Chương 19

Ngày mai là kỳ thi giữa kỳ, bà Machiko lấy ra món bùa may mắn mà bà đã chuẩn bị từ lâu, trao tận tay cho Kotoko và dặn cô cất giữ cẩn thận.

"Đây là bùa do dì tự tay làm đấy, Kotoko nhất định sẽ làm được mà!" Bà Machiko dịu dàng vỗ tay Kotoko, khéo léo vén lọn tóc bên má cô ra sau tai.

Kotoko gật đầu lia lịa, siết chặt nắm đấm trước ngực, làm ra tư thế quyết thắng!

Lần đầu tiên Yuuki không châm chọc cô mà lại kéo theo Momo đứng một bên nói:
"Kotoko, chị nhất định đừng phụ lòng anh trai và chị Reiko đã dốc sức dạy dỗ đấy!"
Momo: "Gâu gâu!"

"Cảm ơn mọi người nhiều!"
Kotoko cảm động đến mức giơ tay xoa đầu một người một chó. Vừa chạm tới đầu Yuuki đã bị cậu nhóc hất tay ra:
"Đồ ngốc Kotoko, đừng có đắc ý quá!"

Kotoko rụt tay lại, làm mặt xấu với cậu nhóc và bị đáp lại bằng ánh nhìn khinh bỉ kiểu "ta là vương giả".

Đến khi cô đến trường, liền thấy Reiko đang đứng cạnh biển hiệu cổng trường. Cô mặc bộ đồng phục học sinh màu xám, chân duỗi thẳng, tóc dài bay nhẹ trong gió, dáng vẻ rất xinh đẹp, khiến không ít học sinh qua lại phải ngoái nhìn.

Reiko đang ngóng nhìn về phía trước, như thể đang đợi ai đó. Đằng sau cô còn có Haruka và Keiko đứng cùng.

Chẳng bao lâu sau, cô đã thấy Kotoko cầm tập từ vựng trong tay đang nhìn về phía mình, Reiko không nhịn được giơ tay vẫy gọi.

Kotoko khựng lại, hơi bối rối. Chẳng lẽ Reiko không ngại để người khác biết quan hệ giữa hai người sao? Cô còn thản nhiên gọi cô giữa chốn đông người thế này.

"Matsu-Matsumoto-san?" Thấy cánh tay kia vẫy càng mạnh, Kotoko vội vàng chạy lại, đứng trước mặt Reiko, bị hai ánh mắt kỳ lạ phía sau cô nhìn chằm chằm đến nỗi càng thêm lo lắng.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?" Reiko đưa ra một chiếc hộp quà được gói rất tinh tế, ra hiệu bảo Kotoko nhận lấy.

Kotoko ngoan ngoãn đón lấy, thắc mắc hỏi:
"Cái này là...?"

"Bút máy may mắn." Reiko khoanh tay, thuận miệng giải thích.

"Tặng cho... tôi sao?" Kotoko không nhịn được mà vuốt ve bề mặt gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, trong lòng có chút khó tả.

"Dĩ nhiên rồi. Cậu đừng có trượt đấy, đừng phụ lòng bọn tôi đã tốn công sức vì cậu." Reiko liếc nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi, để lại Kotoko đứng ngây ra tại chỗ, cảm thấy áp lực đè nặng.

Lúc này, Haruka bất ngờ tiến lên, quan sát Kotoko từ đầu đến chân, như đang cố hiểu vì sao Reiko lại coi trọng cô như vậy.

Rõ ràng chỉ là một cô gái rất bình thường thôi mà. Ngoại hình thì có hơi đáng yêu một chút, nhưng nhìn đã thấy hơi ngốc ngốc rồi.

"Đi thôi, Haruka!" Keiko kéo tay áo Haruka, cả hai bước đi mà không nói thêm câu gì. Không rõ là vì thấy thái độ của Reiko, hay là đã được Reiko dặn trước điều gì đó.

"Reiko! Cậu rốt cuộc vì sao lại tặng quà cho cô ta?" Haruka đi được một đoạn vẫn không nhịn được thắc mắc.

Reiko nghiêng đầu, như đang suy nghĩ thật nghiêm túc:
"Chắc là... vì bố của cô ấy nấu ăn quá ngon đi."

"Ể??" Haruka đầy dấu chấm hỏi trên đầu, quay sang Keiko thì cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu không hiểu gì.

Bên này, Kotoko quay lại lớp học, đặt chiếc hộp quà lên bàn. Junko và Satomi vừa thấy chiếc hộp được gói đẹp như tác phẩm nghệ thuật ấy thì không kiềm được tò mò.

"Sao mà gói đẹp dữ vậy nè!" Junko vuốt tới vuốt lui, vẻ mặt rất thích thú.

Satomi thì tám chuyện hỏi:
"Là ai tặng thế?" Nói rồi cô giơ máy ảnh đeo trên cổ lên, chụp cận cảnh chiếc hộp xinh xắn đó một cái.

Kotoko cũng không chắc Reiko có muốn cô công khai hay không, nên chỉ mơ hồ nói:
"Là một người bạn thôi."

Mắt Junko sáng rực nhìn chằm chằm vào hộp quà, giục Kotoko mau mở ra xem. Kotoko cũng hết cách, đành mở chiếc hộp như đồ trang trí nghệ thuật ấy ra, bên trong còn lót một lớp lụa đen mượt mà. Vén lớp lụa lên, liền thấy một cây bút máy màu trắng tinh nằm yên bên dưới.

Thân bút không mảnh mai, mang nét mộc mạc, nhưng lại có các vòng tròn viền vàng ở đầu và đuôi, khiến nó mang theo khí chất sang trọng.

Trông như một món hàng đắt tiền.

"Cây bút này đẹp quá!" Satomi không kiềm được chụp lia lịa, còn Junko thì khẽ nhíu mày, trông như đang nhớ ra điều gì. Ước mơ của cô là trở thành nhà thiết kế, thường đọc nhiều tạp chí thời trang và đồ họa, nên nhìn thấy cây bút có vẻ quen quen.

Chẳng mấy chốc, cô trợn tròn mắt, nhẹ nhàng như chạm vào thánh vật mà khẽ chạm vào cây bút ấy:
"Chẳng lẽ đây là bút máy VISCONTI của Ý?!"

Satomi tò mò hỏi:
"Ý à? Cậu biết nó sao?"

"Cậu biết cái này giá bao nhiêu không?" Junko cẩn thận sờ thử lại một lần nữa, ánh mắt đầy khiếp sợ, thần thần bí bí ghé lại thì thầm.

"Bao nhiêu cơ?"

"Bảy mươi vạn yên đấy!" (Khoảng bốn mươi triệu VNĐ)

Kotoko giật bắn mình, vội vàng đóng hộp lại.

Junko thấy vậy liền càng thêm hiếu kỳ:
"Nói thật đi, Kotoko, cậu quen bạn nào giàu đến mức đó vậy?!"

Kotoko không trả lời, mà ôm hộp quà chạy thẳng ra ngoài.

"Ê? Kotoko!" Vừa khéo gặp nosuke vừa đi vào, cậu vui mừng chào hỏi, nhưng Kotoko chỉ mải chạy đi, để lại phía sau một bóng lưng vội vã.

Cô nhanh chóng leo lên tầng của lớp A, vừa thở dốc vừa kiểm tra hộp quà vẫn còn nguyên vẹn. Đúng lúc ấy, cô thấy Junichi đang chuẩn bị vào lớp, liền vội vàng gọi:
"Này bạn học kia!"

"Ể? Tôi á?" Junichi nhìn quanh, rồi bước tới, phát hiện người gọi là Aihara Kotoko. Cậu cứ tưởng cô lại muốn tìm Naoki.

"Lại bắt tôi gọi Naoki à?" Junichi bất đắc dĩ hỏi.

"Không! Không phải!" Kotoko lắc đầu lia lịa, ôm chặt hộp quà trong tay, căng thẳng nói:
"Làm ơn giúp tôi gọi Matsumoto-san ra ngoài một chút!"

Junichi lập tức cảnh giác:
"Cậu muốn làm gì, chẳng lẽ cậu định đánh Reiko nhà bọn tôi à?"

Kotoko hoàn toàn không hiểu nổi logic của cậu ta:
"Cậu nghĩ đi đâu thế? Tôi có thứ muốn đưa lại cho cậu ấy, làm ơn giúp tôi với!"

"Được thôi." Vừa đi vào, Junichi vừa lẩm bẩm:
"Người lớp F thì sao cứ thích chạy lên lớp A thế không biết..."

Chưa bao lâu sau, một cô gái xinh đẹp bước ra từ lớp học, chính là Reiko. Nhìn thấy Kotoko đang đứng bên ngoài với vẻ sốt ruột, cô hơi khó hiểu hỏi:
"Có chuyện gì à? Tìm tôi làm gì?"

Kotoko ngượng ngùng đưa món quà vẫn cầm trong tay ra, muốn Reiko nhận lại.

"Xin lỗi, tôi không biết thứ này lại đắt như vậy! tôi không thể nhận nó được." Kotoko giải thích.

Reiko lại không đưa tay ra nhận:
"Chỉ là một cây bút máy thôi mà, hơn nữa đã tặng rồi là của cậu. Quà tặng của Matsumoto Reiko chưa từng có chuyện lấy lại cả."

Rồi nhanh chóng nhận thấy vẻ khó xử trên mặt Kotoko, giọng cô mềm đi:
"Đó là quà mà bạn của ba tôi mang từ nước ngoài về, người đó làm ở nhà máy sản xuất, mang về tận mấy cây lận."

Kotoko lí nhí:
"Nhưng mà..."

"Nhưng gì nữa? Cậu không dùng thì cũng chẳng ai dùng. Cầm lấy đi, mai thi cố gắng lên. Vào lớp rồi, mau quay lại đi." Reiko nói xong liền quay người bước vào lớp.

Kotoko cũng như được trấn an, ôm hộp quà quay xuống tầng lớp mình.

Không ai chú ý rằng, Naoki đang ngồi gần cửa sau, nghe được hết tất cả. Gương mặt cậu không rõ cảm xúc, khi Reiko ngồi xuống bên cạnh, cậu không hỏi gì, cứ như chẳng hứng thú lắm.

Ngay sau đó, kỳ thi giữa kỳ chính thức bắt đầu. Hôm đó thời tiết bỗng xấu đi bất thường, mây đen dày đặc, trời âm u như thể báo hiệu điều gì đó không may sắp đến.

Quả thật, Kotoko đã trượt chân ngã trên đường, ô cũng bị gió giật rách, bùa may mắn thì suýt chút nữa làm rơi mất... Cô cảm thấy mình là người xui xẻo nhất quả đất, điều này khiến cô càng thêm lo lắng cho kỳ thi hôm nay.

Khi cô ướt sũng toàn thân đến được trường, môn thi đầu tiên gần như đã bắt đầu, đến thời gian lau khô người còn chẳng có.

"Kotoko, cậu sao thế?!" Satomi ngồi sau lo lắng hỏi.

"Kotoko, đỡ này!" Kinnosuke bên cạnh ném cho cô một cái khăn, Kotoko luống cuống đón lấy.
"Không sao đâu, chỉ là trượt chân ngã thôi. Cảm ơn cậu, Kin!"

Ngay sau đó môn thi đầu tiên bắt đầu. Vì mực viết và tâm trạng bị ảnh hưởng khá nhiều, Kotoko khó khăn viết được tên mình, tay áo ướt suýt nữa làm lem mực. Cô vội vàng chùi tay vào khăn khô, cẩn thận lau đi lau lại.

Cô dùng cây bút máy đắt đỏ ấy thật chật vật, có lẽ chính Reiko cũng không ngờ đến điều này.

Nhưng cũng không quá tệ, rất nhanh sau đó Kotoko lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tiếp cận cây bút như một người bạn bình thường. Cô mở đề thi, kiểm tra câu hỏi, bất ngờ nhận ra hầu hết đều là những dạng mà Reiko và Naoki đã từng chỉ ra, lòng cô dâng lên một cảm giác cảm kích lẫn hân hoan.

Thế là trong suốt quá trình làm bài, các bạn cùng lớp F thỉnh thoảng liếc sang, đều ngạc nhiên khi thấy Kotoko bất kể nhận đề môn nào cũng đều chăm chú làm bài, trông cứ như cô thật sự hiểu hết.

Có người thấy thế liền lắc đầu-dù mấy hôm nay họ có thấy cô miệt mài học hành thật, đến cơm nước đi lại cũng ôm tài liệu lẩm bẩm, nhưng cũng không thể đột nhiên thần kỳ như thế được chứ?

Thế rồi hai ngày thi cũng kết thúc, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Lớp A.

Junichi sau khi đối đáp án với Naoki xong, lại thấy chán nản như mọi lần. Không ngoài dự đoán, lần này thứ hạng của cậu vẫn xếp sau Naoki.

Sau đó, cậu cũng hào hứng đối đáp án với Reiko, chỉ lệch vài câu. Reiko và Naoki, người ngoài nhìn có vẻ chẳng bận tâm gì, lúc này đều hơi nhẹ nhõm thở ra.

Hôm sau, sau một ngày nhà trường chấm thi gấp rút, bảng xếp hạng một trăm học sinh đứng đầu cũng được dán lên. Từ sáng sớm, rất nhiều học sinh đã ùa tới bảng thông báo.

Naoki bị Junichi kéo đi xem kết quả ngay ở top đầu, quả nhiên, hạng nhất vẫn là Naoki với 760 điểm, thứ hai là Junichi 730 điểm, thứ ba Reiko 725 điểm.

Junichi thở dài, còn ánh mắt Naoki thì không có gợn sóng nào. Cậu chỉ lướt nhanh đến tên của Reiko.

Từ xa, một cô gái có gương mặt thanh tú đang dõi theo cậu học sinh thiên tài sáng chói ấy. Bên cạnh cô là vài bạn nữ cùng lớp.

Nữ sinh A:
"Saki, tiền bối Irie lại đứng nhất nữa rồi! Đỉnh thật đó!"

Nữ sinh B:
"Đã vậy còn đẹp trai chắc chỉ có tiền bối Reiko mới xứng với cậu ấy thôi."

Cô gái thanh tú, Tashiro Saki nở một nụ cười ngoan ngoãn:
"Vậy à."

Mấy bạn nữ tưởng đã được cô đồng tình thì càng nói chuyện rôm rả.

Không ai phát hiện, ánh mắt Saki vẫn dán chặt vào Naoki không rời. Dáng người cao lớn, thẳng lưng, khí chất như người sinh ra trong điều kiện tốt nhất.

Trong đôi mắt như hồ nước trong veo ấy, lại ẩn giấu tham vọng không thể che giấu: cô nhất định phải có được người đó.

Còn bên này, Reiko đang đứng phía sau bảng xếp hạng cùng Haruka và Keiko. Khu vực này đa phần là học sinh lớp B. Reiko lần lượt nhìn từ hạng 100 đến hạng 1, nhưng không thấy cái tên "Aihara Kotoko" đâu cả.

Cô đã đối đáp án với Kotoko, có dự tính điểm số sơ bộ. Giờ lại thấy bảng điểm rõ ràng, theo lý thì Kotoko chắc chắn nằm trong top 100 mới đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip