Chương 47: Vết tích.

Naruto giẫm chân lên mái ngói của khu đông, không hiểu là do anh không điều khiển được lực hay do lỡ quá đà mà khiến cho mảnh ngói vỡ nát.

Chúng vỡ thành từng mảnh nhỏ, tiếng rắc giòn tan vang lên, những mảnh ngói vỡ rơi lẻng xẻng xuống mái nhà, tạo nên âm thanh khó chịu.

Đôi mắt xanh nhìn xuống khu đông.

Anh khoanh tay, trừng trừng nhìn đám thuộc hạ của mình.

Mọi người, bao gồm của Shino và Kiba đang vui vẻ ăn bánh do chính tay nàng làm ở hoa đình. Họ vui thích đến nỗi, ngay cả khi một cao thủ như anh đột ngột xông vào đây họ cũng không nhận ra.

- Hừ! – Naruto cau mày, anh nhảy xuống sân vườn.

Khi bóng hoàng bào xuất hiện, đội mật vệ mới giật mình, ngẩn lên. Trừ Shino và Kiba ra, những người còn lại lập tức đứng dậy, cung kính cúi chào.

- Bệ hạ! – Họ bối rối nói. Vẻ mặt tối sầm của bệ hạ khiến họ sợ hãi.

- Hinata đâu? – Naruto liếc qua mấy đĩa bánh trên bàn, đôi mắt xanh đánh một vòng. Sau khi không phát hiện thấy bóng áo tím quen thuộc, ánh mắt anh mới dừng lại trên khuôn mặt sững sờ của Hana, lạnh giọng hỏi.

- Thưa... - Hana cúi gằm. Nàng tránh nhìn hoàng đế không phải vì sợ hãi trước thái độ hùng hổ của ngài, nàng tránh nhìn ngài bởi vì, nàng đang tức giận thay cho nương nương.

- Nàng ấy nghỉ ngơi rồi. Hinata đang rất mệt. – Shino đáp thay cho Hana.

Naruto lạnh lẽo nhìn anh chàng điều khiển bọ hồi lâu. Bao nhiêu tức giận trong lòng bệ hạ đều phát tiết ra ánh mắt, bắn về phía Shino.

Không hiểu sao, anh cảm thấy đầu mình rất nóng. Nhất là khi nhìn thấy gã Shino đó cầm trên tay chiếc bánh mà nàng làm.

Naruto cố gắng kìm chế bản thân, quay đi. Anh sải bước tiến về phòng. Hana thấy anh đi một mạch như vậy, hai mắt nàng mở lớn. Nàng chạy theo sau anh, chặn trước Đế Vương.

- Bệ hạ! – Hana giơ hai tay ngăn cản anh. Nàng không muốn nương nương bị làm phiền nữa – Như tướng quân Shino nói, nương nương thật sự rất mệt. Mong người tha cho nương nương!

Đôi mắt xanh trừng trừng.

Mong người tha cho nương nương?

- Tránh ra. – Naruto nhả từng chữ.

Mặc dù Tịnh Đế đã ra lệnh rất dứt khoát và rõ ràng, nhưng tỳ nữ của Long Thần vẫn không hề di chuyển, dù chỉ một chút. Naruto không nói thêm gì nữa, mày anh cau lại, Vân Hà từ từ được rút ra.

Ánh kiếm sáng lóe, phản chiếu tia nắng chói gắt của buổi trưa bắn thẳng vào mắt nàng. Tim Hana run lên, nàng sợ chứ. Nhưng vẫn kiên quyết đứng đó.

Nàng không thể để người này tiếp tục gây ra thương tổn cho nương nương. Mặc dù nàng biết, việc mình làm thật ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi không thể chấp nhận được, nàng vẫn cứ làm.

Nếu nương nương chỉ là một phi tần bình thường thì nàng sẽ không ý kiến.

Nhưng, nương nương của nàng lại là...

Hana mím môi.

Người là một cô gái ngây ngô và đáng thương.

Làm sao nàng có thể đang tâm nhìn người bị hành hạ, bị giày xéo bởi lòng dạ khó lường của Tịnh Đế?

- Ngươi không nghe ta bảo gì sao? – Naruto lặp lại.

Hana nhắm chặt hai mắt, nàng quỳ xuống, vẫn chắn trước mặt anh. Nàng không ngừng van nài. Naruto mất kiên nhẫn với nàng, anh đặt Vân Hà lên cổ Hana, tay khẽ nhấn.

Lập tức, trên lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện một đường máu dài. Máu tong tong chảy xuống từ mũi kiếm nhọn hoắc, điểm lên mặt đất những chấm đỏ tung tóe.

- Hana! – Đúng lúc này thì Kiba vội vàng phi đến, kéo nàng ra. Shino cũng nhanh chân che chắn cho nàng.

Naruto thấy hai người đó đến can ngăn, đôi mắt xanh dần dãn ra. Dường như anh cũng cảm thấy lòng nhẹ đi.

- Để ngài ấy vào đó đi, Hana. – Shino chỉnh lại mũ áo, chiếu ánh mắt lạnh lẽo sang nàng, giọng vị tướng quân điều khiển bọ thật lãnh đạm – Ngài ấy là bệ hạ, bệ hạ đến tìm ái phi của mình là lẽ hiển nhiên. Ngươi muốn bị chém bay đầu vì tội khi quân hay sao mà dám ngăn cản ngài?

- ... - Hana không đáp, mắt nàng sẫm lại. Nàng co ro vào một góc, máu từ vết thương trên cổ nhuộm đỏ một bên vai áo.

Naruto trao cho nàng một cái nhìn lặng lẽ.

Rồi anh tra Vân Hà vào bao, tiếp tục bước đi.

-o-

Hinata nằm trong phòng, ánh mắt vô hồn đặt vào những hạt pha lê trên cao.

Pha lê thật lộng lẫy, chói ngời, chúng vừa đẹp mà cũng vừa lạnh lẽo. Hệt như tình yêu của cô và người đó.

Ngay từ lúc bắt đầu, tình cảm sai lầm này nảy nở, cô vốn đã luôn tự nhủ với bản thân rằng kẻ đó không thuộc về mình.

Lúc đó lí trí thật sáng suốt. Trái tim cũng chưa lạc lối hẳn, nếu cứ kiên quyết thực hiện mọi ý định thì bây giờ sẽ tốt hơn biết bao?

Đáng tiếc... Cô quá sai rồi.

Yêu hắn, điên cuồng vì hắn rồi từ bỏ mọi thứ. Cuối cùng, tự đẩy mình vào tình cảnh này.

Trao cho hắn niềm tin, trao cho hắn hi vọng, cô cứ cho rằng mình hiểu hắn lắm, cứ cho rằng hắn sẽ mãi mãi yêu cô, mãi mãi chung tình.

Nào ngờ...

Khi nhìn thấy hắn ở bên người khác, trái tim cô như bị hắt một chậu nước băng, bừng tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền.

Hóa ra, cô chưa từng hiểu hắn.

Chẳng hiểu gì về hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip