Chương 8

Không biết từ lúc nào, thời gian học đã trôi qua trong bầu không khí hài hòa: giọng nói trầm thấp của Naoki giảng bài, Reiko nghiêm túc ghi chép, thi thoảng còn đặt vài câu hỏi. Đến lúc dùng bữa tại nhà của nhà họ Irie. Ban đầu Reiko cũng không định ở lại ăn cơm, nhưng bà Machiko quá đỗi nhiệt tình, nhất quyết muốn cô nếm thử tay nghề của mình.

Reiko không đành lòng từ chối, đành lưu lại, nhưng khi muốn vào bếp giúp một tay lại bị bác gái từ chối, đành ngồi chờ trong phòng khách.

Đúng lúc đó, Yuuki lon ton ôm quyển bài tập nhỏ đến, nhờ Reiko giúp mình làm bài khó.

"Chị Reiko, thành tích của chị chắc là giỏi lắm đúng không!"
Cậu nhóc hí hửng mở tập bài, chỉ chỉ vào trang sách ra hiệu cho cô xem.

"Không giỏi bằng Naoki đâu, cậu ấy là hạng nhất mà."
Reiko xấu hổ cúi đầu.

"Nhưng hai người đều ở lớp A mà, thế là giỏi lắm rồi! Chị Reiko, giúp em xem đề Cổ Hán ngữ này với, anh hai chẳng bao giờ chịu giảng mấy bài Cổ Hán cho em cả."
Yuuki liếc sang Naoki bằng ánh mắt oán trách, rồi lắc đầu như một ông cụ non.

"À, cái này hả? Chị có một quyển sách về chữ tượng hình, có thể cho em mượn. Xem quyển đó rồi nhìn lại bài sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Để chị xem nào... từ này là 'mâu thuẫn', nghĩa là hai sự vật đối lập nhau. Nhìn chữ 'mâu' này nhé, là một loại vũ khí tấn công, cái nét kéo dài ở đây là..."

Giọng nói thiếu nữ dịu dàng vang lên từng chút một.

Nhìn vào ánh mắt sáng rực của Yuuki, Reiko cũng thấy vui vẻ, hoàn toàn chìm vào niềm vui dạy học. Nếu không phải là Yuuki, chắc cô chẳng có kiên nhẫn như vậy với trẻ con. Không biết có phải do hai anh em giống nhau thật hay không, mà dạy Yuuki không khó như cô nghĩ, nói vài lần là hiểu.

Yuuki rất hài lòng. Khác với anh mình, giọng con gái vừa dịu dàng, vừa như có mật ngọt, lại còn kiên nhẫn nữa. Cậu bé cuối cùng cũng tìm được một người ngoài anh trai khiến mình vui vẻ khi được dạy dỗ.

"Yuuki thông minh thật đấy! Giống Naoki vậy!"
Reiko khen ngợi Yuuki đang ngoan ngoãn ngồi học, còn đưa tay xoa đầu cậu bé một cái. Mái tóc mềm mại của trẻ con thật dễ chịu, khiến Reiko không khỏi liếc nhìn Naoki đang ngồi đọc sách bên cạnh trong lòng thấy ngứa ngáy.

Giá mà được xoa đầu cậu thì tốt biết bao.

"Vì em là em trai của anh mà!"
Yuuki kiêu hãnh ngẩng cao đầu, rất vui khi được khen.

"Bố về rồi đây!"
Đột nhiên, cửa mở ra, một giọng nói hiền hòa vang lên. Reiko và Yuuki đều quay lại nhìn, Momo đã chạy bay tới nghênh đón chủ nhân.

Một người đàn ông trung niên đeo kính, thân hình không cao lắm, đang kẹp cặp tài liệu đi vào phòng khách.

"Bố về rồi!"
Yuuki reo lên một tiếng, rồi liếc sang Naoki vẫn đang ngồi yên lặng, cậu bé lại giả vờ nghiêm túc ngồi xuống, cầm lấy tập bài tập, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông vừa bước vào.

Chỉ thấy ông cụ non ấy còn cố làm ra vẻ chững chạc nói:
"Bố về rồi à, mẹ đang nấu cơm. Hôm nay nhà mình có khách."

Ngay sau đó liền bị Irie Shigeki bế bổng lên, lắc mạnh vài cái khiến Yuuki bật cười khanh khách. Momo cũng nhảy lên, định lao vào họ.

Reiko không nhịn được cười, khiến ông Shigeki cuối cùng cũng chú ý đến cô.

"Là bạn của Naoki sao?"
Ông đặt Yuuki xuống, nở nụ cười hiền từ, hoàn toàn không giống một CEO điều hành công ty nổi tiếng.

"Dạ đúng ạ! Cháu là bạn học của anh Naoki, tên cháu là Matsumoto Reiko, hôm nay tới thăm, mong được bác chỉ bảo thêm ạ!"
Reiko vội thu lại nụ cười, bật dậy cúi đầu. Nói xong lại thấy mình hơi quá trang trọng.

Ông Shigeki bật cười:
"Là bạn của Naoki thì đừng khách sáo, cứ coi nơi này là nhà của cháu nhé!"

Sự nhiệt tình chân thành ấy khiến Reiko đỏ mặt. Trời ơi, sao Naoki lại có một người bố đáng yêu như vậy chứ, thật ghen tị!

"Cơm tối xong rồi đây!"
Giọng bà Machiko đầy niềm vui vang lên, Reiko nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp phụ dọn cơm.

"Bác gái, để cháu phụ bưng thức ăn!"
Cô đi vào bếp, tà váy hoa hồng nhạt đung đưa, lông chó trên người cũng đã được xử lý gọn ghẽ, cô lại trở về dáng vẻ xinh xắn ban đầu.

"Ôi trời, nếu bác có con gái thì chắc cũng sẽ ngoan như cháu vậy!"
Bà Machiko lần này không từ chối nữa, thấy Reiko ngoan ngoãn như vậy thì không kiềm được dịu giọng. Khuôn mặt bà thoáng chút mơ màng, môi còn bĩu ra, trông cứ như một đứa trẻ vậy.

Reiko cắn môi, cảm nhận được sự thiện ý từ bà Machiko, bỗng thấy hơi ngại. Mẹ của Naoki đúng là quá tốt bụng, nghĩ lại chuyện mình từng làm, sao mình lại có thể cư xử vụng về như thế!

Reiko âm thầm mắng bản thân ngày trước không biết lễ phép, rồi lại có chút lâng lâng vì được bà Machiko đối xử thân mật.

Quả nhiên mình đã trưởng thành rồi. Cảm ơn giấc mơ, vì đã mang đến những điều mình chưa từng có.

Sau bữa tối,bà Machiko ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi cùng chồng lên tiếng:
"Để Naoki tiễn con một đoạn đi!"

"Ể, Naoki, được không vậy?"
Cơ hội tốt thế này, Reiko dĩ nhiên không bỏ qua, cô quay đầu nhìn cậu bạn đang đặt sách xuống.

Naoki không nói gì, chỉ cầm lấy áo khoác ở bên mặc vào, sau đó lại tiện tay ném chiếc áo len trắng vừa cởi ra cho Reiko, rồi im lặng đi về phía cửa ra vào để thay giày.

Reiko luống cuống đón lấy chiếc áo bị ném tới, hơi khó hiểu quay sang nhìn mấy người trong nhà.

Bà Machiko bật cười:
"Cái thằng nhóc này... Reiko, mau theo nó đi thôi!"

Vừa nói bà vừa đẩy nhẹ cô lên phía trước.

Thật ra thì, tuy đã biết Naoki vốn là người lạnh lùng, nhưng giờ cô mới nhận ra - thì ra cậu còn vụng về đến thế!

Reiko nhanh chóng mặc áo len vào, vội thay giày ở cửa ra vào, rồi quay lại cúi đầu thật sâu:
"Cháu cảm ơn mọi người đã tiếp đãi ạ! Tạm biệt ạ!"

Bà Machiko và ông Shigeki vẫy tay chào, đồng thời kéo lại Yuuki đang định cùng Momo lao ra ngoài.

"Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy! Con cũng muốn đi tiễn chị Reiko mà!"
Yuuki nũng nịu phản kháng, nhưng kết quả là cậu và Momo đều bị bàn tay định mệnh của bố mẹ túm cổ giữ lại.

"Con nít thì đi theo làm gì! Đừng làm phiền anh chị con!"
Bà Machiko nghiêm mặt quát.

"Mẹ à!"
Yuuki bất mãn vùng vẫy, nũng nịu hết cỡ mà vẫn chẳng được buông tha.

Cuối cùng, cậu bé đành cùng Momo tội nghiệp đứng nhìn Reiko rời đi trong tiếc nuối.

"Naoki, đợi tớ với!"
Reiko cố gắng đuổi theo, may mà hôm nay đi giày da đế thấp, không thì chắc chết mệt.

Naoki hơi chậm lại vài bước, để Reiko đi cùng hàng.

"Bác gái nấu ăn thật ngon."
Reiko cảm thán.

Naoki liếc mắt nhìn cô, không nói gì.

"Bác trai cũng rất hiền, Yuuki với Momo cũng dễ thương nữa. Tớ thực sự rất thích gia đình cậu đấy."
Một lúc sau, Reiko lại nói:
"Gia đình của Naoki thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Sự ấm áp của một mái nhà đúng là khiến lòng người rung động.

Reiko hơi cúi đầu, có chút buồn bã. Naoki quay sang liếc nhìn cô, khẽ thở dài, biểu cảm dịu đi đôi chút.

"Nếu còn gì không hiểu, có thể tới hỏi tiếp."

Mặc dù lời nói có hơi vòng vo, nhưng Reiko nghe xong liền hiểu ngay. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Naoki, thì thấy cậu đã đút tay túi áo, lại bước đi phía trước với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nhìn thân hình cao ráo của Naoki được bọc trong chiếc áo khoác đậm màu, trông thật bảnh.
Nhất là khi họ đang đi cạnh nhau, Reiko cảm thấy tim mình rộn ràng không thôi.

Hai người dạo bước dưới bầu trời đêm, ánh sao rải rác dịu dàng toả sáng. Dù cố tình bước chậm, con đường đi chung cũng sớm đến hồi kết. Khi đến khu phố Bình An, Reiko không để cậu đưa về nữa, cô vẫy tay thật mạnh chào tạm biệt.

Về đến căn nhà mới của mình, căn biệt thự nhỏ đã được dì giúp việc dọn dẹp gọn gàng. Trên bàn còn cắm một bình hoa anh đào mới hái, Reiko đưa lên mũi ngửi rồi vui vẻ ôm hoa lên lầu.

Căn biệt thự nhỏ giờ trông thật vắng vẻ, nhất là sau khi vừa ghé thăm nhà họ Irie xong, cảm giác trống trải càng rõ ràng hơn. Reiko hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, dần dần buồn bã cũng lắng xuống.

Không thể quá đắm chìm được. Nếu không, lỡ như không thể buông bỏ thì sao?
Lỡ như cuối cùng không có được gì thì sao? Đó mới là điều đáng sợ nhất.

Sau khi thu dọn mọi thứ, Reiko thay đồ chuẩn bị chạy bộ buổi tối. Khu biệt thự nơi cô vừa chuyển đến hầu như toàn là người giàu có, nên hệ thống an ninh rất tốt. Có thể yên tâm chạy bộ quanh công viên, chẳng phải lo lắng gì.

Hôm nay là một ngày khiến cô cực kỳ hạnh phúc.

Bởi vì cô luôn cảm thấy đã tiến lại gần Naoki thêm một bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip