CHAPTER 4: FOREVER?
_ Niall, cháu đang làm gì với......... cái ... tủ ... lạnh.... NIALLLLLLLLL!!!!!!!!! ĐI RA NGOÀI ! NHANH ! - Bà Niall hét lên rồi vơ ngay cái chổi đuổi nó như đuổi tà.
_ Thôi mà bà. Cháu biết rồi. Bà cứ bình tĩnh. - Niall vét nguyên đống " mì sống " trên bàn. Miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm, rồi hoảng hốt bỏ chạy.
_ Cái thằng này. Cái thằng này !!! Mày còn bĩnh tĩnh nữa không? Bĩnh tĩnh à ! Bình tĩnh này !
Mối một lời bà phát ra là một lần bà quất chổi vào mông thằng Niall. Hai người rượt nhau chạy khắp nhà. Điều quan trọng là nó vẫn lạng lách rất giỏi và không bị ăn một " nắm chổi " nào.
_ Cháu ăn hết rồi bà ! Bye bye bà . Cháu đi học !!!
Dứt lời, Niall cầm cái cặp đã được đặt sẵn trên ghế chạy vù ra khỏi nhà. Bà đã nói mãi là nó ra ngoài ăn sáng với bà, bà có thứ đặc biệt muốn cho nó xem. Ai dè nó cậy nguyên đống mì trong tủ lạnh mà xơi tái hết. Đau bụng thì đừng kêu ai !!!
***
Aww.... Đây là trường Directioners... Ngôi trường tuyệt vời nhất mọi thời đại!!!
Chính xác ! Nếu bạn ngắm nhìn kỹ hơn một chút, bạn sẽ nhìn thấy.... Con gái luôn mặc bộ đồng phục màu xanh lục , chân đi giày thể thao, tóc búi cao, gọn gàng và xinh xắn. Con trai luôn thắt cà vạt chỉnh tề, đút tay túi quần, đi đứng chậm rãi, trang trọng và lịch sự. Đó là những gì mà ngôi trường này đã học được từ tôi và một cô gái nào đó. Tôi chỉ biết vậy.
Nhưng nếu quan sát kỹ hơn một chút nữa, bạn sẽ nhìn thấy....
Một thằng nhóc tóc vàng vác cái ghita nặng trịch chạy lăng xăng từ hành lang này đến hành lang nọ. Trông cậu ta lúc nào cũng vội vã. Cái đầu óc bã đậu của cậu ta không thể nào nhìn ra phong cách của trường này đâu. Một thằng nhóc cá biệt và lập dị, biến thái và vô tổ chức. Ôi đầu óc tôi.... Ngày nào cũng bắt gặp cái hình ảnh này....
Tôi ngao ngán nhìn theo từng bước chân của cậu ta... Cậu nhóc tóc vàng chạy lên sân khấu, vơ lấy cái micro như những gì mà cậu ta vẫn làm thường ngày.
_ HELLO EVEYONEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!! - Niall gào lên trên cái micro.
Tôi bịt tai lại. Lại cái tiếng động kỳ dị này. Hôm nay, cậu ta sẽ hát bài gì đây? Tôi thề là tôi chưa từng nghe cậu ta hát, mặc dù cậu ta thường gào vào cái micro duy nhất của trường. Nhưng những lúc đó, tôi thường lấy cái lý do cực kỳ vớ vẩn để trốn ra ngoài. Chưa biết là cậu ta có suy nghĩ gì không nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm.
Tôi đứng nhìn một đám nhặng chạy thục mạng lên gần sân khấu và nhỏ nước dãi trước khuôn mặt đếch có gì là hoản hảo của một thằng nhóc người Ailen. Cậu ta mỉm cười, đưa micro cho một " fan " và nói :
_ Chào em!
Ôi cái giọng, điệu chảy rớt luôn.
_ Dạ dạ......... - Cô gái kia e dè rụt tay lại, nhưng tiếng thì vẫn chui vào cái micro kia.
_ Ở ngôi trường này, em yêu ai nhất? - Cậu ta nháy mắt.
Ok, tôi hối hận vì đã đứng đây để xem màn tự sướng nhảm nhí nhất đời rồi đấy.
_ Anh Niall. - Cô bé khẽ trả lời.
_ Ai nữa?
_ Dạ....... - Nó ấp úng. Đúng là thằng khùng. Hỏi yêu ai nhất mà có tận 2 người???
_ Hả? - Niall tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình.
_ Anh.... Harry.
Tôi tròn xoe mắt. Mình......cũng có fan sao????????? Ôi yêu quá đi . Em nào vậy??? Không ngờ một đứa tính cách như mình cũng có fan. Ôi thật tuyệt vời! Hạnh phúc quá.
Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao và chẳng mấy chốc thì má tôi đỏ bừng như quả gấc. Tự dưng tôi lại có cái cảm giác mình như đứa con gái vậy.
_ Được rồi. Cám ơn em đã trò chuyện với anh.
_ Đó là niềm hạnh phúc đời em!!!
QUÁ LÀ NHẢM NHÍ !!! HẾT SỨC NHẢM NHÍ !!! Tôi tự hỏi cái cuộc trò chuyện đó giúp ích gì cho phần trình diễn của cậu ta mà lại được tung hô mãnh liệt như vậy chứ?!
Tôi bước ra phía cửa. Thật ra là tôi định lẻn ra ngoài để không phải chịu sự đàn áp đôi tai bé bỏng của mình.... Nhưng một ca khúc cực kỳ quen thuộc đã níu giữ chân tôi lại.... Bởi một giọng hát quen thuộc....
" I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Today I still recall.... "
Bài hát đó....chắc chắn....chắc chắn tôi đã lưu vào bộ não của mình.... Vào một thời gian nào đó, một địa điểm nào đó, bởi một cái gì đó mà giờ tôi không thể nào nhớ lại được. Nhưng ký ức vẫn còn, chắc chắn là như thế, là bài hát đó...
***
9 năm trước....
Thằng bé có mái tóc xoăn đứng dang rộng hai tay giữa cánh đồng màu xanh bát ngát...
Nó muốn hòa quyện vào đất trời, muốn được thả mình trên những ngọn cỏ tại nơi thơ mộng này....
Con đường này, bố đã dắt tay nó đi hàng ngàn lần, đi qua ngôi nhà màu trắng rất đỗi ấm cúng kia.... Nhưng nó luôn thắc mắc, ai ở trong đó? Ai đã tạo cho ngôi nhà ấy cái cảm xúc mà bất kỳ người nào đi qua cũng phải đứng lại một hai giây để ngắm nhìn nó?
... Một cô gái tóc nâu sượt qua mặt thằng bé.... Đó là giây đầu tiên, là lần đầu tiên nó trải qua cảm giác ấy, trước giờ chưa từng một lần nào.... Nó nhớ mãi cái khuôn mặt trắng hồng của cô bé, đôi mắt màu nâu mở to, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.... Nó không thể quên được. Đó là tình yêu đầu tiên, là tình yêu bé bỏng, tình yêu sét đánh của nó. Nó cảm thấy trái tim mình đột nhiên dâng tràn một cảm xúc khác lạ, chỉ trong ba giây ngắn ngủi mà cô bé ấy ngang qua mắt nó mà thôi.... " Cô gái ba giây " của cuộc đời Harry.
Cô bé chạy một mạch đến ngôi nhà màu trắng. Không quên để lại cho Harry một cái vẫy tay tinh nghịch. Lúc này, trái tim của thằng bé đã lỡ đập chậm lại, đã lỡ đập sai một nhịp, đã lỡ nhảy ra khỏi lồng ngực, để trong vài ba giây định mệnh của cuộc đời nó, mọi thứ đã thay đổi. Cô gái đó đến rồi đi như một cơn gió. Chỉ có một bản nhạc buồn , nhưng từng câu chữ khiến cho Harry chắc chắn không bao giờ quên, bởi nó là cảm xúc, bởi nó là bài hát được viết lên từ cảm xúc thật sự, ai cũng có thể cảm nhận được điều đó.... " Will you wait for me forever? "
***
Harry đứng chôn chân tại chỗ. Mặt cậu trắng bệch. Cậu lao thẳng lên sân khấu. Chưa bao giờ bước chân của Harry lại mãnh liệt đến như thế.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Niall. Nhưng Niall không nhìn lại, đôi môi của cậu ta khẽ mỉm cười. Nhưng cậu ta vẫn hát, không một chút biến sắc. Khuôn mặt cậu ta vẫn chậm rãi thở ra từng chữ một như cứa những nhát dao sâu hoắm vào trái tim của Harry....
Harry tức tối thật sự. Cậu nghiến răng. Mọi người bên dưới bắt đầu tản đi, họ đều sợ hãi. Bởi Harry, khuôn mặt đó.... chắc chắn sẽ xảy ra một xô xát nhỏ, mà nhỏ thì cũng chả ai muốn ngắm nhìn điều đó.
Niall từ tốn kết thúc bài hát.... Trước khi bàn tay của Harry túm chặt lấy cổ áo cậu, nhấc bổng lên:
_ Thằng khốn! Bài hát đó? Ở đâu mà có!? Mau nói đi !!!!!!!!!! Nói mau !!!!!!!!!
_ Forever ư? Chỉ làm một bản nhạc bình thường thôi.
_ Không phải! Nó không hề bình thường. Hãy nói thật cho tôi nghe!!! Bài hát đó.... cậu....tại sao cậu lại.....?!
_ Chỉ là một bản nhạc bình thường thôi !!!!!!!!!!!!!!! - Niall hét lên. Bàn tay của Harry cảm thấy âm ấm.
Cậu vội bỏ đôi tay mình ra khỏi cổ áo Niall. Cậu thấy Niall vội vã xách cây ghita bỏ đi.... Cậu ta đang khóc... Đó là nước mắt. Và Harry có thể cảm nhận rõ độ mặn chát của nó....
" Harry...." Ai đó đang khóc nấc lên. Nghẹn ngào thì thầm lời xin lỗi.... Nhưng....tất cả vẫn sẽ tiếp tục. Cho dù lời nói đó có được nhắc lại bao nhiêu lần từ bao nhiêu người, số phận vẫn diễn ra... Đau đớn vẫn tiếp tục....
Đó là cái giá phải trả cho hạnh phúc.... Đó chính là bi kịch!
Không có bi kịch nào đau khổ hơn việc.... Hai người bạn - Hai người anh em - Cùng yêu một cô gái!
***
_ Xin chào! Tên tôi là Dina Grey. Rất vui được gặp mặt. Chúng ta sẽ học với nhau từ bây giờ cho đến hết học kỳ thôi. Mong mọi người sẽ ủng hộ!
Những tràng pháo tay nổ lên như sấm. Cô bé trước mặt mỉm cười nhẹ. Đó là một cô bé ngoan ngoãn và xinh xắn. Với mái tóc nâu và đôi mắt màu nâu....
Trái tim của ai đó lại đập loạn nhịp....
Và một vết thương chưa lành....lại một lần nữa rỉ máu....
***
~NarryGirl~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip