Chương 25
Đến kỳ nghỉ hè, Reiko đã sớm tìm gia sư phụ đạo nên tự nhiên cũng không có nhiều thời gian ra ngoài, càng không có chuyện đến chơi ở nhà Irie.
Trong kỳ nghỉ, khi nhiệt độ ngày càng tăng, lễ hội mùa hè thường niên cũng chính thức bắt đầu.
Đây là một lễ hội truyền thống ở Nhật Bản, chủ yếu là để mọi người giải nhiệt trong mùa hè, thời tiết càng nóng thì càng phải chơi cho vui vẻ, tổ chức các hoạt động càng náo nhiệt càng tốt.
Reiko vẫn ở lại căn biệt thự nhỏ, cô chưa từng nhắc đến chuyện muốn về nhà, còn ông Shinichi cũng không hề giục cô quay về.
"Chị Reiko ơi, tối nay chị có kế hoạch gì chưa ạ?" Giọng nói phấn khởi của Yuuki vang lên từ trong điện thoại.
Qua ống nghe còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa đáng yêu là Momo. Reiko và Momo đã thân nhau từ lâu, giờ Momo nghe thấy giọng cô cũng liền có phản ứng.
Khóe môi Reiko khẽ cong, giọng cô dịu dàng đáp:
"Chị chưa có kế hoạch gì cả."
"Tốt quá rồi! Chị Reiko ơi, chị đi xem lễ hội pháo hoa với tụi em nha!" Yuuki vui vẻ mời.
Reiko làm bộ trầm ngâm một lúc như đang đắn đo, Yuuki nghe vậy liền cuống lên, giọng gọi "Chị Reiko ơi" cũng mang theo chút thất vọng. Thấy thế Reiko không đùa nữa, liền đồng ý lời mời của cậu.
Yuuki vui mừng hét lên trong nhà:
"Chị Reiko đồng ý rồi ạ!"
Nghe vậy, bà Machiko chạy tới xoa đầu Yuuki, khen ngợi một câu rồi quay sang nhìn Naoki đang đứng im lặng trên cầu thang.
"Anh hai?" Machiko chớp mắt hỏi.
Bóng dáng cao ráo trên cầu thang khẽ ẩn vào trong, để lại một câu nói:
"Anh cũng đi."
Bà Machiko siết chặt tay, gương mặt lộ vẻ "nhiệm vụ hoàn thành" rồi quay sang nói với Kotoko đang ngồi trên sofa:
"Kotoko, Naoki cũng đi đấy, con đi cùng luôn nhé?"
Kotoko vui mừng ngẩng đầu, nhưng rồi lại xụ mặt, gãi gãi má:
"Nhưng... con đã hẹn với bạn trong lớp rồi ạ."
Bà Machiko lúng túng chống nắm đấm lên cằm:
"Thế thì hết cách rồi."
Bên cạnh, Yuuki lẩm bẩm:
"Rõ ràng là mình mới là người mời chị Reiko mà!"
Chiều hôm đó, Ishiyama Mari - người luôn lo liệu toàn bộ trang phục và tạo hình cho Reiko mỗi khi ra ngoài cũng đến biệt thự. Cô dẫn theo hai trợ lý, bày ra cả một hàng yukata trong phòng khách.
Reiko lựa một bộ yukata họa tiết hoa hồng đỏ trắng xen kẽ theo sở thích cá nhân, màu sắc tươi sáng vô cùng đẹp mắt.
Chọn xong, Mari liền bắt đầu làm tóc cho cô. Hai trợ lý đi theo thì một người trang điểm, người kia giúp cô thay yukata. Sau khi mặc lớp lót bên trong, Reiko được mặc thêm áo ngoài yukata, trợ lý phía sau giúp cô chỉnh lại các nếp gấp ở phần lưng và tà áo, sau đó duỗi thẳng tay áo hai bên.
Một người khác thì kéo vạt áo yukata hai bên ra trước, căn chỉnh cẩn thận. Người phía sau nâng nhẹ phần lưng yukata để tà áo thả xuống vừa chạm mắt cá chân mảnh khảnh của Reiko, phía trước cũng bắt đầu khép vạt áo lại...
Sau đó là cả một quá trình thắt đai như một nghi thức nghệ thuật. Trợ lý nhận lấy sợi dây Obi cùng tông màu với yukata, có xen chút họa tiết sọc đỏ nước, đặt lên bụng Reiko rồi vòng ra sau lưng, gập một nếp rồi lại vòng về phía trước, thắt thành một nút duyên dáng.
Tuy phức tạp, nhưng lại rất có cảm giác trang trọng.
Reiko đi guốc gỗ, trong gương là một mỹ nhân đôi môi đỏ cam căng mọng, khẽ mím cười dịu dàng mà rạng rỡ. Hai lọn tóc rủ hai bên má càng tôn thêm vẻ đẹp mang phong vị riêng của mùa hè.
"Cảm ơn cô, Ishiyama-san." Reiko quay lại cảm ơn.
Mari đang chỉ đạo trợ lý thu dọn đồ đạc, nghe vậy thì nhã nhặn cúi chào:
"Cô Matsumoto, đây là vinh hạnh của chúng tôi."
...
"Yuuki!" Reiko gọi với tay vẫy chào cậu bé đang mặc yukata trẻ con. Momo là đứa đầu tiên phát hiện ra Reiko, vẫy đuôi hớn hở, sủa mấy tiếng đầy vui vẻ.
Yuuki thả dây dắt chó, Momo lập tức chạy đến. Reiko khẽ khom người xoa đầu Momo, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến cô cũng dịu lại phần nào, nhất là khi cô đã sớm trông thấy bóng dáng cao lớn đứng sau lưng Yuuki.
Là Naoki.
Cậu mặc yukata màu xanh đen xen kẽ, họa tiết hoa lan thanh nhã, đang khoanh tay nhìn về một phía xa, trông có vẻ không kiên nhẫn lắm.
Bà Machiko và ông Shigeo cũng đi tới, ông Shigeki đang vui vẻ trò chuyện cùng hai người họ.
Reiko cong môi, dắt Momo bước lên phía trước, đứng bên cạnh Yuuki chào hỏi mọi người.
Duy chỉ không nói gì với Naoki.
Naoki cụp mắt, vẻ mặt như mất mát, hai tay giấu trong tay áo cũng khẽ cử động.
"Chị Reiko đẹp quá đi mất!" Yuuki ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như sao.
"Cảm ơn em! Yuuki đúng là biết nói chuyện thật đấy!" Reiko vui ra mặt, cảm thấy không uổng công ngồi làm đẹp suốt hai tiếng đồng hồ.
"Reiko, cháu với Naoki đi dạo một vòng đi!" Bà Machiko không nói nhiều, lập tức kéo Yuuki ngơ ngác cùng Shigeo và ông Shigeki rẽ sang bên kia, ông Shigeo còn rất tinh ý dắt luôn cả Momo đi theo. Bốn người một chó nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.
Reiko hơi bất lực ngẩng đầu nhìn Naoki, cậu cũng không biểu cảm gì nhìn lại cô, trong mắt mang vẻ gì đó khó tả.
Thật sự rất đẹp.
Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt nâu sẫm như chocolate tròn xoe khiến cậu chẳng thể làm gì được cô. Cái miệng nhỏ kia lại toàn nói ra lời từ chối cậu, khiến cậu càng không biết phải làm sao.
"Đi thôi." Cậu nói, hai tay trong tay áo khẽ cử động, rồi dời ánh mắt bước về phía trước.
Reiko định cắn môi nhưng sực nhớ mình đang tô son, cô đành bất lực liếm nhẹ răng, tay nắm chặt túi nhỏ, bước đi từng bước nhỏ đuổi theo, tiếng guốc gỗ vang lên "cộp cộp" trên con đường lát đá xanh.
Xung quanh người người nhộn nhịp, nhưng giữa Reiko và Irie Naoki như thể đang ở trong một quả cầu thủy tinh tên là "tĩnh lặng", mang theo một vẻ yên bình lạ thường.
Vẫn có chút oi bức. Đi được một đoạn, Reiko không nhịn được vung tay quạt gió cho mặt mình. Ngay lập tức, Naoki - người vẫn đang lặng lẽ quan sát liền bước nhanh rời khỏi chỗ.
Reiko khó hiểu đứng lại nhìn theo.
Rất nhanh, Naoki quay lại với một ly kem lạnh trong tay, bên trên rưới đầy sốt dâu, còn cắm một cái nĩa nhỏ trong suốt. Cậu đưa tay ra đưa cho Reiko.
Reiko đón lấy theo phản xạ, bỗng nhớ lại hôm đó, khi Kinnosuke lớp F gây chuyện, cậu đã đứng chắn trước mặt cô...
Một dòng ấm áp như len lỏi vào tận đáy lòng.
Khi Irie Naoki chịu chăm sóc một ai đó, cậu có thể làm rất chu đáo. Khó ai có thể chống đỡ được sự công kích toàn lực đến từ một thiên tài, huống chi lại đang ở trong hoàn cảnh chỉ có hai người như lúc này.
"Cậu không ăn à?" Reiko nghiêng đầu nhìn cậu, chiếc trâm hoa đong đưa nơi sau gáy cũng khẽ đung đưa theo.
Naoki khẽ lắc đầu, Reiko không hỏi thêm nữa. Cô múc một muỗng kem cho vào miệng, cẩn thận đến mức không để nó làm hỏng lớp son trên môi mình.
"Ngon quá!" Cảm giác mát lạnh xua tan cái nóng, hương vị ngọt ngào của sữa cũng khiến tâm trạng cô tươi sáng hơn. Reiko lim dim mắt lại, đôi môi đỏ ánh lên sắc óng ánh lấp lánh.
Nhìn dáng vẻ của Reiko, khóe môi Naoki không kìm được cong lên. Có lẽ cậu không biết, nụ cười đó dịu dàng đến mức nào, cũng ấm áp đến mức nào.
Tảng băng lại bắt đầu tan chảy.
Bầu không khí giữa hai người cũng dần dần dịu lại.
Reiko lấy tiền lẻ ra mua hai cái bánh cá nướng, đưa một cái cho Naoki - người đang lặng lẽ đứng bên cạnh, hai người cùng nhau thưởng thức phần nhân đậu đỏ ngọt ngào.
Vị ngọt thanh của đậu đỏ từ từ lan ra trên đầu lưỡi, mùi thơm của trứng và sữa theo đó mà ùa đến.
Reiko đã quên mất chuyện son môi rồi, son gì chứ, kệ nó đi.
Trong lúc nhấm nháp vị ngon, cô bỗng nổi lên tâm trạng nghịch ngợm: Naoki chẳng phải không ăn đồ ngọt sao? Cái bánh này ngọt đến thế, xem cậu phản ứng thế nào.
Thế nhưng lại khiến cô thất vọng. Biểu cảm của Naoki không thay đổi chút nào, giống như chiếc bánh cá kia hoàn toàn rỗng ruột vậy.
"Sao thế?" Naoki thấy Reiko nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, bèn quay sang nhìn lại. Mái tóc lòa xòa phủ xuống khuôn mày sắc sảo của cậu khiến vẻ mặt càng thêm vô tội.
"Không có gì!" Reiko vội quay mặt đi, nghiến một miếng to bánh cá cho đỡ ngượng, ai ngờ bên dưới còn nóng hôi hổi, khiến cô suýt thì bật ra tiếng:
"Nóng quá!"
Naoki lập tức cúi người xuống, gương mặt tuấn tú bất ngờ tiến lại gần. Cậu đưa tay nâng cằm Reiko lên, nhìn chăm chú vào bờ môi đỏ khẽ hé, dò xét chiếc lưỡi nhỏ bị nóng mà thò ra ngoài.
Hơi thở nóng hổi của cậu phả lên môi cô, Reiko cảm thấy nó còn nóng hơn cả chiếc bánh cá kia.
Chiếc lưỡi bé bỏng đáng thương ấy liền rụt trở lại. Cằm bị cậu giữ lấy bỗng nhiên cũng trở nên nóng rực.
Nóng quá nóng quá... đây mới là cái gọi là "bỏng" thật sự!
Aaaa, ai chịu nổi chứ! Reiko bất lực nhắm mắt lại, gần như muốn đầu hàng.
"Lưỡi bị đau hả? Vẫn còn nóng à? Sao cậu ăn bất cẩn vậy chứ? Bánh này mới làm xong mà." Naoki thấy cô nhắm mắt liền tưởng cô đau lắm, gương mặt càng ghé sát hơn, định kiểm tra xem có bị bỏng nặng không.
Nhưng sau đó như nhớ ra điều gì đó, cậu buông tay chạy về phía hàng quầy bên kia, định mua đồ uống mát lạnh.
Cảm giác hai ngón tay thon dài rời khỏi cằm mình, Reiko mới mở mắt thở phào, bàn tay đang cầm ví nhỏ cũng vô thức đưa lên chạm vào chiếc cằm vừa được cậu nâng. Mãi một lúc sau, cô mới ổn định lại được cảm xúc rối bời.
Đúng lúc ấy, Naoki quay lại, đưa cho cô một ly nước đá với ống hút cắm sẵn, ra hiệu bảo cô uống một ngụm thật to.
Reiko liếc nhìn cậu một cái rồi ngoan ngoãn làm theo.
Thực ra cô muốn nói, không phải đầu lưỡi mà là môi bị bỏng, nhưng giờ môi cũng không còn bỏng nữa, chỉ là cả người dường như có gì đó sai sai.
Hai người tiếp tục bước đi. Reiko hào hứng mua thêm kẹo bông. Không biết có phải Naoki đã khai sáng điều gì rồi không, mà suốt đoạn đường chỉ lặng lẽ giúp cô cầm đồ, khiến Reiko không kìm được bật cười lén lúc cậu không để ý.
Cứ như tiểu thư đi chơi cùng quản gia vậy đó, Reiko ngượng ngùng nghĩ thầm.
Viên kẹo bông xanh to hơn cả cái đầu Reiko đang nằm trong tay Naoki. Không rõ là hình dạng hoàn mỹ của viên kẹo trông giống tác phẩm nghệ thuật hơn, hay là bàn tay dài thon tao nhã của Naoki giống tác phẩm nghệ thuật hơn nữa.
Cô đưa tay ra hiệu, Naoki tưởng cô muốn ăn liền đưa cho cô, ai ngờ Reiko chỉ cúi đầu, cắn một miếng luôn khi viên kẹo còn trong tay cậu.
Từng sợi kẹo bông như mây như khói được cô cắn ra một lọn, rồi tan biến ngay khi chạm vào đầu lưỡi. Reiko khẽ liếm môi - là vị việt quất, nhưng lại ngọt ngào đến mức tan biến ngay khi vào miệng, khiến người ta khó lòng cảm nhận được mùi vị rõ ràng.
Naoki hơi khép mắt lại, các ngón tay cứng đờ, mãi đến khi làn hơi thở ấm nóng bên tay tan đi, cậu mới có cảm giác muốn chạm vào phần da vừa bị phả hơi qua ấy.
Cậu nghĩ, chắc là khô quá, người Reiko chắc có tĩnh điện.
Thấy Naoki đứng đờ ra như tượng, Reiko không nhịn được cười hỏi:
"Cậu cũng muốn ăn à?"
Naoki nhận ra thái độ của Reiko đã mềm lại, cảm giác vui mừng âm thầm lan rộng trong tim cậu.
Lẽ ra cậu nên ghét thứ cảm xúc khó kiểm soát như vậy, lẽ ra nên dập tắt tất cả ngay từ đầu, lẽ ra nên thấy mọi thứ này nhạt như nước lã, chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng cậu lại không ghét.
Cậu không ghét sự rung động trong tim mình, không ghét cảm giác tê dại kéo dài không dứt ấy.
Đúng vậy, "không ghét" vốn là trạng thái bình thường của cậu nhưng lần này không phải sự hờ hững vô vị như mọi khi, mà là một cảm xúc mới mẻ mà cậu chưa từng có trước đây.
Ngay cả một thiên tài cũng có điều không hiểu, đúng không? Đây đâu phải bài toán khó, cũng không phải bài tập vật lý cần suy luận.
Thôi thì cứ vậy đi, cũng tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip