Chương 14

Cuối tuần đến rất nhanh, Reiko ngồi lên xe riêng đến viện dưỡng lão nơi mẹ cô đang ở.

Vừa bước vào đã thấy bà trong tình trạng không được tốt, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Trước mặt bà là chiếc tivi vẫn đang phát lại một đoạn phim cũ - bộ phim bà từng đóng cách đây mười tám năm.

Bà dường như không nhận ra sự có mặt của Reiko, ánh mắt chuyên chú dán chặt vào màn hình.

Hồi đó, Kawai Tamae là nữ diễn viên nổi đình nổi đám, nổi bật trong giới điện ảnh nhờ khí chất thanh khiết như trăng, u buồn như mây. Bà từng thủ vai nhiều nhân vật người vợ dịu hiền chuẩn mực. Sinh ra trong cô nhi viện và từng bị hai gia đình nhận nuôi rồi lại trả về, nỗi sợ hãi vì không có mái ấm khiến ước mơ lớn nhất đời bà là trở thành người phụ nữ chỉ sống vì chồng. Sau cùng, bà đã thực hiện được ước mơ đó, mang thai và kết hôn với một đại gia, sinh hạ một cô con gái cho ông ta.

Thế nhưng, sau lần sinh nở ấy, do không kiêng cữ đúng cách, lại mắc chứng trầm cảm sau sinh, sức khỏe bà dần suy sụp và không thể mang thai lần nữa.

Kawai Tamae giống như loài tơ liễu, một khi đã bám vào thân cây thì sẽ cuốn trọn lấy nó - sau khi kết hôn với Matsumoto Shinichi, cả trái tim bà đều đặt lên người ông. Khi Reiko ra đời, vì trầm cảm sau sinh, bà từng muốn bóp chết đứa trẻ đã "cướp" mất sự chú ý từ người chồng mà bà yêu đến cuồng dại. May mắn thay, hành động ấy đã bị ngăn lại kịp thời.

Không rõ là do ông Shinichi kịp thời can thiệp hay là do một tia lý trí trong bà vẫn còn nhắc nhở rằng đó là con gái mình.

Từ lúc đó, ông Shinichi không dám để bà Tamae lại gần Reiko nữa. Dù có người chăm nom đi chăng nữa, ông cũng không dám đánh cược với bất kỳ rủi ro nào. Vậy nên từ khi Reiko ra đời đến khi bảy tuổi - giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất mẹ cô hầu như vắng mặt hoàn toàn.

Năm Reiko bảy tuổi, tâm lý của bà Tamae dường như đã ổn định trở lại. Ông Shinichi còn mời bác sĩ tâm lý đến đánh giá, thấy không có vấn đề gì mới dám để bà tiếp xúc lại với con gái, dù thời gian đó bà chủ yếu vẫn nằm bệnh, trong ký ức của Reiko, bà chỉ như một mỹ nhân bệnh tật yếu đuối mà thôi.

Lên lớp 9, bà Tamae được đưa đến viện dưỡng lão hiện tại.

Việc Reiko biết chuyện mẹ từng muốn giết mình là nhờ một hộ lý nhiều chuyện kể cho cô nghe hồi tiểu học.

Cô mãi mãi không quên được khuôn mặt của người hộ lý ấy. Vẻ mặt thỏa mãn bệnh hoạn khi nhìn thấy cô bé sợ hãi, cứ tưởng rằng trẻ con sẽ chẳng nhớ gì, cũng chẳng dám phản kháng.

Thật đáng tiếc, bà ta đã sai. Sau khi biết chuyện, Reiko đã kể lại cho ông Shinichi. Ông nổi trận lôi đình và lập tức sa thải toàn bộ nhân viên trong nhà.

Từ đó, Reiko biết chuyện ấy là thật.

Giờ đây nhìn người phụ nữ vẫn còn nét đẹp được thời gian ưu ái kia nằm trên giường, vẻ tiều tụy càng khiến nhan sắc ấy thêm đậm nét. Nhưng ai có thể nghĩ rằng, người mẹ này từng có ý định bóp chết đứa con gái mình vừa sinh ra?

Reiko không hiểu, nhưng cô không nói gì. Không nói rằng mình biết, cũng không hỏi vì sao. Chỉ cần bà Tamae còn khỏe là đủ rồi.

Cô vẫn như mọi khi, đến tiệm hoa mua một bó cẩm chướng rực rỡ. Phim vừa kết thúc, bà Tamae tao nhã ra hiệu cho hộ lý cắm hoa vào lọ. Những bông hoa héo úa bị hộ lý tiện tay vứt vào thùng rác. bà Tamae nhìn thấy cũng chẳng phản ứng gì, vẻ mặt vẫn thản nhiên.

Reiko đã quen với điều đó từ lâu.

Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ, trò chuyện một lúc về những chuyện cũ rích như lần nào cũng thế: bố dạo này có bận không, cô giúp việc nấu ăn thế nào, việc luyện piano ra sao... Nói rồi, Reiko chợt nhận ra bố vẫn chưa kể cho mẹ chuyện cô đã dọn ra ngoài sống riêng.

Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định không giấu nữa, dù gì cũng đã giấu được vài tháng:
"Mẹ, con dọn ra ngoài ở rồi."

"Con đang sống chung với ai à?" Bà Tamae mở to mắt kinh ngạc, vì bị sặc khí nên ho khan vài tiếng.

"Con sống một mình thôi." Reiko lắc đầu, không hiểu sao mẹ cô lại nghĩ dọn ra ở riêng đồng nghĩa với sống chung với người khác.

Chưa kịp để mẹ hỏi thêm, Reiko nói tiếp:
"Bố đồng ý rồi."

Quả nhiên, bà Tamae ngừng lời. Không rõ nghĩ đến điều gì, bà đột nhiên hỏi:
"Reiko có bạn trai chưa? Dự định bao giờ kết hôn?"

"Chưa ạ, con còn đang học cấp ba."

Bà Tamae ngẩn người:
"Cấp ba rồi à, lớn thế rồi cơ à..."

Reiko có chút xúc động, đang định nói gì thì mẹ cô lại hỏi tiếp:
"Có định học đại học không?"

"Dĩ nhiên rồi ạ!" Reiko trả lời dứt khoát.

"Con gái thì nên lấy chồng sớm, không cần học nhiều đâu. Biết cách nắm giữ đàn ông là được, tìm một người chồng giàu, nấu ăn cho anh ta là đủ..."

Nghe đến đó, Reiko cảm thấy vô cùng thất vọng, siết chặt nắm tay, giọng đanh lại:
"Mẹ! Con không đánh giá quá khứ của mẹ, cũng mong mẹ đừng áp đặt cuộc đời của con!"

"Hơn nữa, tài sản trong nhà là của con, con cần nắm giữ đàn ông để làm gì?"

Bà Tamae im bặt, bà yếu ớt nhắm mắt lại. Hộ lý khéo léo nói:
"Phu nhân mệt rồi, cần nghỉ ngơi."

Reiko lập tức đứng dậy. Cô đã không còn cảm thấy thất vọng hay tức giận với những chuyện như vậy nữa. Sự quen thuộc thật là một điều đáng sợ.

Nếu như mẹ cô là một người mẹ bình thường, cô có thể kể cho bà nghe chuyện vui trong tuần, kể về cảm xúc của mình dành cho Naoki, kể rằng mình đã cãi lý khiến giáo viên cứng họng, kể rằng mình đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, kể rằng gần đây mình thực sự thấy rất vui vẻ...

Một người mẹ bình thường sẽ không khiến cô trở thành một đóa tơ liễu chỉ biết bám víu vào sự giàu sang, như thể giá trị duy nhất của cô là phải tìm được một người đàn ông rồi bám lấy anh ta cả đời, sống một cuộc đời không có phẩm giá và cũng chẳng có thú vị.

Nhưng không có "nếu như". Cô chỉ có thể giả vờ như đang kể lại những điều ấy cho bố mẹ trong giấc mơ, những gương mặt đã mờ dần theo năm tháng.

Mà gương mặt trong mơ, chung quy không phải là hiện thực.

Rời khỏi đó, Reiko vẫn dặn dò y tá chăm sóc tốt cho bà Tamae.

Cô lại ngồi lên xe trở về nhà. Suốt dọc đường, Reiko nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt không ngừng lay động. Cô không ngủ mà đang hồi tưởng, suy ngẫm về hành trình trưởng thành của chính mình.

Nhìn lại cả chặng đường, trong lòng cô dâng lên một nỗi bi thương. Môi trường sống đã tạo ra một Reiko từng đi lệch hướng, từng không ngại dùng thủ đoạn sai trái để đạt được mục tiêu.

Nhưng may mắn là cô đã thay đổi. Dù là gì đi nữa, thì cũng chưa muộn.

Về đến biệt thự, sau khi luyện đàn piano một lúc, Reiko đứng dậy gọi điện đến nhà Irie, người bắt máy lại là Yuuki.

"Chị Reiko đó ạ?" Giọng Yuuki đầy vui mừng vang lên.

"Ừ, là chị đây. Yuuki, Naoki có nhà không?" Reiko vào thẳng vấn đề.

Yuuki nhanh chóng trả lời:
"Anh ấy đi ra ngoài với mẹ rồi . Mẹ nhất quyết kéo anh ấy đi mua quần áo."

Reiko suy nghĩ một chút rồi hỏi:
"Thế sao Yuuki không đi cùng?"

Giọng Yuuki mang chút bất đắc dĩ:
"Đi mua sắm với phụ nữ mệt lắm, mà còn chán nữa. Em không muốn đi đâu."

Nghe vậy, Reiko bật cười, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ "ông cụ non" của Yuuki.

"Nhưng lát nữa em sẽ dắt Momo đi dạo công viên đấy!"

"Vậy à, chị cũng muốn đi công viên chơi. Yuuki có biết chơi bóng rổ không?"

Yuuki hơi ngượng ngùng đáp lại, vừa ngạc nhiên vừa vui:
"Em không giỏi lắm, nhưng cũng từng xem anh trai chơi rồi."

"Vậy chị dạy em nhé, được không?" – Reiko dịu dàng đề nghị, và quả nhiên nhận được tiếng reo hò phấn khích từ Yuuki.

Cô cũng đang muốn vuốt ve Momo một chút, thậm chí còn muốn xoa đầu Yuuki với mái tóc mềm mượt của cậu bé, thật ra xoa động vật nhỏ lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ mà!

Reiko nhanh chóng thay sang một bộ đồ thể thao màu cam tươi sáng tràn đầy sức sống, rồi bỏ vào túi mấy món đồ dành cho thú cưng mà mấy hôm trước đi trung tâm thương mại không kiềm được mà mua: nào là áo choàng đỏ, kẹp tóc nhỏ, đồ gặm răng, snack cho chó... toàn những thứ nhỏ nhắn, đáng yêu.

Đợi đến khi cậu bé Yuuki mặc áo thun quần short, mặt nghiêm túc xuất hiện trong công viên, Reiko liền vẫy tay gọi. Cậu bé nghiêm mặt đó lập tức "vỡ trận" nở nụ cười tươi rói, còn chú cún lông vàng đi cùng thì hí hửng kéo dây muốn chạy nhào về phía cô.

Khi được vuốt lên đầu chú cún lông vàng, trái tim Reiko lập tức được chữa lành. Bộ lông của Momo thật mềm mại, cún con hớn hở dụi đầu vào tay cô, thỉnh thoảng còn thè lưỡi ra liếm nhẹ.

Reiko lấy ra món snack cho chó đã chuẩn bị sẵn, đưa tay ra hiệu:
"Momo, ngồi nào!"

Momo nghiêng đầu một chút rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Reiko vui vẻ vuốt ve lông trên lưng nó, đưa món snack nhỏ nhắn đáng yêu cho Momo. Momo vui sướng sủa lên mấy tiếng, cái đuôi dài rậm lông vẫy như cánh quạt, trông vô cùng mãn nguyện.

Reiko lại đưa tay ra đặt trước mặt Momo, nhẹ giọng:
"Momo, bắt tay nào!"

Momo lại nghiêng đầu nhìn Reiko bằng đôi mắt đen láy tròn xoe, ánh mắt đặc trưng của cún con đáng yêu khiến tim Reiko như tan chảy. Khi móng vuốt bé xíu đặt lên tay cô, Reiko không khỏi xúc động thầm nghĩ:

"Thiên thần nhỏ gì thế này trời ơi!"

Yuuki nói:
"Chị Reiko, Momo rất thích chị đó!"

"Chị cũng thích Momo lắm!"

Không rõ là nghe hiểu hay chỉ vì nghe thấy tên mình, Momo lại nghiêng đầu, xoay tròn tại chỗ một vòng rồi sủa "gâu gâu" mấy tiếng, hăng hái muốn nhào vào lòng Reiko. Cô vui vẻ ôm lấy thiên thần nhỏ ấy, vùi mặt vào bộ lông mềm mịn mang theo mùi sữa tắm thú cưng thoang thoảng, nhà Irie chăm sóc nó thật chu đáo!

Đúng là được chữa lành thật rồi!

"Chị Reiko, đây là bóng rổ của chị à?" Yuuki hỏi.

Reiko đặt Momo xuống rồi đưa bóng cho Yuuki xem, tỏ vẻ không mấy để ý:
"Trên bóng còn có chữ ký của Michael Jordan đấy!"

Yuuki tất nhiên biết Michael Jordan, siêu sao bóng rổ nổi tiếng. Cậu bé phấn khích nhìn quả bóng:
"Wow! Là Michael Jordan thật à! Chị Reiko giỏi quá! Nhưng em cũng có một quả bóng rất xịn, là bóng anh trai em dùng trong giải vô địch thanh thiếu niên toàn quốc đó!"

"Wow!" Reiko cũng kinh ngạc đáp lại.

Trời ơi, nếu được đổi, cô thật sự sẵn sàng!

Sau đó, Reiko bắt đầu dạy những kỹ thuật bóng rổ cơ bản, chỉ cho Yuuki cách cầm bóng đúng: ngón trỏ chạm vào thân bóng, lòng bàn tay hơi rời khỏi bóng.

Yuuki nhanh chóng bắt chước, Reiko còn làm mẫu việc cầm bóng bằng cả lòng bàn tay rồi tạo dáng truyền bóng.

"Cầm thế này trông như robot ấy nhỉ?" Reiko cười nói.
Yuuki quả nhiên bị chọc cười: "Đúng! Giống lắm!"

"Cầm kiểu đó không dễ truyền bóng đâu. Phải dùng đầu ngón tay thì mới dễ ném đi được. Khi truyền bóng phải dùng lực ở cổ tay, như thế này nè." Reiko vừa nói vừa làm động tác truyền bóng nhẹ.

Yuuki chăm chú quan sát, còn bắt chước theo rất có dáng.

"Khi người khác truyền bóng cho em, nhớ rút tay lại một chút để giảm lực quán tính." Reiko vừa nói vừa làm động tác kẹp tay, rồi truyền bóng sang Yuuki. Quả bóng không nặng lắm, dù có hơi lóng ngóng nhưng cậu bé vẫn đón được đúng cách, còn khéo léo rút tay về rồi truyền trả lại cho Reiko.

Do Yuuki không đủ sức nên Reiko rút ngắn khoảng cách để đón bóng, sau đó lập tức khen ngợi:

"Yuuki! Em giỏi quá! Học nhanh thật đấy!"

Yuuki nở nụ cười rạng rỡ.

Hai người cứ thế truyền bóng qua lại, Momo đeo chiếc kẹp tóc đỏ xinh xắn cũng chạy theo bóng giữa hai người. Chơi được một lúc thì cún con mệt nhoài, lè lưỡi thở dốc, còn nằm lăn dưới chân Reiko và Yuuki làm nũng.

Cứ chơi một lát lại nghỉ, Reiko và Yuuki tranh thủ chia sẻ vài chuyện thú vị ở trường học. Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng và thật vui vẻ.

Cuối cùng, Reiko mua hai cây kem ốc quế từ xe bán kem di động, cùng Yuuki vừa ăn vừa trò chuyện.

Đồ ngọt đúng là có thể khiến tâm trạng tốt lên hẳn!

Hai người đang cẩn thận thưởng thức cây kem thì từ lối đi bộ có một người bước đến, dáng người cao ráo, điềm đạm.

Là Naoki!

Cậu về nhà thấy tờ giấy ghi chú trên bàn nên đến công viên tìm Yuuki.

"Naoki!"

"Anh hai!"

"Gâu gâu!"

Ba "sinh vật đáng yêu" đồng loạt chào đón cậu.

Naoki khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng dịu dàng. Chỉ tiếc rằng do ngược sáng nên cả hai người một chó đều không nhìn thấy được khoảnh khắc ấy.

Naoki mặc áo thun đen in logo thời trang nổi bật. Vừa nhìn là biết do mẹ cậu, bà Machiko chọn. Nếu là tự cậu mua, chắc chắn sẽ là loại trơn không họa tiết.

Không thể phủ nhận mắt nhìn của bà Machiko thật tốt, dù Naoki vốn lạnh lùng như băng giá, nhưng chiếc áo thời trang ấy lại làm cậu trông có chút hoang dã khó tả.

Reiko khẽ lè lưỡi liếm phần kem mát lạnh, lòng thầm nghĩ: "Ngon quá trời!"

"Yuuki, mẹ bảo anh đến gọi em về ăn cơm. Reiko cũng thế, cùng về ăn luôn nhé?" Naoki quay sang nói với Reiko.

Yuuki vừa gãi đầu vừa liếm kem, đột nhiên cảm thấy mình và Momo hình như cùng một giống loài!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip