Chương 26

Trên môi Reiko còn dính chút đường kẹo bông màu xanh, cô không nhịn được mà liếm mãi, luôn cảm thấy vẫn chưa sạch, dính dính ngọt ngọt thế này, lấy khăn tay cũng chẳng lau nổi.

Cô lục túi nhỏ, phát hiện mình không mang theo gương, đúng là một sơ suất lớn.

"Sao thế?" Naoki khẽ hắng giọng hỏi.

Reiko chu môi: "Cậu nhìn xem, trên môi tớ có dính kẹo bông không?" Dính thứ đó thì thật sự tổn hại hình tượng.

Naoki im lặng khá lâu, Reiko sốt ruột lại liếm môi một lần nữa, vẫn cảm thấy rất ngọt. Naoki nhìn động tác của cô, bỗng thấy vô cùng dễ thương, giọng cậu trầm thấp:
"Không còn nữa rồi."

"Thật sao? Nhưng sao tớ vẫn thấy ngọt lắm nhỉ?" Reiko lại liếm nhẹ một cái, rồi cũng tin lời cậu nói, bặm môi lại, quả thật không còn cảm giác dính dính. Quay đầu lại, cô cảm thấy chắc vừa rồi trông mình ngốc lắm.

Cô chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu hỏi Naoki:
"Cậu có muốn ăn gì không? Takoyaki nhé?"

Naoki ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

Vừa đến trước quầy bán takoyaki, Reiko còn chưa kịp móc ví, Naoki đã lấy tiền trong tay áo ra trả rồi.

Ông chú bán hàng là một người trung niên buộc khăn trên đầu, vừa lật các viên bánh vừa cười thoải mái sau khi liếc nhìn hai người:
"Cặp đôi trẻ trông đẹp đôi quá, rất hợp nhau đấy!"

Ông nhìn đi nhìn lại đôi trai thanh gái lịch như bước ra từ tạp chí.

Reiko đỏ mặt vội xua tay:
"Bọn cháu chỉ là bạn cùng lớp thôi!" Ngừng một chút, cô lí nhí thêm, "Là bạn học nhóm."

Naoki không nói gì, lặng lẽ đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Reiko. Cậu vẫn chưa nhận ra rằng sự chú ý mình dành cho Reiko đã ngày càng tăng.

Ông chủ chỉ cười không nói thêm gì, nhanh tay đóng gói phần takoyaki, đưa cho Reiko - người tay đang rảnh.

Reiko tiện tay lấy hai cái xiên, hai người chào tạm biệt ông chủ vẫn mỉm cười đầy ẩn ý.

"Naoki, này." Reiko nâng hộp takoyaki lên, định đưa cho cậu xiên ăn. Nhưng vừa ngẩng đầu, cô phát hiện Naoki đang cầm cây kẹo bông cô đã ăn dở bằng tay trái, tay phải lại cầm ly nước cô vừa uống làm gì còn tay để lấy xiên?

Hai người nhìn nhau mấy giây, Reiko bất lực dùng một xiên đâm một viên bánh, một tay đỡ hộp takoyaki để tránh topping như cá ngừ bào hay rong biển rơi ra, mấy thứ đó đối với cô đều là tinh túy cả.

Naoki cúi mắt nhìn cô gái ấy đang đưa viên bánh lên sát miệng cậu.

Thấy cậu mãi không há miệng, Reiko nghiêng đầu thắc mắc:
"Ăn đi?"

Chiếc trâm hoa bên tóc cô lại khẽ đung đưa, khiến trái tim Naoki cũng rung lên.

Cậu hé miệng cắn viên bánh, thậm chí còn cắn luôn cả cây xiên, rồi hơi giật nhẹ ra sau. Reiko cảm nhận được lực kéo đó, đột nhiên ý thức được động tác này thật ám muội.

Nhưng chẳng phải do cậu không rảnh tay sao? Là cô đút cho cậu mà cũng đâu có gì to tát? Reiko cố gắng trấn tĩnh, bặm môi giả vờ bình tĩnh.

Naoki liếm vết sốt mayonnaise trên môi, lén nhìn Reiko mấy cái rồi quay mặt đi.

Reiko bỗng thấy mặt nóng bừng. Không nghĩ nhiều, cô cắm xiên vào một viên bánh khác, thổi mãi rồi ăn một miếng, không nhịn được giơ ngón cái. Vị mằn mặn của cá ngừ khô, độ dai của bạch tuộc quyện với chút ngọt ngào của sốt mayonnaise khiến hương vị bùng nổ ngon đến mê mẩn!

Mỗi lần ăn đồ ngon, Reiko lại lim dim mắt. Cây xiên bị cô cắn giữ giữa môi. Nhưng bỗng nhiên cô như nhớ ra điều gì.

Cây xiên này! Là của Naoki! Là cậu ấy vừa mới cắn!

Mà giờ đang bị cô ngậm trong miệng!!!

Matsumoto Reiko! Bộ não cô như sụp đổ, trong lòng như có một thùng thuốc nổ bùng cháy.

"Reiko, bên kia có trò vớt cá vàng, chơi không?" Naoki đang xem các trò chơi giải trí bên cạnh, vừa quay lại gọi thì thấy khuôn mặt trắng nõn của Reiko bỗng chốc đỏ ửng, đỏ đến mức mắt thường cũng nhìn thấy rõ.

Cậu lo lắng bước lại gần, cốc nước trên tay rịn đầy nước lạnh, cậu dùng một tay lấy khăn trong tay áo lau qua, rồi áp lên trán Reiko, giọng khẽ trầm ấm:

"Sao thế, mặt đỏ quá vậy? Bị say nắng à? Uống tí nước không?"

Cậu còn giơ cốc nước ra mời. Lúc này, tay kia đang cầm kẹo bông giờ đã rảnh để cầm nước...

Reiko chẳng buồn để ý nữa. Cô muốn ngất luôn cho rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm nay cô có mang nhầm đầu không? Sao toàn chuyện ái tình rối rắm thế này?!!

Trong lòng Reiko hét lên không tiếng, vừa trách bản thân vô dụng vừa gắng gượng lấy lại bình tĩnh.

Cô lách khỏi tay Naoki đang áp lên mặt mình, xua xua tay làm quạt, tiện thể che đi khuôn mặt đỏ gay:
"Không sao không sao, tự nhiên thấy hơi nóng thôi!" Thấy Naoki vẫn còn lo lắng, cô liền nói tiếp:
"Không phải có trò vớt cá vàng sao? Đi đi đi! Tớ muốn bắt mười con!"

Dứt lời liền quay người bước nhanh, chỉ là thân thể cứng đơ khiến bước đi trở nên khá kỳ lạ.

Naoki lại thấy, ánh mắt long lanh của Reiko trong cơn nghi ngờ "say nắng" ấy đẹp lạ thường. Cứ như bị ai đó bắt nạt xong đáng yêu đến mức khiến người ta phải thở dài.

Cậu thở dài, bước theo bóng lưng ngơ ngác đang đi về phía gian hàng vớt cá vàng.

Reiko cuối cùng cũng lấy lại tâm trạng, đậy hộp takoyaki lại cẩn thận, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên bể khí đệm nuôi cá. Cô vuốt phẳng nếp nhăn trên váy yukata ở phần hông, tao nhã mỉm cười với ông chủ:
"Chào chú, cháu muốn vớt cá vàng! Mười con luôn ạ!" Vừa nói vừa rút vài tờ tiền giấy ra.

Ông chủ khẽ giật mình, cảm thấy vị khách này khí thế ngút trời, liền đưa cho cô vợt giấy và cái bát nhỏ.

Naoki cũng yên lặng ngồi xuống bên cạnh, đặt nước đá sang bên, tay vẫn cầm kẹo bông. Ông chủ cũng đưa cho cậu dụng cụ tương tự và giúp đặt kẹo bông lên giá bên cạnh.

Reiko hùng hổ quạt quạt, rồi liên tục vớt, nhưng một con cá cũng không bắt được.

"Sao khó vậy trời!" Reiko vốn ít chơi mấy trò thế này, đặc biệt là vớt cá vàng. Vì chưa biết độ khó nên đã "chết chìm" ngay tại trận.

Bốn cái vợt rách liên tiếp, cô tức giận nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy trong bát Naoki đã có một con cá!

Cô bĩu môi bất mãn:
"Naoki, cậu làm sao mà vớt được vậy?!"

Naoki nhếch môi cười, làm một động tác vớt cá mẫu, miệng đều đều giải thích:
"Chọn cá trước, ngắm thật chuẩn, từ từ đưa vợt lại gần, nhẹ tay rồi nghiêng bát, canh đúng góc và lực."

Reiko chăm chú quan sát, ghi nhớ cẩn thận từng lời, quyết định đem sự nghiêm túc học tập thi cử ra chiến đấu lần này. Cô giơ vợt, nhắm một con cá vàng màu đỏ đen đang lượn lờ, vững tay lướt vợt...

Thật sự vớt được rồi!!

Cô kìm nén niềm vui sướng, đưa bát đón lấy, con cá ấy ngoan ngoãn nằm trong bát.

"Naoki! Tớ thành công rồi!" Reiko hai tay nâng bát, ngẩng đầu cười rạng rỡ với Naoki, nụ cười ngập tràn kiêu hãnh và đáng yêu.

Naoki cũng lộ ra nét tán thưởng:
"Muốn vớt tiếp không?"

Reiko thì lại "biết dừng đúng lúc", nói muốn vớt mười con chỉ là lúc nãy đầu óc choáng quá mà thôi.

"Chú ơi, giúp cháu gói lại nhé." Reiko giơ bát nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời bên chú cá nhỏ tung tăng bơi lội.

Cuối cùng, cả con cá mà Naoki bắt được cũng được chuyển sang cho Reiko. Cô chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ, nơi những con cá vàng đang bơi, không kìm được nở nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ.

"Naoki, đây là lần đầu tiên tớ vớt được cá vàng, cũng là lần đầu tiên có người tặng cá vàng cho tớ. Cảm ơn cậu." Cô khẽ nói.

Naoki rất muốn đưa tay lên xoa đầu cô, nhưng cuối cùng vẫn không làm thế.

Hai người rời khỏi quầy vớt cá vàng, cứ thế im lặng sóng đôi bước đi. Ly nước đá Reiko đã uống cạn, phần takoyaki thì đã bị Naoki xử lý. Lần này không phải cô đút, mà là cậu tự ăn, nhưng có dùng lại cây xiên mà cả hai từng dùng qua không thì không ai biết được.

Chẳng bao lâu, họ gặp phải một người quen, chính xác là người Reiko quen.

Một cô gái có khuôn mặt thanh tú, vẻ ngoài mong manh yếu đuối đang đứng trước mặt hai người. Cô ta tươi cười chào Reiko:
"Reiko-senpai! Trùng hợp quá!"

Reiko nở một nụ cười lịch sự:
"Chào em, Saki."

Naoki đứng yên bên cạnh, không nói một lời, khuôn mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng xa cách, ánh mắt dửng dưng như chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của cô gái xa lạ này, càng không có ý định tự giới thiệu.

Reiko cũng không định giới thiệu cậu, chỉ giữ nụ cười mỉm nhìn Tashiro Saki.

Tashiro Saki khẽ cắn môi, vẻ mặt như ngượng ngùng:
"Đây là bạn trai của senpai sao?"

Reiko giật mình, cô không muốn bị gán ghép yêu đương bất ngờ như vậy, nhất là sợ khiến Naoki khó chịu, vội vàng phủ nhận:
"Không phải đâu, là bạn thôi."

Saki cụp mắt xuống, cười nhẹ kiểu "biết ngay mà", rồi ngẩng đầu nhìn sang Naoki:
"Chào anh Irie-senpai, em là học sinh trường Seido, là hậu bối của anh nhưng thật ra em là fan của Reiko-senpai."

Cô ta nở nụ cười dịu dàng kiểu rất "hợp gu" các nam sinh hiện nay nhưng đáng tiếc, cả hai người có mặt ở đây đều chẳng hề bị loại này thu hút.

Naoki cuối cùng cũng bố thí cho cô ta một ánh nhìn, nhưng ánh mắt vẫn đầy khó hiểu, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, rồi im lặng.

Saki thoáng thất vọng, cúi đầu. Trong ánh mắt cô ta thoáng qua một tia không cam tâm, rồi lại ngước mắt lên, hướng về Reiko, giọng điệu đáng thương:
"Em bị lạc bạn rồi, có thể đi cùng senpai một lúc không?"

Reiko cảm thấy bất lực. Saki không nhìn ra giữa cô và Naoki đang có bầu không khí tốt đẹp lắm sao? Cô đang định từ chối thì Naoki giành nói trước.

"Không được." Cậu nói.

Reiko tròn mắt nhìn cậu, cô thật sự không ngờ Naoki lại đáp như vậy. Có phải cậu đang đợi cô tha thứ không?

Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, cổ tay đã bị Naoki nắm lấy, kéo len lỏi vào đám đông. Không bao lâu sau, bóng dáng Tashiro Saki cúi đầu đứng nguyên tại chỗ đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tashiro Saki cũng biết điều không đuổi theo, dù có muốn cũng không kịp. Nhưng hai tay cô ta siết chặt thể hiện rõ sự mất bình tĩnh, gương mặt cũng phủ lên một tầng u ám.

"Naoki, chậm chút đi!" Reiko tội nghiệp bị cậu kéo len lỏi trong đám người, còn lo lắng cái trâm hoa phía sau đầu bị lệch.

Naoki ngoái lại nhìn, thấy bóng dáng kẻ gây phiền kia không còn nữa, mới chịu giảm tốc độ. Cậu buông tay ra, tay còn lại xoay ngược cổ tay hướng vào trong. Cử chỉ lịch thiệp như một quý ông ngăn cách cô khỏi dòng người đông đúc.

Tay kia thì vẫn giơ cao cây kẹo bông màu xanh, phía trên còn in một dấu răng nhỏ xíu nhỏ nhắn, đáng yêu.

Reiko không nhịn được, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trước của Naoki. Nếu có thể, cô muốn vùi cả người vào đó nhưng không được, cô sợ mình sẽ khiến cậu sợ hãi mà chạy mất.

Xung quanh tiếng người ồn ào, chen chúc náo nhiệt, vậy mà trong khoảng không nhỏ bé dưới cánh tay Naoki, chỉ có hai người họ như một thế giới riêng tĩnh lặng.

Cứ thế, hai người từ từ thoát khỏi dòng người đông đúc. Naoki nhìn thấy lọn tóc mai bên tai Reiko hơi rối, liền đưa tay khẽ vuốt, vén nó ra sau tai cô.

Bàn tay lành lạnh, khô ráo ấy vô tình lướt qua vành tai tròn mềm, khiến Reiko ngứa ngáy đến mức khẽ rụt vai lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip