Chương 6: Khoảnh khắc thân mật gián đoạn
Sự căng thẳng trong lòng Sakura đã đạt đến đỉnh điểm. Sau những cái chạm vô tình nhưng đầy cảm xúc với Obito, cảm giác tội lỗi đè nặng lên cô. Cô biết rõ mình đang lơ là và phản bội lại người đàn ông đã yêu thương cô vô điều kiện suốt bấy lâu.
Tối hôm đó, cô quyết định phải hành động. Cô sẽ cắt đứt những suy nghĩ lung tung về Obito, và hàn gắn lại tình cảm với Naruto. Cô muốn chứng minh với bản thân rằng, sự ổn định và tình yêu chân thành của Naruto mới là thứ cô thực sự cần.
Sakura nghỉ học sớm, dùng mật khẩu mình đã thuộc lòng để bước vào căn hộ của Naruto. Mùi hương quen thuộc của anh bao trùm không gian, mang lại cảm giác an toàn và thân thuộc. Cô nhanh chóng vào bếp, nơi được trang bị đầy đủ và hiện đại, chuẩn bị một bữa tối tươm tất: món bò hầm kiểu Pháp cùng một chai rượu vang mà anh thường cất giữ cho những dịp đặc biệt. Cô muốn tạo ra một bầu không khí thân mật lãng mạn như thuở ban đầu của họ.
Khoảng hơn sáu giờ tối, cánh cửa mở ra. Naruto bước vào, hai mắt mở to khi thấy trong nhà có người, và đoán được ngay đó là ai
"Saku-chan?"
Tay anh đang cầm một bó hoa vừa mua, sửng sốt khi thấy bữa ăn được bày biện tươm tất trong bếp.
"Anh... anh đang định hẹn em tối nay, không ngờ em ở đây!" - Naruto nói, khuôn mặt anh giãn ra vì bất ngờ và vui sướng. Anh hoàn toàn không nhắc đến việc mình đã đến gặp Obito hồi chiều.
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh!" - Sakura tiến lại ôm lấy anh. Cô để ý đến bó hoa, cảm thấy ấm lòng vì sự chu đáo này.
Naruto hơi ngập ngừng, đưa bó hoa cho cô.
"Tặng cho em. Anh vừa đi ngang qua tiệm hoa."
"Cảm ơn anh, Naru!" - Sakura nói, tận hưởng hương thơm nồng nàn. Sự ấm áp và ngọt ngào của anh như một liều thuốc giải độc cho sự giằng xé trong cô.
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Họ nói về công việc, về những câu chuyện cười vu vơ. Naruto cố gắng tránh nhắc đến công việc ở trường Y, tập trung hoàn toàn vào cô. Sakura cũng cười nhiều hơn, cố gắng gạt bỏ bóng hình Obito và sự phức tạp của những kiến thức dạo này.
Khi bữa ăn kết thúc, hai người cùng nhau dọn dẹp và ngồi trên ghế sofa, mùi xà phòng thơm nhẹ cùng những cái chạm vô tình khiến cho không khí nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Naruto kéo cô lại gần và chạm môi cô, hơi ấm của anh lập tức bao phủ, đánh thức mọi giác quan.
Sakura đáp lại anh bằng tất cả sự chân thành, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ về một người đàn ông khác. Trong khi đó Naruto vẫn siết chặt cô, nụ hôn của anh dần trở nên cuồng nhiệt hơn, khao khát hơn, như muốn buộc cô phải tập trung một cách trọn vẹn. Anh luồn tay vào mái tóc hồng mềm mại, nghiêng đầu để lưỡi dò tìm thật sâu trong khoang miệng cô, khiến một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng Sakura. Hơi thở cả hai trở nên dồn dập, cơ thể họ cũng nóng lên nhanh chóng.
Anh không dừng lại như mọi lần khác, mà từ từ đặt cô nằm xuống chiếc sofa êm ái, cơ thể anh phủ lấy cô, áp sát đến mức cô có thể cảm nhận được sự run rẩy vì khao khát của anh. Anh dứt nụ hôn trên môi, chuyển xuống hôn lên xương hàm, rồi xuống hõm cổ. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào làn da của cô, khiến cô khẽ cong người vì khoái cảm và căng thẳng. Tay anh cởi những chiếc cúc áo sơ mi một cách gấp gáp, rồi đẩy lớp vải sang hai bên, để hơi thở nóng hổi của anh lướt qua da thịt cô. Sakura khẽ nhắm mắt khi tay anh luồn xuống lưng cô, tìm khóa cài của chiếc áo lót ren. Cô hoàn toàn không chống cự, chỉ cong người đáp ứng sự khám phá của anh, móng tay cô găm mạnh vào lưng anh, trong khi tâm trí đang mờ mịt vì khoái cảm.
Nhưng khi mọi thứ đang dần đi quá giới hạn, sự hoảng hốt và bối rối đột ngột ập đến. Khuôn mặt cô tái nhợt, hơi thở trở nên dồn dập. Không phải cô không muốn, nhưng cô cảm thấy mình chưa sẵn sàng ở thời điểm này. Cô chưa hề chuẩn bị gì cả, và cũng không thể dùng sự thân mật để bù đắp cho những khoảng trống hiện tại.
Naruto vì luôn nhạy cảm với các phản xạ cô, đã nhận ra sự thay đổi ngay lập tức. Anh nhanh chóng dừng lại như thể bị một dòng điện giật mạnh qua sống lưng.
Anh nhẹ nhàng buông cô ra, từ từ nâng người lên và nhìn vào khuôn mặt hoảng hốt của cô.
"Anh xin lỗi, Saku-chan. Anh đã đi quá xa."
Naruto giúp cô kéo lại vạt áo, giọng anh khản đặc vì cố gắng dồn nén. Anh biết, lúc đó cô không hề phản kháng và anh có thể dễ dàng tiến tới, nhưng sự tôn trọng dành cho cô còn lớn hơn bất kỳ khao khát nào.
"Không... em xin lỗi, Naru..." - Sakura lắp bắp ngồi dậy, đôi mắt ngấn nước - "Em không biết nữa. Em chỉ..."
"Suỵt!" - Naruto đặt ngón tay lên môi cô - "Không sao cả. Em không cần phải xin lỗi. Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ làm. Anh có thể chờ em, mãi mãi."
Anh kéo cô vào lòng, chỉ đơn thuần là một cái ôm an ủi, không có ham muốn. Sự tôn trọng tuyệt đối và sự thấu hiểu vô điều kiện này của Naruto khiến Sakura cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô đã cố gắng hàn gắn bằng sự thân mật thể xác, nhưng lại bị kìm hãm bởi suy nghĩ phân tâm của chính mình.
Sau đêm đó, Sakura tự hứa với lòng sẽ cắt đứt mọi liên hệ không cần thiết với Obito. Cô viện cớ bận rộn với các ca lâm sàng, cố gắng tránh đến phòng thí nghiệm cùng anh vào các tối muộn.
Một buổi chiều nọ, Sakura đến giảng đường Giải phẫu Thần kinh sớm hơn thường lệ. Cô chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn, cẩn thận mở sách và cố gắng tự buộc mình tập trung. Cảm giác căng thẳng không phải đến từ độ khó của môn học, mà từ việc cô sắp lại phải đối diện với Obito. Cô không thể phủ nhận điềm tĩnh và uyên bác của anh, nhưng cô cũng cần sự xa cách của anh để bảo vệ trái tim đang xao động.
Kim đồng hồ trên tường chậm rãi nhích qua mười lăm phút sau giờ bắt đầu. Sự im lặng trong phòng trở nên bất thường. Obito, người luôn đúng giờ và nghiêm túc trong các quy định hôm nay lại bất ngờ vắng mặt. Sakura cảm thấy một sự bối rối và thất vọng một cách khó hiểu.
Đúng lúc đó, cửa giảng đường mở ra, một trợ giảng trẻ tuổi bước vào với vẻ mặt hơi hớt hải.
"Xin lỗi các em..." - người trợ giảng nói, giọng gấp gáp - "Tiến sĩ Uchiha gặp chút vấn đề về sức khỏe cho nên không thể lên lớp hôm nay. Các em có thể ra về!"
Thông báo đó khiến các lớp nhanh chóng trở nên rôm rả. Nhưng đối với Sakura, thay vì nhẹ nhõm lại cảm thấy hụt hẫng, nhưng thể đã quá kỳ vọng vào sự căng thẳng khi phải đối diện với anh.
Lúc cô đứng dậy định rời đi, tiếng bàn tán ồn ào của vài nữ sinh vốn ngưỡng mộ Obito bắt đầu nổi lên.
"Trời ơi, lần đầu tiên thấy thầy ấy nghỉ dạy đó. Chắc hẳn là phải sốt cao lắm!" - một cô gái thì thầm, giọng đầy vẻ quan tâm.
"Ước gì mình biết nhà thầy ấy để mang trà gừng và đồ ăn tới! Có lẽ khi ốm sẽ không còn cái dáng vẻ lạnh lùng ngày thường..." - cô gái bên cạnh lên tiếng với đôi mắt mơ mộng.
Thật ra từ lúc bắt đầu giảng dạy ở lớp cô, Obito đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của các nữ sinh. Anh đẹp trai, điềm đạm tinh tế, tuổi lại khá trẻ so với các giảng viên khoa Y, trước giờ toàn những ông già lọm khọm khó tính. Và đặc biệt là Obito dù đã ngoài 30, nhưng vẫn còn độc thân.
Khi nghe những lời bàn tán của các nữ sinh đó, lòng Sakura bất chợt trào lên cảm giác khó chịu, bứt rút, một sự ghen tị hẹp hòi mà cô biết rất vô lý và tội lỗi. Cô đang là bạn gái của Naruto, chẳng có lý do gì để cảm thấy bồn chồn chỉ vì một giảng viên bị ốm.
Cô đẩy nhanh bước chân, cố gắng chạy khỏi hành lang ồn ào, nhưng ngay trước cửa văn phòng khoa, cô bị một nữ trợ giảng chặn lại. Cô ấy là người phụ trách hành chính của khoa, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Chờ đã, cô bé tóc hồng kia!" - Vị trợ giảng kia thở dốc - "Hình như em là Haruno Sakura, sinh viên đang nghiên cứu cùng Tiến sĩ Uchiha đúng không?"
Sakura gật đầu, cố giữ bình tĩnh - "Vâng, là em ạ."
"Tuyệt vời, tìm đúng người rồi! Có một tập hồ sơ quyết định phẫu thuật thần kinh cực kỳ gấp cần chữ ký của Tiến sĩ Obito ngay trong hôm nay. Mọi người đều kẹt lịch họp. Em có thể mang đến nhà anh ấy xin chữ kí trước 7 giờ tối nay rồi gửi file cho chị được không?"
"Em... chắc là không được đâu ạ, tối nay em đã có hẹn..." - Sakura trả lời, giọng có phần cứng nhắc, cố ý giữ khoảng cách.
"Chỉ một chút thôi không ảnh hưởng nhiều đâu, mà nhà em ở đâu thế?"
Sakura ngập ngừng, lưỡng lự nhưng vẫn phải nói ra - "Dạ... nhà em ở khu chung cư gần trung tâm thương mại lớn, cạnh phố X..."
Cô trợ giảng bỗng nhiên mắt sáng lên, vỗ tay một cái.
"Trùng hợp vậy! Nhà tiến sĩ Uchiha cũng ở gần khu đó, chung cư cao cấp nhìn ra phố X ấy. Gần lắm! Em chỉ cần đi bộ rẽ phải là tới thôi, đến đưa giúp chị nhé!"
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã gỡ bỏ mọi lý do từ chối hợp lý của cô. Cô biết mình không nên đi, nhưng cô cũng không thể từ chối một cách hợp lý được nữa, hơn nữa trong tâm thâm cô cũng muốn đến xem tình hình sức khỏe của anh, ít nhất là như một người bạn.
Sakura mím chặt môi, cố gắng nén lại tất cả những cảm xúc hỗn loạn để đón lấy tập hồ sơ.
"Vâng, em sẽ đi..."
Ps: Dạo này shop cứ bị ngại viết mấy cảnh H ik @@
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip