5 (Phần cuối)

Có những thời điểm không thể cưỡng lại được.

Biển có mọi thứ, những hạt cát sàn sạn, ánh nắng chói chang, tảo biển bám lấy cơ thể dấp dính. Chúng tôi hầu như ngày nào cũng xuống biển chođ ến tận giờ cấm bơi. Giờ không được phép bơi ở biển là cái giờ chuồn chuồn bay ra ào ạt, bầu trời cao hơn, mây biến dạng, gió đêm lạnh dần và sứa xuất hiện thật nhiều.

"Lúc đó dù có muốn bơi đến mấy em cũng phải ngừng lại nhé." Tôi dặn Hajime.

Ấy thế mà ngày hôm đó, em nói chỉ lội xuống nước một chút thôi rồi lại xuống bơi, và quả nhiên đã bị sứa đốt phát sốt.

"Chị nói với em rồi mà, chị đã bảo không được bơi nữa." Tôi quở. 

Dù đã cho đá vào túi chườm, quấn khăn bông lại để làm mát nhưng tay em vẫn đỏ và sưng như bị đánh bằng roi, chỗ bị đốt nóng rát. 

"Nên mới nói trẻ con thành phố thật khó chiều."

Mặc kệ tôi cằn nhằn, em cứ cười mủm mỉm như thể chẳng thấy đau đớn mấy.

"Lần đầu tiên em bị sứa đốt đấy."

Rồi em tiếp lời:

"Mãi đến tận phút cuối của phút cuối em mới bị đốt đấy chứ. Mà, cho đến tận trước khi bị đốt thì cảm giác mới tuyệt vời làm sao."

"Chị chưa bao giờ nghĩ bị sứa đốt mà lại tuyệt vời cơ đấy."

Tôi nói. Đối với tôi sứa là loài vật u ám, báo hiệu rằng biển mùa hè sắp kết thúc.

Hajime tiếp tục nói giọng mơ màng.

"Em đã bơi như thể cầu nguyện, từng sải tay vươn ra để đánh tan nỗi sợ. Như thể là em dồn hết dũng khí để âm thầm tiến sâu vào nước."

"Cô nàng hâm đơ. Chỉ đơn giản là em tiến sâu vào nước sứa thôi." Tôi nói.

"Vì em quên nói cảm ơn với biển đấy. Khi em đi bơi lần trước." Em đáp lời.

"À, chị cũng thường hay nói như thế. Khi chị đi lên khỏi biển vào ngày cuối cùng lúc mùa hè kết thúc."

Niềm vui khiến nụ cười bất giác nở trên mặt tôi. Tôi lại vừa tìm thấy điểm tương đồng giữa hai đứa. 

Cảm ơn vì biển lại cho tôi bơi năm nay, cảm ơn vì biển năm nay vẫn là biển như muôn thuở. Và mong rằng sang năm sau tôi vẫn được bơi ở nơi này.

Lần nào sải tay bơi lần cuối tôi cũng đều thấy lưu luyến không rời, muốn ở mãi trong biển nhưng mặt trời sắp lặn, chẳng còn cách nào tôi đành rời khỏi biển. Cứ cảm thấy làn nước âm ấm kia cuốn mãi quanh cơ thể. Một phần cơ thể và tâm hồn tôi như đã hòa tan vào biển. Khi nước biển chỉ còn xâm xấp mắt cá chân, khi cuối cùng tôi cũng quyết định dừng bơi, cảm giác tiếc nhớ lại trào dâng lên cồn cào.

"Thật thế á? Mari cũng nói thế ư?" - Em nói. - "Em đã khấn cả với biển và với núi đấy. "Cảm ơn biển. Tôi đến đây năm nay là lần đầu. Hãy lại cho tôi bơi ở đây nữa nhé. Vì thế mà bị sứa cắn em vẫn chẳng thấy đau gì cả. Nếu quên nói vậy, em cứ có cảm giác mình đã bỏ mất cái gì đó suốt cả một năm."

"Ừ đúng rồi, sẽ có cảm giác như thể đã bỏ quên cái gì đó."

"Tại sao ta lại có cảm giác như thế nhỉ?"

"Có lẽ vì trong ta có chút gì đó hơi kính sợ biển chăng?"

"Đến Mari mà cũng sợ biển á?"

"Ừ, vì bờ vịnh trông yên ả thế này mà thi thoảng vẫn có người chết đấy. Lúc nào chị cũng được dặn dò là khi bơi ở biển, phải luôn giữ tâm thế không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì thế mà nếu một năm trôi qua an toàn chị lại muốn nói lời cảm tạ. Chị nghĩ như vậy cả với ngọn núi phía sau biển. Không hiểu sao cứ mỗi khi bơi ở biển này chị lại có cảm giác ấm áp như được ngọn núi ấy bảo vệ."

"Em chưa từng bơi ở biển liên tục như lần này bao giờ. Vì thế, em muốn cảm ơn vì biển đã cho em trải nghiệm này." Em nói.

"Chắc người xưa đứng trước tự nhiên cũng có cảm xúc như chúng ta nhỉ."

Em cười trong cơn sốt.

"Có lẽ điều đó nghĩa là năm nay chị em mình đã đóng nắp biển thật cẩn thận rồi."

***

Tôi không biết Hajime khóc khi nào.

Thỉnh thoảng em thức dậy buổi sáng với đôi mắt sưng mọng, những lúc ấy tôi thầm nghĩ, "Ừ, chắc cô bé đã khóc nhiều lắm." Em cố gắng cư xử như bình thường, nhưng làm gì có ai bình thản ngay được vào mùa hè người thân yêu nhất vừa mất đi.

Khi bà mất, trong suốt một tháng ròng bất kể lúc nào tôi cũng có thể rơi nước mắt.

Một đêm nọ, tôi không ngủ được, chợt nghĩ không biết Hajime còn thức không, tôi đến gõ cửa phòng em. Vì vẫn thấy phòng hắt ra ánh đèn.

Thế là tôi nghe thấy tiếng khóc của em. Tiếng khóc như vắt kiệt sức, ngập tràn đau khổ.

Tôi chợt nhớ ra lúc ăn tối em cũng ngồi thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm như thể đang kìm nén điều gì đó.

Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, Hajime đang cuộn tròn người mà khóc. 

Em gồng người hết sức, cố kìm nén tiếng nức nở đến mức tôi muốn thốt lên "không cần phải nén nhịn thế đâu em".

"Chị mang trà nóng cho em nhé?"

Nghe tôi nói, Hajime vẫn tỏ vẻ đau khổ, mãi mới gật đầu đồng ý.

Khi tôi pha trà mang vào, đèn trong phòng đã bật sáng, em đã bình tâm trở lại. Mắt em đỏ hoe, sưng húp.

"Xin lỗi đã làm chị giật mình. Thỉnh thoảng những trận khóc lại ập đến với em như một cơn tai biến ấy. Cứ như thể có một vũng nước tụ lại dưới mắt em."

"Chị có giật mình đâu, điều này là bình thường mà, là lẽ đương nhiên mà." Tôi nói.

"Không phải có gì đó đang làm em đau khổ đâu, nhưng thỉnh thoảng cứ nghĩ rằng 'Ôi, bà đã không còn trên cõi đời này' là em lại thấy không bình thường được. Cứ như không khí bị loãng đi ấy. Thế rồi chẳng hiểu sao em không thể ngừng nhớ lại những kỷ niệm như lễ hội mùa thu đi cùng bà năm ngoái... Chúng cứ ào ạt đến như thể em đang xem một thước phim."

"Điều này chị cũng hiểu rất rõ."

"Mặc dù hôm ấy không phải là đặc biệt vui nhưng tất cả tái hiện lại trong em từng chi tiết nhỏ nhất. Em thấy mình khoác tay bà như mọi khi, vừa cẩn thận tránh giẫm phải bùn giữa các phiến đá lát sân đền vừa đi chậm từng bước. Cảm giác về màu của những quả bóng bay, mùi vị của món bánh gạo nướng chỉ chan nước xốt, món kẹo mạch nha vị quýt và vị mận, tất cả đều được tái hiện lại rõ ràng."

"Ừ."

"Cái cảm giác khi về đến nhà vừa thở phào vừa buồn man mác, cảm giác như thể cơn gió lạnh mùa thu luồn thẳng vào trong nhà, cảm giác chân mỏi rã vì đi bộ quá nhiều, vị chát của cốc trà bà pha cho... Em cứ nhớ đi nhớ lại đầy nâng niu những kỷ niệm ấy như thể người ta liếm láp món kẹo ngọt vậy."

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Liệu đến bao giờ em mới thật sự nhớ lại những điều ấy như những niềm vui nhỉ? Bây giờ em chỉ cảm thấy đau khổ, cay đắng, em cảm thấy kỷ niệm vẫn như ở sát bên em và nó càng làm em đau khổ hơn." Em nói.

"Có lẽ đây là lúc khó khăn nhất, nên em cứ khóc thật nhiều vào. Đừng ngại gì cả. Nếu em mệt không cần phải phụ chị bán hàng đâu. Bây giờ chị đã ổn rồi nên hoàn toàn không sao cả. Vốn dĩ chị cũng không định nhờ em giúp mà."

Tôi luôn lo rằng Hajime - cô bé trượng nghĩa một khi đã nói là sẽ làm rất chăm chỉ - sẽ không chịu nổi mà lăn ra ngất.

Mọi người trong thị trấn tuy có hỏi những câu vô tâm về vết sẹo bỏng của em nhưng thật ra đều đối xử với cô bé khá nồng hậu. Nhưng cho dù nồng hậu mấy thì cứ phải đứng bán hàng tiếp khách như vậy cũng khá mệt mỏi. Ngay cả những người có vẻ ngoài bình thường thì khi yếu cũng thấy phải chường mặt ra trước bao người mỗi ngày thật rất mệt mỏi nữa là.

"Vâng," Hajime nói. "Khi nào thật sự cảm thấy mệt em sẽ nghỉ."

"Đúng rồi, đúng rồi, em nhớ làm thế nhé."

"Hôm nay em ngủ phòng chị được không?"

"Được chứ. Nếu em không ngại chật."

Tôi vác chăn ra, dẹp mấy thứ rác dưới sàn nhà đi và trải thành đệm ngủ.

Tôi đã mệt nên dường như đã lăn ra ngủ ngay lập tức. Nhưng trong bóng tối không còn nghe thấy tiếng khóc của Hajime nữa, dường như sang phòng tôi cô bé thấy yên tâm hơn nên đã ngủ được ngay. Khi tâm trí ta đang rối bời sau mất mát thì có ai đó đột nhiên bước vào phòng, những khởi đầu như vậy thật là quan trọng, tôi nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Khi bà mất tôi cứ ở lì trong phòng khóc, người chị họ đến giúp việc tang lễ đã lấy xe chở tôi đi khắp nơi, mỗi lần nghe chị ấy cười nắc nẻ tôi cũng cười theo được một chút. Mỗi ngày cười được một lần sẽ cho ta cảm giác mình vẫn ổn.

Tôi không biết Hajime và bà thân thiết đến mức nào. Vì thế tôi không thể hình dung nỗi buồn ấy khắc sâu đến đâu. Nhưng khi nhìn thấy em lúc ấy, tôi hiểu rất rõ trái tim và cơ thể em đang cố gắng giải quyết một việc khủng khiếp thế nào.

Trong trận chiến cố gắng chấp nhận điều không tài nào chấp nhận nổi này, tôi chỉ có thể giúp đỡ em, không thể thay thế em làm điều đó.

Có lẽ bà Hajime muốn em được sống mãi ở ngôi nhà tràn ngập kỷ niệm ấy. Nhưng nếu nguyện vọng ấy không thành hiện thực, tôi cũng không giúp được gì. Nếu rành về luật pháp thì người ma lanh có thể có được điều họ muốn, bố mẹ em sẽ chỉ còn cách tới sống tại một góc nào đó của xã hội. Tiền của bà em sẽ bị tiêu phí vào những việc vô nghĩa, gia đình em vẫn tiếp tục sống khiêm nhường như trước nay. 

Hajime đang cố gắng chấp nhận toàn bộ những điều đó. Tôi chỉ có thể lặng nhìn nỗi giận bao lần thiêu cháy cơ thể em rồi lại nguội đi. Chỉ có thể lặng nhìn sự quý giá của những thứ mà em từ bỏ.

Thế nhưng tôi có thể tự hào nói rằng mùa hè năm nay có tôi ở bên Hajime vẫn còn hơn, điều đó chính là tài sản của tôi.

***

Sáng hôm sau khi thức giấc, tôi đã thấy Hajime ngồi dậy trong chăn, tay đang cầm thứ gì đó.

Dù còn ngái ngủ nhưng tôi vẫn nhận ra, đó là những hình sinh vật kỳ lạ tôi vẽ vào cuốn sổ ghi nhớ để bên cạnh điện thoại.

Từ thuở bé tôi đã thích vẽ các sinh vật kỳ lạ. Những sinh vật khó hiểu, không hẳn là sinh vật biển cũng không phải sinh vật núi. Chúng có thể có mắt hoặc không có mắt, chúng lúc thì như ngọn cỏ, khi lại giống người ngoài hành tinh, chúng có lông mi dài, lúc lại có đuôi, vẽ những sinh vật ấy giúp tôi giải tỏa căng thẳng.

Là con một, lại ít bạn nên ngay từ khi còn nhỏ tôi thường tha thẩn chơi một mình. Có lẽ vì thế mà tôi đã tạo ra những người bạn ấy để chơi cùng. 

Mỗi sinh vật đều có tính cách riêng, nhưng tôi không đặt tên cho chúng. Tôi hình dung những người bạn ấy sinh sống ở vương quốc riêng của mình, tôi chỉ thỉnh thoảng được nhòm vào thôi. Tựa như lặn xuống biển, đeo kính bơi mà ngắm cuộc sống của những sinh vật biển vậy. 

Chính vì vậy tôi quyết định không tự tiện gửi gắm tâm tư của mình vào chúng hay nhân cách hóa. Có nghĩa là cũng giống như những sinh vật biển, tôi chỉ vẽ lại chúng, chúng sống cuộc đời của mình.

"Hajime, em nhìn gì thế? Xấu hổ quá." Tôi nói.

"Tuyệt quá. Em không biết diễn tả thế nào, nhưng đám trẻ này đang sống đúng không?"

Hajime nói bằng ánh mắt rất nghiêm túc. 

Người bạn thật sự là người bạn hầu như chỉ trong chốc lát đã hiểu hết toàn bộ. Đó là một thế giới hoàn toàn nghiêm túc, không hề có gì là vờ vĩnh.

Giả dụ có ai đó mỉm cười thật hiền và nói với tôi rằng "Chúng đáng yêu quá, như thể chúng đang sống thật ấy" thì tôi có lẽ cũng rất vui, nhưng chắc chắn trái tim sẽ không thót lên một nhịp như tôi đang cảm nhận lúc này. Người bạn thật sự thấu hiểu hết, rằng tôi đã chìm sâu tới mức nào, tôi cô độc đến đâu, tôi đã chăm chú vào việc gì khi ở một mình.

"Em có cảm giác mình biết về thế giới những sinh vật này đang sống."

Hajime nói. Khi nói ra những lời như vậy trông em hơi đáng sợ. Cái trực cảm tối tăm ấy được vết sẹo bỏng soi rọi, khiến thần thái tựa như phù thủy của em lại càng sắc nét.

"Chắc chắn đó chính là thế giới mà những đứa trẻ buồn bã thường đến thăm."

Hajime tiếp lời như thể thì thầm.

Rồi em nói những lời thế này: 

"Em đưa chúng vào không gian ba chiều được không? Em thích làm thú bông lắm."

Tôi ngạc nhiên.

"Được thôi... Nhưng mà em định biến những thứ khó hiểu này thành thú bông ư?"

"Vâng, em muốn làm thử những thứ này."

Đây là lần đầu tôi nghe thấy Hajime nói rõ muốn làm cái gì đó, nên trong lòng rất vui. Em tự nói muốn làm chứ không phải có ai dẫn đi đâu đó rồi bị cuốn theo, hay giúp việc cho tôi một cách bị động. Cho dù có là việc kỳ cục như cho những bức vẽ của tôi một cuộc sống ba chiều, nhưng tôi rất vui và cảm thấy mình cũng phấn chấn theo. Cả nỗi choáng váng khi nhìn thấy Hajime khóc đêm qua cũng dịu đi một chút.

***

Kể từ ngày hôm sau, Hajime mải miết đi nhặt vỏ sò chẳng màng tắm biển nữa.

Cô bé dành cả ngày ở bãi biển, tập trung cao độ đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi nhức đầu.

Tôi vừa bán đá bào vừa ngắm em mải miết khom người trên bãi biển trước mặt.

Mái tóc ngắn che lấy khuôn mặt, bàn tay nhỏ bé bới tìm trong cát, cái dáng vẻ ấy trông tập trung tuyệt đối như đứa trẻ đi bới ngao biển vậy.

Đến giờ nghỉ buổi chiều, tôi mang đá bào ra bờ biển. Hajime lảo đảo tiến lại, vừa nhai rạo rạo món đá bào quýt vừa cho tôi xem những vỏ sò nhặt được.

"Vì không phải loại nào em cũng lấy nên cực lắm." Em nói. 

Những chiếc vỏ sò bị sóng mài tròn trịa hơn, thanh mảnh hơn, có chiếc sáng bóng vì những con sóng đánh, tất cả đều có hình dáng đẹp và mịn màng.

"Em dùng cái này làm gì?"

"Để thổi tâm hồn vào thú bông chị ạ."

Em nói thật nghiêm túc.

"Vì chúng là sinh vật sống nên cần có xương sống mà."

"Ra là thế." Tôi thầm nghĩ, mắt nhìn ra biển.

Quả là san hô hay vỏ sò cũng giống như xương. Và sinh vật sống thì phải có xương. Nghe thì ghê ghê nhưng đúng là như vậy.

Hajime có vẻ khác người khi làm những việc như vậy với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tôi cũng nhìn thấy ở em cái gì đó rất vững chãi.

Khi còn nhỏ tôi cũng từng nhìn cuộc sống như vậy. Nhưng có lẽ vì đời sống thường nhật và áp lực bởi người ngoài nhìn vào nên chẳng biết tự khi nào cách nhìn ấy bị mờ nhạt đi chăng? Trái lại cuộc đời của Hajime luôn cần phải thật nâng niu cách nhìn đời ấy. 

Tôi rất phục sự kỹ tính ấy của Hajime. Vì thế, khi ở bên cô bé, tôi cố gắng xuống thấp để nhớ lại điều ấy. Không phải xuống nơi thấp hơn, mà là xuống điểm có thể nhìn thấy toàn bộ hình dung của sự vật sự việc.

"Không nhớ đó là bộ tộc nào ở châu Phi," Hajime vừa tỉ mẩn chà những vỏ sò và mảnh san hô được lựa chọn kỹ lưỡng vừa nói:

"Em được bạn trai sau khi đến dạy tình nguyện kể, ở đó khi một bé gái ra đời sẽ được tặng một búp bê nam bằng gỗ. Rồi cô bé ấy sẽ tâm sự suốt với búp bê, trở thành bạn bè thân thiết, cho đến tận khi lấy chồng. Khi cô bé gặp khó khăn, búp bê sẽ hiện về trong giấc mơ và chỉ cho cách giải quyết, nó còn bảo vệ cô bé khỏi những linh hồn xấu nữa. Em định làm những con thú như thế."

"Nghe thật tuyệt, nhưng tại sao mấy bức vẽ nhảm của chị lại có thể hóa thân thành thứ trang trọng thế được?"

"Bởi vì... chúng tuyệt lắm mà, những sinh vật ấy. Vì Mari bán đá bào quá bận rộn rồi nên em sẽ làm việc này, em đã quyết rồi. Em sẽ trả đủ tiền chị từ những sinh vật em bán được."

"Không cần đâu, chị tặng miễn phí cho em đấy."

"Không, em sẽ làm thật bài bản. Em sẽ bán làm bùa hộ mệnh tặng các em bé sắp chào đời, nhưng nếu mở cửa hàng thì chi phí rất lớn, lại phải sản xuất hàng loạt mà em thì không làm được vậy, nên em định bán hàng qua mạng để người mua có thể tận hưởng cảm giác hồi hộp không biết nhìn tận mắt sẽ thế nào, cho đến tận khi em gửi hàng."

"Giỏi quá, em nghĩ đến tận đấy rồi ư?"

"Vâng. Em nghĩ đây chính là công việc dành cho mình, giống như bán đá bào là công việc dành cho Mari vậy." 

"Nhưng ai sẽ mua chứ?" 

"Chị đừng lo, chúng có xương, có tâm hồn, hơn nữa nếu em cứ làm ra những con thú có chất lượng cao thì dần dà chắc chắn sẽ có người mua. Đối với em, chúng là hiện thân của những linh hồn nhỏ trong tự nhiên. Vì thế em sẽ tính toán thành cả một hệ thống, lựa chọn nghiêm túc từng sinh vật phù hợp với từng em bé, làm thành những món quà cho mẹ, bà, họ hàng, hay bè bạn mua tặng. Tất nhiên em sẽ không bán quá đắt, em sẽ kèm theo phần giải thích kỹ càng về từng con thú để người nhận không dễ dãi vứt đi, để những sinh vật ấy được ở mãi trong các gia đình."

"Mặc dầu vậy thú bông thường bị vứt đi khi người ta lớn đấy."

"Em chấp nhận vì khi ấy chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng biết đâu cũng có những người sẽ giữ suốt đời cũng nên."

"Nhưng liệu ai sẽ mua chứ?"

"Em sẽ liên hệ nhờ viết bài chào hàng định kỳ trên các báo và tạp chí."

Khi nghe đến câu đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ em định làm thật sự.

"Liệu họ có viết cho không?"

"Trước hết em sẽ thử nhờ người quen. Và cộng với vẻ ngoài của em, em nghĩ họ sẽ chấp nhận phỏng vấn, chắc chắn sẽ ổn." 

Hajime nói dứt khoát. Tôi hiểu em đã lên kế hoạch khá cụ thể, tôi cũng biết em quyết tâm đến thế nào.

"Nếu chỉ bán trên mạng rồi chờ mọi người tự chia sẻ thì kế hoạch vẫn chưa hợp lý lắm, chưa nên cơm cháo gì được. Em nghĩ vẫn cần khởi đầu đóđể người ta biết đến mình."

Tôi thầm thán phục.

"Làm như thế không tốn nhiều tiền lắm đâu."

Hajime cười.

"Hơn thế nữa nhà em chỉ còn có thể sống khiêm nhường trên núi ở Ajiro. Bố em sắp về hưu rồi. Mari, khi nào đến chơi chị hãy mang theo thịt nhé."

"Thịt á?"

"Mẹ em bảo sẽ trồng rau ở mảnh đất sau nhà nên em nghĩ là sẽ có rau, và vì đó là Ajiro nên chắc đồ khô cũng rẻ. Nhưng em nghĩ chắc sẽ thiếu thịt. Vì em vừa giúp bố mẹ, vừa làm thú bông, sống rất cần kiệm mà."

"Chị hiểu rồi, chị sẽ lái xe mang theo nhiều thịt tới."

Tôi cười.

Trong lòng bàn tay em, những chiếc xương lấy từ biển ngập trong ánh nắng, tựa như đang được tiếp thêm sức mạnh.

***

Mối tình mới của tôi cứ giậm chân tại chỗ, anh chàng tôi thấy ưng ưng ấy chỉ cưa cẩm khách du lịch, hẹn hò yêu đương một mùa hè rồi sau đó bỏ về mất.

Còn cậu bạn trai cũ của tôi thì thật sự đã vài lần đến giúp bố mẹ tôi sửa lại nhà. Một buổi tối hai chị em tôi về đến nhà, thấy cậu ta đang ngồi ăn tối.

"Hajime sắp về rồi đấy."

Nghe tôi nói thế, cậu ta rủ ra bờ biển đốt lửa chơi.

"Có tớ đi cùng sẽ an toàn hơn." 

Rồi cậu ta gọi em trai tới giúp nhóm lửa.

"Em không sợ lửa đấy chứ?"

Tôi muốn phát khóc khi nghe giọng cậu ta hỏi Hajime như vậy.

Cô bé lắc đầu cười.

Chẳng có ai trên bãi biển đìu hiu khi gió lạnh bắt đầu thổi.

Dù đã giảm đi rất nhiều so với hồi xưa, nhưng vào mùa hè thi thoảng cũng có các gia đình hay các đôi tình nhân đến đốt pháo hoa. Mùa thu đến, đột ngột cuốn đi mất quang cảnh vừa mới hôm qua ấy. 

Chúng tôi quây quần bên đống lửa, vừa uống bia vừa trò chuyện thật nhiều. Khung cảnh không có gì quyến rũ cả, cứ như thể lũ trẻ cấp một tụ tập với nhau, nhưng chúng tôi đã hát, nói những câu ngốc nghếch và cùng cười.

Tôi biết rõ em trai cậu ấy từ thuở nó lọt lòng. Tôi đã từ xa dõi theo nó từ thuở còn chơi ở quanh đây rồi càng ngày càng lớn bổng lên. 

Đối với tôi, hai anh em cậu ấy cũng là một phần quan trọng của khung cảnh nơi đây, là những thứ tôi không muốn đánh mất. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng những lần cậu ta đạp xe ghé quán tôi thấy rất vui. Tôi mong rằng cho dẫu tôi và cậu ấy mỗi người đều tìm được bạn đời riêng, khi cả hai thành ông chú bà cô rồi cậu ấy vẫn đạp xe ghé quán tôi như vậy.

"Lần đầu tiên em đốt lửa ngoài trời. Sao đẹp quá. Ngợp bầu trời đến mức tưởng như không còn chỗ chứa nữa. Em nhìn được cả dải Ngân hà."

Hajime nói, cổ mỏi dừ bởi ngước lên nhìn quá nhiều.

Bị cuốn theo cô bé, tất cả chúng tôi nằm soài ra và lặng ngắm bầu trời. 

Đúng là trên nền trời tối có rất nhiều sao. Nếu những ánh đèn trên con phố bên bờ biển tắt đi, chắc hẳn còn nhìn thấy nhiều sao hơn nữa.

Tôi che miệng để tránh buột ra rằng "Ngày xưa chị còn nhìn thấy nhiều thật nhiều hơn nữa cơ". Ngày xưa sao nhiều đến mức không có chỗ trống, đến mức người ngắm sao cũng đau cả mắt. Các ngôi sao vẫn ở đó không đổi, có điều chỉ còn nhìn thấy một chút thôi. Ta không nhìn thấy được nhiều là do lỗi của chúng ta, các vì sao chắc chắn vẫn nguyên ở đó. Vào phút cuối khi tắt lửa và dọn dẹp ra về, ai cũng cảm thấy buồn man mác.

Hai anh em đã đưa chúng tôi về tận nhà trong tiếng côn trùng.

"Cảm ơn nhiều, thật sự cảm ơn thật nhiều."

"Lần tới nhất định làm lại nhé."

Chúng tôi trao nhau câu chào đặc trưng của các đồng chí sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, mùa hè đã kết thúc.

***

Ngày Hajime ra về, tôi đóng cửa quán một ngày, đưa em ra cảng.

Cơ thể tôi nặng trĩu như thể đong đầy nước mắt. Bờ biển sáng trông cũng trầm mặc tối tăm. Trời cũng sang thu rồi, không bán được đá bào nữa, chẳng còn điều gì thú vị cả - tôi nghĩ.

Không biết tôi đã được tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh nhờ cái việc mang danh là an ủi Hajime.

"Người ta nói rằng tàu này sang năm cũng không còn chạy nữa." - Tôi nói. - "Thế nên lần tới em chỉ còn cách đi xe buýt thôi đấy."

"Thế ạ, tàu thủy mang cảm giác rất hay mà nhỉ." - Hajime nói.

Trong túi em chật ních các mảnh san hô và vỏ sò bí mật, những thứ sẽ trở thành xương của thú bông. Chúng tôi vừa ăn kem ở bến tàu vừa chờ tàu thủy đến. 

Con đường về sẽ không còn em bên cạnh nữa. Tối nay mình sẽ phải xem ti vi một mình ư? Dẫu có choàng tỉnh sau giấc ngủ gà gật cũng không còn thấy em nữa.

Tôi đã không nghĩ mình lại trở nên yêu quý em đến vậy. Nếu biết sẽ yêu quý em đến vậy, nếu phải chia tay lại buồn đến vậy thì tại sao lại có mùa hè này?

Tôi cứ miên man suy nghĩ như vậy.

Nước biển nhìn xuống từ bến tàu tuyệt đẹp, cá sáng lấp lánh. Thấy cả những con cá đuối nhỏ bơi lập lờ.

"Em nhìn kìa." Tôi giơ tay chỉ cho Hajime thấy con cá đuối đang bơi, hai chị em đang hào hứng thì tàu đã tiến lại gần.

"Hai chị em mình nhất định sẽ làm được thật nhiều việc nhé. Sau khi về nhà em sẽ bắt đầu may thật nhiều thú bông. Em sẽ đến cửa hàng vải, làm xong em sẽ gửi cho chị nhé." - Em nói. - "Không còn người đẹp thương hiệu của cửa hàng nữa, nhưng chị vẫn phải cố bán đá bào đấy nhé. Sau khi ổn định em sẽ đến giúp chị hằng tuần thật đấy. Chắc chắn thế."

"Ôi, Hajime đã nhìn xa hơn hẳn nỗi buồn trước mắt." Tôi thầm nghĩ.

Không phải là cô bé đã hết buồn, mà những khó khăn em từng trải qua, những thử thách trong cuộc đời em đã cứ thế chuyển hóa thành nguồn năng lượng để đeo đuổi giấc mơ.

"Ai là người đẹp thương hiệu của cửa hàng cơ? Ai quyết định thế?" - Tôi hỏi.

"Chị là ông chủ cửa hàng. Em là người đẹp thương hiệu của cửa hàng."

Nói đoạn Hajime mỉm cười khoe răng trắng, cùng lúc đó tàu thủy cao tốc cập bến bên đê chắn sóng cũng nhanh chóng như lúc đưa em đến. 

Cái cơ thể nhỏ bé ôm theo hành lý cồng kềnh cùng thật nhiều kỷ niệm bị cuốn vào trong tàu, em cứ mãi vẫy tay với tôi khi theo tàu rời bến cảng. Con tàu nhỏ dần, để lại đường gân trắng trên mặt nước.

Còn tôi ở lại, bước từng bước chậm rãi quay về bờ biển.

Tôi sẽ lại bán ở cửa hàng, và chắc sẽ còn gặp rất nhiều người. Rồi có lẽ sẽ lại đưa tiễn nhiều người nữa.

Ở mãi một chỗ là như thế. Là phải tiễn đưa... Những cụ ông chơi gateball, rồi một lúc nào đó sẽ là bố mẹ tôi nữa. Rồi khi nào đó tôi có con, con tôi sẽ chạy chơi khắp cửa hàng đá bào... Duy trì cửa hàng như vậy không có gì lung linh, thực chất nó là công việc tầm thường, nặng nhọc, nhàm chán, nó chỉ là một việc duy nhất cứ theo vòng quay lặp đi lặp lại, thế nhưng, có gì đó khác. Chắc chắn sẽ có cái gì đó khác.

Tôi sẽ tiếp tục với niềm tin ấy.

***

Thu sang, thực đơn quán cũng thay đổi một chút, tôi kịp vung tay mua thêm mấy thứ như lò sưởi để chuẩn bị, cửa hàng vẫn chăm chỉ mở hằng ngày.

Thuở ban đầu việc gì cũng vất vả, nhưng có lẽ cứ mỗi năm trôi qua ở nơi này, cửa hàng sẽ phát triển cùng với khách hàng theo cách riêng của tôi.

Cây liễu vẫn đung đưa như mọi ngày, sông vẫn chảy, biển cũng vẫn trải rộng vẽ ra đường viền tuyệt đẹp như thuở nào.

Mặc dầu vậy nhưng có gì đó đang mất đi từng chút. Dù đã bao lần tôi quyết quên đi những thứ bị đánh mất, nhưng cái suy nghĩ ấy vẫn quanh quẩn đâu đây.

Mùa hè này, khi lần đầu tiên lặn không có đồ bảo hộ, tôi đã nghĩ: 

Tại cùng một điểm tôi thường lặn xuống từ xưa... ở dưới đáy biển có tảng đá với hình dạng qua bao lâu vẫn nguyên vẹn không đổi, tảng đá ấy sừng sững hùng vĩ tựa như một tòa nhà. Thế nhưng ở đó đã không còn san hô sinh sống nữa. Cá tuy vẫn còn nhưng cũng không ồ ạt choáng ngợp sắc màu như xưa nữa. Nơi đây giống như một di tích bỏ hoang. Tôi đã từng cho rằng di tích là những thứ tuyệt vời trong quá khứ, bởi tuyệt vời mà còn lưu lại.

Thế nhưng tôi đã nhầm. Di tích chẳng qua chỉ là nhúm xương tàn của những thứ tuyệt vời đã từng phồn thịnh khi xưa.

Chẳng lẽ tôi có làm gì thì sự nhộn nhịp khi xưa cũng không quay trở lại nữa sao? Chỉ nghĩ vậy thôi tôi đã thấy buồn da diết.

Đánh đổi bao nhiêu thứ như vậy để rồi được cái gì?

Thị trấn chẳng an toàn hơn, cũng chẳng thuận tiện hơn. Người ta chỉ ra sức làm đường, khơi rãnh thoát nước, thả xuống nước hết khối bê tông này đến khối bê tông khác để xây thật nhiều đê chắn sóng. Họ chọn cách nhàn nhất, chẳng cần dùng đầu óc, chẳng cần nghĩ đến những thứ sẽ mất đi.

Nếu nghĩ cho kỹ, chắc chắn sẽ tìm ra cách gì phù hợp chứ.

Vì tiền chăng? Có ai đó đã tiết kiệm được tiền, đã được nhàn hơn đến mức đánh đổi cả những thứ ấy?

Hãy trả lại cho tôi những người bạn. Hãy trả lại cho Hajime những thứ không vấy bẩn kỷ niệm về bà. Đừng quy đổi những thứ tôi và em yêu thương ra đồng tiền.

Dưới nơi đáy biển buồn bã chẳng còn một ai, tôi vẫn đeo kính bơi, vẫn nín thở mà gần như sắp khóc.

Tôi chỉ có một cửa hàng đá bào nhỏ xíu, chẳng có tác dụng gì...

Thế nhưng khi lên khỏi biển, sau khi cơ thể nhỏ bé giũ bỏ hết nước mặn chẳng khác nào một chú cá heo uyển chuyển, cảm nhận mãnh liệt ánh nhìn của núi trời xanh ngắt, tôi lại trở nên bình tĩnh và thầm nghĩ, "Không sao hết, cứ làm tiếp việc của mình thôi. Mình chỉ có thể làm mỗi việc ấy mà. Dù có vô dụng mình vẫn cứ làm."

Và rồi di tích cổ đại sẽ được mưa gột rửa, rồi hoa sẽ nở, cây cối sẽ mọc lên, đường sá cũng được khai thông, cửa hàng được xây dựng, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới sẽ lại đến nhộn nhịp, cho dù không trở lại như xưa nữa nhưng lại có chút phồn hoa tạm thời ghé tới... Nếu có thể, tôi mong những sinh vật biển lại quay trở về biển nơi đây, dù chỉ một chú tôm hùm, một con cầu gai nhỏ, một cụm san hô thôi cũng được...

Mong rằng có ai đó sẽ yêu kính ngôi đền, ngày ngày đi dạo ở đó, dọn dẹp một chút ở đó, nói lời cảm ơn, chia sẻ nỗi mệt mỏi của mình với cây thần...

Mong rằng có một cửa hàng nhỏ nhộn nhịp, một cửa hàng thôi cũng được, sẽ mọc lên, không bị cuốn theo cái uể oải của thị trấn này mà tấp nập thu hút khách...

Mong rằng có ai đó, chỉ cần một người thôi cũng được, sẽ trở nên yêu thương thị trấn này, và rồi người ấy sẽ đi khắp các nẻo đường ở đây trên gót chân thấm đẫm tình yêu thương ấy...

Mong rằng những người khách du lịch đến thị trấn này sẽ cảm nhận được sự hoài niệm và ấm áp chưa từng được nghe ở đâu khác, và họ sẽ để lại tình cảm trân trọng "một ngày nào đó sẽ trở lại", sẽ để lại ánh sáng như suối nguồn truyền năng lượng cho những người dân trong thị trấn.

***

Thú bông của Hajime cuối cùng cũng được gửi đến khi mùa thu đã thấm đẫm không gian.

Khi nhìn nó, tôi sửng sốt. Bởi đó quả thật là một tác phẩm rất tuyệt vời.

Sinh linh kỳ quái tôi vẽ ra đã được may thành con thú bông đáng yêu có sinh mạng, nó dày dặn chắc tay, được cắt rất chuẩn bằng chất liệu cao cấp với kích thước nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Nó vừa giống như tấm bùa hộ mệnh, lại có gì đó đáng tôn kính như một vị trưởng lão.

"Đẹp quá. Chị không ngờ em lại làm đẹp đến thế."

"Làm nó mệt lắm ấy. Em đi đi về về hàng vải nhân lúc rảnh rỗi giữa lúc lo cúng 49 ngày cho bà, em cũng làm thử bao nhiêu con, thức trắng bao đêm..." - Em nói. - "Thế nhưng em nghĩ chính nhờ thế mình đã làm được con thú bông đẹp. Chị hãy để cả tờ rơi và con thú mẫu ở cửa hàng nhé."

"Tất nhiên rồi. Đẹp thế này chắc chắn sẽ bán được."

"Bây giờ em đang tính cách trang trí trang web để bán hàng qua mạng. Cả cách thiết kế thẻ cho thật đặc biệt, rồi viết gì lên đó nữa. Về trang web thì em đang nhờ người quen dạy cho cách dùng. Sau khi hòm hòm em sẽ cho chị xem nhé."

"Em định khi nào thì bắt đầu bán?" 

"Em định sau khi dọn về Ajiro sẽ bán luôn."

"Sẽ để tên là gì? Tên cửa hàng trên mạng của em ấy?"

"Tên là Hajimari, ghép từ tên Hajime và Mari." 

"Ôi nghe sến quá." 

"Hay mà, nghe dễ thương thế mà."

"Em hãy nhanh chuyển nhà đi nhé."

"Vâng, chuyển xong em sẽ đến giúp chị bán hàng nhé."

"Mùa đông sẽ nhàn lắm nên em làm thú bông ở cửa hàng cũng được đấy."

"Khi nào chị em mình thuê được chỗ rộng hơn thì thích nhỉ. Lúc ấy ta sẽ đặt thêm cái máy khâu vào."

"Ta có thể thuê ngôi nhà dân cũ rồi biến thành phòng làm việc. Chị có thể bán đá bào ở hiên nhà. Chị thật sự muốn cứ bán đá bào mãi ngay cả sau khi đã lấy chồng."

"Em cũng thế."

"Tất cả mới chỉ vừa bắt đầu mà nhỉ."

"Chị nhất định phải đến Ajiro đấy nhé. Lần này em sẽ được dẫn chị đi thăm thú." - Hajime nói.

Từ sau khi gặp tôi và phát hiện ra công việc làm thú bông này, em đã có thể nhìn về phía trước. Nhà bà em cuối cùng vẫn sẽ bị phá đi. Nhưng em nói sẽ không đau khổ hay phản kháng nữa, vì chắc bà biết cũng sẽ không vui.

Chiếc nhẫn cẩm thạch cực đắt tiền của bà đã được âm thầm sửa lại kích cỡ, và giờ nó nằm yên trên tay cô bé.

Trước đây Hajime hơi có chút cảm thấy phải chuyển về Ajiro là thua cuộc, nhưng giờ đây khi nhận ra chỗ ở mới vừa gần nơi tôi sống, em lại cảm thấy thích thú cuộc sống ở nơi mới này. Bố em cũng sẽ vui vẻ đi làm cho đến tận khi về hưu.

"Ừ, chị sẽ mang theo cả tảng thịt đến luôn."

Ở trên bộ loa trước mắt tôi khi ấy là con thú bông do Hajime làm, đặt cạnh con lật đật màu vàng bằng những đồng 5 yên.

Con thú bông nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ lạ. Nó là thứ có xương sống đàng hoàng, một thứ có ý nghĩa. Tôi ngạc nhiên khi thấy những bức vẽ vu vơ suốt một thời gian dài của mình lại được thổi sinh mệnh vào như vậy. 

Đấy chỉ là những thứ tôi vui thì vẽ chứ không hề mong mỏi điều gì. Nếu như có em bé nào nói chuyện với chúng và nuôi nấng chúng, thì điều đó đối với tôi cũng có ý nghĩa sâu sắc bền chặt không kém gì cửa hàng đá bào vậy.

"Mấy năm về trước không có cửa hàng đá bào nào ở khu rừng thông ấy. Và cả con thú này mới đây thôi còn chưa có mặt trên đời, nó chỉ sống trong đầu mình thôi. Thế nhưng bây giờ chúng đều đang tồn tại thực sự... Điều này, không biết chừng, là một điều vô cùng kỳ diệu cũng nên." Tôi nghĩ.

Khi ta có một mục đích, cần mẫn nỗ lực trong tự hào, vắt óc suy nghĩ tìm cách này cách khác thì ta sẽ làm được.

Ta sẽ có thể tạo ra và duy trì một cái gì đó chưa từng có cả hình lẫn bóng trên đời.

Là con người, ta có năng lực vô biên. Cho dù có ai đó cố gắng xóa bỏ nó, ai đó cố tình cào bằng nó, dù có bị kìm kẹp đến đâu thì năng lực ấy cũng không bao giờ mất đi - đôi khi tôi thầm nghĩ vậy.

***

Biển giữa thu thật buồn, tôi lại đợi Hajime tới.

Nỗi buồn ấy hoàn toàn không phải là nỗi buồn xấu. Nó tựa như một thứ gì đó giúp thanh lọc làn nước lặng dưới đáy tim. Và chính vì có mùa thu nên tất cả những thứ bị xới tung lên bởi sức mạnh thô tháp của mùa hè lại có thể trở nên tĩnh lặng. Giá trị của những thứ ấm áp, những thứ bao bọc lấy ta càng hiện rõ, bản thân ta cũng được hòa vào thật đẹp, trở thành một phần của mùa thu.

Thức uống của mùa thu năm nay là cà phê latte và cappuccino, nhưng mùa bán đá bào mới thật sự là thời gian lao động chính nên thời điểm này tôi luôn có tâm trạng muốn thong thả như người ở ẩn, tôi thường ngồi một mình ở cửa hàng và ngắm biển qua rừng thông. Chỉ có bốn cặp khách ghé qua nhưng chúng tôi đã chuyện phiếm thật vui, có cả khách du lịch đến tắm nước nóng, xem chừng sẽ còn quay lại vào mùa hè. A đúng rồi, hôm nay mẹ bảo sẽ nướng cá thu đao, cũng sắp hết bia rồi, mình sẽ gọi hỏi mẹ xem có cần ghé hàng rượu không, hôm nay bố có phải làm ca muộn không nhỉ?

Cứ như vậy, tôi vừa đi vừa nghĩ những chuyện tầm phào: không biết còn bao lần nữa mình cảm nhận được cái buồn man mác của bầu trời thu cao xanh tuyệt đẹp này, còn bao nhiêu lần nữa mình cảm nhận được sức nặng của bàn chân bước trên bờ cát, cảm nhận được tiếng sóng dội vào tai, cảm nhận được cái lạnh của những cơn gió vờn đôi bờ má?

Đúng vậy, chắc chắn chỉ là con số hữu hạn mà thôi.

Chúng ta không thể mãi mãi ngắm từng mùa theo vòng quay ùa về. Ít nhất thì tôi cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này nhanh hơn cây liễu.

Dù có bạn bè, dù có gia đình thì điều đó cũng không thay đổi được. Nghĩ đến đây, trong tôi lại hiện lên lấp lánh chói lòa những thứ tôi yêu thương trong cuộc đời này, cả cây liễu, cả món đá bào, cả biển mùa thu sắc nhọn vì lạnh giá, cả vệt mây mỏng mảnh trong veo, và cả khuôn mặt những người tôi yêu mến... Tất cả. Tôi thấy mình như chực khóc. Tôi nghĩ về quãng thời gian ngắn ngủi mình được mang thân thể này, tồn tại trên cõi đời này. Quá ngắn ngủi mà tôi lại yêu thương quá nhiều.

Yêu thương quá nhiều đến mức này, đến mức độ này.

Đứa con gái thô mộc bán đá bào ở chốn quê mùa là tôi đây mà cũng có lúc hay trào nước mắt đến thế.

Có lẽ mùa thu cũng đã đến với con đường cây phúc ở hòn đảo phía Nam kia. Có lẽ hôm nay người phụ nữ ấy lại cùng chú chó cưng lông xù đi dạo thảnh thơi trên con đường ấy. Con đường thân thương, nơi bà ấy thuộc về...

Bà ấy chỉ vì một cảm xúc trong lòng mà quay trở về quê hương, mở một cửa hàng nhỏ với tình cảm vừa giận vừa thương quê mình, ngày ngày bảo vệ con đường cây phúc và sống thật giản dị, chỉ thế thôi mà đã thay đổi cuộc đời tôi đến thế này. 

Và Hajime, mặc dù đang trong thời kỳ khó khăn như vậy mà vẫn giúp đỡ tôi, vẫn quan sát tôi thật kỹ, vẫn yêu thương thị trấn này. Và rồi, chính nhờ vậy cô bé đã ngẫu nhiên phát hiện ra điều mình muốn làm hiện nay.

Nếu như tất cả mọi người đều sống đầy ắp như vậy đối với tất cả mọi điều xung quanh thì có lẽ cuộc đời này đã... 

Có lẽ nó sẽ trở thành một ánh sáng lớn tựa một mạng lưới ánh sao, ánh sáng ấy sẽ tỏa sáng ngay cả trong bóng đêm mịt mùng tràn ngập không gian tưởng chừng không gì đấu lại.

Giống như khi tôi đứng trên mũi đất nhìn đăm đăm xuống bờ vịnh thân thương và quê nhà trải rộng ngút ngàn. Giống như khi tôi nheo mắt nhìn biển xa ngập trong ánh sáng vàng rực rỡ.

Như thể tôi đang thực sự nhìn thấy nó - tôi thầm nghĩ.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip