Chương 20

Haruka ngạc nhiên hỏi:
"Reiko, cậu đang tìm gì vậy?" Rồi cô ấy nhìn thấy tên mình, lập tức vui mừng kêu lên:
"Ơ, mình lần này lọt vào top 15 rồi nè!"

Keiko đẩy gọng kính, bình tĩnh nói:
"Mình đứng thứ 10, Reiko vẫn là thứ ba, chỉ kém Watanabe có 5 điểm!"

Reiko không quá để tâm, cô đã đối đáp án với Junichi rồi nên kết quả không nằm ngoài dự đoán. Nhưng dựa vào điểm số mà cô và Naoki từng ước lượng cho Kotoko, theo lý thì Kotoko phải nằm trong top 100 mới đúng chứ.

"Lạ thật, sao lại không có..." Cô lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, cô nhìn thấy Naoki cũng đang đến gần khu vực bảng xếp hạng, định tìm tên ở phía sau, Reiko liền gọi khẽ:
"Naoki, không có."

Naoki hiểu ngay cô nói đến ai, cậu nhíu mày, rõ ràng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Naoki-senpai! Reiko-san! Hai người vào top 3 rồi, tuyệt quá!"
Tiếng gọi đầy hứng khởi của Kotoko vang lên, lộ rõ niềm vui trong giọng nói.

Nhưng Reiko và Naoki không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Kotoko.

Nụ cười của Kotoko chợt cứng lại. Cô bối rối cúi đầu xuống:
"Xin lỗi... tôi đã khiến hai người thất vọng rồi..."

Ngay lúc đó, mấy tiếng xì xào khó nghe từ nhóm học sinh lớp A vang lên:
"Chẳng phải đó là Kotoko của lớp F, người từng mạnh miệng nói sẽ vào top 100 đấy sao?"
"Phải đó, nhưng mà tôi không thấy tên cô ta đâu cả."

Hai người kia vừa thì thầm vừa cười khẩy, khiến Reiko vốn đã hơi khó chịu khi Kotoko không có tên trên bảng dù được mình và Naoki kèm cặp kỹ càng, càng thêm bực. Nghe thấy những lời xì xào đó, cô khó chịu ra mặt.

"Được rồi, đừng nói nữa, người ta còn đang đứng đây mà."
Haruka tinh ý nhận ra sắc mặt Reiko thay đổi, lập tức bước tới, vỗ vai hai người kia. Họ quay lại nhìn và lập tức câm nín khi phát hiện toàn bộ các nhân vật nổi bật trong trường đều đang tụ tập ở đây.

Lúc này, bạn cùng lớp của Kotoko, Junko không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Kotoko, sao cậu lại thân với Reiko của lớp A vậy?"

Kotoko lúng túng:
"Thân gì đâu chứ..."

Junko trầm ngâm một lúc, rồi vẻ mặt nghiêm túc đưa ra suy đoán:
"Nghe nói nhà Reiko rất giàu, cây bút máy kia có khi nào là cô ấy tặng cậu không?"

Satomi nghe vậy dù bán tín bán nghi, vẫn phụ họa thêm:
"Không chừng đó là đòn phủ đầu được bọc đường ấy!"

Kotoko cười khổ xua tay:
"Đừng nghĩ lung tung, không phải vậy đâu!"

Junko thở dài, vẻ mặt như tiếc rẻ:
"Chắc chắn là muốn loại trừ cậu, đối thủ đáng gờm! Kotoko, phải tránh xa cô ta ra!"

Satomi cũng đồng tình:
"Đúng đó! Người lớp A rất mưu mô! Cậu đâu phải không thích Irie Naoki nữa đâu! Đã ra tay thì đừng buông xuôi! Phải kiên trì lên!"

Kotoko dở khóc dở cười, cảm động vì bạn bè quan tâm, nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải.

Lúc này, Kinnosuke không biết từ đâu lao đến, khuôn mặt đau khổ nắm lấy tay Kotoko:
"Kotoko! Đừng nói với tớ là chuyện này là thật! Xin hãy nhìn thấy tình cảm của tớ đi!"

Junko và Satomi lập tức bị chuyển sự chú ý:
"Kin! Cậu im đi! Tránh ra nào!"

Cả nhóm cãi cọ rôm rả rồi rảo bước về lớp. Dù vậy, tâm trạng của Kotoko vẫn có chút trĩu nặng.

Vừa bước vào cửa lớp, cô đã bị Sugimoto Mamoru, giáo viên chủ nhiệm nấp sau cửa làm giật mình. Ông thầy bắn một phát pháo giấy lên trời, khiến những dải giấy màu tung bay phủ kín đầu Kotoko, lộ ra gương mặt đầy ngỡ ngàng của cô.

"Thầy... thầy làm gì vậy ạ?"
Kotoko ngơ ngác hỏi. Cô nghĩ chẳng lẽ là lời an ủi vì thấy mình học chăm mà thi vẫn rớt?

"Sự thật là Kotoko! Em bằng điểm với người xếp cuối bảng top 100!"
Sugimoto vứt pháo giấy đi, quấn khăn quanh cổ, cười rạng rỡ, "Thật ra điểm của em đáng lẽ cao hơn chút nữa, nhưng vì giấy thi bị vết bẩn nên bị trừ vài điểm thành ra mới bằng đúng mức sàn đó!"

"Cái gì cơ!"
Kotoko ngẩn ra, mắt mở to không dám tin, rồi niềm vui vỡ òa. Cô không phụ lòng Irie và Reiko đã giúp đỡ mình.

Ngay lập tức, Kinnosuke, Satomi và Junko hét to vui mừng, vây quanh chúc mừng Kotoko. Cả lớp F cũng xôn xao hò reo, bầu không khí phấn khởi tràn ngập.

"Không ngờ lớp F cũng có người lọt vào top 100! Kotoko! Thầy không nhìn nhầm em đâu!"
Sugimoto vui vẻ đặt tay lên vai Kotoko vỗ nhẹ, đầy tự hào.

"Nhưng mà... nếu bằng điểm thì sao lại không ghi tên Kotoko trên bảng xếp hạng chứ?"
Kinunosuke thắc mắc.

Junko nghiêm túc:
"Người ta được lên bảng, mà Kotoko thì không, vậy là không công bằng!"

Satomi giơ máy ảnh lên xem lại bức ảnh mình vừa chụp là Kotoko trong làn pháo giấy đầy màu sắc rồi gật đầu phụ họa:
"Phải đó! Kotoko chắc chắn cũng rất muốn được thấy tên mình trên bảng xếp hạng!"

Kotoko chắp tay lại, mắt lấp lánh:
"Tất nhiên rồi... nên vì sao lại thế hả thầy Sugimoto?"

Sắc mặt Sugimoto hơi tối lại:
"Thầy sẽ lên phòng giám thị hỏi lại."

Tại phòng giám thị, Naoki - người đang được nhờ đưa chìa khóa phòng thể chất cho cô Terashima vừa bước vào đã thấy cảnh tượng hỗn loạn. Chủ nhiệm giám thị đang đứng giữa Sugimoto Mamoru và Terashima Shin. Hai giáo viên đang tranh luận dữ dội khiến ông ta đổ mồ hôi hột...

Terashima Shin ưỡn ngực nói lớn:
"Lúc nhập điểm tôi đã không tin rồi! Một học sinh lớp F sao có thể lọt vào bảng xếp hạng top 100 được chứ!"

Sugimoto Mamoru cũng ưỡn ngực không kém, phản bác mạnh mẽ:
"Sao lại không thể! Chỉ là thầy chưa từng thấy thôi, không có nghĩa là không thể xảy ra! Học sinh lớp F của chúng tôi - Aihara Kotoko đã vào top 100 rồi, điểm số bằng đúng hạng 100! Tại sao lại không ghi tên em ấy lên bảng?"

Terashima bước lên một bước nữa, lớn tiếng:
"Chắc chắn là dùng thủ đoạn gian lận!"

Sugimoto tức giận:
"Cô đừng nói năng vu khống như vậy! Kotoko của chúng tôi không phải người như thế! Terashima-sensei, mong cô cẩn trọng lời nói!"

Naoki đang đứng một bên nghe hết toàn bộ cuộc tranh cãi, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, nhưng cậu không lên tiếng chen vào.

Giáo vụ trưởng đứng giữa hai người, loay hoay khuyên can trái phải, trên trán mồ hôi túa ra không ngừng. Hai thầy cứ như nước với lửa, ông ta thật sự không biết nên xử lý thế nào cho phải.

Đúng lúc đó Reiko xuất hiện, cô vẫn chưa từ bỏ việc xin kiểm tra lại bài thi. Nghe được phần lớn màn "kịch" trong phòng, cô khẽ thở dài, rồi nhìn về phía Terashima với vẻ thất vọng:

"Thưa cô Terashima, nếu Aihara bạn ấy gian lận, thì xin hỏi bạn ấy gian lận với ai? Bạn ấy ngồi giữa toàn bộ học sinh lớp F, trong lớp đó chỉ mình bạn ấy thi tốt lần này."

Terashima thấy là Reiko, khí thế bỗng chùng hẳn xuống. Có lẽ là vì nhớ lại lần trước bị cô phản bác đến cứng họng, mà cô ta lại chẳng hiểu vì sao Reiko cứ phải bênh vực lớp F đến vậy nữa.

"Đúng thế!" Sugimoto lập tức hưởng ứng.

"Bạn Matsumoto Reiko nói đúng! Nếu Kotoko thật sự gian lận, thì cũng phải có người cho bạn ấy chép chứ! Nên Terashima-sensei, xin cô đừng cố chấp vô lý nữa!" Sugimoto tiến thêm một bước, lần này Terashima hoàn toàn yếu thế.

Reiko quay sang nói với giáo vụ trưởng:
"Thầy ơi, nếu có thể thì xin hãy ghi tên bạn Aihara vào bảng xếp hạng nhé!"

Rồi cô dừng một chút, mỉm cười nhã nhặn:
"Như vậy cũng sẽ khuyến khích mọi người nỗ lực hơn, cho họ thấy rằng bảng xếp hạng không phải là đặc quyền của lớp A và B, chỉ cần chăm chỉ thì ai cũng có cơ hội."

Không thể phủ nhận, lời Reiko đánh đúng vào trọng tâm. Giáo vụ trưởng tranh thủ lau mồ hôi, trong lòng cũng thấy đề xuất này rất hợp lý. Ông vốn không có thành kiến với lớp F, chỉ là Terashima cứ cố chấp không buông khiến ông khó xử.

Bây giờ xem ra, Terashima cũng chẳng còn gì để nói.

Terashima âm thầm nuốt nghẹn:
Ngay cả tiểu thư Matsumoto cũng nói vậy rồi, tôi còn nói được gì nữa...

Cuối cùng, giáo vụ trưởng nở một nụ cười hiền hậu:
"Vậy lát nữa tôi sẽ bổ sung tên bạn Aihara vào bảng."

Terashima cố vớt vát lần cuối:
"Ngày mai đi! Ngày mai hãy dán lại bảng mới!"

Mọi người cũng không quá bận tâm, chỉ cần được ghi tên là tốt rồi. Nhường ông ấy chút cảm giác chiến thắng trong chuyện nhỏ này cũng không sao.

Reiko nở một nụ cười mãn nguyện, nụ cười như thể đạt được mục tiêu mình đặt ra.

Thế nhưng, dáng vẻ ấy lại khiến Naoki đứng một bên sực nhớ đến một vài ký ức không vui. Ánh mắt cậu vụt lạnh, mất đi ánh nhìn tán thưởng lúc Reiko vì Kotoko mà đấu tranh. Cậu mím môi, không nói lời nào, quay người rời đi.

Reiko thậm chí còn không biết Naoki có mặt ở đó.

Buổi chiều, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc, Reiko đã sớm đứng đợi ở câu lạc bộ của Naoki. Cô không biết chuyện cậu cũng ở giáo vụ lúc nãy, chỉ đơn giản muốn chọn lúc hai người ở riêng để chia sẻ niềm vui này.

Khi họ đi song song trên đường về nhà, Reiko rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lên tiếng:

"Kotoko cuối cùng cũng được ghi tên vào bảng rồi! Tất cả là nhờ sự hợp tác tuyệt vời của chúng ta... à, ý tớ là chúng ta hỗ trợ học tập rất hiệu quả."

Cô lén liếc nhìn Naoki, thấy cậu không phản ứng gì, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Reiko cảm thấy bầu không khí khá tốt, lại không muốn kéo dài chuyện khiến cô canh cánh trong lòng, nên quyết định nói ra.

Do là chuyện khó mở lời, lại đang đi bộ ngoài trường, nơi không có người làm phiền, cô nói một cách ngập ngừng:

"Còn nữa, Naoki... tớ có chuyện muốn nói với cậu. Trước đây, tớ từng làm vài chuyện... không ra sao cả..."

Cô cúi đầu, không để ý thấy sắc mặt của Naoki. Cậu dường như cũng nhớ lại điều gì, khuôn mặt đanh lại, môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt.

"Tớ biết rồi."

Reiko hơi ngạc nhiên, không ngờ Naoki lại nói như vậy. Cậu biết cô muốn nói gì sao?

Cô định giải thích rõ ràng, nhưng còn chưa kịp nói thêm, Naoki đã đi nhanh lên trước, bỏ lại một câu:

"Trời cũng muộn rồi, về thôi."

Reiko đứng khựng lại, cảm thấy một làn lạnh lẽo từ trong tim dâng lên. Cô không hiểu Naoki rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng rồi lại tự trấn an mình: Chắc là mình nghĩ nhiều thôi.

Thế là, Reiko chẳng thể nói rõ được lời xin lỗi, ngược lại còn khơi lại điều khiến Naoki phản cảm. Cả hai đành lặng lẽ chia tay trong một bầu không khí không mấy vui vẻ.

Còn khoảng một tuần nữa là tới kỳ nghỉ hè.

Và rồi, ngay sáng hôm sau...

Trên bảng thông báo trường xuất hiện một tin giật gân, một mẩu tin được in màu rực rỡ:
"SỐC! Thiên tài lớp A Irie Naoki và Aihara Kotoko lớp F sống chung một nhà, tình cảm ngọt ngào lộ diện công khai!"
Cạnh đó là mấy bức ảnh rõ nét...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip