Chương 23
Ở một nơi khác, Reiko vừa về đến nhà, dĩ nhiên không thể ngờ được rằng chỉ một câu nói vô tình của mình lại có thể gợi mở cho người khác một bước ngoặt trong cuộc đời.
Sau khi tắm xong, cô mặc chiếc váy ngủ, đứng trước gương ngắm nghía chính mình. Làn da trắng mịn, đôi lông mày cong thanh tú nhưng ẩn chứa nét kiên nghị. Đôi mắt màu socola sáng trong, giờ đây nhờ hơi nước sau khi tắm mà phủ lên một tầng mơ màng dịu dàng, khiến vẻ ngoài của cô mang thêm chút ngây thơ khó cưỡng.
Reiko khẽ mím môi, đôi mắt nheo lại. Cái vẻ ngây ngô đáng yêu kia lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ sắc sảo lạnh nhạt. Dù thế nào đi nữa, cô cũng nên nắm lại thế chủ động, chí ít phải biết rõ ai là người đã dán thông báo lên bảng tin.
Cô đứng dậy, nhấn dãy số quen thuộc trên chiếc điện thoại bàn, chờ đầu dây bên kia bắt máy. Một lúc sau, tiếng trẻ con trong trẻo vang lên. Dù không phải giọng trầm thấp quen thuộc kia, nhưng Reiko vẫn nhẹ nhõm thở ra. Ít nhất, bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt thế nào với cậu ta, tốt nhất là chưa phải nói chuyện.
"Alo, xin chào?" Một giọng lễ phép vang lên từ đầu dây bên kia.
"Yuuki, là chị Reiko đây." Reiko dịu dàng lên tiếng.
Yuuki vui mừng hẳn lên:
"Chị Reiko? Chị đến nhà chơi à?"
Reiko khẽ mỉm cười:
"Không đâu. Yuuki, hôm qua buổi chiều em có ở nhà không?"
Yuuki thắc mắc đáp lại:
"Có mà!"
"Có ai đến nhà không?"
"Khách à? Có đấy! Là bạn học ngốc nghếch của cái người ngốc nghếch tên Kotoko! Không thể tin nổi, chiều không đi học thêm, không ở câu lạc bộ, lại chạy đến nhà người khác! Chắc giờ ai cũng biết Kotoko sống cùng nhà với em rồi!" Yuuki bày tỏ sự bất mãn.
Reiko nghe vậy thì đã hiểu ra phần nào, trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.
Yuuki gác máy xong thì cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu lẩm bẩm:
"Sao chị Reiko chẳng hề nhắc đến anh trai mình nhỉ?"
"Yuuki, ăn cơm thôi! Còn lề mề gì đấy!" Giọng của bà Machiko vang lên từ dưới nhà. Yuuki nhanh chóng đáp lời rồi chạy xuống.
"Ai gọi vậy con?" Bà Machiko hỏi.
"Là chị Reiko!" Yuuki trả lời khi đang ngồi xuống bàn ăn.
"Reiko à? Con bé không đến ăn cơm cùng à?" Bà Machiko vui vẻ vỗ tay.
Yuuki lắc đầu:
"Không, chỉ nói chuyện một chút thôi, chị Reiko bảo phải tập đàn."
Vì trước đây Reiko vẫn hay gọi điện trò chuyện với Yuuki hoặc thảo luận công thức làm bánh với bà Machiko nên mọi người cũng không mấy để tâm. Chỉ có một người là Naoki, biểu cảm của cậu lúc này có phần cứng nhắc.
"Con ăn xong rồi, lên phòng đây." Naoki ăn được vài miếng liền đứng dậy. Yuuki thấy vậy cũng vội vàng ăn nhanh rồi chạy theo sau. Ngay cả chú chó Momo cũng hí hửng lon ton đi theo.
"Thằng bé này sao vậy nhỉ?" Bà Machiko cau mày, có vẻ khó hiểu, nhưng thoáng chốc lại nở nụ cười đầy ẩn ý. "Chắc là đến tuổi dậy thì rồi! Biểu cảm ấy, đúng là thời kỳ dậy thì rồi."
Bà vừa nói xong thì thấy Kotoko ngồi cạnh có vẻ hơi xấu hổ. Bà vội trấn an:
"Kotoko đừng để ý đến nó, mau ăn đi! Không ngon à?"
Kotoko nghe thế liền vội vã gắp thêm thức ăn, cười khờ khạo:
"Không đâu! Ngon lắm ạ!"
Bà Machiko nhìn cô, lại khẽ thở dài:
"Reiko tuần trước cũng không đến ăn cơm nữa Không biết có chuyện gì xảy ra không."
Kotoko chợt nhớ đến tấm ảnh trên bảng thông báo, trong lòng có chút lo lắng. Lẽ nào là vì chuyện đó nên Reiko mới giận Naoki? Nhưng Reiko chẳng phải đã biết từ trước rồi sao? Cô rối rắm, nghĩ mãi không ra nguyên do.
Còn trên lầu, trong phòng của Naoki, Yuuki đóng cửa lại, ngồi lên giường và hỏi y chang câu hỏi mà chính cậu bé cũng đang thắc mắc.
"Anh, dạo này chị Reiko hình như không vui. Anh biết tại sao không?"
Naoki đang quay lưng về phía cậu, cầm quyển sách trên tay. Nghe câu hỏi thì khựng lại một chút, rồi vẫn đáp lời:
"Không biết."
Yuuki nhạy cảm đoán ra:
"Có phải hai người cãi nhau rồi không?"
Naoki không đáp, chỉ im lặng. Hàng mi dài che phủ đôi mắt, dưới ánh đèn bàn phản chiếu lên gương mặt, tạo thành một mảng bóng tối nặng nề.
Yuuki lẩm bẩm:
"Không thì sao chị Reiko không sang chơi..."
Cậu liếc sang anh mình một lần nữa, không nhận được câu trả lời, đành khẽ thở dài, lắc đầu như một ông cụ non.
Rồi cậu đứng dậy, dắt theo Momo vẫn đang vẫy đuôi chờ đợi ở cửa, cùng nhau ra ngoài.
"Thế giới người lớn thật là rắc rối, đúng không Momo?"
Momo điên cuồng vẫy đuôi.
Trên bàn, quyển tạp chí "Khoa học người lớn" vẫn dừng lại ở trang 14 từ rất lâu rồi.
Hai ngày sau, Reiko và Naoki vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh. Gặp nhau trên đường đi học hay về nhà cũng như người xa lạ, coi nhau như không tồn tại.
Ngay cả Terashima - giáo viên phụ trách, cũng bắt đầu nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Có thể tưởng tượng ra không khí ấy u ám đến mức nào.
"Naoki, Watanabe, thầy gọi hai cậu lên bàn về kỳ thi toán nâng cao."
Tada Ken – cậu lớp trưởng mờ nhạt bước tới hàng cuối lớp lúc giờ nghỉ, nói với Naoki.
Naoki đáp một tiếng rồi cùng Junichi đi ra ngoài. Mới bước ra khỏi cửa lớp đã thấy Reiko đang khoanh tay đứng đợi.
Cả hai vừa nhìn thấy nhau đã lạnh lùng quay mặt, không thèm nhìn đối phương lấy một cái.
Tada Ken nhìn quanh, rồi gãi đầu, ngượng ngùng giải thích:
"Tớ cũng gọi cả Matsumoto-san đấy. Mau đi thôi."
Dù gì cũng là ba người đứng đầu lớp, học lực nổi bật, được chọn tham gia kỳ thi toán toàn quốc thì cũng không có gì lạ.
Reiko và Naoki tự động đứng hai bên cạnh Junichi, mặt ai nấy quay về hướng ngược lại, thậm chí cố tránh ánh nhìn.
Junichi chợt thấy lạnh cả sống lưng.
"Các em đến rồi à?" thầy giáo dạy toán, Miyoshi, đặt cây bút đỏ xuống, xoay người lại, nở nụ cười thân thiện.
"Bốn em là những người có thành tích toán tốt nhất lớp. Cuộc thi toán học sinh trung học toàn quốc vòng loại sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ sắp tới. Thầy rất tin tưởng vào các em, hi vọng mọi người cố gắng. Nếu vào được vòng chung kết, các trường đại học danh tiếng sẽ xem xét cho thi đầu vào sớm đấy. Mọi người đồng ý tham gia chứ?"
Reiko giơ tay. Cả ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn cô. Thầy Miyoshi hỏi:
"Matsumoto-san có thắc mắc gì sao?"
"Thầy ơi, vòng loại chúng ta có cần học bổ trợ chung không ạ?"
Naoki khẽ mím môi, ra vẻ không để tâm, hừ nhẹ rồi lại quay đi.
Thầy Miyoshi đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi chạm ngón trỏ và ngón cái vào nhau. Thầy cũng đã nghe Terashima nói gần đây Reiko và Naoki có chút trục trặc.
Gọng kính kim loại mỏng lấp lánh dưới ánh sáng, như phản chiếu điều gì đó đầy ẩn ý. Thầy mỉm cười hiền hậu, giọng nói vang lên đầy chắc chắn:
"Vòng loại à? Đương nhiên là không cần học chung. Matsumoto-san còn câu hỏi nào khác không?"
Reiko ngoan ngoãn bỏ tay xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vậy là cả bốn người đều quyết định tham gia rồi chứ?"
Cả bốn đều gật đầu.
"Đây là phiếu đăng ký. Trên đó có ghi rõ thời gian dự thi vòng loại. Mỗi em hãy ký tên vào nhé."
Thầy Miyoshi lấy từ cặp tài liệu ra bốn tờ đơn, phát cho từng người.
Junichi liếc nhìn Reiko rồi lại nhìn sang Naoki, cuối cùng quyết định tự mình điền thông tin ở một góc bàn. Reiko thấy Naoki không có ý định bước tới, liền nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh Junichi ở góc đối diện rõ ràng tỏ ý né tránh rất rõ ràng.
Naoki làm như không để tâm, lờ đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng, thản nhiên điền đơn. Hai người hoàn toàn không trao đổi lời nào.
Buổi chiều tan học, Reiko lại tiếp tục đến câu lạc bộ tập luyện. Tâm trạng cô lúc này đã ổn hơn rất nhiều, đủ để bình thản đối mặt với những lời đồn đại linh tinh trong câu lạc bộ.
Naoki đang thu dọn sách vở thì Junichi bất chợt vỗ vai cậu, trên mặt mang theo biểu cảm "đồ sở khanh" đầy trách móc, rồi ra hiệu cho cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Naoki nhíu mày nhìn ra ngoài, liền thấy Kotoko đang đứng vẫy tay gọi. Gương mặt cậu lập tức sa sầm, nhưng vẫn làm như không thấy, hoàn toàn phớt lờ.
"Naoki, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu!"
Thấy cậu mãi không ra, Kotoko sốt ruột kéo cửa sổ hét lớn vào trong lớp. Lập tức, ánh mắt của mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía cô.
Naoki mặt lạnh tanh đặt cặp xuống rồi bước ra. Kotoko cắn môi, gượng gạo nở nụ cười xin lỗi.
"Tôi đã bảo là, đừng tìm tôi ở trường cơ mà?"
Giọng Naoki lạnh lẽo như băng.
Sắc mặt Kotoko lập tức tối sầm lại, nhưng rất nhanh cô lấy lại tinh thần, vội nói:
"Naoki, chuyện quan trọng tôi muốn nói là... về bức ảnh hôm đó trên bảng thông báo..."
Naoki bỏ hai tay vào túi, ngón tay trong túi cào loạn lên bắp đùi, rõ ràng là khó chịu. Nhìn vẻ ấp úng của Kotoko, cậu bất giác có một dự cảm xấu, như thể sắp nghe được điều gì đó khiến bản thân không thể ngờ tới.
Tim cậu như lỡ một nhịp, nhưng vẫn đứng yên nghe Kotoko nói hết.
"Là mấy người bạn trong lớp tôi. Hôm đó thấy tôi vào nhà cậu nên đi theo. Mẹ cậu thấy là bạn tôi nên cũng mời vào. Họ đã chụp ảnh rồi còn xin ảnh từ mẹ cậu nữa! Họ đến đây rồi, muốn xin lỗi cậu."
Kotoko không giấu giếm gì.
"Xin lỗi!"
Junko và Satomi - hai người bạn của Kotoko vội vàng bước tới, cúi đầu xin lỗi đầy thành ý.
Đồng tử của Naoki co lại. Cậu cẩn thận phân tích lại từng câu Kotoko vừa nói, như thể sợ bản thân nghe sai, nhẩm lại từng chữ một. Dù trí nhớ cậu cực kỳ tốt.
Ngu ngốc hết chỗ nói... lớp F ngốc nghếch, Kotoko ngốc nghếch, chính cậu cũng ngốc không kém...
Đúng vậy, Reiko đã giải thích rồi, chỉ là cậu không nghe mà thôi. Sao lúc ấy cậu lại để ấn tượng cũ về Reiko lấn át lý trí? Sao lại có thể nghĩ rằng Reiko đang lấy chuyện đó ra để uy hiếp mình?
Sao chuyện ấy lại ảnh hưởng đến cậu sâu đến vậy?
Trong một khoảnh khắc, Naoki cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Một nỗi sợ hãi trào lên, như thể cả người bị nhấn chìm dưới nước. Thứ nước lạnh lẽo và bết dính ấy dâng lên ngang ngực, khiến cậu nghẹt thở.
"Thật sự xin lỗi! Bọn tôi chỉ muốn giúp Kotoko và cậu gần nhau hơn nên mới tự tiện hành động như vậy!"
Junko cúi đầu nói.
Lửa giận trong lòng Naoki bùng lên, cũng chẳng rõ là giận điều gì. Mà đúng lúc ấy, nhìn thấy nụ cười gượng gạo ngốc nghếch của Kotoko, ngọn lửa kia cuối cùng cũng bùng nổ.
"Lớp F của các cậu đúng là mở rộng tầm mắt cho tôi rồi đấy."
Naoki hơi nhắm mắt, giọng nói đều đều nhưng đầy gai nhọn.
"Hả?"
Kotoko ngơ ngác ngẩng đầu. Junko và Satomi đứng bên cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh buốt.
"Quản lý cho tốt bạn cùng lớp đi. Còn cậu, loại con gái như cậu đúng là tai họa."
Từng từ như từng mũi dao cứ thế buông ra.
"Naoki..."
Kotoko đứng ngây người, không thốt nên lời.
"Thằng khốn!"
Kinnosuke lúc này xông tới, giận dữ tung một cú đấm thẳng vào mặt Naoki.
Cú đấm bất ngờ giáng vào khóe môi Naoki, khiến môi cậu rách ra chảy máu. Junichi vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu đang hơi cúi người, còn Kotoko thì luống cuống giữ Kin'nosuke lại không cho xông lên lần nữa.
"Quả nhiên đúng là phong cách của lớp F."
Naoki thản nhiên lấy khăn tay trong túi ra lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.
"Thằng nhóc khốn nạn!"
Kinnosuke siết chặt nắm đấm, như con sư tử nổi giận, vùng ra khỏi tay Kotoko rồi lại xông lên, tung cú đấm thứ hai.
Naoki lập tức bắt lấy cú đấm đang bay tới, rồi dứt khoát vặn tay Kinnosuke, vung mạnh cả người cậu ta ra phía sau. Tà áo đồng phục tung bay, chỉ trong khoảnh khắc Kinnosuke đã ngã nhào xuống đất, lồm cồm bò dậy, mắt đầy sửng sốt.
"Đến đây là đủ rồi."
Naoki cất khăn vào túi, lạnh lùng nhìn Kinnosuke nói.
Sau khi Naoki rời đi, Kinnosuke đứng dậy, gương mặt còn sững sờ chưa kịp tan hết, dần dần chuyển thành tức tối.
"Kotoko, bọn tớ thật sự xin lỗi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."
Junko và Satomi nhìn Kotoko, trong mắt tràn đầy hối hận.
Họ tưởng rằng nếu để mọi người thấy Kotoko thân thiết với Naoki, thì sẽ giúp tình cảm giữa hai người tiến xa hơn. Junko còn luôn nghi ngờ cây bút Reiko tặng là có ý đồ gì đó, nên khi phát hiện Kotoko sống ở nhà Naoki, họ mới bày ra cái kế sách tệ hại ấy.
Chỉ vì muốn giúp bạn, nhưng lại thất bại thảm hại.
Kotoko vội an ủi:
"Không sao đâu... Dù gì thì Naoki vốn đã ghét tớ rồi, ghét thêm một chút cũng chẳng sao cả..."
Và tất cả những điều này, Reiko vẫn hoàn toàn không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip