Chương 5: Lời cảnh cáo và Cô chủ tiệm hoa

Những tuần sau đó, phòng thí nghiệm đã trở thành nơi trú ẩn khỏi thế giới bên ngoài, một bong bóng nhỏ nơi Sakura có thể hoàn toàn là chính mình.

Trong một buổi tối nọ, họ đang đối mặt với một thất bại nghiêm trọng trong thí nghiệm. Hàng giờ làm việc đã đổ sông đổ biển. Sakura cảm thấy thất vọng và kiệt sức gục đầu xuống bàn.

Obito tiến lại gần, không nói một lời. Bàn tay anh đặt lên vai cô, xoa nhẹ và chậm rãi ở vị trí xương bả vai. Đó không phải là một cái chạm vô tình khi làm việc, mà là một hành động an ủi, một sự thân mật vượt quá mức giảng viên và sinh viên. Sức nặng và hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp áo blouse, mang đến cho Sakura một sự tĩnh lặng và an ủi kỳ lạ mà cô không ngờ tới.

"Đừng quá khắt khe với bản thân, Haruno." - Giọng Obito trầm ấm vang lên ngay sau tai cô - "Thất bại là một phần của khoa học."

"Nhưng..."

"Không có nhưng." - Obito ngắt lời, anh không rút tay ra ngay mà giữ nguyên vị trí - "Cô đã làm rất tốt. Hãy nghỉ ngơi đi."

Sakura ngẩng đầu lên, đối diện với anh. Khoảnh khắc đó, cô thấy sự mệt mỏi và sự cô đơn sâu sắc trong đôi mắt Obito. Cô biết anh cũng đang đấu tranh với những bí mật của riêng mình. Trong một giây phút yếu lòng, cô gần như muốn đưa tay ra chạm vào vết sẹo mờ trên thái dương anh mà chẳng biết mình muốn an ủi anh hay muốn được anh an ủi.

Cảm xúc quá đỗi mãnh liệt khiến Sakura giật nảy mình, cô nhanh chóng đứng dậy, cố gắng thu dọn đồ đạc. 

"Tôi... tôi phải đi đây, tiến sĩ."

Cô chạy khỏi phòng thí nghiệm, nhưng không phải chạy khỏi Obito, mà là chạy trốn khỏi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cô biết, cảm giác với Obito không còn chỉ là sự tôn trọng ngưỡng mộ đơn thuần nữa. Đó là sự hấp dẫn của sự hiểu biết và trưởng thành, một sự hấp dẫn nơi đáy vực. 

Naruto nhận ra sự thay đổi ở Sakura không phải qua tin nhắn muộn hay những lời nói dối vụng về. Anh nhận ra điều đó qua ánh mắt của cô.

Khi ở bên anh, Sakura vẫn nồng nhiệt, vẫn đáp lại tình yêu của anh. Nhưng đôi mắt xanh lục bảo của cô thỉnh thoảng lại lạc vào hư vô, như đang suy nghĩ về một câu đố phức tạp mà anh không phải là một phần trong đó. Những cử chỉ âu yếm của cô đã mất đi sự vô tư, thay vào đó là sự cẩn trọng và một chút tội lỗi.

Naruto không phải kẻ ngốc. Anh là một doanh nhân trẻ, thành công nhờ sự nhạy bén và khả năng đọc vị người khác. Anh biết Sakura đang che giấu điều gì đó, và anh biết điều đó liên quan đến vị tiến sĩ bí ẩn mà cô thường xuyên nhắc đến kia.

Anh quyết định sẽ không chất vấn Sakura. Anh yêu cô, và sự nổi giận hay nghi ngờ chỉ khiến cô càng đẩy anh ra xa. Anh cần phải hành động một cách khôn ngoan và thẳng thắn. 

Sáng hôm sau, Naruto tìm cớ đến trường Y, không phải để gặp Sakura, mà là để gặp Obito. Anh đã tìm hiểu kỹ về lịch trình của Obito và chọn một quán cà phê sang trọng gần khoa Y.

Naruto bước vào, ăn mặc lịch sự, vẻ ngoài rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với nét điềm đạm, trầm mặc của Obito.

"Tiến sĩ Uchiha?" - Naruto tiến lại, đưa tay ra - "Tôi là Uzumaki Naruto. Rất vui được gặp anh!" 

Obito đang đọc một cuốn sách chuyên ngành, anh ngước lên. Sự điềm tĩnh của anh hơi dao động khi nhận ra bạn trai của Sakura. Anh bắt tay Naruto, một cái bắt tay lịch sự nhưng đầy thăm dò.

"Cậu Uzumaki!" -  Obito nói - "Cậu là bạn trai của cô Haruno?" 

"Vâng, chính xác!" - Naruto cười thân thiện, không cần hỏi mà trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện - "Tôi đến đây để nói lời cảm ơn. Sakura rất ngưỡng mộ anh. Việc anh cho cô ấy tham gia nghiên cứu là một cơ hội tuyệt vời mà cô ấy vẫn hằng mong ước!" 

Naruto dừng lại, anh quyết định kết thúc màn chào hỏi không mấy vui vẻ này một cách nhanh chóng và tiến thẳng đến vấn đề chính. 

"Tôi và Sakura đã quen nhau từ lâu. Chúng tôi đã lên tất cả kế hoạch cho tương lai." - Naruto tiếp tục, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt xanh biếc lại trở nên sắc lạnh - "Cô ấy là người thông minh và thích những thách thức. Nhưng cô ấy cũng rất dễ bị tổn thương, thưa tiến sĩ."

Naruto nhìn thẳng vào Obito, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng hàm ý đã rõ ràng: Đừng làm cô ấy tổn thương. 

"Mối quan hệ của tôi và cô Haruno hoàn toàn là công việc" - Obito trả lời, giọng nói không thay đổi - "Tôi tôn trọng ranh giới đó."

"Ranh giới là thứ rất dễ bị mờ nhạt, đặc biệt trong một không gian kín như phòng thí nghiệm, phải không?" - Naruto hỏi ngược lại. 

Anh không hề nổi giận, chỉ nói bằng giọng điệu của một doanh nhân đang thương lượng một hợp đồng lớn. 

"Tôi chỉ hy vọng, khi anh dạy cô ấy về y học, cũng nên để ý đến đạo đức nghề nghiệp của giảng viên, bao gồm cả việc... tôn trọng các mối quan hệ cá nhân."

Dứt lời Naruto dường như không còn muốn nói chuyện nữa, anh đứng dậy, đặt một tấm danh thiếp lên bàn - "Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc tài trợ nghiên cứu, đừng ngần ngại gọi cho tôi. Tôi luôn muốn tạo những điều kiện tốt nhất cho tương lai của Sakura, và tương lai của chúng tôi."

Anh đã khéo léo khẳng định quyền sở hữu của mình như một lời cảnh cáo dành cho Obito. 

Trên đường trở về văn phòng, Naruto ghé vào một tiệm hoa nhỏ ở góc phố. Anh cảm thấy có lỗi vì đã dùng những lời lẽ cứng rắn như vậy. Anh muốn chuộc lỗi với Sakura bằng một bó hoa thật đẹp, một lời nhắc nhở về sự ấm áp của anh.

"Chào mừng quý khách!" - một giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè vang lên.

Cô gái bán hoa, Hyuga Hinata, có mái tóc tím đen và đôi mắt ngọc trai hiền lành, đang lúi húi sắp xếp một bó cẩm tú cầu. Khi cô ngước lên nhìn Naruto, khuôn mặt cô lập tức đỏ ứng như một phản ứng bản năng của một cô gái nhút nhát, phản ứng mà Naruto thấy hơi ngạc nhiên nhưng  cũng thấy rất đáng yêu.

"À... tôi muốn mua một bó hoa cho bạn gái tôi." - Naruto hỏi, với sự nhiệt tình quen thuộc - "Cô có thể giúp tôi chọn những loại hoa phù hợp được không?"

Hinata ậm ừ nói vâng, rồi loay hoay chạy ra chọn hoa. Trong lúc đó, Naruto bất chợt nhìn thấy chiếc kệ cao đựng bình nước trên đầu cô đang lung lay và dần có dấu hiệu đổ sụp xuống, anh hoảng hốt vội vàng chạy tới đỡ lấy và hét lên. 

"Cẩn thận!" 

Hinata lập tức cúi xuống ôm lấy đầu, lúc mở mắt đã lấy Naruto đang ở rất gần mình, tay đỡ chiếc kệ nặng trĩu. Anh cố nghiếng răng để hạ nó xuống một cách an toàn, rồi thở phào quay lại nhìn cô. 

"... Trời ơi, nguy hiểm quá! Sau này cô phải cẩn thận với những chiếc kệ ở trên cao như này." 

Hinata nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, trái tim bất giác đập một cách hỗn loạn - "Cảm ơn... cảm ơn anh rất nhiều."

Khi chọn hoa giúp Naruto, Hinata mặc dù rụt rè, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Cô chọn những bông hoa hồng cam rực rỡ, kết hợp với hoa baby trắng tinh khôi, và thêm vài cành lá xanh mướt để tạo sự cân bằng.

"Hoa hồng cam... thể hiện sự nhiệt huyết. Hoa baby... thể hiện tình yêu vĩnh cửu." - Hinata nói nhỏ, khuôn mặt cô hơi cúi xuống - "Và... và nên thêm một chút cúc họa mi màu vàng, nó làm bó hoa của anh trông rực rỡ hơn."

Naruto gật đầu. Anh thích sự tinh tế và chân thật của cô gái này. 

"Cô thật sự rất hiểu biết về hoa, cảm ơn cô!" 

Anh rời đi với bó hoa tuyệt đẹp, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh hoàn toàn không nhận ra rằng, sự vô tư và sự ấm áp vô điều kiện của anh đã gieo một hạt giống khác trong trái tim của cô chủ tiệm hoa.

Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm, Obito nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp của Naruto. Lời thách thức của chàng trai trẻ tuổi khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng làm anh khao khát Sakura hơn. Anh biết mình cần phải thận trọng, nhưng sự hấp dẫn đối với cô đã trở nên quá mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip