Hajime là con gái người bạn thân của mẹ tôi.
"Mẹ đã nhận lời đón con gái cô Yoshiko đến ở mùa hè này."
Một buổi tối nọ mẹ đột nhiên thông báo, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Bà của Hajime là một nhà tư sản, vừa qua đời trước mùa hè, cái chết của bà khởi đầu cuộc chiến gia tộc với sức công phá khủng khiếp, vợ chồng cô Yoshiko vốn là những người không tham vọng, không muốn Hajime - một cô bé nhạy cảm - phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Mặc dù bà sống cùng gia đình cô cho đến tận lúc qua đời, nhưng ngay khi bà trút hơi thở cuối cùng, hàng loạt con người trong dòng họ đã đồng loạt lên tiếng đòi quyền lợi.
Nghe nói Hajime suy nhược nặng vì quá sốc trước sự ra đi của bà. Cô Yoshiko cho rằng trước tình hình này, Hajime nên đến nơi có thiên nhiên tươi đẹp nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nên mới hỏi ý kiến mẹ tôi.
"Nhưng giờ con đang trong lúc gây dựng cửa hàng, bận rộn lắm đấy mẹ."
"Thế thì con hãy kết thân với Hajime, nhờ em ấy phụ giúp một tay."
Mẹ thản nhiên trả lời.
"Hoặc không cần đến mức thế, chỉ cần lúc nào rảnh rỗi đưa em nó đi thăm thú nhiều nơi là được."
Rồi mẹ bắt đầu dặn dò đi dặn dò lại cho đến mức tôi phát chán, rằng không được chú ý quá mức tới ngoại hình của Hajime.
Mẹ càng nhắc tôi càng thấy phiền toái, đang lúc bận rộn thế này còn bắt mình quan tâm tới một người xa lạ chẳng thân chẳng thích cho đến hết hè, mẹ không đùa đấy chứ. - Tôi nhủ thầm trong bụng. Mẹ biết thừa tính tôi không khéo léo, chỉ có thể làm được từng việc một thôi cơ mà. Đến đó, mẹ tiếp lời:
"Mẹ biết đúng là con đang một mình điều hành cửa hàng rất vất vả. Con mới mở hàng như vậy chưa thể thảnh thơi được. Thế nhưng em Hajime chỉ đến thăm có mùa hè này thôi. Dành chút thời gian cho ai đó, chẳng phải đấy mới là cách đón tiếp chân thành nhất hay sao?"
Đó là điều hiển nhiên đến quá mức hiển nhiên, nhưng không hiểu sao khi mẹ nói vậy tôi mới ngộ ra "đúng thế nhỉ".
"Mari, con hãy giới thiệu cho em thật nhiều những nơi hay ho ở thị trấn này. Hãy giúp con bé có một mùa hè không đơn độc. Mẹ sẽ tài trợ tiền tiêu vặt để con làm việc đó. Làm như vậy cũng giúp ích cho thị trấn này đấy. Nghe có vẻ như tầm phào, nhưng thật ra nếu con khắc sâu được cái hay cái đẹp của nơi này vào một người nào đó, thì điều ấy sau này sẽ lớn mạnh lên gấp nhiều lần và quay trở lại bên con dưới một hình thức con không ngờ tới. Và nếu sau khi đã giới thiệu hết một lượt rồi mà nhận ra con và em Hajime không hợp tính nhau, thì lúc đó con có thể toàn tâm toàn ý vào quán đá bào cũng không muộn mà? Đến lúc đó chắc chắn em Hajime cũng có việc gì đó muốn làm một mình hay cũng tìm được người bạn nào đó rồi."
Mẹ luôn khiến tôi phải giật mình bởi tính cách bộc trực thẳng băng ấy.
Càng nghe mẹ nói, tôi càng cảm thấy mình đã sai và quá hẹp hòi khi nghĩ rằng "Trong cuộc sống hiện đại bận rộn này, phải dành toàn bộ thời gian của mình cho một người chẳng hề quen biết thật là đáng sợ."
Và mẹ vốn từ xưa đã có chút năng lực thần bí có thể nhìn thấu việc tương lai. Lúc bấy giờ tôi không hề nghĩ những lời mẹ nói lại trở thành sự thật.
Tôi chỉ chợt nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã trở nên nóng vội.
Bị dồn ép bởi những công việc hằng ngày, mong muốn có thể dự liệu về mùa hè chỉ đến một lần trong đời này đã khiến tôi tự bó hẹp bản thân mình.
Thật ra tất cả thời gian đều thuộc về mình, thế mà tôi lại tự ép nó vào khuôn khổ.
Rõ là tôi mở cửa hàng này để nhắc nhở bản thân, cái kẻ trước kia lúc nào cũng chực bỏ đi đâu đó để thoát khỏi nơi này, thế mà giờ đây tôi lại dần quên đi mình phải vui vẻ đón nhận và cảm thụ đủ đầy những điều xảy ra ở chính nơi đây.
Sự nóng vội đã nhuộm tôi đồng màu với những thứ làm hỏng vùng quê này. Nó đã cuốn tôi vào bánh xe quay chóng mặt của thời đại.
Tôi tự kiểm điểm nghiêm túc, và quyết định trước mắt sẽ tiếp nhận Hajime với tâm thế quan sát kỹ cho đến khi hiểu cô bé là người thế nào.
***
Vào buổi tối đầu tiên Hajime đến nhà, vì chẳng có gì làm nên ăn tối xong, tôi rủ em đi tắm suối nước nóng gần nhà.
Không biết có phải vì căng thẳng không mà trong bữa ăn em cũng im thin thít, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với mẹ - người duy nhất em có gặp từ trước.
Cách nói chuyện lại quá lễ phép và có gì đó khách khí khiến mẹ bật cười và bảo, "Ăn tối xong cháu thử ra ngoài với Mari nhà cô xem sao."
Trước tiên tôi dẫn Hajime đến cửa hàng của mình, sau khi dạo bộ một chút bên bờ biển, tôi thử rủ em đến suối nước nóng. Không ngờ Hajime đồng ý ngay, nên tôi quyết định đưa em đi bằng chiếc xe bảy chỗ cũ xì thân thương.
Đó là một nhà tắm công cộng có bể tắm lộ thiên bằng đá rất tuyệt. Đến đây vào giờ vãn khách hầu như sẽ không gặp phải ai khác. Quả như tôi dự đoán, phòng tắm lộ thiên nhìn ra biển tối đen trong gió đêm chỉ có mỗi hai chúng tôi.
Sau khi trút bỏ hết quần áo, trông Hajime gầy đến đáng sợ. Đó là kiểu gầy của người không ăn uống được gì vì quá đau buồn. Nhìn những dẻ xương chồi ra sau lưng em, tôi cảm thấy buồn hơn rất nhiều so với khi nhìn thấy vết sẹo bỏng.
Ngày xưa khi nhà xảy ra đám cháy, bà Hajime đã ôm choàng lấy che chở cho cháu gái rồi cùng thoát ra bên ngoài. Chính mình cũng bị bao nhiêu vết bỏng, nhưng khi được biết Hajime an toàn, bà đã khóc rạp người và lúc đó mới đồng ý để người ta chữa trị cho mình.
Giờ đây thậm chí vết sẹo bỏng ấy cũng đã trở thành kỷ niệm về bà, vết sẹo chính là Hajime - nghĩ đến đây tôi chợt có cảm giác thân thương với cô bé trước đây chưa từng quen biết.
Một cô gái bé nhỏ dường này lại phải gồng mình đối mặt với thật nhiều vấn đề, phong thái của Hajime dường như rất nhạy cảm, khác hẳn về bản chất so với tôi, một đứa chỉ được cái to xác, dù bị thương khắp mình mẩy vẫn tung tăng lớn lên. Hajime chỉ có cái đầu là to, như thể toàn bộ máu đã dồn lên trên đầu, còn đôi chân khẳng khiu nhìn lúc nào cũng như sắp ngã.
Chắc hẳn mất đi một người luôn đau đáu lo nghĩ cho mình như vậy, cảm giác rất cay đắng. Tôi cũng là một đứa trẻ rất bám bà nên hiểu điều này rất rõ.
Không những thế, mất mát ấy lại gắn trực tiếp với đồng tiền, điều ấy quả thực vô cùng khó chấp nhận.
Tôi lúc đó chỉ nghĩ được một điều duy nhất: "Mùa hè này sẽ dành trọn cho Hajime. Mình sẽ không gượng ép mà luôn cố gắng ở gần cô bé."
Tôi tin rằng tâm nguyện đó sẽ gắn chặt lấy em, rồi sẽ khai hoa vào thời điểm hợp lý nhất.
"Gió mát dễ chịu quá, và biển đêm thật yên tĩnh, thật đẹp."
Hajime khẽ cười.
"Đúng không? Nếu đến đây vào ban ngày ta có thể thấy cả Shimizu ở phía xa nữa đấy. Khi nào có thời gian chị sẽ dẫn em đi thăm thú thật nhiều nơi. Không phải điểm du lịch nổi tiếng gì đâu, nhưng ở đây có nhiều nơi rất tuyệt để thư giãn đấy. Tất nhiên đấy là nếu em thích." Tôi nói.
"Mari."
Đó là lần đầu tiên Hajime gọi tên tôi. Cách gọi không hề ngại ngần mà như thể những người bạn đã quen nhau từ xưa. Đó có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ khi Hajime quyết định mở lòng.
"Gì cơ?"
"Mari, trên người không có manh quần áo nào mà chị ngồi giạng chân như thế, làn da đen bóng ngồi trên tảng đá như dân chài, trông phong độ thật đấy."
"Vì tính chị xuề xòa thế ấy mà."
Tôi cười. Dạo gần đây bận rộn nên tôi lúc nào cũng buộc túm tóc lên cao, đồ thì thay phiên hoặc quần bảo hộ hoặc quần bò, áo thì luôn là áo ba lỗ, không những thế da dẻ lại đen cháy như than. Trang điểm cũng qua quýt, buổi sáng tôi đi ra chỗ phơi đồ, những lần quần áo chưa kịp khô tôi cũng vì lười mà mặc luôn chiếc quần đang phơi còn ẩm rồi cứ để nó tự khô dần.
"Thế nhưng chị có cái gì đó thật phong độ khiến em phải ghen tị." Hajime nói.
"Cảm ơn em!" - Tôi đáp lời. "Chị thì thấy em trông rất phố thị và tinh tế."
"À đúng rồi, từ mai em sẽ ra giúp chị," Hajime nói.
"Giúp gì cơ?"
"Còn giúp gì nữa, giúp chị bán hàng í."
Hajime đột nhiên dứt khoát lạ lùng.
"Không cần đâu. Em là khách mà, hơn thế em đến đây để nghỉ ngơi đúng không? Em cứ nghỉ ngơi thôi."
Tôi thậm chí chưa bao giờ hình dung tới việc đó. Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã rất ngoan cố với ý định "một mình mình điều hành cửa hàng".
"Với lại chị nghèo lắm nên không trả tiền làm thêm cho em được đâu."
"Hi hi." Lần đầu tiên Hajime bật lên tiếng cười khẽ.
"Chỉ cần thỉnh thoảng chị cho em ăn đá bào là được mà, được làm việc lòng em sẽ thoải mái hơn."
"Em ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng chỉ khi nào em thật sự có hứng thôi đấy nhé, việc phụ giúp ấy."
Tôi nói. Chỉ cần đứa trẻ gầy gò tội nghiệp này vui thì tôi có thể chiêu đãi bao nhiêu đá bào cũng cam lòng. Tôi thật sự nghiêm túc nghĩ như vậy.
"Hơn nữa thật ra, em rất thích cửa hàng của chị." Hajime nói.
"Thật ư? Lúc nãy em chỉ mới ghé qua một lúc thôi mà? Tại sao em lại thích?" Tôi hỏi.
"Bởi vì cửa hàng của Mari chỉ có toàn những thứ chị thấy hài lòng sau khi đã cân nhắc kỹ, không có những món xirô lòe loẹt, ly tách cũng là thủy tinh Okinawa, tuy mộc mạc nhưng rất đẹp. Được ở trong không gian mà Mari đã dựng lên bằng tất cả tình yêu như vậy lòng em như lắng lại. Em cứ có cảm giác yên tĩnh thanh bình lạ lắm."
Đó chính là giây phút cửa hàng của tôi thật sự được ai đó đánh giá.
"Cảm ơn em đã hiểu chị." Tôi nói.
Không hiểu sao những mảnh vỡ từ những lời nhận xét vô tâm của khách hàng, như một em bé hỏi rằng "sao cửa hàng của cô không có màu đỏ", hay các bà khách bình luận "sao chẳng thấy ngọt, chẳng ngon lành gì", "vẻ ngoài trông tầm thường quá, tự nhiên thấy tiếc tiền bỏ ra mua"..., những mảnh vỡ ấy lại găm mạnh vào tim hơn hẳn những lời khen ngợi như "Cửa hàng vừa hiếm có, vị lại ngon không ngọt gắt, vẻ ngoài cũng đẹp" từ nhiều người khác.
Có nhiều lần tôi đã thật sự nghĩ rằng có phải mình quá viển vông khi cố gắng điều hành một cửa hàng đá bào với những món uống mộc mạc giản dị tại thị trấn quê mùa này. Chính vì thế, những lời Hajime vừa nói khiến tôi cảm thấy như được tặng cho một nơi chốn để yên tâm mở rộng trái tim thêm chút nữa.
Trên đường về, Hajime chỉ vào đầu đĩa trong xe, xin phép nghe nhạc và bật đĩa.
Khúc nhạc buồn vang lên, em khẽ hát theo điệu nhạc.
"Bài hát tên là gì thế?"
"Nắp biển."
"Cái tên nghe lạ nhỉ."
"Sau khi bà mất em thường xuyên bị mất ngủ, chỉ có khúc nhạc này không hiểu sao lại thấy rất thân thương, nó đã trở thành bài hát ru cho em đấy. Giờ đây mỗi khi nghe là em thấy lòng dịu lại, vì thế em mang đến đây phòng khi cần dùng đến. Vì nó là bài hát về biển nên được nghe thử bên một bờ biển thực sự chính là nguyện vọng duy nhất của em mùa hè này."
Chúng tôi vặn to nhạc, mở cửa sổ để gió thổi vào...
Đường về nhà mất khoảng thời gian bằng đúng khúc nhạc này. Tôi hình dung Hajime ngồi trong căn phòng tối mờ nghe khúc nhạc ấy. Hình dung trái tim mệt nhoài của em thu hẹp lại, nương theo giai điệu chìm vào giấc ngủ.
Tôi thấy bản nhạc thật khác lạ, tuy nhiên không nói ra.
Vì tôi biết với em lúc này, phải là khúc nhạc thật khác lạ mới được. Phải là những lời ca buồn buông khẽ xuống từng thớ trái tim đang chìm sâu trong bóng tối kia.
"Bài hát buồn nhỉ." Tôi nói.
"Vâng, nó thật sự là một bài hát buồn. Nó vừa khéo hợp với tâm trạng bơ vơ vì bị bỏ lại của em, vừa khít cứ như thể có hình dáng con người vậy. Cứ như thể là thời gian xung quanh em không trôi đi được... Cứ như thể chỉ có mình em ngồi yên mãi một chỗ. Vì thế em cứ có cảm giác được ôm ấp, được an ủi mãi trong thế giới lớn thật lớn của bài hát này."
"Có nghĩa là với Hajime, bài hát này là một nguồn an ủi như thể một lời thần chú, một chương Thánh kinh hay một bài kinh Phật."
"Vâng. Em có cảm giác chỉ có bài hát này hiểu được nỗi lòng mình. Còn nữa nhé, khi nghe bố mẹ nói sẽ gửi em đến đây cả mùa hè, ban đầu em đã nghĩ 'Mình sẽ không đi đâu. Mình muốn được tham gia vào tất cả việc của bà.' Dù ngày nào em cũng hận thù người này người nọ đến mức đầu đau nhức, muốn ngủ mà không thể ngủ được, thế nhưng em vẫn muốn can dự vào chuyện của bà. Ấy vậy mà, khi nghe nói ở đây có biển, không hiểu sao lòng em lại có chút biến chuyển. Có lẽ trong mùa hè này, em sẽ không thể nào đóng được nắp biển và kết thúc mọi chuyện, nhưng tự dưng em muốn đến gần biển như ca từ trong bài hát này. Em muốn được ngắm trăng, được ngắm hoa. Chỉ là muốn được làm điều gì đó thế thôi."
"Nếu vậy thì bài hát này chính là duyên do đưa em đến đây, thật là may quá." Tôi nói.
"Chắc chắn em ở đây sẽ tốt hơn sống như những ngày qua."
Hajime thu mình lại, tôi luyện bản thân thật đanh thép và gắng gượng hết sức để sống, càng nghĩ tôi càng cảm thấy khâm phục em vì dám đến thị trấn điêu tàn xa lạ này, vì đã tin tưởng cậy nhờ đến tôi, người chưa từng quen biết.
Theo như lời mẹ kể, từ sau khi bà mất, em hầu như không ra khỏi nhà, hầu như chẳng ăn uống gì, mối quan hệ với những người họ hàng mà trước khi bà qua đời không thể hình dung ai là người có lòng tham, ai là người không màng của cải giờ ngày càng xấu đi, em trở nên hoài nghi không còn tin tưởng ai được nữa. Em sợ nghe tiếng điện thoại, sợ khách đến thăm nhà và ngày càng gầy rộc đi.
Mùa hè này của em có lẽ là mùa hè buồn đau với một trái tim mệt nhoài.
Đó là điều không ai có thể làm gì để thay đổi được. Thế nhưng chỉ cần nỗi buồn đó có thể hòa tan vào mỗi ngày trong thời gian ở đây cũng tốt... Dù vẫn là người lạ chưa hiểu rõ về nhau, nhưng tôi thầm mong từ tận đáy lòng điều ấy sẽ thành hiện thực.
"Em cứ nghĩ mình sẽ buồn khi ngắm biển đêm..." Hajime thì thầm.
"... thế nhưng không hiểu sao khi hít thở tử tế lần đầu sau bao ngày, đột nhiên em cảm nhận được mùi thơm của thủy triều chị ạ."
***
Và rồi sau ngày hôm ấy, Hajime thật sự đã đến trông cửa hàng.
Em làm việc cần mẫn nhanh nhẹn, sự chăm chỉ nhiệt huyết khiến tôi phải nể phục. Cách giúp đỡ mộc mạc, yên lặng và rất kiên định như thể đang cố xua đi điều gì đó.
Và trên đường về chúng tôi nghỉ chân dưới cây liễu. Khi tôi ngước nhìn lên, Hajime cũng nhìn theo cứ như thể đã quen làm thế từ rất lâu rồi.
Cây liễu có lẽ đã ở mãi đây từ trước khi tôi sinh ra, cho đến tận sau khi tôi mất đi, chắc nó sẽ mãi đung đưa dịu dàng như thế. Cây liễu dường như hoàn toàn không bận tâm khi có thêm một người, chỉ không ngừng thả cho lá nhảy nhót trong gió, êm ả, dịu dàng.
Tiếng chúng tôi chuyện trò về những việc xảy ra, những điều bận rộn trong ngày, hòa với tiếng nước sông chảy. Ánh sáng chói chang cũng nhạt dần, bầu không khí nóng cũng bị xua đi bởi gió chiều.
Đây là lần đầu tiên tôi có thể chia sẻ cùng ai đó cái mệt mỏi đặc trưng sau một ngày tập trung làm việc vất vả. Từ trước đến nay chỉ toàn làm một mình, nên tôi thấy có cái gì đó bẽn lẽn chưa thể nào quen được.
Mùa hè đã bắt đầu như vậy đấy.
***
Hajime có thói quen uống cà phê loãng vào buổi sáng.
Buổi sáng khi tôi tỉnh giấc, em đã ở trong bếp tự lúc nào. Chăn chiếu đã được gấp gọn gàng, quần áo tóc tai cũng rất chỉnh tề. Khác xa với tôi còn trong bộ quần áo ngủ, tóc tai bù xù và chăn chiếu thì vẫn in nguyên dấu sau khi tôi bước ra khỏi giường.
Hajime sống cùng bà từ bé, bố mẹ đều đi làm nên em được rèn cặp rất nghiêm khắc từ những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt.
Mỗi lần tôi bước vào, gian bếp luôn sực nức mùi cà phê loãng em pha.
Ở phố biển, chỉ đến tối mùi thủy triều mới quyện nồng trong gió. Buổi sáng trời chuyển khô cong, cứ nóng lên dần dần tới mức ta phải thấp thỏm dự đoán xem hôm nay trời sẽ nóng đến mức độ nào.
Bên ngoài cửa sổ, quần áo mẹ phơi ngập trong ánh nắng chói chang. Mấy bộ quần áo rồi sẽ nhanh khô. Chúng hút năng lượng tuyệt vời của buổi sáng tràn trề xung quanh, hút trọn ánh sáng vào từng thớ vải đến khi khô giòn mùi thơm của nắng.
Vết sẹo bỏng của Hajime trông càng đậm và tàn khốc hơn dưới ánh sáng ban mai. Tôi cầm cốc đến xin chút cà phê.
Chúng tôi thường ngồi ăn bánh mẹ nướng hay nhấm nháp đồ ăn thừa hôm trước và im lặng uống cà phê. Em bỏ thêm rất nhiều đường mía, tôi thì chỉ cho thêm sữa.
Khung cảnh đó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao cứ lưu lại thật sâu trong trái tim tôi.
Mỗi khi nghĩ lại mùa hè này, tôi luôn nhớ về cái cảm giác ấy trước tiên.
Cơ thể còn uể oải, cái đầu còn ngái ngủ, vết bỏng của Hajime trong ánh nắng, mùi cà phê, những món quần áo khô dần trong sắc nắng lấp lánh.
***
"Mỗi một lần xuống biển, em đều thấy như có chút gì khỏe hơn, lại như có chút gì được thanh lọc bớt." Hajime nói.
"Đây là lần đầu tiên trong đời em bơi hằng ngày, nhưng chẳng hiểu sao em có cảm giác mình khỏe hơn. Em chẳng biết diễn tả sao cho chị hiểu."
Vì tôi, không giống những người dân bản xứ khác, cũng thuộc tuýp hay đi bơi một mình ở biển nên rất vui khi nghe em nói vậy.
"Em không cố quá sức đấy chứ?"
"Không mà."
"Thế thì, chúng ta cố gắng ngày nào cũng đi bơi ở biển nhé, giống như những người đi chữa bệnh ở suối nước nóng ngày nào cũng tắm suối nước nóng ấy," tôi cười. "Hãy đi thật chăm chỉ, cần cù vào."
"Liệu em có đen được như Mari không nhỉ."
"Chị thì đen cả vào mùa đông cơ. Tại tích lũy nhiều năm mà."
"Nếu em đen hơn thì có khi vết sẹo bỏng này sẽ không quá nổi bật nữa nhỉ."
"Nếu em mà đen đến mức ấy thì da sẽ bị cháy nắng rất nguy hiểm đấy. Một mùa hè chưa đủ đâu. Muốn được như vậy phải về đây thêm nhiều lần nữa."
Rồi chúng tôi thường đi bơi vào những lúc nghỉ giải lao giữa công việc.
Chúng tôi thay nhau vào góc trong cửa hàng thay quần áo, đi bộ qua rừng thông, lao vào biển đang mở rộng ra trước mắt. Khi cơ thể đẫm mồ hôi trở nên mát lạnh cũng là lúc những mệt mỏi buổi sáng như tan đi trong biển.
Bơi thả lỏng cơ thể, ăn nhanh miếng cơm nắm, vội vội vàng vàng thay quần áo và chờ những vị khách đến mua món tráng miệng sau bữa cơm trưa.
Và mỗi ngày sau khi cửa hàng đóng cửa cùng những ngày nghỉ, chúng tôi lại bơi cho đến tận khi mặt trời lặn. Được ánh mặt trời hâm nóng suốt cả ngày, nước biển ấm hơn hẳn. Khi ánh sáng nhuộm mây thành những sắc màu rực rỡ chóng mặt ở đằng xa, chúng tôi xuống với biển đã được ánh mặt trời hâm nóng suốt cả ngày.
Đó là một cảm giác tuyệt vời không gì tả nổi. Cái cảm giác khi cơ thể tự nhiên hòa vào nước, bởi không có một chút khác biệt nào giữa nước và không khí.
Khi ở trong lòng biển, Hajime trông như một sinh vật của biển, hình hài di chuyển trong làn nước trông thật tự nhiên. Mặc dù bộ đồ bơi làm lộ ra rõ hơn những phần cơ thể có màu sắc khác thường, nhưng không hiểu sao trông lại hợp mắt hơn hẳn so với lúc những mảng màu đen trên cánh tay thò ra từ dưới áo cộc, hay khi mí mắt khác màu lộ ra dưới chiếc mũ trắng trong suốt.
Lần nào soi vào những tảng đá lớn trong vịnh chúng tôi cũng thấy có một vài sinh vật nào đó. Những chú cá là cư dân của biển, chúng tôi là những kẻ xâm nhập đang nhòm ngó vào nhà người ta.
Ở cùng một mỏm đá lúc nào cũng có những loài giống nhau sinh sống, nào là cua, nào là cá lịch, cả những chú mực cũng bơi qua lại. Mỗi lần chúng tôi định giơ tay ra chạm vào, lũ mực lại phun mực rồi trốn đi mất, bỏ lại chúng tôi một thoáng không thể nhìn rõ mặt nhau trong làn nước.
Tại sao ở những thế giới khác nhau mà các sinh vật vẫn sống, vẫn sinh hoạt như vậy?
Tôi thấy những sinh vật nhỏ bé ấy thật huyền bí. Lần nào cũng vẫn những loài ấy, dần dần chúng quen với chúng tôi và không còn lẩn trốn nhiều nữa.
Điều kỳ lạ ấy đối với tôi cứ như thể một kỳ tích.
Mỗi khi mắt chạm mắt, những sinh vật ấy cũng nhìn về phía tôi. Rõ là tôi đã nhìn thẳng vào những đôi mắt tròn xoe ấy. Khi hai bên nhìn sâu vào nhau, sẽ thấy ở đó tồn tại hai tâm hồn sống. Chúng và tôi trong phút chốc bỗng trở thành một cửa sổ.
Dù chúng tôi sống ở những nơi khác loại với nhau, mặc dù kích cỡ cũng không tương đồng, dù hai bên thậm chí còn không thể thở nổi trong thế giới của đối phương, ấy thế mà chúng tôi đã có thể nhìn thẳng vào nhau, đã có thể chấp nhận nhau. Tôi hoàn toàn không hiểu cơ chế nào đã khiến điều này xảy ra được.
Dần dần chúng tôi thấy chớm lạnh, không khí trong và ngoài làn nước bắt đầu phân rẽ làm đôi. Ánh sáng vàng rọi lên những mảng xanh của núi, mây chuyển sang sắc hồng. Cứ đến giờ ấy là chúng tôi tự muốn rời khỏi biển, chẳng thèm nhìn đồng hồ.
Và rồi chúng tôi kéo lê cơ thể bị trọng lực trì níu xuống và trở về với một trái tim nhẹ bẫng. Sau khi về nhà, tắm xả dưới vòi nước nóng, cảm thấy mình giống như bắp ngô vừa luộc, chúng tôi thường ngủ quên trước khi kịp ăn tối trên chiếu tatami trong căn phòng điều hòa mát lạnh vì đã mệt nhoài.
Ngày nào âm sắc rè rè của điệu nhạc báo giờ phát ra từ loa công cộng cũng vang vọng không gian. Nó sơn phết lên bóng tối, lẫn vào tiếng sóng.
Trong màn ý thức đặc sánh khi vừa tỉnh, thậm chí âm thanh ấy cũng tựa như một điệu nhạc du dương ngọt ngào.
Lần nào choàng tỉnh, tôi - một đứa có tư thế ngủ rất xấu - cũng đều đã rơi ra khỏi gối. Mặt còn hằn những hoa văn trên chiếu đau rát. Và lúc nào cái dáng ngủ của Hajime cũng đập ngay vào mắt. Em luôn cuộn tròn lại trong giấc ngủ.
Dáng ngủ nhỏ bé, trắng tinh như thể một nắm đường cát.
***
Trưa thứ Tư quán nghỉ, cũng có lúc chúng tôi đến uống trà tại khách sạn của bố. Vì bố tôi làm việc ở đó từ những ngày mới khai trương nên hầu hết mọi người đều thân mật hỏi chuyện khi thấy tôi. Cũng có khi chúng tôi được mời dùng trà miễn phí. Chúng tôi thường nhẩn nha thưởng thức trà tại sảnh có điều hòa và chuyện trò bâng quơ.
Không hiểu sao chúng tôi có thể trò chuyện nhiều đến thế. Chúng tôi nói về những việc nhỏ nhoi không đầu cuối rồi cười với nhau, cũng có khi cả hai cùng im lặng.
Và tất nhiên cái khách sạn lâu đời này cũng không còn được như lúc hưng thịnh nhất. Hình như họ không có tiền thay lại thảm, nên mặc dù luôn đượcdọn dẹp sạch sẽ nhưng trông toàn cục vẫn có một màu xin xỉn. Cũng có nhiều khi khách chỉ độc hai chúng tôi.
Ngày xưa thậm chí người ta còn phải xếp hàng đợi để được ngồi ở sảnh này, lúc nào lũ trẻ cũng chạy quanh tấp nập. Nơi đây cũng thường có các loại đồ uống mới hay tổ chức các sự kiện thủ công vui như hội.
Thế nhưng bây giờ họ chỉ lặng lẽ phục vụ những món phổ biến nhất. Thậm chí món đá bào do mất công chế biến cũng bị bỏ luôn. Mặc dù vậy khách sạn này vẫn thuộc loại khá tốt, nó có cái phong vị khó có thể biểu đạt bằng lời.
Chủ khách sạn vốn là người có thế lực trong vùng, xuất thân từ dòng dõi địa chủ. Ông không thích những việc khuất tất, luôn cố gắng gìn giữ môi trường xung quanh, nghe nói ông đã tính toán rất cẩn thận cả việc xử lý rác và nước thải, đầu tư rất nhiều tiền khi xây lên khách sạn này.
Bố tôi vốn là nhân viên tiền sảnh của một khách sạn ở Tokyo, đã được rất nhiều nơi mời về nhưng nể phục tâm huyết của ông chủ nơi này nên dù lương thấp vẫn tiếp tục làm tại đây không bỏ.
Vì đồng nghiệp của bố cũng toàn những người mộc mạc ở trong vùng nên họ không có cái xô bồ hay kiểu chụp giật muốn chặt chém khách hàng. Nếu như khách sạn có khuyết điểm nào, có lẽ chỉ mỗi việc món mì ở quầy chán không tưởng nổi. Thế nhưng quán mì đó do đời thứ hai của tiệm mì lâu đời trong vùng phụ trách, nên chẳng ai có ý định đề nghị cải thiện.
Nhiều người cho rằng trên đời không có gì là đẹp đẽ, thực ra những điều đẹp đẽ vẫn tồn tại một cách khiêm nhường và thật giản dị.
Ở cửa sau khách sạn này có nuôi mấy mẹ con mèo hoang, nhưng chẳng ai phàn nàn mất vệ sinh hay không được phép, hay nếu số mèo tăng lên sẽ rất gay go. Mọi người góp tiền lại cùng nhau lén nuôi.
Buổi tối lũ mèo thường ngủ trong thùng các tông thỉnh thoảng đổi một lần, đặt trong lùm cây để không bị lộ. Mỗi khi có bão, người trực đêm lại ra thăm lũ mèo. Cảm giác thong dong thường thấy ở các vùng quê vẫn còn đọng lại rất rõ ở nơi này.
Chỉ cần vòng ra cửa sau ta sẽ thấy mấy con mèo quen thuộc bu lại, nếu khéo léo thậm chí còn có thể vuốt ve chúng. Khách nghỉ lại cũng chẳng ai ý kiến gì. Trong số các vị khách, một số người thích mèo còn vui mừng được gặp chúng mỗi lúc dạo bộ. Một số khách quen còn góp tiền nuôi mèo, họ mừng rỡ khi thấy những con mèo năm ngoái lớn lên, đau buồn khi có con mèo nào đó mất đi.
Ấy thế nhưng vẫn chẳng có ai vì thế mà ngăn chặn được mọi thứ cứ điêu tàn đi. Toàn thị trấn đều tàn lụi dần, chẳng thể làm gì khác được. Còn nghe đồn rằng không biết chừng cả khách sạn này cũng không duy trì được lâu nữa.
Cứ nghĩ lại khoảng thời gian nhộn nhịp trước, khi chắc hẳn không ai ngờ sẽ có ngày nay, tôi lại thấy đau lòng. Gia đình nào, cặp tình nhân nào cũng muốn đến đây để làm dày thêm kỷ niệm. Tôi cảm thấy khách sạn này đang đau đớn tiếc nhớ điều gì đó tựa như trong cuốn The Shining (Tiểu thuyết năm 1977 của Stephen King, kể về một khách sạn bị ma ám đã khiến nhân vật chính hóa dại và tìm cách giết vợ con mình. Được đạo diễn Stanley Kubrick dựng thành bộ phim kinh dị cùng tên rất nổi tiếng.)
"Chắc chắn các tòa nhà tồn tại lâu dài vì được hút những niềm vui, niềm hạnh phúc tỏa ra từ mọi người. Thì đấy, chỉ cần ta không chăm chút là chúng lập tức trở nên rất u buồn."
Nghe tôi than thở, Hajime khẽ lắc đầu và nói:
"Đúng là ở đây mang cảm giác cũ kỹ nhưng vẫn chưa phải cảm giác đang hấp hối, nên em nghĩ là vẫn chưa sao. Em thấy ở đây thanh bình rất thích. Cây cối cũng chưa héo mà. Nghe đâu những nơi sắp bị phá bỏ, trước hết sẽ mất đi những người có đủ thanh thản mà để tâm chăm chút cho cây cỏ đã."
Tôi thầm thán phục vì những lời em nói, đúng là cháu của một người bà yêu thích nghệ thuật làm vườn.
"Thế nhưng chị vẫn ước giá mà em từng đến đây từ lúc nhộn nhịp hơn. Lúc thị trấn của chị còn mang đến cảm giác có thể chạm vào từng hạt náo nhiệt căng mọng ấy. Buổi tối chỉ đi trong phố thôi mà có cảm giác như đi trẩy hội vậy. Chị đã nghĩ thật may mắn vì được sống ở một thị trấn du lịch. Chị còn thích hơn nữa khi mùa thu đến, người dân trong vùng sau một mùa hè bận rộn thở phào nhẹ nhõm và mang dáng vẻ gì đó hơi cô quạnh. Giá mà chị cho em thấy được những cảnh đó."
Giờ đây có nói những điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Vì thị trấn đã đi hết con đường cần phải đi và đã trở nên như vậy. Thế nhưng tôi vẫn cứ phải nói với em. Vào khoảnh khắc chân trời xa xăm hút nốt những lấp lánh cuối cùng trong ánh sáng, giờ phút khuôn mặt chúng tôi dần chìm đi trong bóng tối mờ.
"Ngày xưa san hô cũng sống, mà chỉ cần nhặt vỏ ốc lên là chắc chắn trong ấy có sinh vật sống, không ốc mượn hồn thì cũng là một con ốc thật, bây giờ tất cả đều chết hết. Lòng biển đã bị nhuộm xám đi rất nhiều."
"Thế ạ... Dù sinh vật vẫn còn nhiều như thế? Thế mà ngày xưa còn nhiều hơn nữa ạ?" Hajime ngạc nhiên.
"Ừ, xưa lũ cá tí xíu tụ thành đàn dưới mọi tấm gỗ mục, sò ốc bám đầy trên các tảng đá, có cả những con bọ thuyền nữa. Cua bò hiên ngang ngoài đường rồi bị xe cán qua. Giá mà chị có thể dẫn em về thời điểm ấy. Không hiểu sao chúng lại biến mất? Chúng đã biến đi đâu nhỉ? Chúng chết hết rồi sao? Không biết có phải vì rò rỉ nước thải, hay do người ta xây đê xa bờ ngoài khơi khiến nước đục đi hay không? Hay giờ đây khắp thế giới ở đâu cũng trở nên như vậy?"
Tôi nói. Vừa nói vừa cảm thấy như muốn khóc. Tất cả đều là những sinh vật bạn bè của ấu thơ tôi. Chắc chắn lũ lợn rừng trong núi cũng giảm đi, lũ chuồn chuồn cũng không còn nhiều như xưa nữa. Ngày xưa bươm bướm thậm chí còn bay lượn rợp trời nhuộm xanh cả một dải bờ cát, vậy mà...
Nhặt một mảnh san hô vỡ, Hajime khẽ nói:
"Nếu vậy thì tất cả những thứ này là xương phải không? Là tàn tích đúng không? Em không tin nổi lại có chuyện đáng buồn đến thế."
***
Một ngày nọ khi đang đi dạo, chúng tôi nhìn thấy một thứ chỉ có thể là óc người đặt trước hiên nhà bác ngư dân tôi quen. Vật ấy khô cong, trắng xóa trong ánh nắng nhưng trông giống hệt bộ óc người khổng lồ.
"Kinh quá, nhìn kiểu gì cũng chỉ có thể là óc người!"
Hajime nấp sau lưng tôi.
"Làm gì có chuyện ấy, ai lại dám phơi óc người ở nơi hớ hênh thế này."
"Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ có thể là óc của con gì đó."
Tôi bấm chuông ngôi nhà đó, gọi bác gái ra.
"Đây là cái gì ạ?"
Nghe tôi hỏi, bác ấy sau một tràng cảm thán ôi chao tôi đã lớn đến thế này rồi cơ à liền trả lời:
"Cái này được người trong vùng gọi là san hô óc người, chồng bác nhặt về vì bảo lâu lắm mới nhìn thấy cả khối san hô nguyên vẹn thế."
Hajime có vẻ rất sốc, trên đường về chỉ im lặng ra chiều suy tư lắm.
Trời về chiều gió mát hơn một chút. Và mặc dù còn lâu mới sang thu nhưng chuồn chuồn đã bắt đầu bay lượn. Những đám mây trên cao cũng biến hóa hơn, không chỉ đùn lên từng tầng từng tầng.
"Mình đã trông thấy một thứ khủng khiếp. Ôi mình đã trông thấy một thứ khủng khiếp." Hajime nói.
Em áp tay vào miệng, có vẻ như thật sự đang nghĩ như vậy.
"Em đang nói về san hô óc người à?" Tôi hỏi.
"Vâng, chính nó." Em đáp. "Bởi vì chị nghĩ xem, nếu cái đó thật sự hiển nhiên có trong biển, thì rốt cuộc con người là cái gì? Cái ở trong này ấy..."
Vừa nói em vừa lấy tay chỉ vào đầu mình.
"Bởi vì chúng có cùng hình dáng ấy."
Tôi thấy ngạc nhiên vì bản thân cũng suy nghĩ hệt như vậy. Em đang cố diễn đạt một cách mạch lạc những điều đang diễn ra trong đầu tôi. Hình dáng giống nhau nhất định phải mang một ý nghĩa nào đó. Nhưng tôi cứ có cảm giác đó không chỉ là một phép so sánh đơn giản. Có quá nhiều bí mật, chúng xuất hiện quá nhiều, chỉ nghĩ đến trên đời có những điều như vậy tôi lại thấy chếnh choáng.
Ngày xưa tôi thường hay thắc mắc rất nhiều, thế mà không biết tự bao giờ bản thân đã dừng hẳn việc băn khoăn suy nghĩ. Cái nhìn tươi mới của em đã đưa tôi trở về với ấu thơ tôi.
Khi triều rút, trên những tảng đá trong vịnh hiện ra một thế giới không hình dung nổi.
Chỉ cần đi quá khu vực tắm biển một chút vào sâu trong bãi đá, ta có thể thấy những thứ tương tự vẫn đang gắng gượng trụ lại. Chúng tôi thường giẫm lên những con bọ thuyền khi đến nhòm vào bãi đá với tâm trạng vừa hồi hộp vừa hơi rờn rợn.
"Đáy nước ở đây rất đậm, cứ như mô hình thu nhỏ của thế giới trước khi con người sinh ra vậy." Hajime thường nói như thế.
Trong nước biển đọng tại các hố trũng có vô vàn cua và cá nhỏ sinh sống.
Chúng tôi cũng thường thấy nhiều con sâu dài bé tí, cả những sinh vật phù du trong suốt dưới ánh sáng. Những con hà không cuống, hà có cuống bám dính vào theo những hình thù kỳ quái tạo thành hoa văn, ở dưới một chút con cầu gai đang giương gai sắc nhọn.
Không hiểu ở dưới lòng biển sâu hơn mà con người không thể đặt chân đến còn có những sinh vật như thế nào nhỉ?
Tôi thường tưởng tượng ra chúng. Tưởng tượng ra độ sâu, sắc xanh, cảm giác hơi ghê rợn, tưởng tượng ra cái thế giới không tiếng động, không có cả không khí. Những loài sinh vật tôi chưa từng biết vẫn bền bỉ sinh tồn ở đó.
Một nơi tôi thấy không khác gì vũ trụ.
Chúng ta nhòm xuống từ trên cao đăm đăm quan sát cuộc sống của những sinh vật ấy, là những kẻ xâm lược, là người ngoài hành tinh. Chúng ta chỉ đang từ phía trên nhòm ngó cuộc sống ở nơi ấy.
Thật là kỳ diệu khi hằng ngày, hằng năm đều có thể gặp những con mực, con cua, cá sọc dưa, cá thần tiên tại cùng địa điểm cũ.
Mặc dù con người cũng tương tự vậy, nhưng thường họ không nhận ra điều ấy kỳ diệu đến thế nào. Những cây hoa anh đào năm nào cũng nở đúng dịp dễ khiến con người ta coi đấy chỉ là cảnh sắc bình thường. Bà lão trong căn nhà đằng sau luôn ở đó mỗi khi ta đến thăm.
Mỗi lần ta mang quà sang biếu, cũng giống như bà mang mứt quả tỳ bà tự làm đến cho ta hằng năm, ta nói "cháu chào bà" thật to ở hiên nhà là bà lại ra đón. Những món đồ trang trí phủ bụi làm bằng gỗ mục dạt vào bờ vẫn luôn ở đó không thay đổi.
Thế nhưng thật ra, có thể gặp nhau hằng ngày như vậy là một kỳ tích không gì đong đếm được. Nó cho thấy mỗi bên đều đang sống tốt. Mặc dù không hứa hẹn gì nhưng cả hai bên đều ở cùng một nơi.
Chẳng phải vì ai quy định. Phải chăng chính vì các vị thần biết rằng con người sẽ khổ sở nếu nhận ra mọi thứ trên đời này thực sự rất mong manh, nên mới ban cho chúng ta một cơ thể trải qua được khoảng thời gian đủ dài để lãng quên, để có thể không nghĩ quá nhiều?
Cán cân giữa từ bi và tàn nhẫn trên cõi đời này lớn hơn rất nhiều so với những gì ta hình dung được. Nó to lớn đến mức con người chỉ có thể bơi bên trong, giật mình sửng sốt và rồi chấp nhận.
***
Có vài lần, vì muốn Hajime có thêm trải nghiệm đó, chúng tôi bơi ở biển giữa đêm đen.
Nước lạnh hơn một chút so với ban ngày, đen kịt như màu mực xăm vào cơ thể, ấy thế nhưng chỉ cần cử động đôi tay là những luồng tảo phát quang lại lóe sáng lên chỉ lối. Chúng tôi vung tay qua lại như nhập đồng. Ánh vàng trôi đi trong màn đêm khác nào phấn ánh sáng bao quanh các nàng tiên, cái khoảnh khắc ấy đọng mãi trong tâm trí.
Cái phản ứng như mơ sinh ra giữa sinh vật sống với sinh vật sống ấy, khiến chúng tôi cũng say sưa tựa trong cảnh mộng.
"Lần đầu tiên em được chứng kiến điều kỳ lạ thế này."
Em nói trong khi vẫn đang sải tay bơi trong nước. Uyển chuyển như loài cá. Quả như vậy, trên đời có những loài sinh vật chỉ phát sáng trong biển đêm, rồi còn được bơi với chúng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho ta thấy vừa rờn rợn vừa tuyệt diệu. Thật tuyệt vời. Chỉ sống trên đời thôi cũng có quá nhiều điều kỳ diệu. Nếu mùa hè này chỉ chăm chăm nghĩ đến việc điều hành quán đá bào, chắc chắn sau này tôi sẽ không thể nhớ lại mình đã từng có cảm giác này.
Tôi thật sự thấy may mắn vì Hajime đã đến đây.
Mỗi một cảm xúc kỳ diệu ấy lại làm phong phú hơn con người tôi, làm mắt tôi thêm long lanh, làm mỗi ngày của tôi bớt đi đơn điệu. Và tôi hiểu rằng điều ấy, bằng cách nào đó, đã hợp lại từ nhiều góc độ hỗ trợ cho công việc ban ngày của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip