Chương 49: Sai lầm.

Không có bất cứ câu trả lời nào từ Tịnh Đế cả. Naruto cảm thấy rằng, mọi lời nói đều vô nghĩa vào lúc này.

Lí trí của anh vừa được giữ lại sau khi thấy những giọt nước mắt của nàng, nhưng rồi, nó lại nhanh chóng bị thổi bay.

Đến khi anh bình tĩnh được đôi chút, đôi mắt xanh đã nhận thấy, cô gái khiến anh điên đảo kia đang nằm dưới người anh.

Mâu quang màu tím đầy mê hoặc của nàng, giờ đây không còn nhìn anh dịu dàng nữa, thay vào đó, chúng tràn ngập phẫn nộ cùng xa lánh.

Nhưng, không quan trọng.

Nàng là một chú mèo hư, anh sẽ dạy dỗ nàng, dạy dỗ tính nghịch ngợm của nàng, ngay lập tức.

- Ngươi! - Hinata gằn giọng. Cô vừa bị Tịnh Đế dùng sức mạnh Cửu Vĩ hút lấy. Ngay khi cô nói xong lời đề nghị của mình, Naruto đã đưa tay lên, từ bàn tay anh, sức mạnh bộc phát. Cô bị sức mạnh ấy cuốn lấy, rồi bị kéo vào lòng anh.

Naruto đặt cô xuống giường, hai cánh tay rắn chắc ấn lên vai cô. Mắt hai người chạm vào nhau, trong đáy mắt đều âm ỉ lửa. Chưa bao giờ họ nhìn nhau như vậy, cái nhìn đầy áp lực.

- Thả ta ra! - Long Thần quát lớn.

Naruto không quan tâm đến cô, anh chỉ cúi người xuống, thật gần, thật gần. Đến khi chóp mũi thẳng tắp chạm vào đầu mũi của cô, anh mới hạ giọng. Trong lời nói chất chứa phẫn nộ.

- Nàng vừa mới bảo gì đấy?

Hinata không hề sợ hãi, lặp lại - Ta sẽ quay về Hồ Thiên.

- Tại sao nàng lại trở nên như thế này? Đừng nói với ta rằng nàng lại tức giận chuyện gì đó vớ vẩn nhé?

- Hừ, Tịnh Đế như ngươi muốn có bao nhiêu đàn bà mà chẳng được? - Đôi mắt cô rực sáng, hàng mi dài nhướn lên, sắc sảo - Tại sao ngươi cứ cố chấp níu kéo ta? Ngươi muốn gì ở ta? Cho rằng ta cũng giống như những người phụ nữ khác, van vỉ tình yêu của ngươi? Chấp nhận vì ngươi mà trở thành cái bóng mờ nhạt chốn cung cấm sao?

Cô đặt tay lên ngực anh, đẩy ra thật mạnh.

- Ngươi quá ảo tưởng rồi. Ta sẽ không bao giờ tham gia vào trò chơi quỷ quái của ngươi cùng những phi tần nơi hậu cung Tịnh Quốc. Ta cũng không phải là ái phi của ngươi. Đừng hòng biến ta thành trò hề.

- Nàng bị gì vậy hả?! - Anh đấm xuống giường, quát lên.

Hinata giật mình khi nắm đấm đó rơi lên khoảng trống ngay cạnh đầu cô. Hinata nhíu mày. Naruto lại đưa tay lên một lần nữa, vẻ mặt của anh vẫn như cũ, hầm hầm giận dữ, vì thế, cô đã nghĩ rằng anh sẽ ra tay với cô.

Nhưng không, khi chạm vào cô, những ngón tay đầy sức mạnh kia lại trở nên rất dịu dàng.

- Hinata... - Naruto ôm cô. Lòng anh thổn thức. Dù rằng anh rất giận, rất giận cô, nhưng... Nơi này... Đế Vương đặt tay lên ngực... Yêu cô vô hạn.

- Chẳng lẽ nàng không biết rằng ta yêu nàng nhiều như thế nào sao?

Anh hôn lên trán cô, ghì sát môi vào làn da mềm mại, như thể muốn độc chiếm cô vĩnh viễn - Đừng giận dỗi vô cớ nữa, ta mệt mỏi lắm. Cũng đừng nhắc lại câu nói ban nãy thêm lần nào. Nàng đang làm ta tổn thương đấy.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

- Chẳng lẽ nàng không thương ta sao?

- ...

Hinata thoáng im lặng. Tim cô lại nhói lên.

Đây lại là những lời nói có cánh đúng không? Đều là lời mật ngọt đầy gai. Chúng cứ quấn lấy tim cô, từng chút, từng chút, vừa êm ái, vừa đau đớn, khiến tim cô rỉ máu.

Những giọt nước mắt không kìm chế được lại tuông rơi. Hinata đưa tay bịt lấy môi, ngăn những tiếng nấc.

Cô không ngừng lắc đầu.

Bệ hạ, ta không hiểu gì cả.

Ta không hiểu chàng yêu ta thế nào đâu...

Vì trước đây ta ngu ngốc, nên cứ ngỡ rằng chàng yêu ta sâu sắc.

Ta... Thậm chí đã mơ rằng, sẽ cùng chàng xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc.

Nhưng... Bệ hạ...

Chàng đừng dối gạt ta nữa, ta biết cả rồi.

Biết rằng chàng có người khác.

Những lời mà sư phụ Asuma nói hôm đó có phải đã khiến chàng lung lay hay không? Có phải với chàng, việc ta và nàng ấy cùng tồn tại trong hậu cung không là vấn đề?

Cũng giống như mẫu hậu chàng và Ngọc Lộ phu nhân vậy. Họ có thể trở thành tỷ muội tốt?

Bệ hạ à... Chàng đánh giá ta cao rồi.

Ta không bao dung như vậy đâu. Nếu được ta chỉ muốn ích kỉ giữ chàng cho mình ta thôi...

Cô sờ lên ngực anh, khẽ tựa đầu vào lồng ngực quen thuộc lần cuối.

Và khi... Không thể giữ lấy chàng cho riêng mình, ta cũng không muốn bản thân phải đau khổ suốt đời.

Ta đi. Ta sẽ chúc phúc cho chàng.

Nếu không thể cho ta một tình yêu trọn vẹn, thì chàng cho ta tự do, được không?

- Naruto, để ta đi. - Cô nói, giọng yếu ớt - Đừng cố chấp giữ ta nữa, như vậy, cả ba chúng ta đều đau khổ. Ta không thích thế.

- Cả ba? - Naruto mơ hồ lặp lại, anh không hiểu cô đang nhắc đến ai. - Ta sẽ không bao giờ để nàng đi đâu cả. Dù có trói nàng lại, ta cũng sẽ giữ nàng bên mình, Hinata.

- Tại sao chàng lại ích kỉ như vậy?

- Nàng muốn nói sao cũng được. - Anh đáp.

Lời nói đó khiến Hinata tức giận hơn, cô không còn lí trí để thỏa hiệp với anh nữa.

Cô vốn mong rằng, anh sẽ để cô đi.

Anh đã có người khác, tại sao còn cố chấp giữ cô?

Hóa ra anh thực sự muốn cô và nàng ta cùng chung một mái nhà! Muốn cô phải sống như một phi tần, chia sẻ anh với người khác...

Kẻ lừa dối!

Hinata đấm vào ngực anh không ngừng, vừa đấm vừa đuổi anh đi.

Naruto thấy cô bỗng dưng phát cuồng lên, anh cũng không kìm được, nghiến răng. Anh nắm lấy hai tay cô, xé tung vai áo.

- A! - Hinata giật mình, cô lập tức ngồi dậy, thoát khỏi anh. Nhưng Naruto đã nhanh tay tóm được chân cô, anh kéo cô về phía mình.

- Không! Đừng chạm vào ta! Ta không muốn! - Hinata vùng vẫy như một chú thỏ tội nghiệp, Naruto thấy cô như vậy, anh lại cứ nghĩ rằngcô đang bướng bỉnh như bao lần thôi.

Anh thậm chí còn không hỏi cô về người thứ ba mà cô nhắc đến lúc nãy.

Đế Vương ghìm Hinata xuống bằng một tay, cuộc vật lộn khiến người cô xuất hiện thêm cơ số vết bầm. Tuy nhiên, Đế Vương không có thời gian để ý đến chúng, anh đang bị sự cự tuyệt của Hinata thách thức.

Naruto cởi áo, đè lên người cô. Hinata đấm liên tục vào lưng anh, vào ngực anh, bất cứ chỗ nào mà cô có thể đấm được.

Cơ thể Naruto vốn dĩ rất rắn chắc, nó chẳng khác nào một bức tường thép so với hai bàn tay nhỏ nhắn, mềm yếu của cô. Vì vậy, những cú đấm trở nên vô nghĩa, người bên trên vẫn điềm nhiên thực hiện những hành động.

Cuối cùng, hai mắt cô mở lớn khi cuộc cưỡng ép thành công. Hinata bật khóc, cô cảm thấy mình bị xúc phạm.

Tay cô lại trở nên điên cuồng hơn. Những cú đấm nhanh chóng trở thành những vết cào cấu. Hinata bấm móng tay sâu vào lưng anh, rướm máu. Những vết cào nham nhở xuất hiện trên tấm lưng trần.

Naruto vẫn không hề nhúc nhích, anh thậm chí còn cúi sát bên tai cô, tiếng thở dốc ám muội trở nên nóng bỏng hơn bất kì lúc nào.

Hinata cắn vào vai anh.

Naruto cau mày.

Máu chảy xuống từ làn da rám nắng, điểm xuyết lên chiếc gối hoa sắc đỏ dữ dội. Long Thần càng nghiến mạnh hơn, máu lại tuông xuống thành từng dòng.

- Ha, Hinata... - Naruto cúi xuống, thì thầm với cô - Nàng có cần ta đưa Vân Hà cho nàng không?

Rồi anh lại cười

- Dù nàng có xuyên kiếm qua ngực ta, cũng đừng mong ta buông tha nàng.

Dứt lời, anh tìm đến môi cô. Khi nhận ra anh định làm gì, cô lập tức giật mình, đưa tay ngăn lấy anh.

- Đừng hôn ta! - Cô khóc - Đừng hôn ta bằng đôi môi đó!

Đôi môi đã hôn người khác!

Naruto chòng chọc nhìn cô, rồi anh thô bạo kéo tay cô ra.

Khi Tịnh Đế hôn sâu vào môi cô, chiếm lấy khuôn miệng cô, Hinata cảm thấy lòng mình vang lên tiếng vỡ.

Đột nhiên, mọi cảm xúc dành cho anh đều hóa đá.

Hinata nằm im bất động dưới cơ thể anh, hai mắt cô thẫn thờ.

Cô biết, có thứ gì đó... Thứ quan trọng mà cô dành cho anh, đã rạn nứt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip