Chương 136: Hướng đến ngày mai.
Kuro đưa Hinata di chuyển về phía Tây. Họ đi chẳng được bao lâu thì dừng lại ở một túp lều ven đường. Đó là một túp lều nhỏ, loại lều chuyên dụng mà các thương nhân vẫn dùng để nghỉ ngơi dọc đường buôn bán.
- Aoi! - Xe trượt của Kuro dừng lại trước lều, anh bước xuống xe, đỡ Hinata xuống rồi lớn tiếng gọi.
Trong lều tỏa ra ánh đèn ấm áp, tấm màn lay lay trước lều thoáng chốc được giở lên. Một khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra. Đó là một vị thiếu niên trạc tuổi Kuro. Anh ta có đôi mắt đen, mái tóc nâu, răng nanh nhọn và hai hình to tem ngay trên má - Nét đặc trưng của người tộc Inuzuka.
- Kuro? Chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu nói sẽ không đến sao? - Người thanh niên đó dường như rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Kuro. Thật ra khi Kuro đến tộc để lấy lương thực, hai người đã gặp nhau và có trao đổi vài ba câu. Anh ta muốn rủ Kuro đến nơi mình dựng lều để uống rượu, nhưng Kuro đã từ chối vì không dám vi phạm quân kỉ.
Nào ngờ tên nhóc đó lại đến đột ngột thế này... Khiến anh ta khá sốc. Kuro luôn là gã tôn sùng quân kỉ đến phát điên.
Sự xuất hiện kì lạ của Kuro làm cho Aoi nghi ngờ. Thế nên anh ta liền bước ra khỏi lều. Ra ngoài rồi anh ta mới phát hiện đi bên cạnh Kuro còn có thêm một người nữa. Người đó có thân hình nhỏ nhắn, trùm kín trong tấm áo choàng dài thụng. Nhìn kĩ thì đó chính là áo choàng quân phục chuyên dụng của Kuro. Trông dáng vẻ của người đó - Dưới trời tuyết lạnh giá gào thét ấy... Thật... Đáng thương biết bao.
- Ai đây? - Aoi xoa cằm, đưa mắt nhìn Hinata từ đầu xuống chân.
Kuro kéo tên bạn qua một bên khi thấy hắn nhìn cô một cách thất thố như vậy. Đẩy Aoi vào thành xe, Kuro nhỏ giọng, nghiêm nghị nói
- Aoi, hãy chăm sóc cho nàng ấy!
- Gì? - Aoi mở lớn mắt - Con gái?
- Phải. - Kuro gật đầu, mặt tỏ vẻ khó xử - Nàng đang gặp chút rắc rối. Tớ cũng không thể giữ nàng trong quân doanh. Tớ biết cậu sẽ di chuyển đến Matara và nhiều nơi khác nữa, cậu có thể mang nàng ấy đi cùng được không? Đến nơi thích hợp mà nàng ấy mong muốn, nàng ấy sẽ không làm phiền cậu nữa.
- Cái này... - Aoi gãi đầu, thật khó xử quá. Mặc dù anh cũng được xem là thương nhân, nhưng thương đoàn của anh chỉ có hai người thôi, đã vậy còn là hai gã đực rựa nay đây mai đó. Mang theo nàng cũng được đấy... Nhưng có nữ nhân vào thì cuộc sống sẽ trở nên bất tiện biết bao... Đàn ông bọn anh... Biết cách nào mà chăm sóc nàng?
- Tớ xin cậu đấy. - Kuro khẩn thiết nói.
- Hử? - Aoi ngẩn ra, anh chớp chớp mắt nhìn tên bạn - Nhìn vẻ cấp bách của hắn. Hồi lâu sau, Aoi khả ố cười, đấm vào ngực Kuro một cái thật mạnh - Hê, nói thật đi, tình nhân của cậu à?
Anh ám muội đánh mắt sang Hinata đằng xa - Có phải lỡ làm gì nàng ấy, khiến nàng ấy mang thai rồi không? Thế nên mới gấp rút đưa nàng ấy đi như vậy? Cậu sợ mẫu thân đến thế cơ à? Tớ nghĩ Taka nương không đến nỗi đáng sợ thế đâu. Cứ đưa nàng về, quỳ xuống, nói thật mọi chuyện. Taka nương giận lắm thì mắng cậu một trận chứ tuyệt nhiên sẽ không xua đuổi hai người.
- Chết tiệt, cậu im đi. - Kuro nghiến răng - Tớ đã nói là hoàn cảnh của nàng ấy rất khó khăn rồi cơ mà!
Đoạn, anh bất lực đỡ lấy trán, giải thích tường tận hơn - Tớ tìm thấy nàng ấy trên đường trở về từ Inuzuka. Nàng ngất xỉu trên tuyết, người lạnh cóng... Nói đến đây thì cậu cũng nắm được tình hình rồi nhỉ? Tớ đã đưa nàng về quân doanh... Tóm lại là, mọi chuyện dài lắm. Tớ chỉ có thể trông mong ở cậu thôi!
- Hừ, giải thích kiểu gì thế này... - Aoi dẩu môi. Anh xua xua tay - Được rồi, được rồi...
- Thật là làm khó tớ đấy, nhưng vì cậu là tri kỉ duy nhất nên mới giúp đấy nhé.
- Cảm ơn cậu. - Kuro nhe răng cười.
Aoi bước đến chỗ Hinata, đặt tay lên vai cô. Đôi mắt anh kiên định - Từ nay, nàng sẽ do ta chăm sóc.
Hinata đưa mắt nhìn anh ta...
Người này... Gợi cho cô nhớ đến Kiba...
- Cô nương. - Kuro cũng đến bên cạnh cô, anh lấy áo choàng của mẫu thân trên xe đổi với áo choàng quân phục mà Hinata đang khoác, dặn dò lần nữa - Bảo trọng nhé.
- Đa tạ huynh về mọi thứ. - Hinata cúi đầu, cảm kích.
Kuro mỉm cười - Ta là quân nhân dưới trướng của bệ hạ. Sau này sẽ được điều về hoàng cung ở kinh đô, trở thành thân tín của người. Nếu nàng vẫn còn nhớ đến ta, xin hãy gửi về hoàng thành một bức thư. Ta... Nhất định sẽ đi tìm nàng.
- Thân tín của Tịnh Đế sao? - Hinata lặp lại. Cả câu nói mà Kuro thốt ra, cô chỉ chú ý đến điều đó...
Hinata gật đầu - Tôi hiểu rồi. Nếu sau này có dịp tôi sẽ liên lạc với huynh.
Kuro bước lên xe, lưu luyến đưa mắt nhìn cô. Anh cũng phải trở về doanh trại đây, quân điều là thứ anh không thể phá vỡ.
- Tạm biệt. - Kuro nói.
Hinata đưa tay, vẫy chào vị ân nhân đã giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác.
Trong cơn gió tuyết thét gào, Kuro đành quay xe, trở về bản doanh...
Aoi choàng tay qua vai Hinata, đưa cô vào lều. Hinata im lặng đi theo anh ta. Cô chẳng biết rằng, phía trước có gì đang chờ đón mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip