Chương 114: Phải xóa nhòa thôi.
Với tốc độ của mình, Tao không mất quá nhiều thời gian để đưa Hinata trở về lâu đài ở Tuyết Vực. Vì muốn chữa trị vết thương cho cô, y rất nhanh chóng bế cô lên giường.
- Hinata. - Tao nắm lấy cánh tay gầy khẳng khiu của cô, thầm gọi.
Luồng sức mạnh thanh khiết của y cũng từ cánh tay ấy kết nối với cơ thể Hinata. Chúng truyền qua người cô, giúp những vết thương đang rỉ máu dần dần khép miệng và lành hẳn.
- ... - Thương thế của Hinata đã biến mất hoàn toàn, nhưng cô vẫn còn ngủ say.
Tất cả những biến cố vừa rồi làm cho tâm trí cô bất ổn và mệt mỏi. Vì vậy sự bất tỉnh này cũng là dễ hiểu.
Tao dùng thần lực kiểm tra lại cơ thể cô một lần nữa.
Ngoại thương đã được chữa lành, giờ chỉ còn nội thương...
- ! - Khi thần lực quét qua bụng dưới của cô, Tao đột nhiên cau mày.
Đôi mắt lục trầm xuống, y nhìn cô rất lâu.
-o-
Phải mất đến hơn một tuần sau thì Hinata mới tỉnh dậy. Đôi mắt màu tím nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của Thủy Tinh Cung. Trần nhà trầm hùng với những thớ gỗ lâu năm nơi Nara ấy lùi sâu vào kí ức. Long Thần khẽ khàng ngồi dậy, cô biết, mình đang ở cùng với Tao.
Hinata đặt hai tay lên nhau, nghiên đầu nhìn cửa sổ bên ngoài.
Tuyết rơi trắng xóa ngoài ấy. Một khung cảnh tinh khôi và lạ lẫm mà đã lâu rồi cô chưa thấy.
Phải, từ khi trở thành Long Thần, cô đã quên mất mùi vị của Tuyết.
Hinata ngơ ngẩn nhìn những vạt tuyết đáp lên mặt kính, cô cho phép mình ngắm chúng thêm một chút...
- Tỉnh rồi à? - Tao đẩy cửa bước vào, khi thấy cô đã tỉnh, y tựa người vào cửa, mỉm cười nhìn cô.
Hinata đưa mắt sang y. Ánh mắt ấy chỉ dừng ở y một chút rồi lại đưa về phía cửa sổ.
- Đừng thờ ơ vậy chứ? - Tao ngồi xuống bên cô, y chìa bát thuốc còn bốc khói trên tay ra - Đây, mau uống đi. Vì nàng đang bị khóa thần lực nên vết thương sẽ không tự hồi phục đâu. Thời gian qua hẳn nàng cũng quen với việc uống thuốc rồi nhỉ?
- ... - Hinata không nhìn y, cũng không nhìn bát thuốc.
Tao quan sát vẻ mặt vô cảm của cô, sau cùng y chỉ đành bất lực mà đặt bát thuốc lên bàn.
- Này, đi dạo không? - Y đột nhiên hỏi cô.
- ...
- Nếu nàng thích tuyết như vậy, sao không ra ngoài ấy ngắm cho thỏa thích?
- ...
Hinata thoáng suy tư.
Cuối cùng, cô gật đầu.
-o-
Dưới khung cảnh trắng xóa, Tao nắm tay Hinata, bước đi giữa mênh mông tuyết phủ.
Từ bàn tay y truyền đến rất nhiều thần lực. Số thần lực ấy giúp cho một người vừa trải qua cơn trọng thương nặng nề như Hinata có thể bước đi suôn sẻ dưới cái thời tiết lạnh thấu da cắt thịt của nơi này.
Vô số dấu chân được hai người để lại. Hinata nhìn bàn chân bị tuyết nuốt lấy, đôi mắt tím khe khẽ cười.
Cô nhớ, khi cô còn rất nhỏ, mỗi khi mùa đông đến, khoảnh sân của tướng phủ cũng ngập tràn tuyết như thế này. Lúc ấy, cô và tiểu muội Hanabi rất thích đùa vui dưới tuyết.
Giờ đây, kí ức tốt đẹp đó cũng vỡ thành từng mảnh.
Hinata ngồi xuống, tay chạm lên mặt tuyết lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo của băng đá khiến tay cô nhói lên. Dù được thần lực của Tao bao phủ, nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lạnh nhẹ nhàng này.
Sự lạnh giá ấy khiến tâm trí cô trở nên tỉnh táo.
Nỗi đau trong lòng vơi đi.
Giờ đây, cô biết, đứng giữa trời đất này cô lại trở về là kẻ độc hành độc vãn trước kia.
Giờ đây, bên cạnh cô không còn người thân nào nữa.
- Đừng buồn. - Tao ngồi xuống bên cạnh cô.
Y có thể hiểu được mọi cảm xúc của cô, giống như hiểu rõ cảm xúc của chính y vậy.
Khác với Đế Vương, anh hiểu cảm xúc của cô là vì hai người yêu nhau và hiểu nhau, Tao cũng có thể hiểu rõ mọi cảm xúc của cô, Nhưng lại là vì, cô và y đều có mối liên hệ đặc biệt với người gần gũi.
Vì thế, chỉ cần một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hinata thôi là Tao đã có thể nhận biết. Y hiểu, cô đang đau lòng vì điều gì.
- Tất cả cũng do nàng thôi. Tại sao nàng lại lương thiện như vậy? - Y vuốt ve một lọn tóc của cô - Nàng không biết rằng những kẻ lương thiện đều dễ bị hại hay sao? Người ta cũng chẳng quan tâm gì đến kẻ lương thiện đâu. Còn người luôn bảo rằng họ ghét cái xấu, nhưng việc xấu lại là việc thu hút họ trước tiên. Một kẻ luôn làm điều xấu, chỉ vì ra tay thực hiện một việc thiện, sẽ được khoan hồng, tha thứ tất cả tội lỗi trước đó ngay. Còn người luôn làm việc tốt, chỉ cần có một hành động ích kỉ, là lập tức sẽ bị quay lưng, chửi rủa vĩnh viễn. Xã hội loài người ưu tiên cho kẻ phản diện, vậy thì nàng còn làm người tốt để làm gì?
- Hừ. - Hinata cười nhạt.
- Bởi vì nàng luôn nhún nhường và hi sinh, nên nàng mới bị con người trêu đùa.
- Thì sao?
- ?
Hinata quay sang nhìn y, đôi mắt oải hương tuyệt đẹp kiên định - Làm kẻ lương thiện, luôn nhún nhường rồi bị hại, thì sao?
Cô lắc đầu - Chẳng lẽ bởi vì xã hội ưu ái cái xấu, nên ta cũng phải nhuốm bẩn chính mình ư? Vì họ thượng tôn cái xấu, nuông chiều tính ích kỉ của họ, mà ta cũng phải sống như họ sao?
Tay cô nắm lấy một nắm tuyết, đưa lên, chăm chú nhìn - Nếu vậy thì, ta chẳng còn là ta nữa.
- Cho dù xã hội loài người có đi về đâu, thì phỏng có liên quan gì đến ta? Cho dù họ không trân trọng cái tốt, thì ảnh hưởng gì đến ta?
Hinata đứng lên, chậm rãi rảo bước trên tuyết trắng - Con người vốn dĩ dễ dàng bị cái xấu thu hút. Nếu họ không dễ bị cái xấu thu hút, họ đã chẳng phải sống cuộc sống khổ đau mà thần tiên chúng ta luôn gọi là 'địa ngục trần gian'. Bởi vì con người, với nội tâm yếu đuối, bị cái xấu câu dẫn và thu hút quá dễ dàng, rồi lại vì nuông chiều, biện minh cho cái xấu trong lòng mà bênh vực nó bất kể đúng sai, thế nên, ở cuối cuộc đời họ, ngươi luôn thấy họ than khóc.
Cô ngẩn lên nhìn trời - Than khóc tại sao họ lại rơi vào tình cảnh bi ai. Than khóc tại sao người người xa lánh họ. Than khóc tại sao họ không có được tình yêu như mong muốn, than khóc tại sao những gì họ vất vả tạo dựng, sau một đêm lại mất trắng.
- Con người vốn không biết rằng, nhân quả tuần hoàn. Nhân này gieo nên quả này. Những đau đớn mà họ gặp hiện tại chẳng qua cũng chỉ là ảnh phản chiếu của những việc làm xấu xa, ích kỉ mà họ đã từng làm trong quá khứ mà thôi.
- Tại sao ta phải sống như họ?
- Ha ha. - Tao bật cười. - Nàng quả là mồm mép sắc bén.
Y bước đến, song song đi bên cô. - Vậy thì, nàng có quên được tên người phàm ấy không?
Tao choàng tay qua vai cô, ôm nhẹ vào lòng - Nàng đã hiểu rõ về con người như vậy, biết hắn dễ dàng bị cái xấu thu hút như vậy, nàng có quên được hắn không?
- ...
Hinata nhắm mắt.
Gió tuyết, cắt vào lòng cô.
Mỗi đêm, hình ảnh của Tịnh Đế và Nara Ayumi lại hiện về. Hinata đau đớn sờ lên bụng. Hai kẻ đó, đều góp phần gây nên cái chết cho hài tử của cô.
Cho dù không quên được thì sao? Đối với Nara Ayumi, cô có một nỗi căm giận to lớn. Nhưng vì là thần, vì hiểu rõ luật nhân quả, nên cô sẽ không động tay vào nàng ta.
Đối với Tịnh Đế kia, giữa cô và hắn, dù là yêu hay hận thì đều được thay thế bằng bốn chữ 'không liên quan nữa'.
Hài tử là mối liên hệ duy nhất và cuối cùng giữa cô với hắn. Nhưng đứa trẻ đó lại ra đi đau đớn như thế...
Giờ đây, cô và hắn đã chẳng còn mối ràng buộc nào. Cô, sẽ trực tiếp xem hắn như người dưng xa lạ.
Chỉ có như vậy, cô mới ngừng khổ đau.
Chỉ khi quên đi hắn, xóa hắn khỏi cuộc sống của cô, thì cô mới không còn khổ sở nữa.
Sẽ không bao giờ nhớ đến tên Đế Vương phụ bạc ấy nữa. Sẽ không bao giờ vì hắn mà yêu, mà hận nữa.
- Tốt lắm, Hinata. - Tao mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô. Y biết, cô đã không còn cảm xúc gì với tên phàm nhân kia.
Sau khi chữa trị cho Hinata vào ngày hôm đó, Tao cũng truy tìm kí ức của cô để biết được chuyện gì đã xảy ra.
Mọi thứ mà cô thấy, liên quan đến mâu thuẫn giữa cô và hắn, y đều nắm được.
Tất nhiên, Tao biết, tên phàm nhân kia bị oan.
Nhưng, y sẽ không bao giờ tiết lộ cho Hinata biết.
Nàng có thể dứt khoát đoạn tuyệt tình cảm với hắn như thế này khiến y rất vui mừng. Y không có việc gì phải bạc đãi niềm vui của mình cả.
Tao ôm chặt Hinata hơn.
Y sẽ chiếm giữ nàng. Sẽ không bao giờ trả nàng lại cho tên phàm nhân ngu si kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip