Chương 21
Naoki được Junichi nhắc đi xem bảng thông báo. Cậu ấy nói có chuyện không hay liên quan đến cậu, vẻ mặt khi nói ra lại vừa quái lạ vừa khó hiểu, khiến Naoki càng thêm nghi hoặc.
Học sinh trong trường tụ tập đông nghịt trước bảng thông báo, xôn xao bàn tán không ngừng. Naoki còn loáng thoáng nghe thấy tên mình bị lặp đi lặp lại với tần suất rất cao.
Rất nhanh, có người cảm nhận được một luồng khí lạnh khác thường đang tỏa ra, khiến người đứng ở vòng ngoài bất giác rùng mình. Khi họ quay đầu lại, liền thấy "cục băng di động" Naoki đang mặt không biểu cảm nhìn về phía này.
Mấy người hoảng sợ lại phấn khích, lập tức nhường đường, còn mạnh tay đẩy những người phía trước. Mọi ánh mắt quay lại, đều mang vẻ vừa kinh ngạc vừa háo hức.
Thì ra nhân vật chính là ở đây!
Naoki đi thẳng qua đám đông như chốn không người, rất nhanh đến được trước bảng thông báo. Khi thấy rõ nội dung tờ tin giật gân kia, cậu lập tức hiểu ra vì sao Watanabe lại có vẻ mặt ấy.
Trên bảng là loạt ảnh của cậu và Kotoko bị cắt ghép lại với nhau, tạo cảm giác vô cùng thân mật. Còn có mấy tấm hình chụp cảnh Kotoko ra vào nhà cậu. Gần đây thôi, cô gái đó còn vừa tỏ tình với cậu và bị cậu lạnh lùng từ chối.
Một cơn bực dọc âm ỉ trào lên trong lòng. Naoki lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bài tin tức rẻ tiền câu view kia, nét mặt băng lãnh đến nỗi tuyết cũng thấy thẹn thùng.
Cậu chỉ đứng lại vài giây để xác nhận nội dung, rồi quay người rời đi.
Đám đông ngay lập tức tách ra thành một con đường như "Moses rẽ nước biển", khi Naoki đã đi khỏi, những tiếng xì xào lập tức bùng lên trở lại.
"Thật hả trời?! Học bá lớp A Irie Naoki và Aihara Kotoko lớp F?!"
"Thật giả vậy trời?!"
"Cô gái đó chẳng phải mới bị Irie từ chối tỏ tình à, sao lại như vậy chứ?!" Một fan girl tức tối.
"Vậy thì tiền bối Matsumoto phải làm sao đây?!" Một fan couple Irie x Reiko lên tiếng.
Reiko cũng nhìn thấy tin đó khi đến trường vào buổi sáng. Cô hoàn toàn không hiểu ai lại dán những thứ thế này lên bảng. Mấy tấm ảnh ấy chính là hôm cô và Naoki phụ đạo cho Kotoko, nhưng đã bị cắt đi phần có cô. Cho dù ảnh là do bác gái Machiko chụp, thì chắc chắn bác ấy sẽ không làm ra chuyện này.
Reiko nghĩ đến thái độ kháng cự của Naoki với mối liên quan giữa cậu và lớp F. Bị phơi bày kiểu này, chắc hẳn Naoki rất khó chịu. Liệu cậu có ghét Kotoko hơn không? Ừm... nếu là vậy thì hình như cũng có lợi cho mình?
Nhưng... sao cô lại không cảm thấy vui vẻ?
Vào lớp, Reiko mặc kệ ánh mắt bàn tán của mọi người.
Cô bước đến bên góc lớp, nơi Naoki đang chống cằm, trông như đang chìm trong suy nghĩ. Dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng thấy như vừa chịu một cú sốc rất lớn.
"Naoki, cậu không sao chứ?"
Con người ta khi cảm thấy tổn thương, thường sẽ để lộ gai nhọn và móc câu về phía người mà mình cảm thấy thân thiết nhất. Bởi vì trong vô thức, họ cho rằng người đó sẽ không rời bỏ mình, sẽ bao dung mình, nên họ cứ thế mà thản nhiên tàn nhẫn không phòng bị, không giới hạn.
Cho dù có là thiên tài, thì cũng vẫn có lúc cảm tính lấn át lý trí.
"Cậu tại sao phải làm vậy?"
Naoki vẫn chống cằm, đôi mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa anh đào mùa xuân đang đứng trước mặt mình lại một lần nữa dựng lên lớp khiên chắn, thậm chí còn vung ra lưỡi dao sắc bén.
Reiko như bị dội một gáo nước lạnh, hoàn toàn không hiểu được thái độ của cậu.
"Hả?" Cô ngơ ngác.
Cô tưởng cậu đang hỏi về sự quan tâm của cô, mà quan tâm Naoki chẳng phải là điều nên làm sao? Cậu ấy luôn tránh xa lớp F, cũng có vẻ không thích Kotoko. Cô chỉ là muốn đến hỏi han một chút, đâu có gì sai?
"Vì tớ lo cho cậu mà." Cô ngây ngốc nói theo suy nghĩ của bản thân, còn cố nặn ra một nụ cười hiền lành, vô hại.
Naoki khẽ cong môi, là một nụ cười giả. Loại biểu cảm này, chỉ xuất hiện khi cậu đang đứng trước người mà mình không thích.
"Thật sao? Vì quan tâm nên mới gây tổn thương à?" Khuôn mặt điển trai của Naoki lúc này tỏa ra hàn khí lạnh đến thấu xương, thẳng thắn mà tàn nhẫn.
Reiko cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Hoặc đúng ra, là cô đã sớm nhận ra, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu mình làm gì sai.
"Bảng thông báo là cậu làm đúng không?" Naoki hỏi.
Reiko lúc này mới hiểu ra ý của cậu từ đầu đến giờ, nhưng vẫn cố nén nỗi đau trong lòng, theo phản xạ mà đáp:
"Không phải tớ, Naoki!"
"Chỉ có cậu biết thôi. Hơn nữa, vừa nãy cậu chẳng phải ngầm thừa nhận rồi sao, Matsumoto-san? Người ta phải có dũng khí đối diện với sai lầm của mình. Cậu nói đúng không?"
Vì Naoki chưa từng có nhiều tương tác với Kotoko, lại nghĩ đến những lời Reiko nói ngày hôm qua, nên cậu theo phản xạ đã loại trừ Kotoko, cho rằng Reiko chính là thủ phạm.
Chẳng phải cô vẫn luôn muốn kiểm soát cậu sao? Cô chẳng phải lúc nào cũng muốn nắm mọi thứ trong tay à? Nghĩ là đã nắm được điểm yếu của cậu, rồi muốn thao túng cậu?
"Đừng giả bộ nữa, Matsumoto."
Lời nói như những mũi dao lạnh vô hình, từng nhát cắm sâu vào lòng Reiko, khiến cô đau đớn đến nghẹt thở.
Cô không thể tin nổi, đôi môi kia, sao lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn đến vậy?
Reiko lạnh lùng đáp:
"Cậu nói đúng đấy."
Matsumoto Reiko nắm chặt lấy các ngón tay, không muốn tranh luận vô ích thêm nữa, cô cũng có kiêu hãnh của riêng mình. Gương mặt xinh đẹp ấy trở nên tái nhợt không chút huyết sắc, chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Cô xoay người, mái tóc dài đến ngực quét qua một đường cong sắc sảo làm người ta nao lòng.
Reiko ôm đồ của mình lên, đi thẳng tới bàn đầu tiên bên trái lớp học. Cảm xúc trong lòng dâng trào đến mức không thể đè nén, giọng nói của cô cũng mang theo chút lạnh giá:
"Làm ơn đổi chỗ với tôi."
Nam sinh kia giật mình đến mức suýt làm rơi bút, nhưng không dám phản đối. Rất nhanh chóng, cậu dọn đồ sang hàng ghế cuối.
Vừa ngồi xuống vị trí của Reiko, cậu đã cảm thấy run rẩy, bởi "cục băng di động" bên cạnh dường như lại tụt thêm vài độ nữa. Đúng lúc đó, hai nữ sinh vừa bước vào lớp cũng đi về phía cậu...
"Cậu sao lại ngồi ở đây vậy?" Haruka ngạc nhiên hỏi. Cô và Keiko vừa mới vào lớp, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không hiểu tại sao Reiko lại đột nhiên đổi chỗ.
"Là Matsumoto-san bảo tớ đổi." Cậu bạn học ngồi đó vô tội vô cùng, khẽ nhích người sang một bên, cố hết sức tránh xa Naoki, như thể chỉ cần ngồi gần thêm chút nữa thôi là có thể bị đóng băng vì lạnh.
Junichi cũng bước vào lớp đúng lúc đó, vừa ngồi xuống đã phát hiện người ngồi phía sau mình không còn là Reiko xinh đẹp nữa, mà là một cậu bạn trông còn ngơ ngác hơn cả cậu ta.
"Kitahara? Sao cậu lại ngồi đây? Còn Reiko đâu?" Junichi nhận ra người bạn cùng lớp kia, liền hỏi.
Kitahara Shunsuke run rẩy giơ tay chỉ về phía dãy bàn đầu tiên sát cửa sổ bên trái lớp, Reiko ngồi đó, dáng người dễ nhận ra đang thẳng lưng, cắm cúi viết gì đó. Người phía sau cô hoàn toàn không đoán nổi tâm trạng hiện tại của cô là gì.
"Cô ấy sao lại đến đó ngồi?" Junichi nhìn về phía Haruka và Keiko, vẻ mặt tò mò không giấu nổi.
Cả hai cô gái đều đồng loạt lắc đầu. Haruka còn khó hiểu hỏi lại: "Cậu cũng không biết à?"
Ngay sau đó, ba người như cùng nghĩ đến điều gì, nhất loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra hơi lạnh.
"Naoki, cậu có biết vì sao Reiko lại đổi chỗ ngồi không?" Haruka hỏi thẳng.
Naoki thậm chí không thèm liếc mắt qua, lạnh lùng đáp: "Không biết." Rồi lật sách ra xem, hoàn toàn tỏ ra không quan tâm đến chuyện này.
Haruka nhìn vẻ dửng dưng của cậu, tức đến mức cau mày: "Naoki, sao cậu có thể nói vậy chứ!"
"Haruka, vào lớp rồi." Keiko nhìn đồng hồ, tiếng chuông vào học vừa vang lên, liền kéo tay cô bạn ngồi xuống.
Khi lớp trưởng hô đứng dậy, cả lớp làm lễ rồi ngồi xuống. Haruka vẫn chưa thôi thì thầm với Keiko:
"Sao Naoki lại cư xử như thế? Reiko có phải đang giận vì vụ ở bảng thông báo không? Hay là... Naoki thay lòng rồi?"
Keiko cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Tớ cũng không rõ nhưng có lẽ vậy. Tan học rồi đến hỏi Reiko thử nhé, giờ nghe giảng đã."
Haruka miễn cưỡng dẹp những suy nghĩ rối rắm sang một bên, cố gắng tập trung vào tiết học. Nhưng ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, "linh hồn dấu chấm hỏi" lại quay trở về chiếm lấy cô, cả người lao như cơn lốc tới bàn của Reiko. Keiko cũng lập tức đứng lên, đi theo sau.
Junichi ngồi phía sau hai người, trong lòng cũng muốn theo nhưng liếc sang thấy Naoki vẫn như cũ ngồi lạnh lùng bất động, bèn đè nén ý muốn lại, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ.
Haruka vừa đến bàn đầu tiên đã thấy khuôn mặt lạnh băng của Reiko. Cô nhẹ giọng, quan tâm hỏi:
"Reiko, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu giận vì vụ ở bảng thông báo à?"
Reiko nhìn thấy Haruka thì ánh mắt dịu lại một chút, cô lắc đầu.
"Vậy là... cậu cãi nhau với Naoki rồi?" Haruka hỏi tiếp.
Reiko mím chặt môi, ánh mắt ánh lên một tia u tối, cô gật đầu. Nhưng trông cô cũng không có vẻ gì muốn chia sẻ thêm.
Keiko nhẹ nhàng nắm lấy tay Reiko, không nói gì, nhưng sự ấm áp đã truyền đi một cách lặng lẽ.
Chưa kịp để Haruka tiếp tục hỏi, Reiko đã nói trước:
"Tớ không sao, các cậu quay lại đi." Một lát sau cô lại nở nụ cười, "Cảm ơn hai cậu. Nhớ giúp tớ xin lỗi bạn Kitahara, lúc đó tớ hơi gay gắt một chút."
Cuối cùng, Keiko kéo Haruka người cứ ngoái đầu lại liên tục về chỗ cũ.
"Kitahara, Reiko nhờ bọn tớ chuyển lời xin lỗi đến cậu." Keiko nói.
Kitahara Shunsuke vội vã xua tay, biểu thị hoàn toàn không để bụng.
Một lúc sau, Haruka lại lén hỏi những người ngồi quanh Reiko xem có ai chịu đổi chỗ không, nhưng đều bị từ chối.
Keiko khuyên:
"Haruka, để Reiko yên tĩnh một chút đi. Tin cậu ấy."
Dù Haruka có chút không cam lòng, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.
Tan học, Reiko đi đến câu lạc bộ tham gia hoạt động như thường lệ. Khi đang thay đồng phục, có người đi vào. Có lẽ vì cửa tủ đồ đang mở che mất, nên người đó không nhìn thấy cô.
"Chẳng phải tiền bối Matsumoto bị tiền bối Irie đá rồi sao?"
Reiko nghe câu ấy thì động tác mặc quần áo cũng khựng lại một chút, gương mặt hiện lên sự bực bội rõ rệt.
Cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục.
"Sao lại nói vậy?"
"Cậu chưa xem bảng thông báo à?"
"Cái vụ sống chung? Có khi Matsumoto và Irie vốn dĩ chưa từng là một đôi."
"Nhưng mấy hôm trước Irie tiền bối chẳng phải đã đến câu lạc bộ cùng Matsumoto sao?"
"Có lẽ Irie thích kiểu con gái lớp F hơn. Kiểu thông minh như Matsumoto Reiko ấy, đẹp thì sao chứ? Đàn ông bình thường có ai chịu nổi đâu."
Còn chưa kịp để Reiko nhịn không nổi mà lên tiếng, một giọng nói quen thuộc liền vang lên.
"Ai cho các cậu bàn luận người khác như thế? Nếu tiền bối Matsumoto nghe được sẽ đau lòng lắm đó!"
Giọng nữ dịu nhẹ vang lên, cả phòng thay đồ liền im bặt.
Một trong hai cô gái kia, người vừa buông lời cay độc nhất, sau một hồi mới tức tối phản bác:
"Không ai bảo cậu xen vào chuyện người khác cả."
Ngay sau đó, cả hai vội vã bỏ đi.
Reiko bước ra, cô biết rõ vừa rồi là ai. Một người là Umehara Haruna, lớp 10D, phụ trách hậu cần. Người còn lại là Ono Naeko, lớp 12B, thành viên dự bị đội bóng rổ đã là dự bị suốt hai năm nay. Hai người vừa quen nhau đã thành bạn thân "cùng sở thích" - thích nói xấu sau lưng người khác.
Và người nói câu: "kiểu như Matsumoto ấy, đàn ông nào chịu nổi" chính là Ono Naeko.
"Á, tiền bối Matsumoto!"
Là Tashiro Saki, cô gái có gương mặt thanh tú, ngây thơ như một chú thỏ khiến người ta muốn che chở đang che miệng, kinh ngạc nhìn Reiko bước ra từ phía trong cùng của phòng thay đồ.
"Cảm ơn em." Reiko mỉm cười dịu dàng, vừa buộc tóc đuôi ngựa vừa nói, "Nếu không phiền, em có thể gọi chị là Reiko."
"Không phiền đâu! Tiền bối Matsu... à không, em cũng có thể gọi chị là chị Reiko nhỉ!" — Cô gái kia có chút phấn khích, nhưng rất nhanh lại hơi buồn bã cúi đầu lo lắng nói,
"Reiko, chị đừng buồn nhé..."
Reiko chỉnh lại đồng phục thể thao trên người, nhìn mình trong gương một cái rồi quay đầu nói:
"Đừng lo, Saki. Chị đi luyện tập đây."
Nói rồi cô bước ra ngoài, để lại Tashiro Saki - người vừa thay đổi nét mặt nhanh như chớp đang âm thầm tính toán gì đó trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip