Chương 133: Rối lòng.

- Chậc, thật là... - Cửu Vĩ thu hồi linh lực lại, đôi mắt đỏ trở nên thất vọng. Gã đưa mắt nhìn tòa lâu đài im lìm sau kết giới kia. Chín chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại đầy khó chịu.

Gã phải thừa nhận là... Hôm nay gã không thể phá vỡ được pháp trận đó.

- Ê, Naruto. - Gã gọi anh.

- Gì? - Đế Vương đang tập trung năng lượng vào tay, kiên nhẫn phá kết giới cùng gã. Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ đó, cùng với việc gã tự dưng thu hồi năng lượng, anh có hơi ngạc nhiên.

- Chúng ta về thôi. Ta mệt rồi. - Gã nói.

- Chưa xong cơ mà? - Naruto cằn nhằn. Đây đâu phải là lúc lười nhác chứ?

- Cho dù người có duy trì tiếp thì cũng vậy thôi. Sức mạnh của chúng ta đã bị tiêu hao tương đối trong mấy ngày qua rồi. Càng cố chấp chỉ càng tồi tệ. Hiện tại, tốt nhất vẫn là quay về nghỉ ngơi một chút, bổ sung năng lượng. Ngày mai mới tiếp tục, biết đâu sẽ có kết quả tốt đẹp hơn.

- ... - Naruto không nói gì, khuôn mặt sầm xuống.

Anh... Muốn phá vỡ cái kết giới chết tiệt kia. Ngay lập tức.

- Được rồi. - Cuối cùng, Đế Vương thu hồi năng lượng lại.

Cho dù không lấy gì làm vui vẻ, nhưng anh không thể phủ định ý kiến của Cửu Vĩ.

...

Mọi người cùng quay về căn nhà gỗ phục vụ cho việc phá vỡ kết giới ở trên sườn núi. Từ căn nhà gỗ đó, họ lại dùng những chiếc xe trượt do chó tuyết kéo để trở về doanh trại.

Naruto khoanh tay, ngồi trên xe.

Đôi mắt xanh dõi nhìn về phía lâu đài càng lúc càng khuất xa, buồn bã.

Hinata, ta lại vuột mất thời cơ để cướp lại nàng...

Chẳng biết bây giờ nàng ra sao rồi?

Hai tay anh siết chặt vào nhau. Naruto run run nghiến răng.

Tên Tao đó... Liệu... Hắn có làm những chuyện không chấp nhận được với nàng hay không?!

Mỗi đêm, suy nghĩ ấy đều bám đuổi theo anh, đến nỗi anh không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến hình ảnh nàng nằm yên trong vòng tay hắn, để mặc hắn đụng chạm là anh lại cảm thấy đầu mình nóng rực.

Đôi mắt xanh bị bóng đêm phủ lên.

Nếu thật sự tên Tao đó dám làm những chuyện xấu xa với nàng thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Anh nhất định sẽ giết chết hắn. Đó là danh dự của người đàn ông.

Gió tuyết cuốn mái tóc vàng vờn bay, tuyết đáp vào mặt Sai đau rát vậy mà Naruto vẫn bình thản như không có chuyện gì. Đội trưởng của Hoang Hà đệ nhất liếc sang Đế Vương. Anh ta không biết rằng, bệ hạ đang đau ở nơi khác...

Cỗ xe trượt lộng lẫy của bệ hạ lướt đi trên tuyết. Đầu xe được thắng mười hai chiến khuyển do đích thân trưởng tộc Inuzuka nuôi dạy. Những chú chiến khuyển lao đi băng băng trên tuyết lạnh lẽo, chẳng mấy chốc mà đã đưa mọi người trở về doanh trại.

Xe trượt của bệ hạ vừa về tới, binh lính trong doanh đã chạy ra tháp tùng.

Những vị tướng lĩnh bước đi bên cạnh anh, hân hoan kể về chiến thắng với mấy băng cướp mà họ giáp mặt trong hôm nay. Naruto dù chết trong lòng, nhưng vẫn phải xếp mọi thứ sang một bên để lắng nghe họ. Là hoàng đế, anh đã dần học được cách che giấu cảm xúc của bản thân.

- Bệ hạ, hôm nay có đến mười thương đoàn gửi quà cho chúng ta. Thần tuân lệnh của người ban ra trước đó, đã đem hết số quà ấy phân phát cho binh lính.

- Tốt lắm. - Đế Vương gật đầu, ung dung bước đi. Những vị tướng lĩnh được anh khen ngợi đều không khỏi cảm thấy vui sướng.

Đoàn người của bệ hạ di chuyển về lều trại lớn, đó là lều trại dành riêng cho Tịnh Đế. Đến cổng lều, Sai liền cúi người, cung kính nói với anh - Bệ hạ, xin người hãy nghỉ ngơi.

- Ừm. - Naruto nhắm mắt, quay người đi vào trong. Trước khi khép tấm màn trước lều lại, anh trầm giọng nói với Sai - Mọi người cũng nghỉ ngơi đi.

- Tuân lệnh. - Sai đặt tay lên ngực, đáp.

Naruto không nói gì nữa, buông màn xuống.

Đế Vương tiến lại giường, ngã người nằm lên đó. Lều trại lớn của bệ hạ đương nhiên không kém phần xa hoa lộng lẫy. Dù ở nơi hoang vu khắc nghiệt như tuyết vực này cũng không là vấn đề gì đối với bậc đế vương. Nhưng... Sự xa hoa lộng lẫy trước mắt này lại chỉ càng tô đậm thêm khoảng trống tăm tối trong lòng.

Anh vẫn ở đây, giữa nơi phồn hoa, nhưng nàng... Thì không còn trong vòng tay anh nữa.

Naruto ngẩn người, đưa tay lên, mường tượng về cơ thể mảnh mai của nàng.

Anh muốn ôm lấy nàng đến phát điên...

- Bệ hạ! - Bên ngoài, tiếng Konohamaru ngân vang. Đế Vương sực tỉnh, đưa mắt về phía cửa lều.

- Chuyện gì?

- Thưa... Hôm nay người muốn dùng bữa ở lều hay là ở bên ngoài ạ?

Naruto ngẫm nghĩ.

Thông thường anh sẽ dùng bữa ở bên ngoài. Naruto thích được ăn cùng với binh lính hơn là ăn một mình. Hơn nữa... Ở lại đây chỉ càng khiến anh thêm nhung nhớ nàng...

- Được rồi. - Naruto đứng lên, tiến ra cửa - Chúng ta đến thăm trù nương nào.

-o-

- Hinata, Hinata...

Trong cơn mơ màng, cô thấy mình đang bước đi giữa cánh đồng hoa vàng rực. Đâu đó vẳng đến tiếng gọi quen thuộc. Hinata chạm tay lên tai... Cô biết... Giọng nói ấy thật sự rất gần gũi với cô.

Đó là tiếng gọi mà cô đã nghe thấy hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng lại chẳng nhớ rõ chút gì. Nó giống như được vọng về từ hồi ức xa xăm... Hồi ức mà bản thân cô đã lãng quên từ lâu.

- Hinata...

Tiếng gọi chợt tắt. Long Thần dừng chân trước một tán Hỏa Lư cổ thụ. Những chùm hoa đỏ rực nở rộ khắp tán cây rộng lớn. Một cơn mưa hoa lất phất đổ xuống.

Hỏa Lư? Hinata đưa mắt nhìn quanh. Chỉ có Hồ Thiên ở Đông Lâm mới có Hỏa Lư mà thôi... Đó là thần thụ chỉ mọc trên vùng đất của Long Thần.

- Phải, đây đúng là Đông Lâm.

Giọng nói ban nãy lại cất lên. Hinata giật mình quay lại, trên tán Hỏa Lư, chẳng biết từ lúc nào đã có một người ngồi đó.

Đôi mắt tím mơ hồ quan sát y...

Mái tóc bạc vờn bay trong gió, những cánh hoa đỏ rực vây quanh tà áo bạc. Khuôn mặt người đó bị chìm trong màn sương mờ, Hinata không sao nhìn rõ được, nhưng tư phong thái phiêu dật kia, cô đoán đó không phải là người phàm.

Thần tiên?

Là vị thần nào ứng hiện trong giấc mơ của cô?

- Đừng lo lắng nữa. - Bạc môi ưu mỹ của người đó cong lên - Ta sẽ luôn bảo vệ cho cô bé.

- Hửm? - Hinata chớp mắt.

Bộ dạng ngạc nhiên đó của Hinata khiến người ngồi trên cao thoáng sững sờ. Rồi thì người đó khẽ chuyển động, thoáng chốc, từ trên cành cây cao ngất người ấy đã đáp xuống.

Tà áo bạc tan rã thành muôn ngàn cánh hoa. Hoa vàng và hoa đỏ đan xen vào nhau, tạo thành một cơn lốc rực rỡ, mềm mại. Trước khi tan biến hết, người đó đã kịp đặt lên trán cô một nụ hôn.

Đôi tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt đáng yêu, người đó mỉm cười

- Hinata, cô bé giống nàng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip