Chương 1: Cà phê và Croissant
Hương cà phê đậm đặc được hẹn giờ pha sẵn thoang thoảng trong căn hộ nhỏ xinh, nơi Haruno Sakura gọi là nhà. Căn phòng áp mái này, nhìn ra công viên trung tâm Konoha, luôn đón ánh sáng mặt trời đầu tiên của ngày, rực rỡ và ấm áp.
Sakura vươn vai, tận hưởng cái nhức mỏi dễ chịu sau một đêm thức trắng cố gắng nhồi nhét những kiến thức về Giải phẫu Thần kinh hôm qua. Cô là một sinh viên Y khoa năm cuối, và đối với cô, sự tập trung tuyệt đối vào sách vở luôn là ưu tiên hàng đầu.
Cô nhanh chóng hoàn thành bữa sáng nhẹ nhàng, chuẩn bị tinh thần cho ca lâm sàng sớm. Cuộc sống của cô là một quỹ đạo hoàn hảo: học tập, nghiên cứu, và... tình yêu.
Một tiếng chuông tin nhắn vang lên. Điện thoại rung nhè nhẹ trên mặt bàn hiện ra với cái tên "Naru", mang theo một làn sóng ấm áp quen thuộc.
"Chào buổi sáng, Saku-chan xinh đẹp! Hôm nay anh có một cuộc họp sớm ở tháp Konoha nên không thể đưa em đi học, anh đã đặt một chuyến xe đến đón em ngay dưới sảnh. Nhớ ăn hết phần bánh Croissant bơ mà anh mua sáng nay nhé! Yêu em."
Sakura mỉm cười, lòng cô dịu lại. Đó là Uzumaki Naruto, bạn trai cô. Mối quan hệ của họ đã kéo dài ba năm, êm đềm và ngọt ngào đến mức mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ.
Naruto là một doanh nhân trẻ thành đạt trong lĩnh vực công nghệ của thành phố. Anh rạng rỡ, nhiệt huyết, là ánh sáng không bao giờ tắt đối với Sakura. Anh luôn tôn trọng sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô. Dù hẹn hò đã lâu nhưng bọn họ không sống chung, anh chỉ mời cô đến nhà vào những buổi tối cuối tuần đặc biệt, và tuyệt đối không ngủ chung phòng để giữ một ranh giới cần thiết.
Bước vào giảng đường trong chiếc áo blouse trắng tinh, Sakura là một điểm nhấn nổi bật, mái tóc hồng độc đáo, đôi mắt xanh lục bảo sắc sảo, và vẻ ngoài tự tin, thông minh. Cô không chỉ là sinh viên ưu tú nhất, mà còn là trợ lý nghiên cứu được đích thân Giáo sư Tsunade tín nhiệm.
Giữa những giờ học căng thẳng, sự quan tâm của Naruto len lỏi vào từng khoảnh khắc. Giờ nghỉ trưa, cô mở chiếc hộp giữ nhiệt màu cam tươi tắn. Món súp bí đỏ yêu thích, được anh nhờ đầu bếp riêng chuẩn bị theo thực đơn dinh dưỡng cô đã đặt, vẫn còn ấm nóng. Kèm theo là một mẩu giấy nhớ nguệch ngoạc
"Anh đã nhờ tài xế mang đến phòng thí nghiệm một máy pha cà phê mới, loại em thích. Đừng thức quá khuya, Saku-chan. Anh không muốn em biến thành zombie đâu!"
Cuộc sống của cô, về cả vật chất và tinh thần, đều được anh chăm sóc chu đáo đến mức hoàn hảo.
Chiều tối, kết thúc ca trực ngắn ở khoa Cấp cứu, Sakura cảm thấy mệt nhoài nhưng vô cùng hài lòng. Cô thay chiếc váy xinh xắn và bắt chuyến xe đến nhà Naruto. Hôm nay là một ngày kỷ niệm của họ.
Naruto đã đứng đợi ngay sảnh nhà mình, không phải với vẻ mặt bận rộn thường thấy, mà với nụ cười rạng rỡ cùng bó hoa hướng dương khổng lồ. Anh không đeo cà vạt, mái tóc vàng hoe có hơi rối, tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng dễ gần.
"Cô Haruno của anh đã sẵn sàng chưa?" - Anh ôm cô thật chặt, mùi hương nam tính và ấm áp bao trùm lấy cô.
"Em sẵn sàng rồi, Uzumaki-san!" - cô đáp.
Bữa tối diễn ra trong căn penthouse lộng lẫy của anh. Ánh nến lung linh, món ăn tinh tế, và quan trọng nhất là ánh mắt yêu thương không hề che giấu của Naruto.
"Anh đã mua một mảnh đất lớn ở gần Bệnh viện Đa khoa Konoha rồi. Khi nào em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn và bắt đầu xây nhà ở đó, có phòng làm việc thật rộng và cả phòng thí nghiệm ở tầng hầm. Anh muốn mọi thứ sẵn sàng cho em."
Anh không cần nói thêm, Sakura cũng hiểu. Một tương lai chung, được bảo đảm, vững chắc. Cô cảm thấy một sự bình yên sâu sắc, một sự an toàn mà cô không thể tìm thấy ở bất cứ ai khác.
"Em yêu anh, Naru!" - cô thì thầm, nụ cười chân thành và nhẹ nhõm.
Naruto hôn lên trán cô, một nụ hôn dịu dàng, trìu mến.
"Anh cũng yêu em, Saku-chan. Yêu mọi thứ thuộc về em."
Mọi thứ thật hoàn hảo. Thật sự hoàn hảo. Quá hoàn hảo.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc Naruto đang say sưa kể về kế hoạch nội thất của căn nhà, một ý nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí cô nhanh như một tia chớp: Liệu sự hoàn hảo và ổn định này có đang định hình mình vào một khuôn mẫu quá an toàn không?
Cô lắc đầu nhẹ, xua tan ý nghĩ không đâu. Cô đã có tất cả những gì cô muốn: sự nghiệp, tình yêu, và sự tôn trọng. Cô quay sang Naruto, nở một nụ cười rạng rỡ, nắm chặt bàn tay anh.
Cuộc sống của Haruno Sakura là một bức tranh màu hồng được vẽ bằng tình yêu vô điều kiện và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô không hề biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, một mảng màu tối, bí ẩn và sâu sắc sẽ xuất hiện, thách thức mọi đường nét và màu sắc mà cô đã cẩn thận xây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip