Chương 25: Mưu kế.
Anh đưa tay gõ cửa phòng ba lần, như thường lệ, bên trong truyền đến giọng nói uy nghiêm của bệ hạ
- Vào đi.
Shino đẩy cửa bước vào. Hiện lên trước mắt anh là cảnh Naruto bị vùi trong một núi tấu chương. Bên cạnh, Shikamaru đăm đăm giám sát, vẻ mặt gã tể tướng rất bực bội. Shino quá quen với biểu cảm này của hắn, anh chưa bao giờ thấy trán tên Nara kia tươi sáng cả. Lúc nào hắn cũng u ám và bực dọc như vậy.
- À, cậu đến báo cáo sao? – Naruto nói, tay quẳng vội sớ tấu vừa giải quyết xong sang một bên, ngần đầu, chăm chú lắng nghe anh.
Shino không nói gì, tay kéo mũ áo xuống theo thói quen. Khuôn mặt anh trầm lặng. Đôi mắt van nài của Kiba lần nữa hiện lên.
Tại sao ánh mắt ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí anh?
Shino chẳng hiểu nổi nữa.
- Nhanh đi, Shino. – Shikamaru lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay, hắn và bệ hạ có rất nhiều việc để làm. Hắn không muốn lãng phí thời gian.
- Ừm... - Bị tên tể tướng càm ràm, Shino cũng không thể chần chừ nữa. Naruto thì rất mong chờ vào anh, đôi mắt xanh hoàn toàn tập trung.
Đế vương rất nóng lòng muốn biết tình hình bên khu Đông.
- Hinata vẫn ổn chứ? – Anh hỏi.
Shino thoáng im lặng. Anh siết lấy áo choàng. Một vài con bọ từ trong tay áo bò ra. Shino nhắm chặt hai mắt.
Anh đang căng thẳng.
Đúng là, trong trường hợp này chỉ cần báo cáo một cách trung thực và chi tiết mọi việc. Không cần phải do dự. Báo cáo là một phần của nhiệm vụ. Là quân kỉ. Đối với một vị tướng trung thành, quân kỉ là thứ quan trọng nhất.
Nhưng... Đôi mắt u buồn của cô gái ấy lại hiện lên.
Chúng, cùng những tia rực sáng trong ánh mắt của gã Inuzuka kia, đan xen, giằng chéo trong tâm trí anh.
Những lời mà Hinata nói với Kiba, Shino đương nhiên cũng nghe thấy.
Dù anh nói cứng thế nào, thì cũng không thể không chú ý đến những gì cô nói.
- Shino! – Thấy anh cứ đứng im lìm, gã tể tướng lại không chịu được nữa, gắt lên. Naruto cũng bắt đầu lưu tâm đến thái độ của anh, đôi mày lưỡi mác nhíu lại.
Có điều gì đó bất an đang ập đến. Naruto trầm giọng – Nói đi, Shino. Mọi chuyện thế nào? Ổn hay không ổn?
Lời truy vấn của bệ hạ càng về sau càng nặng nề. Rõ ràng ngài đang lo lắng. Shino đưa tay xoa trán, cuối cùng, hai kẻ ấy đã chiến thắng.
- Mọi chuyện đều ổn.
Anh thở hắt ra một hơi, cảm thấy 'sự chân thành từ ánh mắt' mà tên Inuzuka kia vừa sử dụng với mình quả là một chiêu lợi hại.
Shikamaru kì dị nhìn anh. Gã tể tướng không hiểu hôm nay, rốt cuộc anh đã ăn trúng thứ gì mà chỉ một chuyện báo cáo nhỏ xíu như vậy thôi cũng làm mãi không xong. Gã xua tay, đuổi khách thẳng thừng
- Cậu ra ngoài đi, bọn tớ bận nhiều việc lắm.
Shino vẫn như cũ, không đáp lời người khác. Anh quay lưng, bước ra. Sau lưng anh, Naruto thở phào. Lời nói của bệ hạ vẳng vào tai anh, khiến lòng có chút tội lỗi.
- Lúc cậu ta không nói gì, tớ cứ tưởng Hinata gặp chuyện chẳng lành rồi... May mà không sao. Shino là người luôn xem trọng nhiệm vụ, tớ tin tưởng cậu ấy.
Rồi tên tể tướng lại bồi thêm một câu
- Ai chứ Shino không bao giờ báo cáo sai đâu. Cơ mà, thái độ ban đầu của cậu ấy cũng khiến tớ quan ngại... Cuối cùng... Hazzz... Chẳng biết cậu ta có ăn nhầm thứ gì không? Hay lại khó ở trong người?
- Này, làm việc đi. Tớ còn phải về với Hinata nữa.
- Kẻ chậm trễ là cậu đấy! Suốt ngày Hinata, Hinata. Nếu làm không xong, tối nay đừng mong được về nhé.
...
Cuộc trò chuyện đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt theo bước chân anh. Shino rời khỏi khu Nam, quay về đội ngũ.
Những cơn gió lướt qua người anh, cuốn tà áo lật phật bay. Shino khoanh chặt hai tay vào nhau, lòng hỗn loạn những suy nghĩ.
Anh đã đi ngược với chức trách của mình, phản bội lòng tin của bệ hạ.
Tất cả chỉ bởi vì, không thể xóa nhòa đôi mắt của hai kẻ ấy ra khỏi đầu.
- Liệu việc ta làm có đúng đắn? – Anh tự hỏi.
Nhưng, cũng chẳng thể quay lại nữa.
-o-
- Tất cả bọn họ đều không quay về? – Ayumi trừng mắt. Nàng không thể tin được là, những thuộc hạ tinh anh của mình đều bị tiêu diệt. Điều đó càng khiến nàng điên cuồng hơn. Bệ hạ... Không ngờ lại bố trí cả hộ vệ quanh khu vực của ả.
Người đã yêu ả đến mê muội rồi!
Hai tay nàng siết chặt tấm khăn trải bàn, đôi mắt đen long lên sòng sọc, đầy oán hận.
Hayame không còn lời nào để nói ngoài việc dè dặt gật đầu. Nàng biết tiểu thư sẽ trở nên như thế này. Người vốn đã chắc mẩm rằng, đoàn sát thủ của mình sẽ tiêu diệt triệt để ả đàn bà đó. Vậy nên khó mà chấp nhận được việc ả vẫn bình an, hơn nữa, số sát thủ kia chẳng có một tên quay lại.
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Thưa tiểu thư?
Ayumi cắn tay, suy tư. Xem ra việc tiêu diệt ả một cách nhanh gọn là không thể rồi.
- Chúng ta sẽ tìm cách chia rẽ ả và bệ hạ.
- Vâng. – Hayame gật đầu cung kính lắng nghe. Dù biểu hiện bên ngoài vẫn một sắc thản nhiên nhưng trong lòng, nàng thầm mừng. Vậy là tiểu thư không định ra tay với cô ấy.
- Quả thật ta rất chướng mắt ả. – Ayumi nheo mắt nói.
Nàng chỉnh lại tư thế, ngã người ra sau một chút cho thoải mái. Hai người đang bàn chuyện trong phòng Hayame ở khu đông. Hôm nay, Shikamaru và bệ hạ phải làm việc liên tục nên nàng không được lảng vảng gần đó nữa, vì vậy mới có thời gian rảnh rỗi mà đến đây bày mưu tính kế.
- Ta ghét ả ta, đến nỗi chỉ muốn giết chết ả. – Nàng siết tay, đôi mắt trừng lên, sáng lóe. Hayame e ngại nhìn nàng, lần đầu tiên, nàng ta thấy chủ nhân căm hận một người đến vậy.
- Nhưng... Chúng ta không thể làm gì tổn hại đến ả... - Hayame cố gắng khuyên can.
- Hừ. – Ayumi đưa tay, ngăn những lời khuyên của Hayame lại. Sau khi nàng ta ngậm miệng, nàng mới nhếch mép, giảo hoạt nói – Hiện tại, chúng ta đương nhiên không thể làm gì ả.
Ả đang chiếm được tình yêu và sự sủng ái của bệ hạ. Người thậm chí còn tìm mọi cách, nghĩ mọi biện pháp để bảo vệ ả an yên.
Khi ả nằm trong sự bảo vệ của người thì nàng hiển nhiên không thể làm gì được ả rồi.
Nhưng... Nếu nàng có thể li gián được ả và bệ hạ... Để ả tự động rời khỏi sự bảo vệ của người thì...
- Ha ha ha ha – Ayumi cười điên cuồng.
Ả có thể thoát khỏi tay nàng sao?
- Hayame. – Nàng quay sang nữ tư tế thân cận, điềm nhiên hạ lệnh – Ngươi cùng ta đi làm chút đồ ngọt.
- Đồ ngọt ạ? – Hayame ngạc nhiên.
Trong giờ phút này mà tiểu thư còn tâm trí để làm đồ ngọt sao?
Ayumi không nói gì trước biểu hiện đó của nàng. Nàng ta chỉ thư thả gõ gõ ngón tay thon dài lên thành ghế, du dương ngâm nga một khúc nhạc.
Nàng sẽ từ từ, từ từ phá hoại tình cảm giữa bệ hạ và ả ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip