Chương 55: Bão táp.
Xin lỗi mọi người nhé, hôm qua mệt quá nên ngủ quên luôn TvT
-o-
Sau khi thực hiện hàng loạt những chiêu thức đòi hỏi kĩ thuật cao, Hinata không tránh khỏi mất sức. Với sức khỏe của cô, việc vung kiếm thế này giờ đây đã trở thành khó khăn lớn. Cô trả lại nhánh trúc cho Shino, lê bước trở về chiếc giường quý phi đặt trên hoa đình. Hana thấy vẻ mặt cô không tốt, nàng liền thấu hiểu lau mồ hôi cho cô, chuẩn bị thêm một tách trà rồi cố tình tìm cách đuổi khéo Kiba và Konohamaru đi.
Shino cũng hiểu được ý định của nàng, anh cũng theo Hana, tìm lời nói với Kiba, mong người bằng hữu không hiểu chuyện này đừng gây thêm rắc rối nữa.
Hiềm nỗi, Kiba và Konohamaru đều là những người thắng thắn đầu đất, nên Shino và Hana càng nói khéo, họ lại càng chẳng hiểu gì. Vì vậy, cả bốn người đã nảy sinh tranh cãi, để không làm phiền cô, họ đã kéo nhau ra một góc vườn, cùng nhau giải quyết đám tơ vò rắc rối.
Hinata lắc đầu cười trước sự ngô nghê của họ. Rồi cô cũng không chú ý đến họ nữa, Long Thần tựa đầu lên gối hoa, lặng lẽ nhắm mắt.
Hôm nay cô cảm thấy khá buồn ngủ... Tất cả cũng do kẻ đó mà ra.
Vì vừa mệt lại vừa cay mắt, nên Long Thần chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Khi cô vừa chợp mắt xong, thì Đế Vương cũng đến. Naruto ngẩn người nhìn cô ngủ quên trên giường quý phi, dáng vẻ mảnh khảnh mong manh đó khiến anh không kìm được lòng, ngồi xuống, anh đưa tay vuốt ve đôi gò má trắng như sứ của Hinata.
Naruto nhìn những vết tím bầm lộ ra dưới tay cô. Anh cởi lấy một vài cúc áo trên cổ, mở vạt áo ra, trên ngực và cổ của Hinata cũng xuất hiện rất nhiều dấu vết...
Điều đó khiến anh càng cảm thấy lòng nặng nề hơn.
Anh đã làm gì thế này...
- Ta xin lỗi nàng. - Naruto ân hận. Anh vừa chữa lành những vết tím trên cơ thể cô, vừa xót xa nói.
- ... - Sự đụng chạm của anh, dù thật khẽ, vẫn đủ sức khiến người vừa mới chìm vào giấc ngủ như cô giật mình. Đôi mắt tím ngời bừng mở, khi khuôn mặt của anh hiện lên trước mắt, lòng cô bỗng dưng run lên.
- Ngươi! - Hinata sợ hãi bật dậy.
Những ngón tay của anh vốn đang đặt trên làn da mềm mại của cô, cho đến khi Hinata vội vàng rời đi, chúng liền lập tức trở nên trơ trọi giữa khoảng không. Hinata lùi lại không ngừng. Cô vừa dùng tay che lấy cơ thể, vừa cố gắng giữ khoảng cách với anh.
Tâm trạng Hinata lúc đó sợ hãi đến nỗi, cô quên mất rằng mình đang nằm trên một chiếc giường quý phi nhỏ hẹp. Nếu cứ lùi về sau mãi, kết quả là cô sẽ bị rơi xuống đất.
- Cẩn thận! - Rất may, Naruto đã nhanh chóng phát giác ra, anh vội nắm lấy tay cô, kéo về phía mình. Ngăn không cho Hinata ngã xuống.
- A! - Bị lực mạnh tác động bất ngờ, cô chỉ biết đâm sầm vào ngực anh.
- Ta không làm gì nàng đâu. Ta... Chỉ muốn giúp nàng hồi phục. - Ôm lấy cô, anh nhẹ giọng nói.
Hinata không đáp trước lời giải thích của anh, đôi mắt oải hương hơi nhòa đi dưới bờ ngực rộng. Hinata mím môi. Cô đang kìm nén nỗi đau trong lòng.
Cô... Không hề giận anh vì những vết bầm tím này.
Cô giận vì anh không tôn trọng cô.
Rốt cuộc thì anh xem cô là gì? Tại sao anh lại che giấu cô mọi việc, rồi còn cố chấp giữ lấy cô khi đã có tình cảm với người khác?
Những điều đó, mới là khuất mắt thật sự trong lòng cô, điều khiến cô không còn muốn đến gần anh nữa.
Hinata chống tay lên ngực anh, đẩy ra. Cô lùi về phía sau.
- Bệ hạ, xin người để ta yên.
- Hinata. - Đôi mắt xanh trở nên đau khổ. Naruto cảm thấy tiếng nói của mình dường như khàn lạc đi.
Tại sao Hinata của anh lại trở thành thế này?
Tại sao nàng lại cự tuyệt anh dữ dội như thế?
Từ ánh mắt của nàng, anh nhận ra nàng còn cách xa anh hơn cả trước đây, hơn cả khi anh và nàng bị ngăn cách bởi muôn trùng khó khăn.
Tại sao vào lúc này, khi anh và nàng có thể hạnh phúc ở bên nhau thì nàng lại trở nên như thế?
Naruto không thể hiểu nỗi.
- Ta đã làm gì sai? - Anh bất lực nói.
Hinata cười nhạt.
- Người không biết thật sao, Tịnh Đế?
- Đúng vậy.
Long Thần không trả lời nữa. Cô lạnh lùng đứng dậy, quay lưng đi. Đến khi đảm bảo rằng kẻ đó không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình, một hàng lệ trong suốt mới chậm rãi lăn dài xuống gò má trắng tuyết.
Ừ, chàng chẳng biết gì cả.
Bởi... Chàng có hiểu được thế nào là nỗi đau khi phải sẻ chia người đàn ông của mình đâu?
Ta không hề muốn níu kéo chàng.
Ta... Chỉ mong rằng... Nếu chàng không thể yêu thương mình ta thì hãy cho ta tự do.
Nhưng kẻ tham lam như chàng lại đang nghĩ đến việc sở hữu cả hai. Chàng có phải muốn cả ta và nàng ấy không?
Cô cười thê lương.
Được thôi Naruto.
Nàng ta phù hợp với chàng.
Ta sẽ xem như không nghe, không thấy gì chuyện của các người.
Tuy nhiên, chàng đừng mong có thể chạm vào ta thêm một lần nào nữa. Ta chỉ ngu ngốc một lần thôi.
Thật ngu ngốc khi đi tin vào những lời mật ngọt của đàn ông.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, chạy đi.
Nhìn theo bóng cô càng lúc càng rời xa, Naruto chỉ biết bàng hoàng đỡ lấy trán.
Rốt cuộc thì cơn bão nào đang ập đến, tàn phá hạnh phúc giữa anh và cô?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip