Chương 22
Tâm trạng Reiko hôm nay quả thực không tốt, mới chơi bóng được một lúc cô đã chẳng còn hứng thú. Không buồn ép bản thân tiếp tục tập luyện, cô chỉ khẽ chào Aoi và Ayako rồi lặng lẽ rời khỏi sân trở về nhà.
Về đến nhà mới hơn bốn giờ chiều, Reiko ngồi trong phòng nhạc một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định lấy quả bóng rổ của mình rồi đi ra công viên gần nhà.
Kết quả là vừa ra khỏi cửa, cô liền chạm mặt Kuroda Sora, đúng lúc anh lái xe về đến. Chiếc xe dừng lại chậm rãi ngay bên cạnh cô, kính cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt dịu dàng như ngọc.
"Đi đâu đấy, mới giờ này?" Anh hỏi với vẻ tò mò.
Reiko giơ quả bóng lên, mặt không cảm xúc đáp:
"Chơi bóng." Rồi như sực nhớ ra phép lịch sự, cô nhoẻn miệng cười nhẹ: "Muốn chơi cùng không?"
Kuroda Sora hơi ngẩn người, đây là lần đầu anh thấy Reiko mặc đồ thể thao, ít nhất là ban ngày. Phải nói thật, cô nàng mặc đồng phục bóng rổ quả là có sức sát thương mạnh mẽ. Làn da trắng ngần, đôi chân dài thẳng tắp, dưới ánh nắng lại càng rực rỡ chói mắt. Nếu là kiểu người lỗ mãng, có lẽ anh đã huýt sáo rồi.
"Cứ nói trước là tôi không giỏi lắm đâu. Nhưng chắc vẫn đủ sức đấu với cậu đấy. Đừng chê nhé. Để tôi đi đậu xe đã!" Vừa tự hạ thấp bản thân, vừa tiện miệng hạ thấp luôn Reiko, anh quay xe vào sân.
Reiko vốn chỉ khách sáo hỏi thử, không ngờ Kuroda lại đồng ý thật, còn tiện thể kích thích luôn tính hiếu thắng trong cô. Bỗng nhiên, nỗi bực bội lúc nãy cũng phai đi đáng kể.
Đây là lần đầu tiên cô chơi bóng với con trai.
"Anh tính mặc luôn bộ này à?" Reiko nhíu mày, gõ nhẹ vào quả bóng, ánh mắt đầy vẻ chê bai nhìn bộ đồ công sở của Kuroda.
"Biết làm sao được, ai bảo em không cho tôi thời gian thay đồ." Anh vừa nói vừa cởi áo khoác vest, vắt lên ghế dài bên cạnh, rồi bắt đầu xắn tay áo.
Người này chân dài thật. Sau khi cởi áo vest thì lại càng nổi bật. Reiko chậm rãi nhận ra ngoại hình và vóc dáng của Kuroda thật ra khá xuất sắc, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm.
Chỉ là tự tin quá thì hơi phiền. Cô không nhịn được buông lời châm chọc:
"Tại sao anh lại nghĩ tôi rất muốn chơi bóng với anh?"
"Tôi chỉ thấy em có vẻ đang phiền lòng, nên mới nói thế." Anh nhún vai, rồi hất cằm ra hiệu với vẻ đầy chiến ý: "Nào, đến đây đi!"
Reiko hơi hạ thấp người, quẳng luôn những phiền muộn ra sau đầu, chuẩn bị cho một trận "giáo huấn" tử tế.
Sau vài nhịp bóng, Kuroda đứng sẵn dưới rổ, dang tay chuẩn bị đỡ bóng. Dù là tư thế hay biểu cảm, đều lộ rõ thái độ xem thường đối thủ.
Reiko: "..."
Cô quyết định không ném từ xa, vì khoảng cách xa dễ bị chặn bóng. Thế là cô dốc sức dẫn bóng áp sát Kuroda, khiến ánh mắt anh bỗng nghiêm túc hẳn lên. Cô giả vờ định ném bóng ngay trước mặt anh, khiến anh tự tin đưa tay lên chắn. Nhưng đó chỉ là một động tác giả.
Reiko lùi nhanh hai bước, rồi lập tức bật người lên ném. Bóng bay vào rổ gọn gàng, không chút do dự. Kuroda ngơ ngác nhìn quả bóng lăn vào rổ.
"Em..." Anh lẩm bẩm.
Reiko nở nụ cười khiêu khích, đôi môi như cánh hoa khẽ mấp máy:
"Tôi cứ tưởng anh chỉ khiêm tốn cho có. Ai ngờ nói mình chơi dở là thật đấy, hử."
Cái "hử" này chọc Kuroda đến ngứa cả răng. Dù vừa rồi bị lừa thật, nhưng cũng không thể để cô tiếp tục chế giễu được!
"Lại lần nữa! Chơi tiếp!" Anh hạ thấp người, nghiêm túc hẳn lên.
Quả bóng đỏ đen trong tay Reiko vang lên từng nhịp đập trầm ổn trên mặt sân. Kuroda bỗng thấy hồi hộp. Anh không dám lơ là nữa, quyết định không đứng dưới rổ chờ mà xông lên định chặn bóng từ sớm.
Khóe môi Reiko khẽ cong lên một nụ cười nhỏ. Cô lại giơ bóng giả vờ ném, và dĩ nhiên Kuroda lại mắc bẫy. Ngay khi anh đưa tay chặn, Reiko lập tức xoay người, đổi góc, ném chuẩn xác một lần nữa.
Lại vào rổ.
"Giả động tác đúng là thần kỹ khi đối đầu với tân binh." Reiko cố tình cảm thán.
Kuroda, người bị gọi là "tân binh" và thực sự cũng chẳng giỏi bóng rổ, chỉ biết im lặng: "..."
Ban đầu anh tưởng tiểu thư nhà giàu ôm bóng chỉ để tạo dáng. Giờ mới biết, người chơi cho vui là anh mới đúng.
Kuroda vẫn còn chút ảo tưởng, chắc là do cái cà vạt cản trở anh phát huy. Thế là anh tháo phăng cà vạt, ném lên ghế, rồi lại hừng hực khí thế bước ra sân:
"Tiếp tục!"
Mười lăm phút sau, Kuroda phát hiện mình đã sai. Sai hoàn toàn. Sai đến mức hối hận vô bờ.
Reiko liên tục ghi thêm gần chục điểm. Biểu cảm dịu dàng thường ngày của Kuroda dần biến thành trống rỗng.
Anh cúi nhìn thân hình cao to mét tám tư của mình, rồi lại liếc sang Reiko nhỏ nhắn chưa đến mét bảy.
Kuroda bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Anh là ai? Đây là đâu? Cô gái trước mặt này là ai mà đáng sợ vậy?
Reiko nhìn vẻ mặt mất hồn như cún con lạc nhà của anh, lộ vẻ thương hại:
"Hay là, để anh cầm bóng trước đi? Không thì cả trận anh không chạm được vào bóng mất."
Nếu cô không cười, không nhếch mép giễu cợt như thế thì gương mặt xinh đẹp kia còn có chút sức thuyết phục. Kuroda nghĩ thầm.
Dù vậy, câu nói kia lại như thắp lên chút hy vọng cuối cùng của anh. Vội vã nhận bóng từ tay Reiko, anh bắt đầu xàm:
"Nói trước nhé, tôi mà ném vào được bốn quả là coi như thắng đấy!"
Reiko chẹp miệng không buồn đáp. Dù Kuroda có lợi thế chiều cao, cô không định áp sát chặn bóng mà lui về thủ dưới rổ. Nếu đổi lại là một người cao mà biết chơi, e là cô đã bị áp đảo từ đầu rồi.
"Nào!" Reiko dùng đúng động tác thách thức mà Kuroda dùng trước đó với cô.
Kuroda bật nhảy, ném bóng từ ngoài vạch ba điểm. Tư thế cực kỳ "cool ngầu", tóc đen phất lên trong không khí, bàn tay rộng đẩy bóng bay đi.
Reiko tính chắn, nhưng nhanh chóng nhận ra không cần thiết. Nếu tính toán của cô đúng, thì cú ném này chẳng chạm được vào vành rổ.
Bóng bay lệch hẳn, như đang "diễn sâu". Kuroda đứng nhìn, mặt đen lại, cuối cùng đành cúi gập người ôm đầu ngồi xuống, như thể đang tự vẽ vòng tròn trên đất ăn năn.
Mới 22 tuổi, còn là sinh viên năm ba, sao anh lại phải chịu đựng màn hành hạ này chứ? Các tiểu thư bây giờ đều đáng sợ vậy sao? Không... hay là trình độ bóng rổ của anh thật sự tệ đến thế?
Reiko nhìn bộ dạng như sắp gục ngã của Kuroda, xoay bóng trên tay rồi thản nhiên nói:
"Nếu anh không mãi nghĩ cách làm màu thì chắc sẽ khá hơn nhiều... Khụ, tôi cũng không ngờ là anh không vào được quả nào. Hay là mình đổi luật nhé? Đừng so điểm nữa, ai ném trúng năm quả trước thì người kia đổi lượt? Vui là chính mà, đừng để bụng."
Kuroda Sora lập tức đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng:
"Vậy thì cứ như thế nhé, tôi đồng ý."
Thế rồi nửa tiếng trôi qua, quả bóng vẫn chưa một lần quay về tay Reiko.
Từ vạch ba điểm đến hai điểm, dù tư thế ném của Kuroda chuẩn không chê vào đâu được, nhưng ngoài một lần may mắn thì chẳng quả nào vào rổ.
Kuroda Sora tức muốn thổ huyết: "..."
Reiko sững sờ chẳng nói nên lời: "..."
"Hóa ra... cậu nói chơi dở là thật lòng à." Reiko lắc đầu cảm thán.
Kuroda đưa tay che mắt, giọng trầm như gió thoảng qua đồng hoang:
"Xin em... đừng nói nữa..."
Reiko không nhịn nổi bật cười ha hả, mắt cong thành vầng trăng khuyết, thậm chí cười đến lộ cả nướu, chẳng còn chút phong thái tiểu thư như ngày thường. Nhưng nụ cười ấy thật rực rỡ, rạng rỡ đến mức khiến người khác cũng thấy vui lây.
Kuroda vốn đang xấu hổ, thấy cô như vậy cũng không nhịn được bật cười theo. Dù sao thì mục đích ban đầu của anh cũng là muốn giúp cô vui lên, mà giờ cô đã cười rồi... còn cần quan tâm mấy chuyện mất mặt nữa sao?
Reiko cất bóng rổ, rồi đi về phía xích đu công viên. Kuroda suy nghĩ một chút, cũng bước theo sau. Hai người ngồi xuống, đung đưa nhè nhẹ, bóng chiều trải dài dưới chân.
Reiko quay đầu lại, nghiêm túc nhìn anh:
"Cảm ơn anh, Kuroda-kun."
Người ta vẫn nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Khi muốn nói lời cảm ơn thật lòng, nhất định phải nhìn thẳng vào mắt đối phương, mới thể hiện được sự chân thành.
Trời đã ngả màu, nhưng vẫn chưa tối hẳn. Kuroda có thể nhìn rõ gương mặt Reiko ở khoảng cách chỉ chừng nửa cánh tay.
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ như hồ nước mùa xuân, ẩn chứa sự dịu dàng khiến người ta muốn nhấn chìm mình vào. Hàng mi dài khẽ run rẩy, khiến anh muốn đưa tay chạm vào thử liệu nó có mềm như lông ngỗng không, có dịu như dòng nước không...
Dòng máu nhà Matsumoto đúng là xuất sắc. Nếu sau này... khụ, nghĩ gì vậy trời!
Kuroda vội quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước như muốn ngăn bản thân tiếp tục hoang tưởng. Phải mất vài giây anh mới tiêu hóa được lời cảm ơn của cô.
Cố tỏ ra bình thản, anh đáp:
"Không có gì đâu, chỉ cần em thấy khá hơn là được rồi."
Cả hai rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Chỉ là không biết, họ đang nghĩ đến cùng một người hay hai chuyện khác nhau.
Kuroda điều chỉnh lại tâm trạng, rồi hỏi với vẻ tò mò:
"Này, Matsumoto... tại sao em lại thích chơi bóng rổ? Không phải tôi thấy nó không tốt, chỉ là..."
Anh ngập ngừng, như không tìm ra cách diễn đạt, hoặc cảm thấy nói ra sẽ hơi kỳ cục.
Reiko dịu dàng tiếp lời:
"Anh thấy tiểu thư nhà họ Matsumoto thì không nên chơi những môn vận động mạnh như vậy?"
"Ừm... đúng là như thế." Kuroda thẳng thắn gật đầu, "Tại sao em lại muốn chơi bóng?"
Reiko quay đầu lại, nhoẻn miệng cười:
"Lý do rất đơn giản, vì tôi muốn."
Một câu trả lời đơn giản đến mức khiến người nghe sững sờ.
Tiểu thư Matsumoto Reiko, người thừa kế duy nhất của gia đình sở hữu chuỗi bệnh viện tư lớn top 3 cả nước và công ty thiết bị y tế, lại không chọn lối đi rập khuôn. Cô không kiêu ngạo, cũng không khuất phục mà lại là một cô gái đặc biệt đến vậy.
Không phải ngang ngược, cũng không phải ngoan ngoãn. Cô chỉ làm điều mình muốn làm, vì... cô muốn thế.
"Sao... đặc biệt đến mức phạm quy như thế chứ..."
Kuroda lẩm bẩm, không ngăn được ánh nhìn dừng trên gương mặt cô.
"Reiko... em có người mình thích chưa?"
Câu hỏi thốt ra khiến Reiko hơi sững người. Cô cũng không nhận ra Kuroda vừa chuyển cách xưng hô, chỉ thấy lạ vì sao chủ đề lại chuyển sang hướng này.
Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Có rồi."
Tim Kuroda hơi chùng xuống. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra đùa giỡn:
"Không phải là tôi đấy chứ?"
Reiko bật cười, giơ tay xua xua:
"Bạn cùng lớp cơ."
Hiển nhiên, cô bị sự tự luyến của Kuroda chọc cho vui vẻ.
"Vậy... tâm trạng em hôm nay không tốt, là vì cậu ấy sao?" Kuroda dò hỏi, rồi thấy Reiko trầm ngâm, vẻ mặt có chút suy tư, thì đã ngầm đoán được đáp án.
"Thật chẳng biết trân trọng gì cả." Anh nhíu mày, lầm bầm.
Dù giữa cô và Naoki có xích mích, nhưng khi nghe người ngoài nói xấu cậu, Reiko vẫn vô thức bênh vực.
"Không có gì đâu... chỉ là hiểu lầm một chút thôi." Cô khẽ mím môi, trong lòng bỗng thấy hơi hèn.
"Nhưng nếu khiến em buồn, thì rõ ràng cậu ta đã làm chưa tốt." Kuroda bĩu môi, không nể nang gì cả.
Reiko lại bật cười:
"Kuroda, thật sự cảm ơn anh. Tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Tôi phải về luyện đàn đây. Tạm biệt!"
Cô vẫy tay chào, ôm bóng chạy về phía cổng nhà. Kuroda không đứng dậy đuổi theo, chỉ ngồi yên trên xích đu, hơi bực bội mà tiếp tục đong đưa.
Anh lấy trong túi ra một bao thuốc, nhìn quanh một vòng như ăn trộm, rồi rút một điếu, châm lửa.
Khói thuốc mỏng manh lan ra trong không khí, vấn vít quanh người, mang theo chút buồn buồn vẩn vơ.
"Tại sao những cô gái tốt luôn thích những kẻ không biết trân trọng mình chứ?" Anh thì thầm một mình.
Trong đầu lại vang vọng câu nói:
"Vì tôi muốn làm, nên tôi sẽ làm."
Anh lặp lại câu ấy trong lòng, rồi lặng lẽ hạ quyết tâm: Vì tôi muốn làm phần mềm điện tử nên tôi sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip