Chương 18
Reiko đang đánh dấu trọng tâm môn Toán cho Kotoko, còn Naoki thì đút tay vào túi ngồi bên cạnh Reiko, chờ Kotoko làm xong một bộ đề Hóa học.
Nhưng thực sự là đã chờ quá lâu rồi. Reiko đã đánh dấu xong hết trọng tâm Toán, còn Kotoko thì vẫn gục trên bàn học, như thể đang xem kiến chuyển nhà, cả cái đầu vùi hẳn vào tập vở.
"Được rồi, đưa tôi xem nFào." Không còn kiên nhẫn, Naoki nhìn đồng hồ đến mấy lần rồi đứng dậy, rút phăng tập bài tập bị đè dưới cánh tay Kotoko. Rất nhanh sau đó, trên gương mặt cậu cũng hiện đầy vẻ kinh ngạc.
Reiko chỉ lắc đầu như đã biết trước, phản ứng của Naoki đúng là giống y hệt mình. Không hề bất ngờ, đúng là học sinh lớp F, Aihara Kotoko.
"Cậu không nhớ nổi một phương trình hóa học nào sao?!" Giọng nam trầm trầm rất cuốn hút vang lên, nhưng nghe có vẻ đã hơi mất bình tĩnh. "Nói cậu là đồ ngốc, quả thật không sai!"
"Phương trình hóa học là gì cơ?" Mắt Kotoko như đang xoay tròn, bộ dạng này khiến Naoki bên cạnh cũng thấy tuyệt vọng, đến mức không nói nổi lời nào.
"Thôi được rồi, tôi viết cho cậu vài phương trình, nhớ học thuộc. Còn mấy dạng bài này, khả năng rất cao sẽ thi đấy." Naoki dứt khoát không tranh luận nữa.
Reiko và Naoki đều nhận ra rằng không cần phải kiểm tra nền tảng của Kotoko nữa bởi vì cô ấy căn bản là không có nền tảng nào. Muốn để cô lọt vào top 100 trong thời gian ngắn, cách duy nhất là nhồi thật nhiều đề!
"Sao các cậu biết sẽ ra những bài này?" Kotoko ngượng ngùng gãi đầu, thấy hai người đang cùng nhau đánh dấu đề thì không khỏi kinh ngạc.
Cả hai đồng thanh đáp: "Bọn tôi học lớp A mà."
Nói xong thì cùng nhìn nhau cười, hai gương mặt sáng sủa rạng rỡ kề sát nhau, bỗng toát lên một sự ăn ý lạ thường, khiến người khác không thể xen vào.
Bàn học cũng khá to, Kotoko ngồi ở mép ngoài, ngượng ngùng che che giấu giấu làm bài. Reiko ngồi ở giữa, bên cạnh chính là Naoki.
Đề đã đánh dấu xong, Kotoko vẫn còn cắm cúi làm Toán, còn Reiko và Naoki thì cúi đầu thảo luận nhỏ về những vấn đề khác.
Một lúc lâu sau, Reiko vươn cổ ra xem, có chút bất lực gõ nhẹ vào đầu Kotoko:
"Bọn tôi đã biết trình độ của cậu rồi, đừng có xấu hổ nữa!"
Reiko nhìn đáp án, dở khóc dở cười, ôm đầu nói:
"Naoki, viết công thức Toán cho cô ấy đi! Bắt cô ấy học thuộc!"
Naoki cầm bút, lặng lẽ bắt đầu liệt kê công thức, viết nhanh như bay, rõ ràng không có ý định kiểm tra bài của Kotoko nữa.
Làm vậy chỉ tổ giảm tuổi thọ.
Nói đi cũng phải nói lại, họ từ trước đến giờ tiếp xúc gần như toàn là học sinh lớp A, dù trong câu lạc bộ thể thao cũng có người từ lớp khác, nhưng bóng rổ mà, làm gì có chuyện vừa chơi vừa thảo luận Toán Lý Hóa? Nên mới không ngờ được học lực lớp F lại "kỳ diệu" đến vậy.
"Chăm chỉ thật đấy!" Bà Machiko gõ cửa, gọi cả ba người xuống ăn tối. Reiko và Naoki vừa đi vừa ôn lại công thức mới viết cho Kotoko.
"Sao lại quên nữa rồi? Mới nhắc có một lần thôi mà!" Naoki ôm trán thở dài, Reiko cũng đồng bộ với hành động đó.
"Mọi người mau ăn cơm nào, hôm nay là do tôi tự tay nấu đấy!" Giọng cười sảng khoái vang ra từ nhà bếp, chỉ thấy bố của Kotoko - Aihara Shigeo quấn tạp dề, bưng món ăn ra.
Tuy là đàn ông, nhưng dáng vẻ đó lại chẳng hề thấy gượng gạo.
Ông Irie Shigeki cũng đi tới, nhìn bàn ăn đầy món hấp dẫn, không khỏi trầm trồ:
"Shigeo, hôm nay đúng là phong phú quá rồi đấy!"
Reiko có chút ngượng ngùng thu lại biểu cảm trên mặt, tiến lên chào lễ phép:
"Cháu chào bác ạ!"
"Cháu là Reiko nhỉ! Thật sự cảm ơn cháu đã dạy kèm cho con gái bác. Thành tích của nó thực sự... rất đặc biệt, ừm, cái này thì giống bác, làm phiền cháu rồi!" Ông Shigeo cúi đầu cảm ơn một cách chân thành.
Reiko vội xua tay. Kiểu người cha yêu con gái như vậy, cô thật sự không biết đối phó sao cho phải.
Mọi người ngồi vào bàn.
"Kotoko, con chắc cũng mệt rồi nhỉ, mau ăn cái này đi!" Nói rồi, ông Shigeo gắp cho con gái một miếng chả trứng cuộn Nhật. Trong mắt ông tràn đầy yêu thương dành cho con.
Rồi ông quay sang thấy Reiko ngồi đối diện, liền dùng đũa gắp thêm một miếng cho cả Reiko và Naoki, khiến hai người hơi sững sờ.
"Cũng cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ đứa con gái ngốc nghếch của bác!" ông Shigeo chân thành nói.
Kotoko bên cạnh không phục phản bác:
"Bố, sao bố cũng nói con như thế!"
Yuuki vừa đổ thức ăn cho Momo xong thì chen lời:
"Có gì sai đâu, đúng là vậy mà, Kotoko!" Vừa nói xong thì cậu nhóc liền bị bà Machiko kéo tay ngăn lại. Cả bàn người bật cười vui vẻ.
Reiko và Naoki cúi đầu ăn cơm, cô cắn một miếng chả trứng Nhật, vị trứng ngọt thanh hòa quyện với thịt cá mềm mịn lan tỏa trong miệng.
"Ưm, ngon quá!" Mắt Reiko sáng rực. Món ăn mang đậm vị gia đình mà không kém phần tinh tế, như một bữa tiệc trên đầu lưỡi.
Cô nhìn ông Shigeo, trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Lại nghĩ đến bố cô, người gần như chẳng thèm đoái hoài gì đến cô sau khi cô dọn ra ngoài. Mặc dù đã quen với chuyện này, nhưng con người mà, luôn có những hy vọng vô lý, đúng không?
Nên một khi so sánh, cảm giác hụt hẫng ấy càng rõ rệt.
"Shigeo, mau ăn đi chứ!" Ông Shigeki gọi, thấy bạn cứ mải bày biện. "Tay nghề của cậu thật giỏi! Quả không hổ là ông chủ nhà hàng đấy, đầu bếp Aihara!"
Bà Machiko cũng tán thưởng:
"Nói mới nhớ, giống hệt thời còn đi học nhỉ! Hồi đó ba người bọn mình là bạn thân thiết như thế, giấc mơ của cậu đã là nấu ăn từ lúc đó rồi."
Ba người lớn bắt đầu ôn lại chuyện xưa, chén tạc chén thù, không khí bữa cơm vô cùng vui vẻ.
Thật náo nhiệt. Reiko khẽ lắc đầu, không muốn bản thân lún quá sâu vào cảm giác ấm áp đó.
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn lặp lại theo một nhịp độ quen thuộc. Kotoko đi học chăm chú nghe giảng, ghi chép kỹ lưỡng, tan học là ôm sách vở, công thức ngấu nghiến học thuộc. Sáng sớm đi học còn miệng lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh, tối đến thì được hai thiên tài lớp A Reiko và Naoki luân phiên phụ đạo.
Có lẽ có bỏ bao nhiêu tiền cũng chưa chắc mời được bộ đôi gia sư xịn xò như thế.
Hai đêm trước kỳ thi giữa kỳ, Reiko hồi hộp ngồi chờ Kotoko làm bài. Cô và Naoki vừa chấm xong hai đề, kết quả đúng sai là 7:3.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Naoki vẫn đang kiểm tra bài mô phỏng của Kotoko thì bỗng cảm thấy cánh tay phải của mình bị va nhẹ một cái, không mạnh lắm, nhưng khiến người ta chú ý.
Cậu khẽ nghiêng đầu sang bên phải, liền thấy Reiko đã ngủ gục trên bàn.
Chỉ thấy cô tay vẫn cầm bút, tay còn lại chống cằm, tư thế vô cùng khó chịu, nhìn ra cũng biết là đang ngủ chẳng mấy ngon. Thỉnh thoảng cả người còn nghiêng ngả vài lần, vừa rồi đụng vào cậu cũng là vì vậy.
Naoki liếc mắt nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút vừa khéo tạo thành con số mười. Trong lòng bỗng mềm nhũn ra một mảng.
Từ góc độ này nhìn sang, cậu vừa hay có thể nhìn rõ hơn nửa khuôn mặt của Reiko. Gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đáng thương bị tay đè lên, hơi ửng đỏ, hàng mi dài rủ xuống in bóng dày trên má, dưới mắt dường như mang theo chút quầng thâm, đôi môi hồng hồng khẽ chu lại.
Có chút đáng yêu.
Không kiềm chế được, Naoki vươn tay, xuyên qua suối tóc dài mềm mượt như thác đổ của cô, nhẹ nhàng đỡ đầu cô nghiêng về phía vai mình.
Tựa như vậy có vẻ dễ chịu hơn thật. Lông mày hơi nhíu của Reiko dần giãn ra, cô thậm chí còn dụi nhẹ vào vai cậu, như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân, tìm được vị trí thoải mái hơn để ngủ. Trong lòng Naoki chậm rãi dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Kotoko ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy cả người như bị đả kích. Cô vừa định há miệng nói gì đó, thì thấy Naoki giơ tay lên. Ngón trỏ thon dài khẽ đặt lên môi, ra hiệu một động tác "suỵt".
Cậu con trai tuấn tú ấy nhẹ cong khóe môi, Kotoko giật mình lấy tay che miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Có lẽ chính Naoki cũng không nhận ra mình đang cười, một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết chìm trong đó.
Mặt Kotoko bỗng đỏ bừng, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên Reiko - cô gái đang an ổn ngủ say trên vai Naoki. Reiko vì cô mà thức đến tận khuya thế này, nghĩ đến đây, Kotoko chỉ đành cố nén chua xót trong lòng, tiếp tục cúi đầu làm bài.
Trong lòng cô không khỏi nghĩ: Giá mà người đang dựa vào vai của Naoki là mình thì tốt biết bao. Nhưng nếu là cô, chắc Naoki cũng sẽ chẳng nở nụ cười dịu dàng đến thế, đúng không?
Nếu như vậy, liệu mình còn cơ hội nào không? Chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Nhưng thích một người, đâu phải nói dừng là dừng được...
Đúng lúc ấy, cánh cửa bị gõ nhẹ, nhưng người ngoài không nghe thấy tiếng đáp lại. Bà Machiko bưng một khay bánh ngọt bước vào, trên đó là ba miếng tráng miệng tinh xảo.
Vừa vào đã thấy ba người đều gục xuống bàn, đặc biệt là Reiko và Naoki, động tác vô cùng thân mật - tay nắm lấy tay, Reiko còn dựa đầu vào vai Naoki ngủ say, chỉ có Kotoko là ngủ ngốc nghếch trên cánh tay của mình.
Bà Machiko không nhịn được bật cười, khẽ khàng đặt bánh ngọt xuống bàn, trong lòng dâng lên một sự ấm áp dịu dàng.
"Thật chăm chỉ quá... Thanh xuân đúng là đáng quý." Được nhìn thấy một mặt như vậy của Naoki, với tư cách là mẹ cậu, lòng bà cũng ngập tràn niềm vui.
Bà lặng lẽ lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, sau đó lén lút rời đi như một tên trộm, còn cẩn thận khép lại cánh cửa sau lưng.
Một lúc lâu sau, Naoki mới tỉnh dậy. Cánh tay cậu tê rần, khẽ động đậy, thấy Reiko vẫn đáng thương ngủ gục trên tay mình. Kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ.
Kotoko cũng đã ngủ, trong phòng im lặng không một tiếng động, chỉ có ánh đèn bàn dịu nhẹ hắt lên gương mặt bên cạnh, làm nổi bật vẻ dịu dàng nơi khóe miệng của cô gái ấy.
Naoki không kiềm được, đưa tay trái ra khẽ chạm vào hàng mi dài kia, trong lòng thắc mắc liệu nó có mềm mại như vẻ ngoài không.
Kết quả, vừa chạm vào, hàng mi của Reiko liền run khẽ như sắp tỉnh lại. Naoki giật nảy mình, vội vàng đỡ đầu Reiko đặt xuống mặt bàn.
Sau đó cậu cũng gục xuống giả vờ ngủ. Nhưng hồi lâu chẳng thấy Reiko có động tĩnh gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi thẳng dậy. Cánh tay phải bị Reiko đè lên giờ đã tê rần, cậu bóp vai một cái, dường như làm vậy không chỉ để giảm đau, mà còn muốn đè nén thứ cảm xúc đang ngứa ngáy trong lòng.
Đáng tiếc là chẳng ích gì.
Cậu vẫn cảm thấy như có gì đó đang tan chảy trong mình, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim. Cảm giác ấy khiến cậu sợ hãi. Cậu ghét những thứ không thể khống chế, có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu lệch hướng từ ngay ngày khai giảng rồi.
Nếu cứ tiếp tục làm chính mình, có lẽ sẽ không hoang mang đến vậy? Reiko cũng vẫn sẽ là cô gái nghĩ rằng nắm được điểm yếu của cậu thì có thể kiểm soát được cậu, đúng không? Như vậy, mọi thứ có thể quay lại quỹ đạo, sẽ không còn nhiều chuyện khiến cậu sợ hãi và bất an nữa.
Ánh mắt Naoki lập tức lạnh đi, hơi ấm vừa nhen lên liền hóa thành băng giá.
Tối hôm đó vì trời đã quá muộn, Reiko liền ngủ lại nhà Irie và dùng chung phòng với Kotoko.
Sáng hôm sau, Reiko vừa thức dậy liền gắng sức đẩy Kotoko đang ôm chặt mình ra, rồi xoa trán nói với cô bạn đang mơ màng tỉnh dậy:
"Cậu ngủ kiểu gì vậy hả, thô bạo quá rồi đấy!"
Kotoko bĩu môi, không cãi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip