Chương 4: Kẻ được yêu thương.

Tịnh Đế và Trưởng tộc Nara nghỉ ngơi ở sảnh đường một lúc, đến khi phòng được chuẩn bị xong, anh mới bế Hinata, di chuyển về đó.

Với thân phận cao quý, hiển nhiên Naruto sẽ được sắp xếp riêng cho một khu độc lập. Lần này, phó trưởng tộc Nara chuẩn bị khu cung điện phía Đông pháo đài cho anh. Đó là một khu cung điện đặc biệt, trong vườn trồng toàn là nắp ấm.

Hành lang quanh co, tinh xảo dập dìu dẫn lối. Chiếc đèn lồng trên tay tên lính dẫn đường tỏa sáng. Naruto bế cô, cùng Shikamaru bước đi trên hành lang. Bầu trời đêm nay không có ánh trăng chiếu rọi.

Phòng nằm trên tầng cao. Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể dễ dàng thu hết khu pháo đài vào tầm mắt. Trang trí trong phòng nguy nga tráng lệ đúng tiêu chuẩn hoàng cung, tuy nhiên lại không quá sặc sỡ.

Naruto hài lòng. Chính anh đã căn dặn họ chuẩn bị như thế.

Đôi mắt xanh trìu mến nhìn cô. Hinata của anh chẳng phải không thích những thứ quá sặc sỡ sao?

Anh bế cô lên giường, cẩn thận và nâng niu. Long Thần thượng cổ vừa dùng cơ thể cô di chuyển một đoạn đường rất xa với tốc độ lớn. Điều này chắc chắn sẽ khiến Hinata vô cùng mệt mỏi. Anh không muốn cô bị đánh thức.

Gã tể tướng đứng bên cạnh, nặng nề dõi theo từng hành động của anh. Hắn khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa sổ. Cửa sổ của pháo đài Nara được thiết kế rất lạ. Chúng to và có hình lục giác, không có cửa đóng. Bù lại, bên ngoài được trang trí bởi một chiếc khung bằng gỗ, chạm trổ tinh vi cầu kì. Hai bên lại treo rèm ngọc châu, quý phái, lộng lẫy.

Một vài sợi ngọc rũ xuống vai hắn. Shikamaru vén chúng qua một bên.

- Đi thôi.

Nấn ná bên giường cô một lúc, Naruto mới đứng lên. Anh gật đầu với gã tể tướng rồi bước ra ngoài. Đoàn thị hầu ban nãy theo sau hai người và tiểu thư Ayumi đều đứng đợi ngoài đó. Khi thấy Tịnh Đế và Tể tướng xuất hiện, nàng liền nép vào cửa, nhún mình hành lễ.

Shikamaru ra hiệu cho tên lính nâng đèn dẫn đường, hắn liền lon ton chạy lên trước, soi sáng cho hai người. Naruto cùng gã tể tướng cứ vậy, di chuyển về thư phòng. Đêm nay, hai người sẽ có khá nhiều chuyện để bàn.

Bóng lưng Tịnh Đế càng lúc càng khuất xa, ánh đèn lồng mờ tỏ hóa thành tia sáng trôi dần rồi biến mất. Ayumi mơ màng nhìn theo đến khi bóng đèn khuất hẳn, tay nàng đặt lên ngực, siết lại.

- Tiểu thư... - Hầu nữ thân cận của nàng – Hayame ngập ngừng cất tiếng.

Ayumi không đáp, chân nàng lúc này bủn rủn đến mức không thể trụ vững. Nhưng nàng vẫn cố gắng vươn thẳng người. Phó trưởng tộc của Nara không thể ngã quỵ ở đây được.

Ánh mắt nàng băng lạnh hướng vào phòng. Ánh mắt như kiếm khí, chiếu thẳng vào chiếc giường hoa lệ bên trong.

Nàng từng bước, từng bước tiến đến. Bàn tay run rẩy vén rèm pha lê ra, đôi mắt hạnh đào trừng trừng nhìn thiếu nữ áo tím đang say ngủ. Vẻ an nhiên, bình thản đó khiến nàng không sao giữ được bình tĩnh. Ayumi cắn môi, một vệt máu nhỏ rỉ ra trên khóe môi nàng.

Mỹ nhân. Người đang ngủ say trước mắt nàng đây, dù nói về dung mạo hay khí chất, đều mị hoặc hút hồn đến nỗi không thể cưỡng lại. Tuy là nữ nhân nhưng nàng cũng phải sững sờ trước vẻ kiêu sa ấy. Chỉ là phong thái say ngủ thôi mà đã cuốn hút như thế, thì thử hỏi, khi cô ta mỉm cười, sẽ còn khiến thiên địa thất sắc như thế nào?

Tay nàng không tự chủ được, tóm lấy mặt cô ta. Vì móng tay của nàng rất dài, hơn nữa lại chất chứa thù hận trùng trùng, thế nên nó đã nhanh chóng để lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia một vết xước, rướm máu.

Hinata nhíu mày, sự đụng chạm thô bạo ấy khiến cô giật mình. Long Thần khẽ cử động, Ayumi và thị nữ của nàng ta liền lùi ra xa.

Nhưng, rất nhanh chóng thôi, sự mệt mỏi đã kéo Hinata chìm lại vào giấc ngủ. Sau vài lần cựa người, cô tiếp tục ngủ thiếp đi.

- Phù... - Hayame thở phào. May mà ả đàn bà đó không tỉnh dậy, nếu không thì... Nàng ta níu lấy tay áo chủ nhân, khuyên lơn – Tiểu thư, nô tỳ biết người rất tức giận. Nhưng hiện tại không nên manh động. Đợi khi nào thời điểm thích hợp đến rồi ra tay với ả cũng không muộn.

Ayumi im lặng. Nàng đương nhiên hiểu được những gì mà Hayame nói. Ả đàn bà này được Tịnh Đế đưa đến đây, sự nâng niu yêu chiều mà ngài dành cho cô ta đã lọt vào mắt của hầu hết những tộc nhân và binh lính ở pháo đài. Vậy nên, không thể nhầm vào đâu được, ả chắc chắn là người phụ nữ của bệ hạ.

Điều đó có nghĩa là, địa vị của ả cao quý hơn nàng.

- Tiểu thư... - Thấy chủ nhân cứ nhìn chằm chằm vào ả đó, Hayame lại sợ nàng không kìm được cơn giận mà hành động nông nỗi. Nàng ta nhanh chóng kéo nàng rời đi. Ayumi cũng không vùng vẫy.

Thật ra, Ayumi hiểu, lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn mà rời khỏi. Nhưng cơ thể lại không hành động theo lý trí được. Cứ nhìn thấy ả đàn bà đó là nàng chỉ muốn cào xé.

Vậy nên, nàng trông chờ vào Hayame, mong nàng ta có thể kéo mình sang nơi khác, để nàng không phải nhìn ả đàn bà đó thêm một khắc nào nữa.

Nàng căm ghét ả ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip