Chương 10

"Naoki!" Reiko không nhịn được giơ tay vẫy vẫy đầy phấn khích, có lẽ chính cô cũng không nhận ra nụ cười của mình rạng rỡ đến mức nào, giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên và vui mừng.

Naoki, lúc này đang chuẩn bị bước vào mua nước, khựng lại vì tiếng gọi. Trên gương mặt cậu, biểu cảm thoáng dịu đi đôi chút. Cậu bước về phía Reiko.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng cậu đều đều, không mang theo cảm xúc.

Reiko ngẩng đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Sao cậu lại ra đây mua nước thế? Junichi đâu rồi?"

Trong suy nghĩ của cô, tên fan cuồng số một của Naoki – Junichi lẽ ra phải sốt sắng chạy đi lo liệu mấy chuyện này mới đúng.

Naoki dừng vài giây rồi đáp với vẻ thờ ơ:
"Hôm nay cậu ấy có lớp học thêm. Còn cậu, sao lại đứng đây?"

"Ồ, là vì tớ nhìn thấy cậu đó!" Reiko cười nói.

Naoki: "..."

"Khụ, thật ra là vì tớ mua đồ cho mấy thành viên trong đội, có vẻ hơi nhiều quá, tớ không mang nổi." Reiko nhún vai, chỉ vào mấy túi đồ đặt dưới chân mình.

"Để tớ cầm giúp." Naoki nói xong liền vươn tay, dễ dàng xách mấy chai nước vốn hơi nặng kia, tay còn lại cầm hết đống sôcôla Reiko mua rồi sải bước đi về phía cửa. Như nhận ra Reiko không theo kịp, cậu quay đầu nhắc:
"Reiko, đi thôi."

"Đến ngay đây!" Reiko vui vẻ bước nhanh theo sau, khuôn mặt hiện rõ niềm hạnh phúc:
"Cảm ơn Naoki nhé! Cậu thật tuyệt vời!"

Naoki không đáp lại gì, nhưng lông mày khẽ nhướng lên một chút.

Cả hai cùng đi về phía cửa sau của nhà thể chất. Khi đến nơi, sáu cô em năm nhất vẫn đang nằm bẹp dưới đất, vừa nói chuyện vừa thở hổn hển, trông đúng là đã mệt rã rời.

"Tôi về rồi đây! Mua ít đồ, mọi người chia nhau nhé."
Reiko kéo tay áo của Naoki, gọi mấy cô em vẫn đang ngơ ngác nhìn trời.

"Ah, cảm ơn tiền bối..."
Mấy cô em nghe tiếng quay đầu lại, lập tức bị vẻ ngoài của đôi "trai tài gái sắc" kia. Đặc biệt là gương mặt của "trai tài" dọa cho sững người, lập tức bật dậy. Sau đó, ai nấy mặt đỏ bừng, đứng cũng không dám thẳng lưng, nói chẳng thành tiếng.

Reiko nhìn mấy cô em rồi liếc qua Naoki, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ mà kéo nhẹ vạt áo mình đang cầm. Biểu cảm lạnh nhạt lúc đầu của Naoki dần dịu đi, cậu đặt mấy thứ trên tay xuống trước mặt các cô gái.

Hành động ấy lại làm mấy cô gái bên dưới như nổ tung trong lòng, chỉ thiếu điều hét toáng lên vì kích động, tất nhiên là cả Reiko lẫn Naoki đều không hề hay biết.

Reiko còn mua rất nhiều nước. Cô lấy một chai đưa cho Naoki, làm ra vẻ fan cuồng đang cổ vũ, nghiêm trang nói:
"Naoki-sama, nước của ngài đây!"

Naoki: "..."

Nhưng cậu vẫn lặng lẽ nhận lấy, còn mở nắp chai uống một cách thản nhiên.

Chưa kịp uống một ngụm, Reiko đã vội thúc giục cậu rời đi. Cô biết lát nữa lại phải tiếp tục tập luyện, bản thân là người mới chơi bóng rổ nên cả động tác lẫn biểu cảm đều rất vụng về. Dù thế nào, cô cũng không muốn để Naoki nhìn thấy dáng vẻ ấy của mình.

Chờ đến khi bóng lưng nổi bật của Naoki khuất khỏi tầm mắt, những cô gái vội vàng túm lấy Reiko, hào hứng ríu rít.

"Tiền bối! Vừa rồi là tiền bối trong truyền thuyết - Naoki-senpai đúng không? Đẹp trai quá đi mất!"

Một cô bé ôm mặt, mắt long lanh nhìn Reiko hỏi.

"Tiền bối, anh ấy là bạn trai của chị hả?"

Reiko cười khổ:
"Vẫn chưa phải."

Cô em kia lập tức hiểu ý:
"Vậy là sẽ thành người yêu trong tương lai đúng không? Woa! Hai người thật xứng đôi!"

Các cô đồng thanh hô:
"Ghen tỵ quá à!!!"

Đúng là mấy cô nhóc này thật đáng yêu.

"Có thật là sẽ trở thành bạn trai của Matsumoto-senpai không nhỉ?"
Tashiro Saki, người vừa đi ngang qua và đã theo dõi toàn bộ diễn biến, thì thào. Trong đôi mắt to tròn của cô hiện lên một tầng u ám mờ mịt.

Sau khi ăn hết sôcôla và uống nước Reiko mua, mọi người như được hồi sinh, có thể tiếp tục thi đấu. Trải qua thêm một lượt rưỡi hành xác nữa, đám học muội bắt đầu tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt là Reiko trong quá trình chuyền và ném bóng, độ chính xác của cô không ngừng tăng lên. Có lẽ đúng như người ta nói, thực chiến mới giúp hình thành cảm giác, hiệu quả hơn hẳn so với chỉ luyện ném tĩnh tại.

 Aoi cũng nói, chỉ cần Reiko tiếp tục đánh thêm một ngày nửa sân nữa là có thể tham gia đánh toàn sân cùng những người luyện tập lâu hơn một chút. Reiko tất nhiên vui vẻ đồng ý, cô không hề cảm thấy chút không quen nào khi ở trên sân bóng.

Kết thúc hoạt động câu lạc bộ, Reiko đi tắm. Cô đã dùng tiền riêng để tài trợ cho trường dưới danh nghĩa nhà Matsumoto, xây mấy phòng tắm ở khu nhà thể chất phía sau.

Đúng là có tiền làm được nhiều việc thật.

Sau khi chia tay mọi người, Reiko bắt đầu đi về nhà. Không hiểu sao sự hưng phấn trong người vẫn chưa tan hết. Cô ôm quả bóng rổ đã nhờ người mua sẵn từ trước, đi đến sân bóng trong khu chung cư. Bây giờ ở đây chẳng có ai, chỉ có ánh đèn cao áp sáng trưng chiếu rọi cả sân.

Cô bắt đầu luyện ném ba điểm. Nói thật là tập một mình khá mệt, khoảng cách xa, bóng ném đi cũng xa, lại phải tự mình chạy đi nhặt. Dần dần, chút sức lực còn sót lại sau buổi tập cũng tiêu tan.

Reiko ôm bóng rời sân, từ xa đã thấy cạnh sân có mấy chiếc xích đu, trông rất thư thái.

Cô hít nhẹ vài hơi không khí mát mẻ về đêm, rồi vắt chân ngồi trên xích đu ngoài sân, vô thức ngẩng đầu nhìn trời, đong đưa nhè nhẹ.

Tối nay trời thật đẹp. Thời tiết sắp chuyển sang mùa hạ, những âm thanh râm ran của loài côn trùng không tên vào đêm cũng bắt đầu nhiều hơn. Nhưng tất cả lại hòa quyện một cách hài hòa, không hề ồn ào, ngược lại còn mang đến một cảm giác tĩnh lặng trong chốn náo nhiệt.

Cơn gió đêm mát rượi tinh nghịch thổi qua má Reiko, làm vài lọn tóc bên má cô khẽ bay.

Reiko nhắm mắt lại, bất chợt nghe thấy tiếng "két..." vang lên bên cạnh. Cô giật mình ngồi bật dậy, quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông mặc vest đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh. Cô lập tức cảnh giác đứng lên.

Cô đoán người này có lẽ là cư dân cùng khu chung cư, chỉ là không phát ra tiếng động mà đột nhiên xuất hiện khiến cô hơi hoảng.

"Xin lỗi, làm phiền rồi."
Người đàn ông dường như cảm nhận được sự cảnh giác của Reiko, khẽ nói một câu, trong giọng có chút mỏi mệt.

Reiko thở nhẹ một hơi, không trả lời, chuẩn bị ôm bóng quay về. Đúng lúc ấy, người đàn ông kia ngẩng đầu, nhân lúc ánh đèn đường chiếu xuống nhìn kỹ cô một lượt.

"Là cô à, tiểu thư Matsumoto."
Người đàn ông như thể nhận ra Reiko, gọi đúng họ của cô.

Reiko dừng lại, nhìn kỹ gương mặt anh. Một gương mặt dịu dàng, không hề có vẻ gì đáng sợ – hàng lông mày và đôi mắt rất mềm mại, ánh nhìn cũng mang theo ý cười. Chỉ là bờ môi mỏng có phần lạnh lùng, khiến khí chất của anh hơi xa cách. Trông cũng khá đẹp trai, chỉ tiếc là cô chẳng có ấn tượng gì cả.

"Anh là ai vậy?"
Cô nghi hoặc hỏi, giọng điệu không vì gương mặt đẹp kia mà nhẹ nhàng đi chút nào.

Người đàn ông kia dường như phải dùng rất nhiều ý chí mới có thể đứng dậy, anh khẽ dựa vào dây xích của xích đu thở dài:
"Tiểu thư Matsumoto, xin lỗi, hôm nay tôi thật sự quá mệt, có chút thất lễ. Chúng ta từng gặp nhau trong buổi tiệc ở khách sạn. Tôi là Kuroda Sora."

Anh dường như nhớ ra điều gì buồn cười, bật cười khẽ:
"Chỉ là hôm đó tiểu thư đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp giới thiệu bản thân."

Reiko nghiêng đầu suy nghĩ một lát thì nhớ ra người này là ai – nhị thiếu gia nhà Kuroda, gia tộc làm về bất động sản và nội thất. Cô cũng nhớ lại buổi tiệc hôm đó, dường như chính anh là người đã giúp cô thoát khỏi một tình huống khó xử. Nhưng vì khó chịu nên cô đã bỏ đi trước.

"Chào anh, hôm đó cảm ơn anh nhé." Reiko lễ phép nói lời cảm ơn.

Kuroda Sora dường như lúc này mới có đủ tinh thần để chú ý đến chuyện khác. Anh nhìn bộ đồ thể thao trên người Reiko và quả bóng rổ trong tay cô, hỏi:
"Tiểu thư Matsumoto đang chơi bóng rổ sao?"

Reiko đáp khẽ:
"Ừm."

Thấy Reiko không có hứng nói chuyện, Kuroda Sora cũng không hỏi tiếp:
"Trùng hợp thật, tôi sống gần đây, đây là lần đầu tiên gặp tiểu thư Matsumoto."

"Tôi mới chuyển đến."
Kuroda Sora hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, người có tiền thì chuyện đổi nhà cũng chẳng phải chuyện lạ.

"Tôi về trước đây, hẹn gặp lại."
Quả thật đã hơi mệt, Reiko cáo từ rồi quay về nhà để nghỉ và hoàn thành nốt công việc dang dở trong ngày.

"À, tôi cũng chuẩn bị về, tiểu thư Matsumoto, hẹn gặp lại."
Kuroda Sora cố gắng lấy lại tinh thần, cũng chuẩn bị rời đi.

Anh cao lớn, mang đến cảm giác áp lực vô hình, Reiko liền bước nhanh hơn để đi trước anh một đoạn.

Hai người đi song song trong im lặng một lúc, rồi bất ngờ phát hiện hóa ra họ là hàng xóm.
Nhật Bản đúng là nhỏ thật đấy.

Có vẻ thấy biểu cảm của Reiko rất thú vị, Kuroda Sora bật cười thành tiếng, cảm thán:
"Trùng hợp thật, nếu không biết cô là tiểu thư Matsumoto, tôi còn tưởng một mỹ nhân cố tình đến gần tôi nữa cơ."

"Người đẹp đủ tiền mua nhà ở đây, lại đi tiếp cận anh à?"
Nghe thấy câu nói có phần tự luyến kia, Reiko không nhịn được mỉa một câu.

"Hahaha, biết đâu người ta không nhắm vào tiền của tôi, mà là chính tôi thì sao?"

Kuroda Sora nhìn Reiko đầy thú vị, lười nhác vung vẩy chùm chìa khóa trên tay, rồi không để cô kịp phản ứng, đã cười nói:
"Thôi, hẹn gặp lại."

Reiko nghe thấy lời tạm biệt, không lập tức quay đi mà để lại một câu:
"Hút ít thuốc lại đi, hại sức khỏe đấy."

Cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người Kuroda Sora, nghĩ có lẽ anh đang gặp chuyện phiền muộn gì đó. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô, chỉ là thấy quen biết thì tiện miệng nhắc nhở một câu, không tiện nói thêm.

Cô cũng không quan tâm Kuroda Sora phản ứng thế nào, thẳng bước về phía căn biệt thự nhỏ của mình. Chuyển đến đây cũng đã một thời gian, lần đầu gặp hàng xóm mà lại là anh ta. Biệt thự kia ban đêm hầu như không bao giờ bật đèn, cô còn tưởng nhà ấy để trống.

Thực tế cũng không sai – đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua Kuroda Sora về căn biệt thự này nghỉ ngơi.

Vừa về đến nhà, Kuroda Sora cởi lỏng cà vạt, ngả người xuống sofa như thể sức lực bị rút cạn.
Là nhị thiếu gia không có quyền thừa kế trực tiếp của nhà Kuroda, anh lại muốn làm ngành thiết bị điện tử, hoàn toàn khác với hướng đi truyền thống của gia tộc - con đường phía trước thực sự đầy trở ngại. Anh vẫn đang băn khoăn: liệu có nên chấp nhận phần nhỏ tài sản kế thừa, rồi tiếp tục công việc hiện tại? Hay nên theo đuổi lĩnh vực điện tử mà bản thân yêu thích và cũng là chuyên ngành đại học?

Khó quá...

Nghĩ vậy, anh lôi bao thuốc trong túi ra, rút một điếu. Nhưng ngay khi vừa lấy ra, anh lại nhớ đến lời quan tâm của cô gái xinh đẹp quá mức vừa nãy. Anh bật cười, dù vậy vẫn lấy bật lửa ra, nhưng chỉ gõ nhẹ lên vỏ kim loại rồi đặt nó lên bàn trà.

Tiểu thư nhà Matsumoto không phải đang ở nhà học cầm kỳ thi họa gì đó, mà lại ra sân bóng chơi bóng rổ giữa đêm khuya thế này.

Thật kỳ lạ...

Kuroda Sora nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip