồ lột nó ra.

Chẳng mất bao nhiêu công sức cũng chẳng mất nhiều thời gian để Kazutora kịp chống cự, Naoto đã lột sạch phần thân dưới của anh đi. Cậu vuốt tay lên xuống hai bên bắp đùi của anh, sau đó chuyển dần sang hai bên mông mà xoa bóp. Kazutora dưới sự kích thích ranh ma của cậu mà đứng không vững, cuối cùng hạ cánh ngồi trên đùi của Naoto.

"Cậu giống lưu manh hơn là cảnh sát đấy Tachibana!"

"Naoto... Gọi tôi là Naoto đi!" Naoto vừa nói vừa chọt hai ngón tay vào bên trong anh để mở rộng trước. Cả người Kazutora giật nảy lên trước sự đột ngột này.

"Sau chuyện này tôi sẽ tính sổ với cậu sau! AH... nhẹ thôi!" Kazutora vừa nghiến răng vừa mắng, nhưng sau câu mắng lại là câu xin xỏ nhẹ tay lại.

"Hanemiya, tôi không chịu nỗi nữa rồi! Anh chịu đau một tí nhé!"

"Khoan, cậu phải đeo bao vào chứ!" Kazutora lúc này mới sực nhớ đến chuyện quan trọng nhất trong việc làm tình.

"Muộn rồi Hanemiya!" Vừa dứt lời, Naoto đâm thẳng cự vật căng cứng của mình vào trong Kazutora khiến anh dựng thẳng cả lưng lên. Chưa kịp để Kazutora làm quen với nó, Naoto đã ôm hai bên eo anh cố định vị trí, sau đó điên cuồng đâm vào rút ra lỗ hậu phía sau.

"Ah... Naoto, chậm lại đi!"

"Đồ khốn... ah ha... đau quá! Nhẹ thôi..." Kazutora lần đầu trải qua việc làm tình mạnh bạo nên chưa kịp thích ứng, chỉ biết cắn răng chịu đựng hay mắng chửi vài câu qua loa, sau đó lại là những hồi rên rỉ không hồi kết.

"Bên trong của Hanemiya khít thật đấy!"

"Không... cậu chậm lại cho tôi!"

"Xin lỗi anh, nhưng tôi không chịu được!" Lại là những tiếng da thịt va chạm và những tiếng thở dốc, rên rỉ vô tận, Kazutora cảm thấy cơ thể mình gần như không thể điều khiển được nữa.

Khi cự vật to lớn kia đỉnh ngay vào một điểm bên trong anh, Kazutora cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, khoái cảm ập tới quá đỗi đột ngột và dữ dội làm anh không kìm được mà lên đỉnh, bắn thẳng lên áo sơ mi và cà vạt của cậu.

"Anh đã tới rồi sao?" Naoto ghé bên tai của Kazutora hỏi khích, bên dưới lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn. Nhìn người trong lòng xụi lơ mà vẫn còn sức nỉ non, Naoto lại càng muốn vần anh một trận cho thật đã.

"Đừng mà, chậm lại... Ah ah... tôi không chịu được nữa đâu!" Kazutora rướn người lên với ý đồ muốn trốn thoát, nhưng không kịp với một cảnh sát lành nghề tay chân mau lẹ như Naoto. Cậu bắt lấy hai đùi của Kazutora kéo lại, luồn hai tay mình dưới cặp đùi trắng trẻo ấy sau đó dùng sức nâng cả người của anh lên, để anh dựa vào cửa buồng nhà vệ sinh, còn mình thì đứng lên ép sát cả cơ thể đuối sức của Kazutora, bên dưới vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất.

Đón nhận những đợt thúc ào ạt và mạnh bạo như thế này, một Kazutora đầu óc mụ mị chỉ còn biết khóc lóc và rên rỉ xin tha. Nhưng đối với Naoto, đó lại là những lời cổ vũ khiến cậu càng ra sức mà làm hơn. Đợi đến khi Kazutora đạt cao trào lần thứ hai, đấy cũng là lúc mà Naoto phóng những luồng tinh dịch nóng hổi vào trong anh. Kazutora đến cuối cùng chỉ có rên một tiếng dài, sau đó gục hẳn đi.

Naoto ôm anh trở về ngồi bên bồn vệ sinh, để anh dựa vào người mình mà nghỉ ngơi. Cậu vuốt lưng của Kazutora, bên trong thâm tâm cảm thấy tội lỗi vì lúc nãy làm có chút mạnh bạo với anh. Bất chợt tiếng chuông điện thoại từ dưới đất vang lên. Naoto ngó vào chiếc quần jean bị lột đi lúc nãy của Kazutora, cậu luồn tay vào túi quần móc điện thoại ra, mở máy nghe.

"KAZUTORA, SAO ANH CÒN CHƯA VỀ NHÀ HẢ?"

"Anh Matsuno..."

"Ai đấy?" Đầu dây bên kia tỏ vẻ hoang mang tột độ.

"Là em, Naoto!"

"Naoto??? Sao cậu lại giữ điện thoại của Kazutora?"

"Ờm, em sẽ giải thích mọi chuyện!" Naoto vừa nói vừa xoa cặp mông vẫn còn đang run rẩy của Kazutora. Phen này cậu khéo bị Matsuno chém đầu mất!


-End-

-06/09/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip