Chương 161: Cửa ải khó khăn.
Sau cuộc diện kiến thất bại đó, Isora và Tani được đưa về Dịch trạm. Triều đình Tịch Quốc dường như không lưu tâm đến họ nữa. Tiên Đế sau khi nhận lễ vật, nói vài lời thăm hỏi hình thức rồi lập tức cho hai người lui đi.
Ngay cả Neji vương gia cũng không nói gì thêm với hai người.
Tani cau mày nhớ đến dáng vẻ kì lạ của Tiên Đế và tên vương gia đó. Một người thì thần thần bí bí khó đoán khó dò còn một người thì lạnh nhạt như gió đông. Với sự sắc lạnh đó... Thảo nào mà hoàng triều Tịnh Quốc lại nghiêm trang đến ngạt thở như vậy.
Bầu không khí ở nơi ấy hoàn toàn trái ngược với nơi thiết triều của phụ hoàng chàng. Sự bát nháo của bốn vị hoàng huynh luôn khiến buổi thiết triều trở thành một sân khấu hài kịch mà ở đó, bốn huynh ấy là diễn viên chính còn phụ hoàng và các triều thần là khán giả.
- Giờ chúng ta phải làm sao đây? Tể tướng? - Tani đưa mắt sang Isora, cất giọng hỏi.
Vị tể tướng già trầm ngâm - Chuyện này...
Cho dù ông không gặp được Tịnh Đế, nhưng từ biểu hiện của ngài, ông cũng có một số phán đoán nhất định.
Tịnh Đế lại không ở trong cung quản lí chính sự mà giao mọi việc cho phụ hoàng vốn đã trở thành tiên hoàng cùng hoàng huynh giải quyết, một mình đi đến Biệt cung phía Tây nghỉ ngơi?
Việc nghỉ ngơi này của ngài ấy là do mệt mỏi với công việc hay thực sự như tin đồn, ngài ấy đã trúng tà và hoàng triều Tịnh Quốc không muốn để lộ điều đó với bên ngoài?
Nhớ lại cái cách họ nói về Tịnh Đế, về sự rời đi của ngài mới thật buồn cười làm sao.
Nhưng, chẳng phải thời gian trước ngài ấy còn kéo quân đến Tuyết Vực và bình định vô số băng cướp ư?
Rồi ngay cả sự phồn thịnh trù phú của Đế đô mà họ thấy qua... Đó không phải là khung cảnh của quốc gia có người đứng đầu gặp vấn đề không hay... Vậy thì Tịnh Đế bỏ đi vì điều gì? Hay là... Ngài ấy thực sự ham mê nữ sắc, muốn được du hí cùng mỹ nhân?
Tất cả những nghi vấn này, ông buộc phải làm rõ để báo cáo lên Dự Đế.
- Hoàng tử, ta nghĩ chúng ta nên đến Biệt cung phía Tây một chuyến. - Isora ngẩn lên nhìn chàng, ánh mắt nghiêm nghị quyết đoán.
Tani ngẩn người... Đến đó một cách đường đột như vậy... Liệu có hợp lí không?
Như đoán được suy nghĩ của chàng, Isora lặng lẽ đứng lên. Ông chấp hai tay ra sau lưng, tiến đến bên cửa sổ, dõi mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Cứ xem như chúng ta đánh cược ván bài này. Ngày mai ta sẽ đến tìm Neji vương gia và thông báo qua với ngài ấy. Nếu may mắn, Neji vương gia sẽ để chúng ta đi, còn không may... Ta và ngài đành tay trắng quay về vậy.
- ... - Tani trầm ngâm.
Mọi chuyện ra như thế nào, tất cả đều trông chờ vào quyết định của tên vương gia lạnh lùng ấy sao?
-o-
Chiếc xe ngựa chuyên dụng của Dịch trạm dừng lại trước cửa vương phủ, Isora vén màn nhìn ra, phủ đệ của Neji vương gia không ngờ lại cổ kính, trầm lặng như vậy.
Theo những gì ông biết về ngài, Neji vương gia là nhị hoàng tử của Tiên Đế. Ngài ấy là cánh tay vô cùng đắc lực của Tân Đế, là người được Tân Đế xem trọng nhất hiện giờ.
Địa vị của Neji vương gia trong lòng Tân Đế thậm chí còn cao hơn cả Shikamaru - Trưởng tộc của tộc Nara. Mặc dù Neji là một trong những người có khả năng thừa kế ngai vàng hàng đầu sau khi Tân Đế qua đời nhưng ngài ấy vẫn bất chấp tin dùng Neji, chứng tỏ tình cảm mà ngài ấy dành cho vị vương gia này không hề tầm thường.
Thế nên, sự lặng lẽ và có phần đơn sơ giản dị của tòa phủ đệ trước mắt mới khiến ông kinh ngạc.
Một người có được sự sủng ái nhường ấy, một người có địa vị và quyền lực to lớn nhường ấy lại có thể sống trong vương phủ nhỏ bé, bình dị này sao?
Dường như, vương phủ này cũng chính là phủ đệ riêng của ngài ấy từ lúc còn là hoàng tử.
Isora bước xuống xe, một tên thị hầu nhanh chân chạy đến, khom người chào ông. Isora lấy trong tay áo ra một tấm thiếp trang trọng, truyền cho tên thị hầu.
Tên thị hầu chăm chú đọc mấy dòng đề trên bìa tấm thiếp. Hắn cung kính cúi đầu rồi chạy vào trong.
Thoáng sau, tên thị hầu trở ra, hắn mở rộng cửa, niềm nở mời Isora vào phủ. Isora gật đầu đủng đỉnh bước đi. Vừa vào đến bên trong, ông đã choáng ngợp với sự thanh đạm, thoát tục của nơi này.
Phủ của Neji vương gia ngập tràn màu xanh. Xanh từ nhành liễu, xanh đến hồ nước thanh tao. Trên mái nhà những dây hoa vàng u mỹ nở rộ, cánh hoa tản mác rơi lên mặt nước, nên thơ hữu tình.
Đâu đó có tiếng suối róc rách chảy, Isora lắng tai nghe, tiếng suối ấy chảy qua hòn non bộ được thiết kế đặc biệt, tạo thành âm thanh trầm bổng du dương - Một khúc nhạc thiên nhiên khiến lòng ngươi thư thái.
- Không ngờ vương gia trên triều cứng rắn lạnh lùng, khi về phủ lại là một bậc thi nhân danh sĩ thế này. Nơi ngài ở non xanh nước biếc, bao nhiêu ô trọc đều không thể xâm nhiễm, khiến ta đây mở rộng tầm mắt. - Isora buột miệng cảm thán.
- Vậy sao? - Giọng Neji cất lên, ngay sau ông.
- Kính chào vương gia. - Isora nhanh chóng khom lưng cúi người, hành lễ với chàng theo quy tắc cung đình.
Bình thường ở trên triều, Neji luôn khoác triều phục màu xanh. Bộ triều phục ấy dù tôn lên vẻ tuấn tú thanh nhã của chàng, nhưng lại không hợp với đôi mắt màu bạc trầm lặng. Khi về đến phủ, Neji thích mặc y phục màu nguyệt bạch như thuở thiếu thời. Chàng vẫn thích màu trắng hơn, một màu thuần khiết, trang nhã.
Chàng chậm rãi bước đến gần Isora, thong thả đưa ông ta dạo qua hoa viên xinh đẹp. Mặt nước trong xanh soi bóng cả hai, một trẻ trung nghiệm nghị, một già úa, thâm trầm. Một cánh hoa vàng rơi lên mặt nước, tạo thành những vòng tròn loang dài. Hình ảnh in trên ấy lập tức bị số vòng nước đó phá hủy, trở nên dập dờn, nhấp nhô.
- Chẳng hay tể tướng đến đây có việc gì? - Chàng thờ ơ hỏi.
- Không giấu gì vương gia. - Isora nhắm mắt, thoáng cười - Ta đến đây vì muốn thông báo với ngài một chuyện quan trọng. Chúng ta muốn đến gặp Tịnh Đế ở Biệt cung phía Tây, diện kiến người một cách trang trọng đường hoàng. Dù sao chúng ta cũng đã trải qua một chặng đường rất dài để đến được Tịnh Quốc, nếu không thể gặp được Tịnh Đế thì thật đáng tiếc.
- Ồ... - Neji nhếch mép - Ra là vậy.
Lúc này hai người đã đi đến hoa đình xây dựng ở giữa hồ. Neji dừng chân bên lang cang, thong thả ném thức ăn xuống cho lũ cá bên dưới. Chàng vẫn giữ thói quen đó, thói quen từ khi còn ở Đông cung. Mỗi lần làm những việc như thế này, tâm trí chàng lại vô thức hiện lên bóng hình của thiếu nữ áo tím.
- Vương gia, liệu ngài có thể thông báo cho bệ hạ một tiếng, để chúng ta được diện kiến người hay không? - Isora sốt ruột hỏi dò khi thấy đôi mắt bạc của chàng thoáng trở nên mông lung.
- Nếu ngài muốn thế thì chúng ta cũng không thể từ chối, tể tướng ạ. - Neji liếc sang ngài, giọng trở nên lửng lờ - Ngài là người đại diện của Dự Đế, nếu chúng ta tiếp đãi ngài không tốt thì thật bất kính. Như vậy, có khác nào chúng ta đang đẩy mối ban giao mong manh hiện tại của hai nước xuống bờ vực? Thế nên, như ngài yêu cầu, ta sẽ báo với bệ hạ. Ngài có thể lên đường đến Biệt cung ngay ngày mai.
- T... Thật sao? - Isora sững sờ. Ông vốn không nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.
Ông đã nghĩ, Neji vương gia nhất định là cửa ải khó khăn nhất, vậy mà nó lại đơn giản đến không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip