Chương 137: Sức mạnh thực sự.
Hinata cùng Aoi đi vào lều, vào bên trong, cô mới nhận ra ở đây còn có thêm một người nữa.
Đó là một người đàn ông trung niên, có vẻ là người thân của Aoi.
- Ngồi xuống đi, cô bé. - Aoi đẩy cô xuống, lấy bát chia cho cô chút canh. Người đàn ông ngồi bên cạnh Aoi quan sát cô thật lâu, ông quay sang người đồng hành, thắc mắc
- Cô gái này là ai?
Aoi vừa húp sùm sụp bát canh trên tay, vừa đáp - Tình nhân của Kuro.
- Hử? - Đôi mắt người đàn ông ấy sáng lên.
Hinata giật mình nhìn Aoi, cô không tin nổi là anh ta lại giới thiệu về cô như vậy. Đôi mắt tím bất mãn dán vào anh, Aoi dường như hiểu được cảm xúc của cô, anh len lén nháy mắt, ý bảo với cô rằng 'Đừng kinh động'.
Hinata mím môi, thu người lại...
Hay rồi... Giờ thì bao nhiêu cái danh hay ho đều gắn hết cả vào người cô...
- Cô bé - Người đàn ông sau hồi lâu quan sát, cuối cùng cũng mỉm cười thân thiện nói - Cô và Kuro quen nhau bao lâu rồi?
- À... Chuyện này... - Hinata ngập ngừng.
- Ta chẳng nghe thằng nhóc ấy bảo gì cả, thật là tên nhóc hư. Đáng nhẽ nó nên nói rõ với ta và Taka nương, để chúng ta tính toán chuyện tương lai cho hai đứa. - Ông ta bực mình.
Aoi ghé sát lại người đàn ông, đưa tay làm động tác giới thiệu với cô rồi nhàn nhạt nói - Đây là ông chú Toru - Là người đang trồng cây si mẹ của Kuro. Mặc dù luôn bị từ chối nhưng chú ấy vẫn tỏ ra mình là người đặc biệt đối với gia đình đó. Nàng hãy chăm sóc tốt cho chú ấy nhé, biết đâu sau này sẽ về chung một nhà.
- Thằng chết tiệt! - Vừa dứt lời thì Aoi cũng bị Toru tung cước đạp ra ngoài lều. Mặt anh ta úp xuống tuyết, mông chổng lên trời.
- Ồ... - Hinata chớp mắt nhìn bộ dạng chết dở của Aoi. Cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao Aoi lại giới thiệu cô như vậy...
Nếu nói cô là ý trung nhân của Kuro thì Toru - Vốn là người có ý định với mẹ của huynh ấy đương nhiên không thể từ chối cô được. Ông ta nhất định sẽ cho cô đi cùng hai người.
- Cô bé. - Sau khi hạ thủ với Aoi, Toru rất vui vẻ niềm nở quay sang Hinata, ông ân cần chia cho cô thêm chút canh nữa, dịu dàng nói - Hãy ăn nhiều vào, từ nay cô đừng lo gì cả, dù cô có muốn đi đến nơi đâu ta cũng sẽ đưa cô đi.
- Đa tạ. - Hinata nhận lấy bát canh, khẽ đáp.
Toru hài lòng, ông mỉm cười lạnh lẽo quay sang Aoi - Từ hôm nay có cô bé này ngủ cùng lều, tên đực rựa ăn hại như cậu tự dựng lều khác mà ngủ. Ta sẽ trông chừng cô bé. Cậu mà dám lén phén đến gần con dâu tương lai của ta thì biết tay nhé.
Aoi vẫn không ngẩn mặt lên, anh giữ nguyên tư thế buồn cười đó mà đưa tay xua xua.
Ứ ư, anh không thèm. Ai mà dám đụng vào 'mục tiêu' của tên Kuro đó chứ?
Đôi mắt đen nheo lại dưới tuyết...
Thái độ của tên Kuro ấy lúc rời đi... Rõ ràng là rất lưu luyến nàng ta.
-o-
Naruto trở về lều, mệt mỏi gục xuống giường. Lòng anh lúc này còn u ám hơn cả bầu trời Tuyết Vực không ánh sáng trên kia.
- Bệ hạ... - Konohamaru mang bữa trưa đến cho anh. Khi hình ảnh không chút sức sống đó của Tịnh Đế hiện lên trong mắt cậu, Konohamaru không kìm được, tay siết chặt lấy khay gỗ.
Cậu biết... Bệ hạ đang phải chịu áp lực từ rất nhiều phía.
Chính sự bủa vây lấy người, đó là chuyện hiển nhiên. Việc quân hiện tại cũng đổ lên vai người. Người là hoàng đế của một đất nước, đương nhiên phải đối mắt với đủ thứ công việc. Về mặt sức khỏe, người có thể hiên ngang chống chịu được, nhưng về mặt tinh thần... Người luôn cần ai đó xoa dịu.
Trước đây, nương nương là người duy nhất có thể khiến vầng trán âm u của bệ hạ dãn ra... Vậy mà, nương nương lại bị kẻ xấu mang đi.
Có lẽ hiện tại, bệ hạ cô đơn, trống trải lắm.
Người mà ngài yêu quý và xem trọng nhất trên thế gian này đã bị cướp đi ngay trước mắt ngài.
Suy nghĩ đó khiến Konohamaru không khỏi xót lòng, cậu đặt khay thức ăn lên bàn, khuyên nhủ anh - Bệ hạ, người ăn chút gì đi.
Naruto chán ghét nhìn mấy đĩa sơn hào hải vị ấy. Anh chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc ăn uống vào lúc này.
- Chết tiệt! - Naruto căm giận mắng. Anh chống tay lên giường, bật dậy.
- Không thể cứ ở yên thế này được!
- Bệ hạ?! - Konohamaru tròn mắt kinh ngạc trước hành động bất ngờ đó của anh.
- Đi! - Naruto đi đến giá gỗ, nắm lấy áo choàng khoác lên người rồi sải bước ra ngoài.
Không thể cứ nằm yên ở đó mãi. Nghỉ ngơi thế đủ rồi.
Hinata! Ta sẽ mang nàng về bằng mọi giá!
- Bệ hạ! - Konohamaru hớt hãi chạy theo anh. Trên đường đi, Sai và những người khác cũng chú ý. Họ chạy đến chỗ Đế Vương thì liền nhận được mệnh lệnh đanh thép.
- Mau đến lâu đài của tên giặc đó! - Naruto gằn giọng. - Ta phải phá vỡ cái kết giới khốn khiếp kia, ngay hôm nay!
-o-
Với mệnh lệnh giục giã của Naruto, nhóm Hoang Hà lại một lần nữa trở về hẻm núi quen thuộc. Họ lại bắt đầu thiết lập đội hình phá vỡ kết giới, nhưng lần này là với một quyết tâm cao độ hơn.
Naruto - Anh chưa bao giờ trở nên điên cuồng như vậy. Là người cùng chinh chiến với bệ hạ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Sai thấy ngài quyết liệt đến thế.
- Cửu Vĩ, ngươi thật là thảm hại khi để cái kết giới chết tiệt đó cản đường chúng ta hết lần này đến lần khác. - Trong không gian tiềm thức, anh và gã chí chóe cãi nhau.
- Ngươi nói gì hả tên đần? Ai bảo ta thảm hại thua cả cái kết giới đó? - Đôi mắt đỏ ngầu trừng lên, Cửu Vĩ nổ đom đóm mắt tức giận. Tên đần rõ ràng là bị gã Tao chọc cho đến phát cuồng, thế nên mới giận cá chém thớt mà quay sang cáu gắt với gã.
- Hừ, ngươi dù sao cũng là vị chủ nhân thứ hai của vạn vật, vậy mà cả kết giới nhảm nhí của Tịch Vận cũng không phá vỡ được! - Naruto hậm hực nói.
- Gru! Đủ rồi nhé, sức chịu đựng của ta có giới hạn đấy! - Cửu Vĩ vẩy đuôi cuồng loạn. Sức mạnh của gã dâng trào. Gã vỗ hai tay vào nhau, trong cơn tức giận vận lên hết mọi nguồn năng lượng mà gã có thể triệu hồi.
Mộc hành, thổ hành, thủy hành, hỏa hành, kim hành - Tất cả những nguồn năng lượng đó đều gắn liền với nguồn sức mạnh địa. Gã cũng là chủ nhân được trọng vọng không thua kém gì Long Thần. Tại sao ngay cả cái kết giới bé nhỏ kia gã cũng không thể phá vỡ được.
Cửu vĩ tức giận nghiến răng. Gã gào thét. Lập tức từ dưới mặt đất vô số đại thụ khổng lồ mọc lên. Chúng xé toạc các dãy núi xung quanh, bám lấy kết giới của lâu đài như những chiếc vòi bạch tuộc. Cửu Vĩ vận lực, kéo thật mạnh lấy kết giới. Gã sẽ siết nát cái kết giới khốn khiếp này.
- Hay lắm! Hãy cho ta thấy sức mạnh thực sự của ngươi! - Naruto nhếch mép.
- Hừ, sức mạnh thật sự là sự cộng hưởng từ người chiến hữu không thể tách rời. - Cửu Vĩ liếc mắt xuống anh.
- ... - Naruto nhìn gã... Anh đưa tay lên. Cửu Vĩ cũng chạm bàn tay gã vào lòng bàn tay anh.
- CỘNG HƯỞNG! - Cả hai cùng nói.
Sức mạnh từ những cây đại thụ trở nên hùng hậu và mãnh liệt hơn. Chúng siết chặt lấy kết giới khiến nó xuất hiện vô số vết nứt.
- Cố gắng lên. - Cửu Vĩ nhíu mày. Kết giới đang bắt đầu bẽ gãy sức mạnh của hai người.
- Chúng ta sẽ chiến thắng. - Đế Vương kiên quyết. Anh sẽ không bao giờ lùi bước chịu thua!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip