[Câu thần chú]
Đó là một ngày hè trong trẻo, tươi sáng khi Naruto đi dạo trên những con phố nhộn nhịp của Konoha. Cậu vừa rời khỏi bệnh viện với cánh tay giả mới toanh được quấn băng cẩn thận. Sau hàng tháng trời quay đi quay lại bệnh viện để trải qua những đợt điều trị khá đau đớn và kỳ lạ dành cho cánh tay phải bị cụt của cậu nhờ sự giúp đỡ của Tsunade baa-chan và cánh tay phải đắc lực của bà ấy - Sakura-chan (không có ý định chơi chữ đâu), cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Sau chiến tranh, Tsunade baa-chan và Sakura-chan đã phát hiện ra rằng họ có thể sử dụng tàn dư các tế bào của Hashirama để tạo ra một cánh tay mới cho cậu.
Naruto đã khinh thường việc cậu phải được tiêm tế bào từ ngày này qua ngày khác. Không lẽ họ không biết cậu bị KHỦNG HOẢNG về kim tiêm sao?! Bây giờ cậu như thể miếng đệm để người ta găm kim vào vậy! Xem ra họ có vẻ cũng rất thích sự tra tấn này của cậu! Tsunade baa-chan và Sakura-chan sẽ liên tục theo dõi tiến trình phát triển của cánh tay và thông báo rằng không có gì xấu xảy ra, nên cậu có thể thong thả trong vài tháng. Với phần lớn sự kinh ngạc Naruto nhận được, điều đó có nghĩa là hoàn toàn không có nhiệm vụ HOẶC bất kỳ hình thức đào tạo nghiêm ngặt nào. Cậu đã cầu xin và liên tục van nài để Kakashi-sensei giúp mình bớt buồn chán và giao cho cậu ít nhất một số nhiệm vụ cấp thấp cũng được.
Thành thật mà nói, cậu không mấy quan tâm có chờ bao lâu cho đến khi nhận được một nhiệm vụ nào đó. Tuy nhiên, Kakashi-sensei đã từ chối yêu cầu này và nói thẳng với Naruto rằng nếu anh làm vậy, Tsunade baa-chan sẽ đấm anh bay sang làng Cát. Không có nhiệm vụ nào trong tầm mắt, Iruka-sensei đã thúc giục Naruto sử dụng thời gian rảnh rỗi này để học cho kỳ thi Jonin sắp tới.
Nếu phải chờ đợi cánh tay hoàn toàn hồi phục thì thật nhàm chán, việc học hành còn tệ hơn! Naruto biết rằng lần này cậu không thể thoát khỏi Iruka-sensei vì đây là cơ hội để cậu tiến thêm một bước nữa để trở thành Hokage. Naruto biết ơn rằng thầy Kakashi đã cho cậu cơ hội trở thành Jonin mặc dù theo lý mà nói thì cậu chưa thành Chunin chứ nói gì đến Jonin. Nhưng Kakashi-sensei lý giải rằng vì tất cả những thành tích của Naruto trong chiến tranh, nên danh hiệu Chunin xem như xứng đáng cho cậu. Tất cả những gì cậu phải làm là hoàn thành tốt bài kiểm tra. Việc này sẽ giúp cậu có cơ hội kêu gọi hội đồng ủng hộ trong việc tranh cử Hokage.
Và cứ thế, ngày qua ngày, Naruto sẽ đến bệnh viện vào buổi sáng, đến lớp với thầy Iruka vào buổi chiều và dành thời gian cùng thầy Kakashi học những kiến thức cơ bản về việc trở thành Hokage trong văn phòng vào buổi tối trước khi trở về nhà. Cậu hiếm khi có đủ thời gian để giao lưu hoặc đi chơi với các thành viên còn lại trong nhóm Konoha 12.
Hôm nay, Naruto ăn mừng vì cánh tay mới của cậu cuối cùng cũng đã hoàn thiện, Sakura-chan đã nói rằng cậu vẫn phải đến bệnh viện thường xuyên để thực hiện một số liệu pháp vật lý trị liệu với cánh tay mới của mình để phục hồi đầy đủ chức năng, vì cử động của nó vẫn còn rất cứng. Và đôi khi, Naruto cũng sẽ còn cảm thấy những cơn đau chi ma. Có vẻ như sẽ mất một thời gian dài để cánh tay hoạt động đạt được trạng thái 100%. Nhưng, đây cũng là một sự tiến bộ! Cậu không thể chờ đợi để trở lại tập luyện. Naruto ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng với việc ăn ramen mỗi ngày, cậu đang trải nghiệm sự đáng sợ của "Ramen 20".
Khi Naruto đi dạo qua những con phố đông đúc của Konoha với tư thế ôm đầu như mọi khi, cậu để ý đến tình trạng của ngôi làng. Cậu mừng khi thấy nhiều người dân vẫn huyên náo và trông rất vui tươi. Nhiều trẻ em chạy quanh các con phố chơi đùa. Các chủ cửa hàng la hét với hàng hóa của họ. Mọi thứ trông thật sống động mặc dù thực tế là phần lớn ngôi làng vẫn đang trong quá trình xây dựng lại. Chỉ mới được khoảng bảy tháng kể từ Đại chiến Ninja lần thứ 4. Chiến tranh chắc chắn đã để lại vết sẹo cho ngôi làng với một miệng hố lớn ở giữa, nhưng bất chấp điều đó, tinh thần của dân làng vẫn mạnh mẽ và chất phác. Vấn đề này sẽ không thể làm họ suy sụp. Và điều đó khiến Naruto tự hào là một phần của ngôi làng này bất chấp tuổi thơ khắc nghiệt của mình.
Mọi người chú ý đến Naruto ngay lập tức vì bộ quần áo màu cam đặc trưng và mái tóc vàng rực rỡ. Họ vui mừng gọi tên cậu khi cậu đi qua. Nhiều người thậm chí sẽ cúi đầu chào cậu và bày tỏ lòng biết ơn của họ đối vì cậu đã kết thúc chiến tranh và cứu ngôi làng. Naruto xua đi những lời khen ngợi bằng một nụ cười ngượng ngùng và xấu hổ. Cậu sẽ vò đầu vài đứa nhóc đến gần mình khi chúng hét lên rằng cậu là anh hùng của chúng. Một số chủ cửa hàng cũng sẽ cho cậu một số món quà miễn phí mặc dù Naruto đã cố gắng từ chối. Chẳng bao lâu, cánh tay cậu đầy những túi đựng đồ ăn vặt, đồ ăn nhẹ và quà tặng.
"Trời ạ, mình sẽ làm gì với tất cả những thứ này đây?" Naruto càu nhàu. "Mình thấy thật tệ nếu chỉ đưa chúng cho người khác. Hmm... có lẽ mình sẽ chia những đống này cho Konohamaru hoặc Iruka-sensei. Mình sẽ thử hỏi nếu gặp được hai người đó. "
Hôm nay là một trong số rất ít ngày mà thầy Iruka cho cậu nghỉ và Naruto muốn nắm bắt cơ hội này. Cậu hỏi một số thành viên nhóm Konoha 12 xem họ có muốn đi chơi không, tuy nhiên, hầu hết họ đều bận hoặc một số đi làm nhiệm vụ. Người duy nhất mà cậu không cần phải hỏi là Hinata. Hạ quyết tâm, Naruto sử dụng khả năng Hiền Nhân của mình để tìm chakra của Hinata và bắt đầu đi theo hướng đó.
Cậu bắt đầu suy nghĩ về sự thật rằng mình và Hinata đã dành rất nhiều thời gian bên nhau sau chiến tranh. Lúc đầu, đó chỉ là thông qua nỗi đau chung của họ khi mất Neiji. Họ thường nói chuyện hàng giờ liền về Neiji và sự biết ơn giành cho anh ấy. Nó cho phép cả hai giải quyết nỗi buồn của mình. Đôi khi, hai bạn trẻ còn cùng nhau đến thăm mộ anh. Đúng vậy, thậm chí đã có lúc Naruto gục ngã trước mặt Hinata, xin lỗi cô hết lần này đến lần khác và lẽ ra cậu mới là người phải chết. Hinata nhanh chóng dập tắt lời xin lỗi ấy, nhắc nhở cậu một lần nữa rằng đó là lựa chọn của Neiji. Và sinh mạng của cậu đã không còn là của riêng cậu nữa.
Đó chắc chắn không phải là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Naruto, nhưng, cậu thấy rằng khi ở bên Hinata, cậu không phải cảm thấy xấu hổ về cảm xúc của mình. Cô luôn ở bên để lắng nghe, an ủi và động viên khi cần thiết. Nó giống như việc cô ấy biết đâu là lời thích hợp để nói giúp Naruto cảm thấy thanh thản hơn và bớt mặc cảm hơn về những mảnh đời mất mát trong chiến tranh. Thật tuyệt khi có một người như thế trong đời. Theo thời gian, cơn đau giảm dần. Nhưng, Naruto không muốn ngừng đi chơi với Hinata. Naruto thường không hay đi trên con đường của mọi khi nữa, ít nhất là thế, để tìm kiếm sự đồng hành của Hinata. Cậu thậm chí đã nhờ cô dạy kèm cho mình. Hinata tất nhiên vui vẻ nhận lời ngay. Cứ hai ngày mỗi tuần, Hinata sẽ đến căn hộ của Naruto để giúp cậu học.
Trong một vài lần đầu tiên, Naruto nhận thấy rằng bất cứ khi nào Hinata đến chỗ cậu, cô sẽ đỏ mặt và trở nên rất bồn chồn. Cậu nghĩ Hinata không muốn ở trong căn hộ của mình vì nó quá lộn xộn. Thay vào đó, cậu đã thử đề nghị học ở thư viện, nhưng Hinata nhanh chóng trấn an rằng không phải như vậy và vẫn ổn với việc học ở căn hộ của cậu. Sau một vài lần ghé thăm, Hinata bớt lo lắng và đỏ mặt hơn.
Đôi khi, khi việc học sẽ kết thúc rất muộn, Hinata đã đề nghị làm bữa tối cho cậu. Naruto không thích việc Hinata tự mình làm tất cả công việc, vì vậy, cậu đã đề nghị giúp đỡ nên Hinata đã dạy cậu một số công thức nấu ăn đơn giản để phòng trường hợp cậu chán ăn ramen. Như thể việc chán ăn ramen sẽ xảy ra vậy. Dù thế, giờ Naruto đã biết cách làm onigiri và cà ri cho mình. Ở bên cạnh Hinata như được hít thở không khí trong lành vậy, nó thư thái tâm hồn cậu. Ngay cả Kurama cũng đã ghi nhận điều này. Con cáo lớn luôn trêu chọc cậu vì luôn để Hinata trong tâm trí, điều này chỉ làm Naruto bối rối hơn và buộc cậu phải ném Kurama ra khỏi đầu hết cả ngày. Naruto ước những ngày bình yên bên Hinata có thể kéo dài mãi mãi.
-----
Trong khi theo dõi chakra của Hinata, Naruto nhận thấy rằng cô đang đi ngày càng gần đến khu vực "mới hơn" của ngôi làng. Kakashi-sensei cho rằng tốt hơn hết là nên tận dụng miệng hố, nhờ sự tấn công của Pain và bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng bên trong nó. Vì vậy, khu vực này được mệnh danh là "Konoha mới" và phần cũ của ngôi làng còn sót lại sau cuộc tấn công, "Konoha cũ". Vâng, không phải là cách đặt tên sáng tạo chính xác từ phía ông thầy của cậu. Một phần lớn của khu vực này vẫn đang được xây dựng. Rất nhiều tòa nhà vẫn đang trong quá trình xây dựng. Khi leo lên một ngọn đồi ngắn, cậu nhìn thấy Hinata đang nói chuyện với một người phụ nữ trước một tòa nhà sang trọng. Vui mừng khi nhìn thấy cô, Naruto nhiệt tình vẫy tay và gọi Hinata.
"Yo! Hinata cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu!" Naruto nhanh chóng chạy đến chỗ Hinata và người phụ nữ lạ mặt.
Cô khẽ đỏ mặt trước khi quay lại và thấy Naruto chạy đến chỗ mình với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
"Ồ! Naruto Kun. Buổi sáng tốt lành! Tớ rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây đó!" Người phụ nữ bên cạnh Hinata khẽ cười khúc khích khiến cho sắc mặt của Hinata càng thêm đỏ.
"Này Hinata! Tớ đã tìm cậu ở khắp nơi đó. Cậu đang làm gì ở đây thế? Hôm nay muốn đi chơi với tớ không?" Naruto nói hết câu hỏi này đến câu hỏi khác như một đứa trẻ năm tuổi hào hứng.
"Thế, đây là anh hùng khét tiếng của Đại chiến Ninja lần thứ 4 đó sao." Người phụ nữ cười khúc khích trước khi cúi xuống và thì thầm vào tai Hinata.
"Em nói đúng Hinata, cậu ấy trông khá đẹp trai như em nói."
"Sayuri-San! Cậu có thể nghe thấy chị đó!" Hinata đỏ mặt thì thầm thì thầm.
"Huh?" Naruto nghiêng đầu trước khi nhìn người phụ nữ. "Ôi trời thứ lỗi, em không thấy chị. Tên em là Naruto Uzumaki! Còn chị?"
Người phụ nữ bên cạnh Hinata trông khoảng tầm hơn đôi mươi. Cô có mái tóc dài màu nâu bồng bềnh được buộc lại thành đuôi ngựa thấp. Trang phục của cô ấy được bao phủ bởi một chiếc tạp dề màu trắng và ở góc dưới có một mặt trời dễ thương trên đó. Trên ngực trái của tạp dề có bảng tên ghi "Sayuri." Bên dưới, cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng với quần màu xám thoải mái. Cô ấy có một nụ cười nhân hậu và ấm áp trên khuôn mặt của mình, và đó là khi Naruto nhận thấy điểm độc đáo nhất của cô. Một bên mắt của cô có màu nâu trong khi mắt còn lại màu xám. Trước khi Naruto có thể nhận xét về đôi mắt, Sayuri đã cúi chào Naruto.
"Xin chào, Naruto. Tên chị là Sayuri Tomo. Chị làm việc tại Trại trẻ mồ côi Konoha Mới ở đây." Cô ấy chỉ tay về phía tòa nhà trống phía sau mình. "Thật là một vinh dự lớn khi gặp cậu ngày hôm nay."
"Trời ơi! Chị không cần phải trang trọng thế đâu." Naruto xoa sau đầu. "Thực ra, em ở đây để tìm Hinata." Naruto quay lại nhìn Hinata.
Sayuri cười toe toét đằng sau bàn tay của mình một cách đầy ý đồ. "Ôi trời, chị nói cho em biết nhé, Hinata đây thực sự đã giúp đỡ trại trẻ mồ côi của tụi chị rất nhiều. Nếu không có cô bé, tòa nhà này đã không bao giờ được xây nên."
"Sayuri-San! Chị nói quá rồi!" Hinata điên cuồng vẫy tay với Sayuri.
"Em thấy đó." Sayuri đến bên cạnh Naruto, "Hinata đã thuyết phục gia đình em ấy quyên góp một số tiền đáng kể để tài trợ cho tòa nhà này. Và dường như em ấy đã có một bài phát biểu RẤT sôi nổi trước hội đồng rằng trách nhiệm của Konoha là chăm sóc tất cả những đứa trẻ có thành viên trong gia đình mất mát trong chiến tranh và rằng tòa nhà này là điều cần thiết để họ có thể nuôi dưỡng thế hệ trẻ trong một môi trường lành mạnh và tích cực. Hinata đảm bảo xác định quê quán của tất cả những đứa trẻ được chuyển đi và đưa chúng đến đây! VÀ em ấy thậm chí còn thường xuyên đến thăm để chơi với các em nữa. Tất cả chúng đều yêu quí em ấy!" Sayuri không thể kìm nén được sự hứng khởi khi cô nhìn chằm chằm vào cách Naruto đang nhìn Hinata vì kinh ngạc trong khi Hinata đang che khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Wow Hinata, cậu thực sự đã làm tất cả những điều đó ư?" Naruto ngạc nhiên hỏi và không bao giờ rời mắt khỏi cô.
"Ch-chuyện đó không có gì lớn lao đâu. Tớ chỉ lo lắng cho tất cả bọn trẻ và muốn chắc chắn rằng chúng có một nơi nào đó để gọi là nhà thôi." Hinata lặng lẽ đáp lại khi chạm những ngón tay của mình vào nhau như mọi khi.
"Ôi cho chị xin! Hinata chỉ là quá khiêm tốn thôi." Sayuri đến phía sau đặt tay lên vai cô và mỉm cười rạng rỡ.
"Thực ra hôm nay Hinata đến thăm bọn trẻ. Cậu có muốn tham gia cùng với tụi chị không Naruto-san?"
Hinata ngượng ngùng nhìn Naruto. "Phải, cậu có muốn tham gia cùng không Naruto-kun? Tớ chắc rằng bọn trẻ sẽ rất hào hứng khi gặp cậu, nếu cậu muốn."
Naruto chớp mắt vì sững sờ và gãi má một cách khó hiểu. "Chà, nếu điều đó ổn với Sayuri nee-chan và với Hinata. Vậy thì sẽ rất vui ha."
"Ồ phải đó, Naruto-san, tụi chị rất vui và vinh dự khi có cậu ở đây. Mời đi lối này." Sayuri ra hiệu cho Hinata và Naruto vào trong.
Mặc dù bề ngoài trông hơi nhỏ, nhưng bên trong cơ sở vật chất này thực sự yên tĩnh và rộng rãi. Ngay khi ta bước vào, bên phải là một văn phòng nhỏ để đón khách.
"Hiện tại, nhân viên của tụi chị không nhiều. Cho đến hiện tại có chị, Kimiko-San một người chăm sóc khác và Michiko-San đầu bếp. Tụi chị hy vọng sẽ thuê được nhiều người hơn để giúp đỡ bọn trẻ. Cũng có một số tình nguyện viên đến để hỗ trợ tụi chị được vài ngày." Sayuri giải thích khi cô đưa Naruto và Hinata tham quan tòa nhà.
Một số phòng được dành riêng cho những thứ khác nhau như văn phòng hỗ trợ, phòng thủ công và nghệ thuật, phòng chơi trong nhà và khu vực ăn uống lớn với nhà bếp đầy đủ tiện nghi được kết nối với nhau. Naruto và Hinata vui vẻ chào Michiko-San khi họ đi qua.
Khi họ đi qua khu vực công cộng hơn của trại trẻ mồ côi, Sayuri cho cả hai xem nhiều phòng ngủ nằm ở phía sau của tòa nhà. Mỗi phòng ngủ có hai giường và được ngăn cách giữa trai và gái. Thậm chí còn có cả phòng vệ sinh và khu vực tắm / vòi sen chung.
"Chà," Naruto nói trong khi đi cạnh Hinata đang nhìn xung quanh. "Nơi này thực sự rất lớn!"
"Đúng vậy, tụi chị muốn bảo đảm bọn trẻ có thể sống thoải mái ở đây. Lũ nhóc là ưu tiên hàng đầu và tụi chị duy trì điều đó bằng cách giữ những thứ này sạch sẽ và trật tự." Sayuri giải thích.
"Sayuri nee-chan, chị chắc chắn rất tâm huyết với nơi này. Làm thế nào mà chị có tất cả thời gian để...?" Naruto thắc mắc.
"Thực ra Sayuri-San sống ở đây Naruto-kun. Cô ấy duy trì trại trẻ mồ côi 24/7 ". Hinata nhìn sang cậu.
"Chà! Thật là một sự cống hiến! Còn gia đình của chị thì sao, Sayuri nee-chan, họ có nhớ chị không?" Naruto giải bày, không nhìn thấy Hinata vẫy tay để cố gắng ngăn cậu lại.
"Hở? Có chuyện gì vậy Hinata?" Hinata hắng giọng trước khi nhìn Sayuri một cách không chắc chắn.
Nụ cười rạng rỡ của Sayuri biến thành một cái nhìn buồn bã, đau lòng. "Chồng chị, anh ấy không may mất trong trận chiến." Sayuri nói khẽ trong khi tiếp tục đi trước họ.
"Ồ..." Naruto nhìn xuống xấu hổ và hối lỗi. "E-em rất xin lỗi." Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại trong nỗi buồn và một lần nữa cậu lại đưa vào nỗi tiếc nuối chưa bao giờ kết thúc.
Cậu đáng lẽ phải làm tốt hơn, phải mạnh hơn. Có thể khi đó, cậu có thể ngăn chặn tất cả những cái chết đó. Naruto cảm thấy một điểm mềm mại, ấm áp trên cánh tay băng bó của mình. Cậu nhìn xuống và thấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của Hinata. Cô ấy đang nhìn lên cậu với một ánh nhìn quan tâm và thấu hiểu. Cô có thể biết cậu đang nghĩ gì. Cô luôn biết. Naruto cố gắng cười với Hinata để trấn an cô nhưng thất bại thảm hại.
"Naruto-san xin đừng xin lỗi. Anh ấy biết những gì anh ấy đâm đầu vào. Cả hai đều hiểu. Anh ấy là một shinobi. Nhiệm vụ của anh ấy là bảo vệ ngôi làng. Chị chắc chắn rằng anh ấy mất với cảm giác vinh dự trong trái tim mình. Tất nhiên là chị nhớ anh ấy, mỗi ngày. Làm sao mà chị có thể không được? Nhưng nơi này..." Sayuri hít một hơi thật sâu trước khi quay lại và mỉm cười một lần nữa với Hinata và Naruto. "Nơi này cho chị mục đích. Và nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của các em nhỏ khiến lòng chị thanh thản và không còn cảm thấy buồn nữa. Chị thực sự rất vui khi được làm việc ở đây."
Naruto và Hinata đều mỉm cười với Sayuri.
"Sayuri-san, em chắc chắn rằng bọn trẻ đều yêu quí và trân trọng mọi thứ chị làm cho chúng. Đúng không Naruto-kun?"
"Đúng vậy dattebayo!" Naruto cười toe toét khiến cả hai cười khúc khích thích thú.
"Cảm ơn hai em." Sayuri dừng lại trước một cánh cửa dường như dẫn ra bên ngoài. "Rồi! Chúng ta đến rồi. Lối này dẫn đến sân chơi phía sau tòa nhà. Tất cả tụi nhỏ đều đang ở đây và tận hưởng thời tiết tuyệt vời như chúng ta có ngày hôm nay. Đi nào!"
Sayuri mở cửa và ngay lập tức, Naruto và Hinata nghe thấy tiếng cười giòn tan của khoảng 30 đứa trẻ. Sân chơi có tất cả mọi thứ. Xích đu, cấu trúc lớn cho trẻ em leo trèo, cầu trượt và cả những đường hầm nhỏ. Độ tuổi của bọn trẻ dao động từ 4 đến 13. Mỗi đứa đều có nụ cười trên môi.
"Mấy đứa ơi!" Sayuri hét lên giữa đám đông. "Hôm nay chúng ta có khách đến thăm, xin vui lòng chào đón hai vị khách của chúng ta, Naruto và Hinata!" Sayuri vẫy tay về phía hai thiếu niên.
Một tập thể "Xin chào Naruto-san và Hinata-san" vang lên khắp sân chơi.
"Chào các em!" Hinata bẽn lẽn vẫy tay.
"Yo!" Naruto giơ ngón tay cái lên.
Không lâu sau, một đám trẻ vui mừng vây lấy hai người.
"Waaah! Là Hinata nee-san!" Một vài đứa trẻ đã khóc chạy đến chỗ Hinata và kéo váy của cô để cố gắng thu hút sự chú ý.
Hinata cúi xuống để ngang tầm với đám nhóc. "Xin chào Ririchiyo-chan, xin chào Ruki-kun." Hinata cười nhẹ xoa đầu Ruki khiến cậu bé đỏ mặt. "Em sao rồi? Có đối tốt với Sayuri-San không? "
Ririchiyo và Ruki gật đầu lia lịa. "Vâng! Tụi em đều tốt với nhau ạ! Hôm nay tụi em được thưởng ngôi sao vì đã giúp Sayuri-sensei dọn dẹp phòng nghệ thuật hôm nay đó!"
Hinata vỗ tay vui vẻ. "Hai em làm tốt lắm!"
Cả hai đứa trẻ đều mỉm cười tự hào.
"Hinata nee-chan, lại đây, chúng em làm cái này cho chị nè!" Ririchiyo và Ruki kéo tay Hinata và kéo cô ấy về phía khu vực khác của sân chơi.
Ở phía bên kia, Naruto quan sát sự tương tác của Hinata với những đứa trẻ với nụ cười trìu mến trên khuôn mặt trước khi cậu cảm thấy quần mình bị giật nhẹ. Nhìn xuống, cậu thấy một cậu bé có ngón tay cái đang ngậm trong miệng đang kinh ngạc nhìn lên mình.
"A-anh thực sự là N-Naruto ư? Người hùng vĩ đại của cuộc chiến?" Đứa trẻ lắp bắp qua lời nói của mình. Naruto cũng cúi xuống và dùng ngón tay cái ấn vào ngực mình.
"Đúng rồi! Tên anh là Naruto Uzumaki. Hân hạnh được biết em! Tên em là gì?" Đôi mắt của đứa trẻ còn mở to hơn nữa.
"Tê-tên em là S-Sora. Em đã nghe rất nhiều câu chuyện về anh va-và anh siêu siêu siêu mạnh như thế nào vậy?"
Tất cả những đứa trẻ đều hướng mắt về phía cậu, mong đợi câu trả lời.
"Woah thực sự là Naruto! Naruto ở đây! Người hùng Đại chiến đang ở đây!" Khoảng hơn chục đứa trẻ bắt đầu tụ tập xung quanh Naruto trong sự phấn khích. "Naruto nii-chan, hãy kể cho chúng em nghe những câu chuyện về tất cả các cuộc phiêu lưu của anh và cách đánh bại những kẻ xấu đi!" Naruto lo lắng đổ mồ hôi trong khi cố gắng làm dịu những đứa trẻ quá khích.
Và như vậy, phần còn lại của buổi sáng, Naruto và Hinata chơi với lũ trẻ. Trong khi Naruto kể lại cho bọn trẻ những câu chuyện về cuộc đời làm ninja của mình, cậu cũng chỉ cho chúng một vài chiêu thức của mình và bọn trẻ sẽ ào lên với sự thích thú. Hinata đã giúp một vài cô bé tết những bông hoa vào tóc, nếu không cô ấy sẽ được yêu cầu, giống như bị ép buộc hơn, phải tham gia vào các trò nhập vai của chúng. Thông thường, điều này khiến cô rất bối rối, cô sẽ đóng vai công chúa bị bắt bởi ninja độc ác. Naruto, tất nhiên, được thực hiện để đóng vai ninja "anh hùng", người sẽ đánh bại ninja ác và cứu công chúa. Nó luôn kết thúc với việc anh hùng ninja và công chúa hôn nhau và sống hạnh phúc mãi mãi. Bất chấp sự thúc giục của lũ trẻ, Hinata lịch sự từ chối hôn Naruto khiến cả hai đều vô cùng bối rối và Sayuri vô cùng thích thú.
Đột nhiên, Naruto và Hinata nghe thấy một cơ thể rơi xuống đất với một tiếng động mạnh và sau đó một tiếng kêu lớn vang lên khắp sân chơi.
"Sayuri-sensei! Sayuri-sensei!" Hai đứa trẻ chạy lại chỗ Sayuri kéo tay cô gấp gáp với những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt hoảng loạn.
"Có chuyện gì vậy Suki và Kiro?"
"Đó là Soji-kun! Cậu ấy bị ngã khá nặng khi tập thể dục trong rừng! Cậu ấy đang chảy máu!" Cả Suki và Kiro đều sụt sịt cố gắng không khóc.
Sayuri, Naruto và Hinata nhanh chóng chạy đến khu vực mà Suki và Kiro chỉ. Một nhóm trẻ em vây quanh một cậu bé sáu tuổi với mái tóc màu nâu cát hiện đang khóc tức tưởi.
"Ôi Soji! Em có sao không? Bị đau ở đâu nào?" Cả Sayuri và Hinata đều quỳ xuống trước khi cậu bé kiểm tra toàn bộ cơ thể xem có vết thương nào không. Hinata kích hoạt Byakugan của cô ấy khiến một số đứa trẻ bị sốc khi cô tìm kiếm bất kỳ chiếc xương bị gãy nào nhưng may mắn là không tìm thấy bất kỳ mảnh xương nào.
"Sayuri-San có vẻ như xương em ấy không gãy chỗ nào." Hinata nói với Sayuri.
Soji cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình, vừa nấc lên vừa chỉ vào đầu gối phải của mình.
"Đau quá!" Soji thút thít. Da trên đầu gối của em ấy trông như thể nó bị cạo đi một cách tồi tệ. Máu đã thành vũng quanh vết thương. So với thực tế thì không đến nỗi nào, nhưng vẫn trông khá đau đớn.
"Soji-kun." Hinata xoa nhẹ sau đầu Soji và nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé bình tĩnh lại. "Đây, không sao đâu Soji-kun." Soji vẫn đang che khuôn mặt đầy nước mắt của mình nhưng giọng nói dịu dàng của Hinata nhanh chóng xoa dịu cậu. Soji nhìn Hinata qua những ngón tay của mình.
"Đây rồi! Cậu bé dũng cảm của chúng ta. Nghe này, chị có một bí quyết đặc biệt trong việc khắc phục những tiếng nức nở, nhưng chị cần phải làm sạch đầu gối của em trước đã được chứ?"
Soji đợi một lúc cân nhắc trước khi gật đầu.
Hinata quay sang Sayuri. "Sayuri-San, chị có thể lấy giúp em một ít nước sạch và một bộ sơ cứu được không?"
"Phải, tất nhiên. Chị sẽ trở lại ngay." Sayuri nhanh chóng xoay người để lấy những món đồ được yêu cầu.
Naruto quỳ xuống bên cạnh cậu bé và Soji nhìn cậu tròn mắt.
"Này nhóc, em đã ngã một cú khá đau đó. Em đã làm gì vậy?" Naruto câu hỏi.
"U-ừm em đang cố gắng trở thành một ninja vĩ đại như anh và leo lên đỉnh của phòng tập thể dục trong rừng. N-nhưng chân em bị trượt và ngã." Soji xấu hổ nhìn xuống.
"Ôi trời, điều đó hẳn là đáng sợ lắm ha! Nhưng em sẽ không sao đâu! Hinata ở đây để giúp em cảm thấy tốt hơn. Và sau đó em có thể thử lại. Vì em biết đó, khi em ngã xuống em phải đứng dậy và cố gắng làm lại! Đó là quy tắc số một để trở thành một ninja giỏi. Đừng bao giờ từ bỏ dattebayo!" Naruto cười với Soji trước khi vò tóc cậu nhóc khiến cậu bé cười khúc khích.
"Của em đây Hinata." Sayuri đưa cho Hinata một hộp sơ cứu và một chai nước sạch.
"Được rồi Soji-kun, hơi đau một chút nhưng em là một ninja rất dũng cảm đúng không?" Soji gật đầu với Hinata, kiên quyết nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau.
Hinata nhẹ nhàng rửa vết xước bằng nước sạch trước và thấm khô bằng khăn tay. Tiếp theo, cô xịt một ít thuốc xịt sát trùng. Soji bật ra một tiếng thút thít nhỏ sau cơn rát, nhưng Hinata nhanh chóng dùng tay vẫy vết thương. Hinata sau đó đưa tay ra phía sau túi ninja của cô ấy và lấy ra một hộp đựng không có nội dung gì.
Naruto đột nhiên cảm thấy não mình bị giật mạnh. Hinata mở nắp hộp để lộ ra một thứ thuốc mỡ dạng kem. Thuốc mỡ trông có vẻ quen thuộc với Naruto, như thể nó biểu tượng cho một điều gì đó quan trọng từ lâu lắm rồi. Nhưng cậu không thể nhớ nó là gì.
Hinata dùng hai ngón tay để lấy một ít thuốc mỡ rồi thoa nhẹ lên vết thương trước khi băng lại.
"Được rồi Soji-kun. Chị còn có một điều cuối cùng đảm bảo sẽ lấy đi tất cả cơn đau." Hinata rạng rỡ nhìn Soji.
"C-cái gì vậy Hinata nee-chan?" Soji nghiêng đầu.
"Đó là một câu thần chú! Nếu em nhớ nói ra câu thần chú bí mật này, cơn đau của em sẽ không tác động đến em nữa và vết thương sẽ sớm lành lại!"
Hinata xoa tay lên miếng băng và nói, "Cơn đau, Cơn đau ơi, hãy mau TRÁNH ĐI!" Với từ 'tránh đi', cô giơ hai tay lên trên đầu.
"Rồi nhé! Bây giờ em sẽ không còn đau nữa Soji-kun." Hinata cẩn thận đỡ Soji lên khỏi mặt đất.
Soji hơi e ngại khi kiểm tra chân phải của mình trong khi nắm chặt tay Hinata để hỗ trợ. Đột nhiên, cậu bé mở to mắt ngạc nhiên vì không cảm thấy đau đớn gì nữa.
"Ồ! Nó có hiệu nghiệm! Em không thấy đau nữa!" Tất cả những đứa trẻ khác đều vỗ tay cuồng nhiệt. "Cảm ơn Hinata nee-chan!" Soji ôm chặt lấy Hinata kéo theo một tiếng lầm bầm ngạc nhiên từ cô.
"Không có chi Soji-kun. Lần sau cẩn thận hơn nhé?" Soji gật đầu và mỉm cười trước khi chạy đi chơi cùng bạn bè của mình một cách hạnh phúc mà quên đi việc mình bị ngã và bị thương.
"Làm sao mà cậu làm được điều đó thế Hinata?" Naruto nhìn xuống Hinata.
Cô cười khúc khích trước khi nháy mắt với cậu khi đang giữ một ngón tay trên môi.
"Đó là một bí mật Naruto-kun."
Vào cuối ngày, Sayuri dẫn Naruto và Hinata trở lại lối vào của trại trẻ mồ côi sau khi nói "tạm biệt" với bọn trẻ.
"Cảm ơn hai em rất nhiều vì đã ghé thăm ngày hôm nay. Chị chắc rằng bọn trẻ thực sự rất thích thú." Sayuri cúi chào.
"Không có gì rắc rối cả Sayuri-san."
"Vâng! Cũng vui lắm ạ! Tụi em chắc chắn sẽ sớm ghé thăm lại! Đúng không Hinata? "
Hinata đỏ mặt nhẹ và gật đầu trước sự nhiệt tình của Naruto khiến Sayuri cười khúc khích.
"Hẹn gặp hai em sau." Sayuri vẫy tay khi cả hai đi bộ trở lại Konoha Cũ. Trong khi bước đi trong sự im lặng thoải mái, Naruto rón rén xoa xoa cánh tay đang băng bó của mình và cảm thấy hơi đau ở phần gốc nối nơi cánh tay.
"Chà Hinata. Cậu biết đấy, cậu là một người rất tốt bụng đó. Để làm điều gì đó giống vầy cho tất cả những đứa trẻ này. Tớ ước gì tớ cũng lớn lên giống như thế." Naruto thú nhận lặng lẽ nhìn xa xăm về phía trước.
Hinata nhìn lên cậu và thấy nỗi buồn trong những quả cầu màu xanh lam trong mắt cậu khi cậu nhớ lại tuổi thơ cô đơn của mình. Đôi mày cô nhíu lại trong nỗi buồn với mong muốn sâu thẳm trong trái tim cô có thể quay ngược thời gian và mang đến cho người chàng trai này một tuổi thơ hạnh phúc và yêu thương hơn. Hinata quay lại không nói gì vì cô biết mình không thể thay đổi quá khứ cho cậu, nhưng, cô sẽ đứng về phía cậu ở hiện tại và hy vọng, bằng cách nào đó, cô có thể khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
"Tớ luôn thích ở bên cạnh những đứa trẻ. Tớ thích nhìn thấy đôi mắt của các em ấy sáng lên trước theo cách hồn nhiên nhất."
"Này Hinata..." Naruto hỏi thầm vẫn nắm chặt lấy cánh tay đang băng bó của mình.
"Vâng, Naruto-kun?" Cô quay sang cậu và cả hai cùng dừng lại ở đỉnh cầu nối Konoha Cũ và Konoha Mới.
"Cậu có thể..." Naruto ngượng ngùng quay đi. "Cậu có thể làm phép thuật của cậu trên cánh tay của tớ được không? T-tớ hiện tại thấy hơi đau." Cậu nhìn lên khuôn mặt Hinata và cô thấy thoáng qua một đứa trẻ cô đơn, khao khát được chạm vào tình yêu thương.
Cô bước lại gần Naruto, cơ thể họ chỉ cách nhau vài centimet. Cô nhẹ nhàng đặt tay vào điểm nối của cánh tay giả.
"Cơn đau, cơn đau ơi, biến mất đi." Hinata nhẹ nhàng thì thầm trong khi xoa xoa cánh tay. Sau khi hoàn thành "câu thần chú", cô nhìn vào đôi mắt của Naruto đang nhìn chăm chú vào mình. Hinata cảm thấy đôi má ửng hồng quen thuộc khi cô lạc vào bầu trời rộng lớn trong đôi mắt của cậu.
Khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Hinata, cậu cảm thấy một loại ấm áp mà mình chưa bao giờ cảm nhận được trong đời tràn vào lồng ngực. Khi Naruto và Hinata tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau, tay Hinata vẫn đặt trên cánh tay cậu một cách thoải mái và mặt trời từ từ lặn xuống sau lưng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip