Chương 27

Lúc này, trời đã sẩm tối, ánh trăng sớm đã leo lên đầu cành, bầu trời rải rác những vì tinh tú lớn nhỏ, chen chúc san sát nhau, như đang ngầm báo hiệu rằng ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.

Reiko và Naoki cứ thế chậm rãi đi dọc đến ven sông, nơi đây từng nhóm từng nhóm người tụ tập, tất cả đang cùng chờ đợi màn pháo hoa sắp diễn ra.

Họ đi một đoạn khá dài dọc theo bờ sông, pháo hoa vẫn chưa bắt đầu.

Naoki sợ Reiko đi guốc gỗ sẽ mỏi, bèn ra hiệu cho cô đến ngồi nghỉ trên bức tường thấp gần đó. Tuy bức tường không cao, nhưng với chiều cao của Reiko cộng thêm bộ yukata hơi bất tiện, chuyện ngồi lên cũng không dễ dàng.

Reiko đặt chiếc khăn tay lên tường, sau đó bắt đầu suy tính xem mình nên leo lên bằng cách nào, đang định tìm vật để làm bậc thì Naoki đã lên tiếng từ phía trên đầu cô:

"Để tớ bế cậu lên." Cậu nói.

Reiko ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đen sâu như hồ nước của cậu, cô chớp mắt rồi ngoan ngoãn gật đầu, đầy tin tưởng.

Ngay sau đó, đôi bàn tay dài rộng, khớp xương rõ ràng ấy đặt nhẹ lên eo cô, khẽ dùng sức. Cậu cố tình phớt lờ cảm giác mềm mại dưới tay, nhẹ nhàng nâng cô lên, một cách dễ dàng đặt cô lên bức tường.

Đôi tay lạnh nhẹ đó rời khỏi vòng eo cô, rõ ràng không hề cù vào chỗ nhột, vậy mà Reiko lại thấy không được tự nhiên, khẽ vặn người một chút, bị cảm giác lành lạnh ấy kích thích đến mức rùng mình.

Cô thấy ngồi trên tường mà đi guốc gỗ thật sự không dễ chịu chút nào, liền hất bỏ đôi guốc. Hai tiếng cộp cộp vang lên giòn tan, đôi guốc gỗ rơi xuống đất dưới chân tường.

Naoki tưởng cô vô ý làm rơi, định cúi xuống nhặt lên, nhưng bị Reiko ngăn lại:
"Tớ tự tháo đấy!" Cô bất lực nói. Rồi lại lấy thêm một chiếc khăn tay khác, trải ra bên cạnh chỗ ngồi.

Naoki khẽ ho một tiếng rồi đứng trước tấm khăn đó, xoay người lại, hai tay chống phía sau, hơi dùng lực để nhảy nhẹ lên tường.

Luồng khí lạnh lạnh, quen thuộc đặc trưng của Naoki lướt vào mũi, Reiko thấy dễ chịu ngả người về sau chống tay, đong đưa đôi chân trần trắng muốt. Những ngón chân tròn trịa như hạt ngọc khẽ động đậy nghịch ngợm.

"Naoki, cậu chuẩn bị cho vòng sơ khảo toán học đến đâu rồi?" Cô hỏi vu vơ, dù thực ra thừa biết cậu vốn chẳng cần phải chuẩn bị gì.

"Cũng tàm tạm." Cậu đáp.

Một cơn gió mát lành thoảng qua, Reiko nhắm mắt lại, lại nhẹ nhàng đá chân:
"Naoki, mùng năm tháng sau tớ sẽ tham gia buổi hòa nhạc, cậu đến nghe không?"

Naoki nghiêng đầu sang nhìn, thấy đôi mắt khép hờ của Reiko, hàng lông mi dài cong vút rung động như cánh bướm. Cậu gật đầu, chấp thuận:
"Được, tớ sẽ đến."

"Vậy mai tớ gửi thư mời cho cậu nhé." Còn gần một tuần nữa là tới buổi hòa nhạc. Dạo gần đây cô hơi lơ là khi phải dạy thêm cho Kotoko, nhưng nền tảng cô có vẫn vững, chỉ cần tập luyện thêm là đủ.

"Ừ." Naoki nhẹ nhàng đáp.

Reiko lại hỏi:
"Còn Aihara... cô ấy sẽ ở nhà cậu bao lâu nữa vậy?"

Naoki không mấy hứng thú, nhếch môi:
"Không rõ."

Reiko thở ra:
"Thôi kệ đi, cô ấy cũng không đến nỗi tệ." Rồi lại vung vẩy chân.

Naoki nhét hai tay vào trong áo khoác yukata, giọng khẽ khàng:
"Sao cậu đột nhiên thay đổi ấn tượng về cậu ta rồi?"

Reiko nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu:
"Tớ có bao giờ ghét cô ấy đâu mà cần thay đổi ấn tượng?"

Naoki bật cười, khẽ lắc đầu. Cậu lại lần nữa xác nhận Reiko đang thay đổi.

"Dù sao thì... bố cô ấy cũng là người tốt." Reiko khẽ cắn môi nói, ánh mắt hơi lảng tránh.

Nghe được câu nói nhẹ nhàng ấy, đôi mắt như mặt hồ của Naoki khẽ lay động, phản chiếu ánh trăng dịu dàng.

"Naoki." Reiko quay sang, ánh mắt như chocolate chảy tan, ngọt ngào nhìn cậu.

Cô cảm thấy trong không khí lúc này, mình nên nói gì đó, hoặc làm gì đó dù bản thân cũng không rõ rốt cuộc là điều gì.

Đúng lúc ấy, pháo hoa ven sông - thứ mà mọi người chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng bắt đầu nở rộ. Theo những âm thanh sắc nhọn vang lên, từng bông pháo hoa nở bung rực rỡ giữa trời, tiếng nổ liên tục vang vọng. Đỏ, xanh, trắng, vàng, lam, tím... từng màu sắc thi nhau bừng sáng, tạo nên khung cảnh huy hoàng đầy nghệ thuật.

Reiko quay đầu, ngắm nhìn Naoki trong ánh sáng lung linh ấy. Trong đôi mắt cô, dường như có những vì sao còn rực rỡ hơn cả trời đêm, thứ ánh sáng ấy, thậm chí còn đẹp hơn cả pháo hoa.

Naoki nghe thấy cô gái chỉ in hình bóng mình trong mắt kia nói khẽ:

"Tớ tha thứ cho cậu rồi, Naoki."

Niềm vui lan tràn trong lồng ngực, mặt hồ trong đáy mắt cậu khẽ gợn sóng, trái tim như ngứa ran từng nhịp. Cậu từ từ đưa tay lên, đặt lên ngực mình, như thể có gì đó đè nặng đến khó thở.

Vừa hoảng hốt, vừa lạ lẫm nhưng thật tuyệt.

Hai người ngồi trên bức tường thấp ấy, ngẩng đầu ngắm pháo hoa nở liên tục trên bầu trời. Họ còn thi thoảng tranh luận xem mỗi bông pháo cao bao nhiêu mét, có mấy màu sắc... những chủ đề vô cùng nhạt nhẽo, vậy mà lại nói mãi không chán.

Rõ ràng có gì đó giữa hai người đã thay đổi, mối quan hệ của họ còn thân mật hơn cả trước khi giận dỗi, lại như vừa nhuốm chút sắc hồng mơ hồ, dù cả hai vẫn chưa nghĩ xa đến mức đó.

Ngay khi họ đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư đáng quý này, từ phía ven sông có một cái bóng nhỏ đang chạy tới, thoạt nhìn như một sinh vật bốn chân...

Naoki nhanh chóng nhận ra, nheo mắt, lòng dâng lên một cảm giác bất an.

"Gâu!"

Cảm giác ấy thành sự thật.

"Chị Reiko! Anh hai! Hai người ở đây à! Em bảo mà, Momo cứ kéo em về hướng này mãi."

Mà còn là sự thật gấp bội phần.

Naoki bỗng ước gì mình là con một, như vậy sẽ không có chuyện khoảnh khắc đẹp đẽ này bị người thứ ba xen ngang. Mà người này lại còn là em trai ruột của cậu - một học sinh lớp hai tiểu học cực kỳ không hiểu chuyện, tên là Irie Yuuki.

"Anh hai, em cũng muốn ngồi trên kia, bế em lên với!" Yuuki giơ hai tay lắc lắc, trên mặt là biểu cảm trông chờ, ngước lên nhìn hai người đang ngồi trên tường, vốn khá cao so với cậu bé.

Naoki vờ như không thấy gì, chăm chú nhìn lên bầu trời, nơi vừa có một bông pháo hoa đỏ vàng đan xen nở rộ đẹp như mơ.

Nếu có thể bắn cái tên nhóc này lên trời như pháo hoa thì tốt biết mấy... khụ, Naoki nhanh chóng xua đi suy nghĩ tệ hại ấy.

"Naoki, Yuuki gọi cậu kìa." Reiko không chống đỡ nổi ánh mắt cún con của Yuuki, đành phải dang tay kéo kéo ống tay áo Naoki.

Nghe giọng gọi mềm mại ấy, Naoki thở dài bất lực, rồi nhảy xuống đất đầy phong độ.

Yuuki đã sẵn sàng dang rộng hai tay. Khi thân hình nhỏ bé ấy che khuất tầm nhìn, Naoki không nhịn được mà khẽ bĩu môi.

Thật muốn đưa thằng nhóc này lên trời luôn, cho nó ngồi cạnh mấy bông pháo hoa.

Naoki liếc nhìn bức tường thấp, đặt Yuuki ngồi cách Reiko một khoảng. Cậu vừa định ngồi vào giữa hai người thì tên tiểu quỷ kia lại nhanh mắt nhanh tay, chớp nhoáng lao đến đúng chỗ cậu vừa ngồi lúc nãy, thoải mái ngồi ngay lên chiếc khăn tay Reiko đã trải sẵn cho Naoki.

Quả nhiên vẫn nên phóng nó lên trời ngắm pháo hoa thật rồi...
Naoki bất giác tưởng tượng ra khung cảnh ấy, may mà chỉ là tưởng tượng.

Yuuki không hay biết gì về diễn biến nội tâm phức tạp của anh trai mình, chỉ vui vẻ lấy khăn tay trong tay áo ra, trải bên cạnh mình, còn vỗ vỗ chỗ đó:

"Anh hai! Lại ngồi đây đi! Đây là khăn sạch của em đó!" Cậu bé nhiệt tình nói.

Naoki khẽ thở dài, gần như không ai nhận ra. Thôi thì cũng là em trai mình, nuông chiều chút cũng chẳng sao...

Cậu hơi buồn bực chống tay, động tác dứt khoát ngồi lên bức tường. Ánh mắt lại bất giác dừng nơi Reiko đang xoa đầu Yuuki đầy dịu dàng.

Gương mặt cô lúc ấy dịu dàng đến khó tin, giống hệt khi nói câu "Tớ tha thứ cho cậu rồi", dịu dàng đến mức khiến cậu cảm thấy có chút không tự nhiên.

Mà giờ đây, sự dịu dàng ấy lại dành cho em trai ruột cậu khiến Naoki không khỏi bật tiếng chậc nhỏ vì khó chịu.

Phía dưới, Momo đáng thương quay vòng liên tục, uất ức rít lên: rõ ràng là nó phát hiện ra anh chị trước, sao lại để cậu nhóc kia lên ngồi trước nó chứ!

"Ơ, Momo không phải muốn đi vệ sinh đấy chứ?" Yuuki đột nhiên nói, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cậu vội đặt bó pháo hoa cầm tay lên tường, còn chưa kịp chia sẻ với Naoki và Reiko, đã vội nhảy xuống định dẫn Momo đi.

Naoki ban đầu có hơi bất đắc dĩ, nhưng khi nghĩ đến chuyện thằng nhóc rời đi, trong lòng lại nảy sinh một chút niềm vui khó giấu. Cậu lập tức nhảy xuống, ôm Yuuki xuống đất, nhìn theo bóng cậu bé kéo Momo rời đi, khóe môi không kìm được mà nhếch lên một nụ cười gian trá.

Nếu Yuuki mà nhìn thấy nụ cười này, chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng anh mình bị sinh vật ngoài hành tinh chiếm xác, bằng không sao có thể cười kỳ dị thế kia!

Naoki nhanh chóng chống tay, quay lưng ngồi lại lên tường một cách điển trai. Lần này cậu làm như không thấy chiếc khăn tay của Yuuki, ngồi xuống đúng chỗ ngồi riêng của mình.

Reiko nhìn mà thấy buồn cười, hai người cứ thế ngồi sát lại, tự nhiên mà thân thiết.

Naoki cầm lấy pháo hoa và hộp diêm Yuuki để lại, đưa cho Reiko hai cây, rồi bắt đầu chăm chú quẹt diêm.

Rất nhanh, que diêm đầu tiên bật sáng. Trong ánh lửa vàng nhạt ấm áp, gương mặt Naoki như dịu đi, đường nét trở nên mềm mại hơn. Reiko nhìn mà lòng dịu lại như nước, cô giơ pháo hoa ra gần ngọn lửa, nhẹ nhàng châm vào.

Xoẹt - Cây pháo trong tay cô bừng sáng, tóe ra những đốm lửa nhỏ li ti. Cây pháo bạc còn lại cũng bén lửa từ ngọn diêm chưa tắt, lách tách sáng lên.

Reiko rất tự nhiên đưa cây pháo thứ hai cho Naoki. Hai người mỗi người cầm một cây, trên mặt đều nở nụ cười.

Pháo hoa cầm tay thật đẹp, ngọn lửa cháy từ trên xuống dưới, giống như vô số ngôi sao nhỏ nhảy múa quanh chiếc que bạc, nghịch ngợm mà sống động, đẹp đến khó tin.

Nhưng rồi - kẻ phá bĩnh lại đến.

Không ai khác chính là Tashiro Saki, người vừa mới gặp lúc nãy. Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khi thấy "cặp đôi kim đồng ngọc nữ", miệng reo lên:
"Reiko và Irie-senpai! Trùng hợp quá! Em vẫn chưa tìm thấy bạn mình... hai người không ngại cho em nhập hội chứ?"

Reiko hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó là lạ - không rõ là do bản thân nhạy cảm, hay thực sự có gì bất thường.

Còn Naoki thì không vòng vo:
"Ngại."

Tashiro Saki lập tức hiện ra vẻ đáng thương, ánh mắt như cầu xin nhìn Reiko, chờ cô nói gì đó.

Naoki cũng liếc sang, ánh nhìn nóng rực khiến Reiko có cảm giác sắp bị thiêu cháy. Cô chỉ có thể dịu giọng từ chối:
"Xin lỗi Saki, chị và Naoki còn chút chuyện riêng cần nói..." Nghĩ ngợi một chút, cô bổ sung
"Bạn em chắc vẫn quanh khu này thôi, tìm kỹ lại xem nhé."

Tashiro Saki nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng ấy, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da. Nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ thấu hiểu, giữ gương mặt vô hại:
"Vậy em đi tìm tiếp đây."

Cả Naoki và Reiko gần như đồng thời tỏ ra nhẹ nhõm thấy rõ, Tashiro Saki vừa quay lưng đi đã nghiến chặt môi, lần đầu tiên cảm thấy bẽ bàng đến vậy.

Nhưng chỉ chốc lát, cô ta đã trông thấy một bóng người nơi ven sông, lập tức nhanh chân tiến lại gần.

"Aihara Senpai! Xin chào!" Cô ta lễ phép gọi.

Không hiểu vì sao, Ikezawa Kinnosuke vừa trông thấy gương mặt trong sáng ấy đã thấy khó chịu trong lòng, giọng có phần cáu kỉnh:
"Cô là ai? Tìm Kotoko làm gì?"

Mari thì nhận ra chút gì đó:
"Em là Tashiro Saki lớp 11 đúng không?"

Tashiro Saki lập tức lộ vẻ mừng rỡ:
"Senpai, chị nhớ em sao?"

Mari xoa đầu:
"Hôm trước em không phải đã nhặt giùm chị cái máy ảnh à? Chị còn chưa kịp cảm ơn em."

Kotoko cũng lên tiếng:
"Tashiro-san từng giúp mình nhặt sách nữa, cảm ơn cậu nhé!"

Junko đứng bên cạnh cảm thấy có gì đó không ổn. Cô liếc mắt với Kinnosuke, hai người có cùng một cảm giác - không rõ điều gì, chỉ thấy tất cả có vẻ hơi quá trùng hợp.

Junko lắc đầu: Có lẽ đàn em này thật sự chỉ là người nhiệt tình thôi...

Rất nhanh, Tashiro Saki đã nói cười cùng nhóm Kotoko, nhưng không nhận được phản ứng quá nồng nhiệt - có lẽ đây là đặc trưng của những kẻ thẳng tính.

Còn bên này, khi Naoki và Reiko còn chưa chơi hết mấy cây pháo hoa cầm tay, Yuuki đã tung tăng quay trở lại. Thế là "thế giới hai người" nhanh chóng biến thành "bộ ba người - một chó".

Naoki lại bất đắc dĩ nhảy xuống, lần nữa bế Reiko xuống đất. Ba người cùng Momo vung vẩy pháo hoa bên bờ sông, nở nụ cười tươi rói.

Thanh xuân, thật đẹp biết bao! Lễ hội mùa hè, đúng là quá tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip