Chương 177: Nhịp cầu gãy đôi.

Hinata đang đọc sách ngoài vườn, đây là công việc thường lệ của cô. Dạo gần đây Hinata đọc rất nhiều sách liên quan đến y thuật. Nhất là những quyển dạy tường tận về cách chăm sóc hài nhi.

Cô cũng cùng Hana may vô số y phục cho trẻ con. Theo tính toán của cô, có lẽ chưa đầy hai tháng nữa thì đứa bé này sẽ chào đời. Vào lúc này may y phục đã là muộn màng rồi. Nếu không bị Tao bắt đi, cô đã chuẩn bị mọi thứ sớm hơn.

Không những vậy...

Long Thần chóng tay lên má, lo lắng nhìn trời.

Cô vẫn còn một điều rất đắn đo.

Cô sẽ hạ sinh hài tử như thế nào? Lâm bồn thế nào để không kinh động đến mọi người? Hay là cô sai Hana bí mật mời một bà đỡ đến rồi giữ bà ta ở lại Liên Viện, đợi khi nào sinh nở xong thì sẽ cho bà ta một khoản tiền và bảo bà ta rời đi?

Sau khi sinh con xong, cô sẽ làm cách nào để qua mắt được Tịnh Đế? Bây giờ cô ở trong khu vực của hắn, thật khó để giấu giếm hắn điều gì. Nếu cô vẫn ngày ngày ra vườn đi dạo thì những thuộc hạ của hắn ẩn nấp quanh đây sẽ không nghi ngờ, nhưng sinh con xong, cô sẽ không thể đi dạo nữa, và kiểu gì bọn họ cũng sẽ báo cáo điều đáng ngờ đó cho hắn biết.

Lòng dày đặc nỗi sầu, Hinata bỏ sách xuống, tựa đầu lên bàn.

Cô nhớ đến những lời khuyên nhủ của Shino.

Ừ, thì cô biết, cô biết lúc này cũng là lúc nên nói với hắn rồi. Đã đến lúc cho hắn biết cô đã hoài thai giọt máu của hắn, để hắn vui, để cha con họ nhận nhau, để hắn có thể thực hiện trách nhiệm của phụ thân.

Nhưng... Khi nghĩ đến việc hắn đưa Nara Ayumi đến đây là Hinata lại chẳng còn mong chờ gì ở hắn nữa.

Cô đột nhiên cảm thấy, con của cô không cần một người cha như hắn.

Đang sầu miên man thì bên tai vang lên tiếng bước chân. Hinata lười nhác quay đầu lại, thờ ơ ngước nhìn. Trong mâu quang màu tím hiện lên bóng dáng của Tịnh Đế. Hắn đứng ở đó, bộ dạng tả tơi, đôi mắt xanh đau đớn dán vào cô.

- ! - Hinata ngạc nhiên. Nửa người nằm dài trên bàn lập tức bật dậy.

...

- Tịnh Đế? - Long Thần cau mày, sau một thoáng sững sờ, cô mới tức giận nói - Ai cho phép ngươi vào đây?

- ... - Naruto vẫn nhìn cô chăm chăm, không đáp một lời. Hinata có thể thấy đáy mắt anh đang run lên. Trông anh lúc đó, vừa bi thương vừa tội nghiệp. Khiến cô không nỡ nói thêm một lời nặng nhẹ nào nữa.

Chuyện gì vậy? Hinata ngẩn ra. Cô chưa bao giờ thấy kẻ đó trở nên thê thảm như thế.

- Nói chuyện một chút được không? - Sau khi đã nhìn cô chán, cuối cùng Tịnh Đế cũng cất tiếng. Anh quay người sang hướng khác, mắt nhìn bầu trời u ám trên cao.

Hinata không thể từ chối yêu cầu của anh.

Khi cô trông thấy anh như vậy, cho dù có hận anh đến tận xương tận tủy, cô cũng không thể thốt lên một tiếng từ chối.

Long Thần rời khỏi ghế.

Naruto thấy cô không phản đối, liền quay người, cất bước đi vào trong.

Hai người chọn một căn phòng bất kì ở hành lang, Naruto đẩy cửa bước vào, Hinata im lặng theo sau. Vừa vào bên trong, Tịnh Đế liền quay lại đối diện với cô, còn Hinata thì chỉ biết nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

Không gian im lặng như tờ.

Sự im lặng của cả hai cộng với bóng tối trong căn phòng khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

- Hinata... - Đế Vương khàn giọng gọi.

- ... - Cô mím môi, vẫn không ngẩn lên.

Đế Vương đau khổ ngắm nhìn dáng vẻ của cô. Đó là hiền thê của anh, là cô gái mà anh yêu nhất trên đời này. Nàng và anh gặp nhau từ khi anh còn là thái tử, chiến đấu cùng nhau, trải qua biết bao thăng trầm, đã có lúc cứ ngỡ sẽ lạc nhau vĩnh viễn, nhưng rồi nàng vẫn trở về với anh.

Anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Sóng đã yên, biển đã lặng.

Nào ngờ, bất hạnh lại ập đến bất ngờ, tàn phá tình yêu khắc cốt ghi tâm này.

- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? - Hinata siết lấy vạt áo, nhỏ giọng nói.

- ... - Naruto cố gắng hít thở thật sâu, cuối cùng, anh cũng phải đối diện với sự thật.

- Hinata, có phải nàng đang mang thai?

- ! - Câu hỏi của anh lập tức khiến cô giật mình. Hinata lùi lại, nghe tim đánh trống thình thịch trong lồng ngực.

-o-

Hắn biết?

Hắn cuối cùng cũng biết?

Hinata ngước lên, mơ màng nhìn anh. Nước mắt dâng lên, khiến bóng dáng của người con trai tóc vàng mắt xanh kia trở nên mờ nhòe. Long Thần đặt tay lên bụng, bao nhiêu khổ sở, cay đắng, đơn độc mà trước nay cô phải chịu bùng nổ cùng một lúc. Chúng, khiến cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

Từ trước đến nay, cô luôn cự tuyệt việc thông báo với hắn.

Điều đó không có nghĩa là cô thực sự không muốn hắn biết. Hinata chỉ vì giận và ghen nên mới tỏ ra cứng rắn thế thôi. Thật sự thì... Là phụ nữ, ai chẳng muốn được trượng phu thương yêu?

Khi cô mang thai con của hắn, cô đương nhiên luôn mong mỏi hắn có thể biết được sự thật, biết rằng cô và hắn đã có với nhau một mối liên kết vĩnh cửu.

Cô muốn nhìn thấy nụ cười của hắn, muốn biết phản ứng của hắn khi trở thành cha.

Nước mắt rơi xuống tay. Hinata mím môi, khóc nức nở. Naruto thấy cô khóc, lòng còn đau hơn bị kiếm xuyên qua. Nhưng anh lại không thể đến gần cô, tự nhiên ôm lấy cô như trước đây được nữa.

Hinata gật đầu. Đưa tay lau nước mắt.

Những cái gật đầu của cô, như tên từng mũi từng mũi ghim vào tim anh.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao nàng luôn xa lánh anh. Giờ thì anh hiểu vì sao nàng bí mật uống thuốc an thai mà không cho anh biết.

Nếu đứa bé là cốt nhục của anh, Hinata sẽ không bao giờ giấu giếm. Nàng nhất định sẽ thông báo cho anh biết ngay sau khi có dấu hiệu hoài thai.

Bởi vì, đứa trẻ trong bụng nàng là của Tao.

Anh hiểu, Hinata cảm thấy xấu hổ và tủi nhục nên mới quyết định giấu anh và xa lánh anh.

Có lẽ nàng đau khổ lắm.

Nàng đã bị tên khốn khiếp đó chà đạp.

- Hinata... - Naruto lao đến ôm cô. Anh siết cô thật chặt trong vòng tay. Dù giọng đã trở nên khàn lạc đến mức không thể nghe rõ, anh vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, bình tĩnh nói với cô. - Ta xin lỗi. Mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này đều là do ta.

Long Thần im lặng lắng nghe anh. Naruto tiếp tục đau khổ tự trách - Nàng bị tên Tao đó làm cho ra nông nỗi này đều là lỗi của ta.

- ... - Đôi mắt oải hương ngưng đọng. Vai Hinata run lên.

Naruto không để ý đến biểu cảm sốc cực độ đó của cô, anh vẫn đau đớn nói - Đừng lo lắng gì cả, cứ yên tâm sinh đứa trẻ này. Ta sẽ trở thành người cha tốt, sẽ xem nó như con của mình. Ta không quan tâm nàng mang thai con của ai, chỉ cần nàng ở bên ta, thế nào ta cũng chịu được.

- ...

Đến lúc này thì mọi điều ngọt ngào, đầm ấm vừa manh nha trong lòng cô đều vỡ vụn.

Chỉ một câu nói của anh đã khiến Long Thần rơi từ niềm vui xuống tận cùng khổ đau.

Hinata đẩy anh ra, nghiến răng nghiến lợi.

Nếu không kìm chế bản thân kịp lúc, có lẽ cô đã tát anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip