Chương 29
Reiko và Naoki không ở lại lâu, buổi tối Naoki gọi xe, Reiko đang định cùng cậu lên xe thì bị ông Shinichi gọi lại.
Không hiểu sao, trông ông Shinichi lại rạng rỡ hẳn ra, có lẽ ông vốn thích những kiểu xã giao mang màu sắc thương nghiệp như thế.
"Naoki, gần đây ba cháu vẫn khỏe chứ?" Ông Shinichi nhìn về phía Naoki, hỏi thăm.
Naoki lễ phép gật đầu:
"Cũng khỏe ạ."
Hai người trò chuyện thêm vài câu, trong tình huống đối mặt với bậc trưởng bối, Naoki quả thực không hề thất lễ, nếu cậu muốn thì luôn làm được tốt nhất.
"Hè này Reiko cũng không về nhà sao?" Hàn huyên xong, ông Shinichi quay đầu lại, lạnh giọng hỏi cô.
Reiko khựng lại, thoáng nhìn ông rồi lại liếc qua Naoki, trong lòng hơi mơ hồ, bèn đáp:
"Con tìm được một cô giáo rất nổi tiếng để học riêng, ở đây thuận tiện cho việc đi lại nên..."
Ông Shinichi cũng chẳng phản đối gì, ngược lại còn cười lên một cách khó hiểu:
"Reiko, có chuyện gì nhớ gọi điện cho ba. Học hành không cần khổ cực đến vậy đâu."
"Vâng, cảm ơn ba!" Reiko cũng mỉm cười gật đầu. Cô cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, sự quan tâm hiếm hoi từ người cha lạnh nhạt trước nay, khiến cô nhất thời quên mất những thái độ lạnh lùng ngày xưa, còn tự hỏi liệu việc mình dọn ra ngoài có phải quá ích kỷ hay không. Nhưng nghĩ lại, ở nhà thực sự không tiện lắm.
Nếu để ông Shinichi thấy mình người đầy mồ hôi ôm bóng trở về, chắc chắn sẽ bị răn dạy, mà giải thích thì còn phiền hơn, chi bằng giấu đi cho xong.
"Vậy con và Naoki đi đường cẩn thận, ba còn có việc nên về trước." Ông Shinichi nói xong liền rời đi, để lại Reiko và Naoki cùng nhau lên xe.
"Cậu tìm gia sư à?" Naoki vừa ngồi vào xe liền hỏi.
Reiko cột tóc hơi chặt, bèn đưa tay tháo ra. Mái tóc đen dày rủ xuống, vì bị buộc lâu nên mang chút gợn sóng, xõa xuống vai.
Cô thả lỏng dựa lưng vào ghế, tay chân đều mềm ra.
"Đúng vậy, dù sao tớ cũng không phải thiên tài. Gần đây nhiều chuyện quá, cho nên..." Reiko chợt nhận ra biểu cảm của Naoki, liền bật cười, bổ sung: "Cũng không thể cứ làm phiền cậu mãi chứ. Chỉ có một tháng nghỉ hè thôi, hơn nữa tớ cũng tạm thời chọn được chuyên ngành đại học rồi, nên phải học thêm kiến thức chuyên môn!"
Naoki không nói gì thêm, chỉ khẽ ậm ừ:
"Làm thiên tài cũng không dễ dàng gì."
"Hửm?" Reiko vừa uể oải vừa đưa tay gãi gãi tóc, nghe không rõ lắm, giọng còn pha chút nghẹt mũi, nghe mềm mại đáng yêu.
Naoki không muốn giải thích, chỉ lắc đầu:
"Không có gì."
Nói rồi cậu mới nhận ra dáng vẻ của Reiko lúc này: làn da trắng ngần, trên đó vương những sợi tóc đen hơi xoăn, tỏa ra khí chất hiếm thấy thường ngày. Cô khẽ nheo mắt, đôi môi hồng hé mở nhìn cậu.
Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến cậu không dám nhìn lâu, vội quay phắt đi. Mấy sợi tóc vốn được chải chuốt gọn gàng cũng rối tung vài lọn, để lộ chút hoảng hốt và vụng về.
May mà quãng đường không xa, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Reiko. Naoki hạ cửa kính, nhìn theo cô vừa đi vào biệt thự nhỏ vừa vẫy tay chào cậu.
Cậu không xuống xe tiễn, chỉ khẽ nhấc tay đáp lại, rồi không làm thêm động tác nào khác.
Nhà Reiko cũng không cách xa nhà cậu, chỉ cách một con phố.
Naoki bảo tài xế đưa mình xuống ở đường Heian rồi đi bộ.
Đêm nay gió mang theo hơi lành, cuốn trôi đi cảm giác nóng bức khó tả quanh người. Cậu cởi áo khoác vest, vắt trên tay, bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện tối nay giữa Reiko và Chiaki Shinichi. Cậu lại đưa tay kéo lỏng cà vạt.
Đối với cậu, "ước mơ" lại là thứ quá xa vời.
Cậu là người không có mục tiêu, hoàn toàn khác với Reiko.
Cậu thậm chí không thể tự tin như Reiko, dõng dạc nói "nhất định sẽ tìm thấy ước mơ". Bởi cậu thật sự cảm nhận được, mình chẳng có hứng thú đặc biệt với bất kỳ điều gì có thể gọi là "ước mơ".
Đúng lúc này, khi Aihara Kotoko dắt chó con Momo đi dạo thì bắt gặp cảnh tượng đó. Thực ra, từ khi ở nhờ nhà Irie đến nay, số lần cô trò chuyện với Naoki nhiều nhất cũng là khi có cả Reiko cùng ở đó giúp kèm cặp bài vở.
Cô vẫn luôn tự nhủ, Naoki và Reiko mới là cặp đôi xứng đôi. Nhưng rõ ràng họ chưa hề ở bên nhau, hơn nữa bầu không khí giữa hai người cũng không giống tình nhân, vậy tức là cô vẫn còn cơ hội.
Song cho dù có liên tục ám thị "mình vẫn có cơ hội", Kotoko vẫn không sao thật sự tự tin nổi. So với Reiko, cô lấy gì để sánh? Reiko vừa có gia thế, vừa tốt bụng. Cho dù nói rằng "thấy thú vị nên mới giúp" nhưng thực tế Reiko vẫn thật lòng kèm cặp cô, lại còn tặng cả "cây bút may mắn".
Nhưng giữa họ vẫn là quan hệ tình địch, một kiểu tình địch... rất ôn hòa.
Cái đầu nhỏ của Kotoko chẳng thể chứa nổi nhiều điều như vậy. Cô chỉ cần biết, hiện giờ cô vẫn thích Irie Naoki, và cậu thì chưa có bạn gái. Thực ra, Reiko cũng đâu từng nói thích Naoki.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Kotoko cũng tự thuyết phục được bản thân.
Thích một người thật ra rất đơn giản.
Cô thích Naoki, dường như là điều dễ dàng nhất trên đời. Nhưng để cô buông tay thì... quả thật quá khó.
Kotoko dừng chân, rồi lại bước đến, nở nụ cười tràn đầy năng lượng thường ngày:
"Naoki, cậu về rồi à!"
Động tác trên tay Naoki khựng lại. Cậu hơi bực bội vò mạnh chỗ nút thắt cà vạt, răng khẽ nghiến lại.
"Sau này cậu muốn làm gì?" Naoki nhìn sang, không kìm được mà hỏi.
Kotoko tròn mắt, ngơ ngác:
"Ể?"
"Thôi, coi như tôi chưa hỏi gì." Naoki bĩu môi, định bước đi chỗ khác.
"Đợi đã! Irie-kun, việc tớ muốn làm trong tương lai có liên quan rất lớn đến cậu." Kotoko gọi Naoki lại, nói như thế. Rõ ràng là một câu nghe hơi buồn cười, nhưng gương mặt cô lại vô cùng nghiêm túc.
Naoki trong lòng thoáng bực bội:
"Cậu đang nói linh tinh gì thế, đồ ngốc."
Thấy biểu cảm của cậu, Kotoko không kìm được mà thất vọng, cắn chặt môi dưới:
"Ý tớ là, trong lớp có người muốn làm đầu bếp, có người muốn làm nhà thiết kế, có người muốn làm minh tinh điện ảnh. Còn tớ muốn làm chuyện có liên quan đến Irie-kun... chẳng phải cũng đâu có gì xấu?"
Naoki nghe vậy thì quay đầu đi, lạnh nhạt nói:
"Tôi chưa từng thay đổi cách nhìn với đám F của các cậu, vẫn chỉ là một lũ ngốc thôi."
Nói xong, cậu quay người bước đi:
"Đừng đi theo tôi."
Kotoko siết chặt dây dắt Mao Mao, lẩm bẩm:
"Vậy... vậy cậu về sớm đi nhé, tớ vào trước đây."
Cô cảm nhận rất rõ, Naoki đối xử với Reiko và với cô hoàn toàn khác biệt. Nhưng liệu Naoki có nhận ra không?
Lọn tóc mái trước trán cậu đã bị gió thổi rũ xuống, che nửa đôi mắt, trông vừa bất lực lại vừa lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh lặng.
Thật là một sự mâu thuẫn khó hiểu.
Nghĩ mãi cũng không ra, Naoki đành tạm gạt hết sang một bên.
Còn Reiko, sau khi về đến nhà thì tự nhiên tắm rửa rồi đi ngủ, chẳng mang nhiều phiền não. Sau một quy trình dưỡng da ban đêm không quá cầu kỳ, cô ngồi xuống bàn học trong phòng.
Trên chiếc bàn rộng đặt một bể cá trong suốt to bằng cặp sách. Trong bể trồng vài bụi thủy sinh xanh mướt, giữa đó có hai chú cá vàng nhỏ tung tăng bơi lội - một con đỏ, một con đen pha đỏ, đều hoạt bát đáng yêu. Được dì giúp việc chăm sóc rất tốt, chúng trông vô cùng khỏe mạnh.
Áp mặt nhìn qua lớp kính trong chốc lát, Reiko ngồi sang một bên, mở cuốn sổ ghi chép, định soạn lại lịch trình nghỉ hè của mình. Dù sao cũng đã sắp xếp khá nhiều việc.
6 giờ sáng dậy chạy bộ
8 giờ về nhà ăn sáng
9 giờ đến 11 giờ học với gia sư
11 giờ ăn trưa, sau đó tiếp tục học đến 2 giờ
2 đến 4 giờ tự do
Sau 4 giờ thì đi nhà thi đấu gần đó tập bóng rổ
7 giờ về nhà tập đàn piano
Cuối tuần thì nghỉ, buổi sáng đến thăm mẹ, nếu có thời gian rảnh thì sang nhà Naoki.
Lịch trình được sắp chi tiết, dẫu có thay đổi chút ít cũng không ảnh hưởng gì. Ghi xong, Reiko lên giường ngủ.
Gia sư của cô là một nữ sinh viên năm hai ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh của Đại học Tokyo, thành tích chuyên ngành luôn thuộc top đầu, kiến thức phổ thông cũng rất vững. Hè này, để kiếm thêm tiền, cô ấy nhận dạy kèm cho Reiko. Thực tế chứng minh, năng lực dạy học của cô hoàn toàn xứng với thành tích ấy, cũng xứng đáng với số tiền cao ngất mà Reiko bỏ ra. Reiko cảm nhận được rõ ràng sự tiến bộ của mình trong quá trình học.
"Reiko, với thành tích của em, thi vào ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh ở Todai thì không có vấn đề gì đâu. Trình độ tiếng Anh của em rất tốt." Hirayama Mii vừa chấm xong vài bộ đề mô phỏng vừa nói.
Reiko khẽ cười, giải thích:
"Em không muốn là 'không có vấn đề gì', em cần phải 'chắc chắn'. Điểm càng cao thì lựa chọn của em càng nhiều. Hơn nữa, năm nay em còn tham gia nhiều hoạt động tốn thời gian, nên chỉ thế này thôi thì chưa đủ."
Hirayama Mii không nói thêm. Sau hai tuần dạy kèm, cô đã biết Reiko đang duy trì một lịch trình học gần như khắc nghiệt, điều mà không phải ai cũng có thể làm được nhất là khi Reiko vốn đã có nền tảng tốt.
Rất nhanh đã đến 2 giờ chiều. Mii kết thúc buổi học đúng giờ, bắt đầu thu dọn đồ. Trước khi đi, Reiko tặng cô một hộp bánh ngọt.
Reiko tinh nghịch nháy mắt:
"Do em tự tay làm đấy, có thể không hoàn hảo lắm, nhưng vẫn muốn nói với chị một câu cảm ơn vì đã vất vả."
Cứ thế, nhờ thỉnh thoảng tặng bánh ngọt, Reiko và Mii dần trở thành bạn bè có thể trò chuyện với nhau. Suốt hai năm đại học, Mii gần như luôn lẻ loi, trong môi trường Todai toàn những người thú vị, cô lại bị coi là mọt sách.
Chỉ là, cô cảm thấy bánh của tiểu thư nhà giàu này quả thật rất ngon.
Đồ ngọt đúng là một thứ tuyệt vời, ăn vừa phải có thể giảm lo lắng, xoa dịu áp lực.
Bà Tamae cũng rất ngạc nhiên khi nhận được chiếc bánh từ Reiko, lần này không phải hoa.
"Mẹ, đây là bánh con làm. Đường ít lắm, mẹ nếm thử nhé?" Reiko đặt bánh lên bàn, ngồi bên cửa sổ nhìn bà.
Tâm trạng của bà Tamae hôm nay khá tốt. Vừa nghe con nói, bà vừa rời mắt khỏi những cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ, rồi cẩn thận ngắm nhìn con gái.
Cô bé này thật giống bà. Đôi mắt to tròn chính là di truyền từ bà, lại còn hội tụ cả những ưu điểm của bà và Shinichi. Nhìn mãi, mắt bà không kìm được mà rơm rớm.
Thực ra, tâm lý bà chưa bao giờ ổn định. Nhiều lúc bà chẳng biết mình đang làm gì. Bà không phải một người mẹ tốt, mà cũng chẳng thể làm một người mẹ tốt. Có khi bà oán hận, nhưng lại chẳng rõ mình đang oán hận điều gì.
Hai mẹ con im lặng, lần này bà không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Bà vốn là một diễn viên giỏi, có thể che giấu cảm xúc thật của bản thân.
Có lẽ vì làm diễn viên quá lâu, đến mức bà chẳng còn biết mình đang diễn vai người khác hay chính con người thật của mình nữa.
Bà Tamae lại vô thức đưa mắt ra ngoài cửa, tìm bóng dáng một người mà bà chờ đợi. Nhưng tại sao bà phải chờ? Chờ ai? Bà thấy đầu óc rối loạn, gương mặt thoáng lộ vẻ mệt mỏi chân thật. Người hộ tá vội lên tiếng nhắc:
"Tiểu thư, phu nhân mệt rồi."
Reiko lập tức thu lại vẻ mặt, đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, cô có phần hụt hẫng nhìn hộp bánh mình mang đến. Cảnh đó lọt vào mắt bà Tamae.
Bà khẽ xoa trán, uống thêm một viên thuốc. Nhìn cánh cửa phòng khép lại, bà Tamae chợt thấy muốn khóc. Nhưng khóc là việc vô dụng nhất, ngần ấy năm sống, bà đã hiểu rõ điều đó.
"Đưa bánh cho ta." Bà Tamae mệt mỏi xoa mặt, giọng khàn khàn, ra hiệu cho hộ tá.
Người hộ tá hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi, ngoan ngoãn trao cho bà chiếc hộp bánh được gói tỉ mỉ.
Đây là lần đầu tiên trong đời bà được ăn món do chính con gái làm. Chỉ có chút ngọt ngào, nhưng đủ khiến thần sắc bà dịu đi.
Thực ra, bà vốn không hề thích hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip