Chương 154: Lời nhắc của Long Thần.
Sau khi Tao hoàn toàn nhắm mắt, Naruto tiếp tục nốt phần công việc còn lại của mình. Anh phong ấn thân xác Tao.
Ngay cả khi chết đi, Tao cũng không lấy lại được dáng vẻ trước đây nữa.
Xong việc rồi thì anh trở lại chỗ của Long Thần. Ngài và Cửu Vĩ vốn đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra thông qua tấm gương, thế nên họ không lấy gì làm ngạc nhiên khi anh quay về.
Long Thần thượng cổ đứng lên. Ngài sẽ trả Hinata về ngay lập tức. Tao bị kết thúc nghĩa là ý định của cha mẹ đã thất bại, tuy nhiên... Vì một điều đặc biệt nên ngài không thể hiện hữu ở đây.
- Naruto. - Long Thần nhìn xuống anh khi ngài sắp thực hiện thuật biến hình - Cậu không được để Hinata quay trở về Hồ Thiên.
- Tại sao? - Đế Vương chưa kịp trả lời, Cửu Vĩ đã thắc mắc cất tiếng.
- Hinata mà trở về Hồ Thiên - Nơi gần với cha mẹ nhất thì rất có thể sẽ khiến họ nảy sinh hoài nghi. Nhớ rằng thời gian tới, dù cô bé có quyết liệt đòi quay về như thế nào thì cũng phải giữ cô bé lại.
- Hiểu rồi. - Naruto gật đầu.
- Ta sẽ phong ấn Hinata lần nữa để đảm bảo cha mẹ không phát giác ra cô bé. Tuy nhiên... Phong ấn đã bị vỡ một lần thì rất có khả năng sẽ bị vỡ lần hai. - Đôi mắt tím bạc nghiêm trọng đặt lên khuôn mặt của anh và Cửu Vĩ - Chỉ cần Hinata bị kích động, phong ấn sẽ rất dễ dàng rạn nứt.
- ... Vậy thì ta phải làm sao? - Naruto lo ngại nói.
- Tuyệt đối bảo vệ Hinata, đừng để cô bé chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. - Long Thần thượng cổ nhấn mạnh - Ta sẽ cho cậu mượn chút sức mạnh của ta, hãy thiết lập một ngũ nguyên ấn và giam giữ Hinata tạm thời.
Long Thần đưa tay lên, từ hai đầu ngón tay ngài, một luồng thần lực mạnh mẽ dâng trào. Luồng sức mạnh ấy không ngừng đổ vào cơ thể của Đế Vương.
- M... Mạnh quá. - Anh kinh ngạc trong lòng. Dù trông gã thần dở hơi đó có vẻ yếu ớt, nhưng không ngờ một chút sức mạnh của ngài ấy lại có thể khủng khiếp đến mức này!
- Còn nữa. - Long Thần liếc anh bằng ánh mắt sắc lẹm, giọng hạ xuống - Cậu hãy nhanh chóng giải quyết rắc rối của mình đi.
- Cái gì? - Naruto ngớ người. Tự dưng bị ngài nhìn bằng ánh mắt đáng sợ như vậy khiến anh chỉ biết hoang mang.
- Cậu mau giải quyết rắc rối của mình. - Ngài phất tay áo, chuẩn bị khởi động thuật biến đổi - Là người đàn ông, đừng để cô gái của mình phải thầm lặng chịu đau khổ.
Naruto thật sự không hiểu nỗi mấy lời nói của Long Thần. Bỗng dưng ngài lại nói vậy. Anh lúc nào lại để Hinata chịu khổ?
Anh yêu nàng hết lòng, bao bọc nàng như trứng mỏng. Bất cứ thứ gì nàng muốn anh đều làm cho nàng. Chỉ cần Hinata nói, chỉ cần Hinata có mong cầu, dù là trăng trên trời, kim dưới bể anh cũng sẽ tìm về cho nàng.
Anh chưa bao giờ để nàng phải chịu khổ, trong bất kì trường hợp nào.
- Hazz... - Bộ dạng bất mãn của anh khiến Long Thần không khỏi lắc đầu. Ngài ngán ngẩm - Cậu... Đúng là một tên ngốc.
Thế rồi ngài chẳng buồn nói gì với anh nữa. Long Thần chạm hai bàn tay vào nhau, pháp trận sáng bạc xuất hiện dưới chân ngài.
- Long huynh, bao giờ huynh lại xuất hiện? - Cửu Vĩ hỏi với theo.
- Chuyện đó... Phải đợi bảo vật của hai cô cậu này chào đời êm đẹp đã.
- Bảo vật của ta và nàng? - Naruto nghe không rõ mấy chữ cuối của ngài, anh chỉ nghe loáng thoáng đâu đó mấy chữ đầu, vì vậy anh càng tỏ ra khó hiểu hơn. Gã thần tóc trắng đó nhắc đến bảo vật gì của anh và nàng chứ?
Cửu Vĩ cũng khó hiểu hệt như anh.
- Hừ, hai tên đần. - Đáy mắt Long Thần bị màn đêm u ám phủ lên. Ngài cảm thấy... Không cần nói dài dòng với hai kẻ ở dưới làm gì nữa.
Rồi sẽ có lúc họ tự hiểu thôi.
Sự ngốc nghếch này có lẽ sẽ khiến họ chịu tổn thương, nhưng cũng là một bài học rất đáng giá mà ngài muốn dạy cho họ.
Vì thế, Long Thần Thượng Cổ chỉ im lìm hòa vào pháp trận.
Đôi mắt tím bạc nhắm lại, đôi mắt oải hương tím ngời hiện ra.
Hinata rơi xuống vòng tay anh, Naruto hạnh phúc đón cô vào lòng.
Những ngọn gió lạnh ngắt hoang vu của tuyết vực cuốn lấy tà áo của hai người, gió đan chúng vào nhau, hòa làm một.
Hinata...
Đế Vương nâng mặt cô lên, âu yếm ngắm nhìn.
Sau bao xa rời, cuối cùng nàng cũng quay về với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip