Chương 30: Người quen.
- Đây là ảo cảnh của hắn. – Cửu Vĩ giải thích. Từ nãy đến giờ gã đều quan sát mọi chuyện.
- Ảo cảnh? – Naruto lặp lại.
- Đúng vậy. Thần rừng có khả năng tạo ảo cảnh rất mạnh. Khi ngươi đối diện với hắn, ngươi mặc định sẽ nằm trong vòng ảo cảnh của hắn.
- Có nguy hiểm không?
- Trong trường hợp này thì không. – Gã đưa mắt về phía Shikamaru đằng xa – Chúng ta đi cùng với tên kia nên không sao. Hắn sẽ tự hiểu rằng chúng ta là bạn mà không gây nguy hiểm.
Dừng một chút, gã nhếch mép – Tuy nhiên, nếu là kẻ địch thì khác. Khi ngươi nằm trong vòng ảo cảnh mà hắn tạo ra, mọi chuyển động của ngươi đều sẽ bị hắn khống chế.
- Khống chế chuyển động?
- Ừ. Không gian ảo cảnh này tuy được tạo ra bởi thần lực nhưng không hề giả dối. Tất cả đều có thể tác động trực tiếp đến ngươi. Vì thế, chỉ cần hắn thay đổi một vài thứ trong ảo cảnh này, thì ngươi cũng sẽ gặp rắc rối theo.
Naruto không đáp, anh đưa mắt quan sát căn phòng một lần nữa.
Ảo cảnh mà thần rừng tạo ra lúc này... Chẳng khác nào một phiên bản thu nhỏ của Nam Lâm. Hơn nữa... Cảnh vật lại chất chứa hoài niệm và lưu luyến nhiều hơn sát lực.
Rõ ràng đây là cảnh trong hồi ức của ngài.
Là cảnh đẹp trong tâm của ngài.
Nhưng... Giả như cảnh đẹp này thay đổi?
Không phải là một góc rừng Nam mà là căn phòng chứa đầy những cánh cung đang giương. Hoặc... Số cỏ cây kia không hề hiền hòa mà biết chuyển động, có thể kéo chân người hay đâm xuyên qua cơ thể...
Nếu vậy thì thật khó.
Chẳng khác nào bản thân đã rơi vào trận mạc của địch mà không hề có một sự phòng thủ hay kháng cự.
- Ngài ấy... Là một đối thủ mạnh. – Anh nhận xét.
-o-
- Giờ thì hãy nói mong ước của ngươi đi, kẻ đứng đầu Nara. – Sau hồi lâu suy tư, ngài cũng bừng tỉnh. Đôi mắt nâu đánh về phía gã tể tướng, thần rừng trầm giọng.
- Ta muốn mượn sức mạnh của ngài. – Shikamaru đáp.
- Được thôi. Với các ngươi, ta chưa bao giờ từ chối bất kì ước nguyện nào. – Giọng ngài dịu dàng, tay khẽ mân mê thần trượng bằng gỗ.
- Cảm tạ ngài. – Trưởng tộc Nara đặt tay lên ngực, khẽ nói.
- Nhưng mà... Ngài có thể kể cho ta nghe về người có tên Sanji ấy không? – Gã e ngại. Mặc dù biết rằng, khơi gợi quá khứ của người khác là điều không tốt, nhưng Shikamaru thật sự rất thắc mắc.
Ngay từ khi nghe ngài nhắc đến người đó, gã đã rất tò mò. Shikamaru cũng không hiểu tại sao mình lại muốn biết việc đó đến vậy.
Gã chỉ biết rằng, cái tên Sanji ấy... Nghe rất quen.
Dường như đã từng được ai nhắc qua.
Thần rừng trầm tư – Sanji à? Cũng phải, các ngươi hẳn không biết gì về nàng. – Rồi ngài chiếu ánh nhìn sáng lóe về phía hắn, đáy mắt dâng lên sự khó chịu – Nhưng, nếu nói đến Nara Ayura thì các ngươi sẽ biết, phải không?
- Nara... Ayura? – Shikamaru khựng lại. Cái tên ấy đúng thật là gã không thể không biết. Đó là tên của vị trưởng tộc đời đầu. Là người đã khai sinh ra Nara.
- Đúng vậy. Là hắn. – Thần rừng siết chặt thần trượng trong tay, giọng ngài hạ xuống thật trầm – Hắn là kẻ đã tạo ra Nara và cũng là người đã cướp Sanji khỏi tay ta.
- Hửm? – Đế Vương nghe đến đây, đôi vai bất ngờ căng lên. Vậy là... Trong quá khứ đã xảy ra một chuyện tình ngang trái???
-o-
Nhắc đến câu chuyện giữa thần rừng và tộc Nara, không thể không nhắc đến một người...
Đó là người mà Naruto không ưa nhất.
Là người đang trú ngụ trong cơ thể ái phi của anh.
- Chuyện này... Ta có biết một chút. – Cửu Vĩ lên tiếng, gã tự ý thức được rằng mình không nên im lặng nữa. Dù sao giữa gã và tên thần rừng kia cũng có chút giao tình xưa cũ. Lại thêm việc sắp phải mượn sức mạnh của hắn, nên gã cũng thuận tình, thay hắn kể câu chuyện này.
Giọng Cửu Vĩ cất lên từ hư không. Gã không mượn cơ thể của Naruto mà nói vọng ra trực tiếp từ cơ thể anh. Shikamaru khi nghe thấy giọng nói của gã thì có chút kinh ngạc. Nhưng nhác thấy vẻ mặt bình chân như vại của hai người kia, hắn cũng không tiện phản ứng, đành im lặng dõi theo câu chuyện.
Thần rừng liếc mắt sang Đế Vương. Đôi môi đẹp cong lên, hình thành một nụ cười tinh nghịch. Ngài gật đầu chào Cửu Vĩ – Đã lâu không gặp, sư thúc.
- Hừ, đừng giả vờ. Rõ ràng ngươi biết ta ở đây ngay từ đầu vậy mà đến lúc này mới mở lời thăm hỏi. Thật là kẻ chẳng ra gì. – Cửu Vĩ nhe răng mắng.
- Ha ha... - Thần rừng đưa tay xua xua – Chẳng phải là do người thích chơi trốn tìm trước sao?
- ...
Cửu Vĩ cứng miệng. Quả thật, gã đã cố tình không lên tiếng ngay từ đầu, muốn trở thành người ngoài cuộc, im lặng dõi theo câu chuyện này. Cửu Vĩ vốn không muốn nhảy vào những yêu hận tình cừu của quá khứ. Nếu không phải do Shikamaru khơi gợi nên, thì gã cũng sẽ không ra mặt.
- Được rồi. Ta không nói với ngươi nữa. – Cửu Vĩ thở dài – Lần này, ta sẽ giúp ngươi.
- Đổi lại người muốn ta hậu thuẫn cho người có phải không? – Thần rừng nhếch mép trêu chọc.
- Ngươi! – Cửu Vĩ thẹn quá hóa giận, gắt lên – Quả đúng là đệ tử của huynh ấy!
- Ta sẽ xem đó là một lời khen. – Ngài cười lớn.
- Được rồi hai người. – Naruto sau hồi lâu lắng nghe cuộc đối đáp của họ, cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân đang mất dần. Anh khó chịu nhắc nhở.
Thẩn rừng vì thế cũng không tiện nói thêm lời nào nữa. Ngài ôm thần trượng, quay đi, nhắm mắt dưỡng thần dưới tia nắng ấm áp được tạo ra bởi ảo thuật.
Mọi chuyện còn lại, ngài giao cho Cửu Vĩ.
Ngài cũng không muốn nhắc lại những kỉ niệm đau đớn nữa.
- Ngươi ngồi xuống đi. – Cửu Vĩ nói, gã đưa chân gãi gãi tai, vừa làm sạch lông vừa chuẩn bị tinh thần kể một câu chuyện dài.
Naruto và Shikamaru nghe gã nói thế, mặt cả hai thoáng hiện lên vẻ chần chừ. Rồi thì... Cũng chẳng thể làm gì khác, hai người đành nhẫn nhịn ngồi xuống.
Đợi hai người kia yên ổn chỗ ngồi, Cửu Vĩ cũng đã vệ sinh bộ lông của mình xong, gã bắt đầu cất giọng trầm trầm quen thuộc, kể lại mọi chuyện.
Câu chuyện về người có tên Sanji ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip