Chương 44: Ái phi...

Hinata tựa đầu vào cột đình, thẩn thờ nhìn về phía trước.

Cô không nghĩ được gì cả. Cảm thấy tâm trí như những quả bóng mơ hồ, trôi dạt trong không khí.

Đôi mắt oải hương trở nên vô hồn, hơi thở cũng dần yếu ớt đi, chỉ có cơn đau như xé lòng là đang tàn phá cơ thể và trái tim.

Đau quá.

Đau hệt như bị khoét mất tim vậy.

Hinata cứ đưa tay lên ngực, sờ lấy chỗ đó. Tại sao mọi thứ vẫn nguyên vẹn mà cô lại đau đến thế?

Những lời thề non hẹn biển của kẻ ấy lại vọng vang bên tai cô. Nào là hứa sẽ che chở cô, dù trời đất có sụp đổ. Nào là hứa sẽ cùng cô sống bên nhau đến khi già đi. Nào là hứa sẽ yêu cô suốt đời...

Tất cả chỉ là lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi thôi!

Hắn ôm ấp người khác.

Hắn hôn người khác.

Đáng lẽ cô phải nhận ra tình cảm của hai người họ kể từ lúc hắn hài lòng khi được ăn bánh của nàng ta mới đúng.

Bởi vì cô, chính cô, thấy rõ tất cả rồi vẫn còn bị những lời ngọt ngào của hắn dối gạt.

Long Thần gập người lại, cô ngồi co ro trên ghế.

Hinata chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô đơn và đáng thương như thế này.

Cô ôm lấy hai vai, nức nở khóc.

Tại sao?

Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

Hana nghe thấy tiếng cô khóc, hai mắt nàng tối sầm đi.

Ngoài ngồi ở đó nghe cô rưng rức khóc ra, nàng cũng chẳng biết làm gì.

Thời gian cứ dần trôi, dần trôi, mặt trời ngả dần sang chiều.

Cuối cùng Hinata khóc đến mệt nhoài, chẳng còn hơi sức nữa, cô gục trên đầu gối, lặng im.

-o-

- Được rồi, dù nàng có đau buồn thế nào thì cũng phải về khu đông đã. – Giọng Shino vang lên, ngay sau lưng Hinata.

Hana giật mình, vội vàng quay lại. Hai mắt nàng mở to khi thấy vị tướng quân điều khiển bọ đang dựa lưng vào cột đình ngay bên cạnh Long Thần. Shino không vào hoa đình, anh chỉ đứng bên ngoài. Vị tướng quân điều khiển bọ cũng không nhìn cô hay Hana, anh đang nhìn tường thành phía xa.

Hinata nghe thấy tiếng anh ngay bên cạnh cũng không có phản ứng gì, cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ.

- Nàng nên quen dần với điều này. – Shino nhàn nhạt nói.

Trước sự im lặng của Hinata, anh chàng điều khiển bọ mặc nhiên nói hết những suy nghĩ trong lòng. Những lời của anh thật lí trí và đúng đắn. Bởi vì chúng lí trí và đúng đắn, nên càng trở nên tàn nhẫn với người nghe hơn bất kì lời nào.

- Ái phi của Tịnh Đế là cách gọi một trong những người đàn bà bên cạnh ngài ấy. Naruto không thể độc sủng mình nàng, dù bây giờ cậu ấy chỉ có nàng, nhưng sau này thì sao? Để đảm bảo huyết mạch của Tịnh Quốc, cậu ấy chắc chắn phải nạp thêm thứ phi. Đến lúc đó, nàng cũng ngồi đây khóc lóc hờn ghen sao?

- Shino tướng quân! – Hana gằn giọng nhắc nhở.

Shino không quan tâm đến nàng, anh vẫn tiếp tục nói

- Trở thành người phụ nữ của Tịnh Đế không phải chỉ biết yêu và được yêu, nàng phải biết nhẫn nhịn, chịu đựng, sinh hoàng tôn và nuôi dạy hoàng tôn. Sau này, khi Tịnh Đế già đi, cuộc chiến tranh quyền đoạt vị trong triều khởi động, nàng phải giúp hoàng nhi của mình xây dựng lực lượng, giành lấy ngai vàng. Con đường của nàng còn rất xa xôi, chẳng lẽ chỉ chút chuyện nhỏ này đã khiến nàng chùn bước?

- Shino tướng quân! – Hana cáu tiết hét. Nếu không phải nàng tôn trọng địa vị của Shino thì nàng sớm đã đấm cho anh một phát. Tại sao lại có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy với nương nương?

- Ái phi của Tịnh Đế? – Hinata đột nhiên cất tiếng. Giọng cô mang đầy giễu cợt.

- Nương nương...

Shino quay sang nhìn cô, Long Thần lúc này đã ngồi thẳng dậy, tấm lưng mảnh khảnh vươn thẳng, vẫn như cũ, vẫn là phong thái tiêu sái thoát tục của chủ nhân vạn vật.

- Đừng gọi ta bằng bốn chữ 'ái phi Tịnh Đế' đó nữa. – Cô cười buồn – Ta cũng không liên quan gì đến hoàng triều của Tịnh Quốc, càng không nghĩ rằng mình sẽ là một phi tần tốt.

Cô đứng dậy, tựa người vào hành lang, mỉm cười mơ hồ

- Ta nghĩ rằng, quả thật, cô gái đó tốt hơn ta.

- Nương nương! Người nói gì vậy? – Hana kêu lên. Lời của nương nương... Lời của nương nương là muốn ám chỉ điều gì?

Hinata không đáp, cô chỉ cười. Nụ cười không hẳn là thê lương, không hẳn là giễu cợt... Mơ hồ, nhạt nhẽo.

Cô khoanh tay, nhìn sang Shino – Huynh đến đây từ lúc nào?

- Từ đầu. – Shino đáp.

- Ừm. – Hinata gật đầu, cô ra khỏi hoa đình, rời đi.

Bóng lưng của cô rất bình tĩnh. Hana dụi mắt nhìn theo sau, nàng ta không nghĩ rằng, cô gái vừa khóc lóc đến thương tâm ban nãy và thiếu nữ đang đi đằng kia là cùng một người.

- Nàng ấy che giấu nỗi đau của mình rất tốt. – Chỉ có Shino là hiểu rõ rô, anh chậm rãi nói.

Hana nhìn sang anh, hai mắt mở lớn. Khuôn mặt của Shino man mác buồn.

- Tướng quân... Tại sao người lại nói những lời đó thay vì an ủi? Người cũng không chịu được khi thấy nương nương đau khổ mà?

- Ta sao? – Anh kéo mũ áo xuống, khẽ đáp – Nếu ta không nói mấy lời đó thì nàng ta sẽ không chịu quay về nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip