Chương 162: Thời gian êm đềm nhất.

- Tất nhiên rồi. - Vương gia mỉm cười điềm đạm.

- Thế thì... Ta thật sự rất cảm kích ngài. - Isora lùi lại hai bước, hành đại lễ với chàng nhưng Neji đã nhanh chóng đỡ ông ta lên.

- Không cần khách sáo vậy đâu. - Chàng lắc đầu, cười nói - Giờ thì ngài có thể yên tâm rồi nhé. Chuyện chính sự cứ để sau, mong ngài đồng ý cùng ta thưởng chút trà mọn.

- Vương gia giúp ta nói một tiếng với bệ hạ, ta cảm kích vô vàn. Lão đây không dám làm phiền đến chốn thanh dật của người nữa, ta xin phép trở về Dịch trạm để thu dọn hành lí lên đường vào ngày mai.

- À, phải nhỉ? Được rồi, vậy ta cũng không níu giữ tể tướng đại nhân nữa. - Nụ cười của Neji trở nên thư thái hơn, chàng tiễn Isora đến tận cổng.

- Đa tạ vương gia đã tiễn. - Lão tể tướng của Dự Quốc cúi chào chàng, sau khi bước lên xe ngựa, lão lại quay đầu cúi chào thêm một lần nữa. Dường như việc chàng đồng ý cho lão đến Biệt cung phía Tây thực sự khiến lão rất cảm kích, hài lòng.

Mà... Đúng là như vậy thật.

Chẳng phải nếu chàng không đồng ý thì lão phải lủi thủi quay về tay trắng sao? Dự Đế lòng dạ thâm sâu kia sẽ không hài lòng với kết quả ấy một chút nào.

Neji đứng ở cửa thêm một chốc, đợi cho chiếc xe ngựa chở Isora xa hẳn rồi mới quay vào trong. Vừa đi, chàng vừa ung dung chỉnh lại tay áo.

- Con để hắn ta đi đến Biệt cung đơn giản vậy à? - Có tiếng nói phát ra từ phía bức tường sau cánh cửa. Giọng nói trầm lặng, mang chút giễu cợt. Vương gia đưa mắt sang người vừa cất tiếng ấy, đôi mắt bạc trở nên đăm chiêu.

- Phụ hoàng...

Tịnh Đế bước đến chỗ chàng, đoàn thị hầu theo sau ngài cũng nhanh chóng di chuyển. Lộng vàng thiêu rồng trên đầu không chút xa rời, bóng mát cũng vì vậy phủ lên mái đầu lấm tấm bạc, khiến khuôn mặt Tiên Đế tối sẫm.

Dạo gần đây ngài có thời gian rỗi rất nhiều. Nguyên nhân là vì ngài chỉ việc ngồi trên Long tọa kia cho có hình thức còn mọi việc lớn việc nhỏ đều do Tân Đế và vương gia Neji làm. Cuộc sống của một tiên hoàng đương nhiên thong thả nhiều hơn, điều đó khiến ngài đôi khi có chút buồn chán.

Vì sự buồn chán đó, ngài quyết định đến thăm Neji một lần. Dù sao, kể từ khi chàng chuyển vào Đông Cung sống cùng Đế Vương, ngài đã không bước chân đến vương phủ của chàng ở ngoài thành thêm một lần nào nữa.

Tịnh Đế chỉ là muốn ôn lại kỉ niệm xưa, nào ngờ, lại vừa vặn ngay lúc Isora ghé thăm.

- Hắn đến đây vì mục đích gì, con chắc hẳn rõ hơn ta. Tại sao con lại để hắn đến tìm Naruto? Như vậy chẳng phải giúp cho hắn đạt được mục đích hay sao? - Tiên Đế gấp quạt lại, vỗ vỗ lên vai chàng, mặt tỏ vẻ khó hiểu.

- Vâng thưa phụ hoàng, con sớm đã nhìn ra hắn đến đây là để thăm dò chúng ta. - Neji đáp - Nhưng thăm dò công khai thế này thì thật dễ đối phó. Đây sẽ là một nước cờ hay ho mà chúng ta có thể sử dụng.

- Ừm. - Tiên Đế xòe quạt phe phẩy, im lặng nghe Neji trình bày.

- Dự Đế kia muốn thăm dò chúng ta, chắc chắn là vì việc bệ hạ kéo quân đến Tuyết Vực cách đây không lâu. Thêm vào đó, trên nhân gian hiện tại lưu truyền rất nhiều lời đồn không hay về bệ hạ, càng khiến Dự Đế hoài nghi, tò mò. Con muốn lợi dụng cơ hội này để đáp trả với Dự Đế về tình trạng thực sự của bệ hạ. Nói cho ông ta biết rằng, bệ hạ của chúng ta vẫn khỏe mạnh bình an. Qua đó, cảnh cáo ông ta một tiếng, để ông ta biết cẩn trọng hơn. Đừng làm những việc ngông cuồng quanh Matara và vùng biên giới phía Bắc nữa.

- Ta hiểu rồi. - Tiên Đế gật đầu. - Dù sao ta cũng tin tưởng vào việc làm của con. Mọi phán đoán mà con đưa ra đều rất tinh tế và chuẩn xác.

- Vâng. - Neji cung kính đáp.

- Nhắc tới Naruto... - Tiên Đế nheo mắt - Nó với Long Thần, sao rồi?

- ... - Neji thoáng sững người, nhưng rồi chàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản, chậm rãi đáp - Họ vẫn êm đềm, thưa phụ hoàng. Con không nhận được thông tin gì từ phía bệ hạ nữa.

- Nói vậy là, Long Thần đồng ý kết tóc với Naruto?

- Vâng.

- Nó sẽ đưa ngài lên làm Hoàng Hậu sao?

- Với bệ hạ, chuyện đó e rằng đã là điều hiển nhiên, không thể thay đổi rồi ạ.

- Hừm, mừng cho nó. - Tiên Đế thở ra nhẹ nhàng, rảo chân bước đi. Bóng hoàng bao điềm nhiên lướt qua hoa viên xanh ngời. Khi nghe được những điều này, ngài cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Đứa con tinh nghịch của ngài, tính tình thật khó thuần phục. Nó vẫn như vậy, như một con chiến mã bất kham cứ rong ruổi tung hoành trên cao nguyên bạt ngàn.

Nó là đứa không dễ gì gò ép bản thân vào những khuôn mẫu khô cứng. Thế nên ngay cả quy tắc của hoàng tộc hay quy tắc của trời đất nó cũng đều một tay đập vỡ.

Nó và Long Thần có duyên với nhau, gắn bó mật thiết. Rồi thì nó cuối cùng cũng chiếm giữ được ngài, khiến ngài cam tâm tình nguyện ở lại trong vòng tay của nó.

Naruto đã làm được một chuyện mà từ trước đến nay chẳng kẻ nào có thể làm. Chinh phục trái tim Long Thần? Tại sao đứa con nghịch ngợm của ngài lại làm được điều đó?

Nhưng mà, có được trái tim Long Thần là một chuyện, cùng ngài vượt qua hết tất cả thử thách, chông gai của cuộc đời lại là chuyện thứ hai. Hai đứa nhóc ấy yêu nhau, nhưng chúng có biết rằng, chờ đợi chúng phía trước là gì không?

Dám thách thức quy luật của trời đất, đó không phải là hành động thông minh.

Rồi sẽ có lúc, những người quản lí tối cao nổi giận với sự ngông cuồng của bọn chúng.

Tiên Đế thở dài, lo lắng.

Mặc dù ngài muốn bế cháu, muốn nghe một tiếng 'phụ hoàng' từ miệng Long Thần, nhưng cũng không khỏi lo ngại trước những sóng gió sắp xảy đến.

- Con nên giảm bớt một vài công việc không cần thiết cho Naruto. - Tiên Đế đột nhiên nói - Dù sao bây giờ cũng là thời gian đẹp nhất của nó và Hinata, chúng ta không nên quấy rầy.

Mấy hôm trước ở trên triều, ngài có nói với Isora là công việc ở hoàng cung hiện tại đều do ngài và Neji giải quyết. Đó là một lời nói không đúng sự thật.

Thật ra, mọi công việc trong nước ngoài nước đều được gửi đến cho Naruto, trước đây là ở pháo đài Nara, bây giờ là Biệt cung phía Tây.

Dù sao, việc làm của Naruto - Việc vô phép vô tắc trốn khỏi Hoàng Cung để ngao du cùng Long Thần vẫn còn khiến Tiên Đế và Neji ấm ức. Vào thời điểm đó, họ thật sự đã quay cuồng với số công việc đột ngột đổ lên người khi anh rời đi.

Thế nên, lúc Shikamaru tóm được anh và thông báo cho Neji, vương gia cùng Tiên Đế liền trút hết giận lên đầu bệ hạ. Họ gửi hết công văn về cho anh, với lời nhắn là 'Muốn ở bên cạnh mỹ nhân không về nhà thì phải làm việc.'

Naruto dở khóc dở cười đọc bức 'tâm thư' đó. Và thế là, anh không còn được về bên Hinata thường xuyên nữa, ngày nào anh cũng bị gã tể tướng giữ lại thư phòng.

- Vâng. - Nhận được mệnh lệnh của phụ hoàng, Neji đương nhiên phải ngoan ngoãn đồng ý.

Nói vậy là chàng lại phải bắt đầu công việc rồi.

Tiên Đế sau khi căn dặn Neji xong, ngài cũng bước nhanh vào thư phòng. Neji đi theo ngài, ban nãy trước khi Isora đến họ đã bàn với nhau là sẽ cùng chơi cờ.

Tiên Đế và đoàn thị hầu đi càng lúc càng nhanh. Neji lại chậm dần lại, đôi mắt bạc đặt lên bóng liễu âm u.

'Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của nó và Hinata'

Chàng cay đắng nhếch môi.

Phải, thời gian này là khoảng thời gian êm đềm nhất của nàng và hoàng đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip