Chương 70: Bệnh lạ.

Cứ thế, Tịnh Đế chuyển phòng làm việc sang tẩm điện của mình mà không quay về khu Nam thêm lần nào. Mỗi ngày, gã tể tướng đều phải sang đây làm việc với ngài.

Người phục vụ cho Naruto cũng không còn là Ayumi và Hayame. Thay vào đó, Naruto ra lệnh cho Hana trực tiếp chăm lo việc trà và điểm tâm của anh cùng những người cộng sự.

Chẳng biết có phải do Shikamaru nhún tay vào hay không, mà Ayumi cùng Hayame lại bị buộc chuyển sang khu phía Tây. Từ người lãnh trọng trách chăm lo cho bệ hạ, hai nàng giờ đây chỉ còn nhiệm vụ coi sóc những sự vụ lặt vặt trong tộc.

Điều này khiến Ayumi điên tiết.

Tuy nhiên, với quyền lực của Shikamaru cũng như Tịnh Đế phía sau gã, thì dù phó trưởng tộc Nara có điên tiết thế nào cũng chẳng thể làm gì.

Ngày ngày Ayumi chỉ có thể đứng bên lầu Tây nghiến răng nghiến lợi nhìn sang khu đông, đau đớn nghĩ đến cảnh ả đàn bà kia cùng bệ hạ quấn quýt bên nhau.

Thế nhưng, khác với tưởng tượng trong đầu Ayumi, mối quan hệ hiện tại của Tịnh Đế và Long Thần... E rằng không thể dùng từ xa cách để diễn tả nữa....

Naruto làm việc trong tẩm điện chớp mắt cũng được hai tháng rồi mà Hinata vẫn chưa chủ động bắt chuyện lại với anh.

Bắt đầu từ lúc Hana nhận nhiệm vụ chuẩn bị trà và điểm tâm cho bệ hạ, nàng ta cũng buộc phải lơ là với Hinata một chút.

Công việc của bệ hạ thì tất bật từ sáng đến tối. Hằng ngày đều có rất nhiều người đến phòng làm việc của người để bàn bạc rồi rời đi. Chính vì thế mà hai chân Hana luôn phải thoăn thoắt chạy tới chạy lui. Nàng ta không còn có thể kề cận bên cô, chăm sóc cô như trước đây nữa.

Bù lại, nàng ta cử Mo Mo thay thế vị trí của mình.

Tẩm điện của Tịnh Đế rất rộng. Cho dù Naruto sử dụng gian ngoài để làm phòng làm việc thì không gian còn lại vẫn rất dư dả. Vì thế mà không gian sống của Hinata cũng không hề bị thu hẹp đi.

Hiềm nỗi, Đế vương và gã tể tướng rất hay bàn bạc, tranh luận với nhau về những vấn đề trọng đại. Tẩm điện lại là một căn phòng lớn, vì lẽ đó mà những cuộc bàn bạc của họ đều gây ra tiếng vang, rất ồn ào.

Mỗi lúc như vậy, Hinata dù đang đọc sách ở gian trong, cũng sẽ nghe thấy hết nội dung của cuộc tranh luận đó.

Để bớt ồn ào cho cô cũng như giúp Hinata không cảm thấy ngại, Shikamaru ngăn một tấm bình phong lớn giữa gian trong và gian ngoài.

Tịnh Đế và Long Thần bị ngăn cách giữa bức bình phòng đó. Dù mỗi ngày người này đều có thể nghe thấy tiếng của người kia, biết được mọi sinh hoạt của người kia, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhìn thấy nhau.

Thời điểm mà họ gần nhau nhất, có lẽ chính là buổi tối.

Khi ấy, Naruto sẽ xếp mọi công việc lại, tiến vào gian trong để nghỉ ngơi.

Ngày đầu tiên chuyển phòng làm việc về đây, anh đã mong chờ đến tối biết chừng nào.

Bởi vì lúc đó anh sẽ lại được ôm cô say ngủ.

Thế nhưng, khi Tịnh Đế vén tấm màn pha lê quen thuộc ra, một cảnh tượng bi đát liền đập vào mắt anh.

Trên chiếc giường ấm cúng mà anh và cô vẫn thường âu yếm nhau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm màn trắng. Hinata nằm bên kia tấm màn, còn anh, đơn độc nằm bên này.

Cô đã dứt khoát chia đôi chiếc giường.

Hành động này còn hơn cả lời cự tuyệt, là sự khẳng định chắc nịch của Hinata về việc kiên quyết giữ vững giao ước trước đó giữa hai người.

Naruto không biết nên nói gì nữa.

Anh tuyệt vọng nhiều hơn.

Tịnh Đế thê lương nhắm mắt, bao nhiêu mong chờ đều vụt tắt.

Anh mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Dù rất nhiều lần muốn kéo tấm màn kia xuống nhưng đều không thể thực hiện.

Suốt hai tháng đó, họ luôn ngủ bên nhau như vậy, cả hai đã hoàn toàn bị chia tách ra hai thế giới khác nhau, dù rõ ràng đang sống trong một không gian.

-o-

Khoảng hơn ba tháng rưỡi sau, Hinata đột ngột ngã bệnh.

Trước đó, sức khỏe của Long Thần đã không tốt. Cô gầy đi nhiều hơn, da dẻ nhợt nhạt xanh xao. Nhưng, đỉnh điểm nhất của sự suy nhược này là, Hinata bắt đầu cảm thấy khó chịu và mệt mỏi liên tục. Cô hay rơi vào những trận cảm sốt vặt. Đôi khi phải nằm ì trên giường mà không thể ra ngoài. Mo Mo luôn phải chuẩn bị cháo trắng cho cô. Hinata không thể ăn thức ăn bình thường được nữa.

Sức khỏe của cô xuống dốc như vậy, khiến Naruto đang làm việc điên cuồng cũng lo lắng không yên.

Hiềm nỗi Hinata không chịu cho đại phu đến khám. Mà khi anh quan tâm cô, cô lại cự tuyệt.

Điều ấy khiến Naruto vô cùng bất lực.

Dạo này, Hinata liên tục buồn nôn.

Hai tuần gần đây, cô hầu như buồn nôn mỗi ngày. Naruto đang làm việc bên kia bức bình phong nghe thấy tiếng cô nôn thốc nôn tháo đến tội nghiệp, anh liền cảm thấy lòng mình như có một cơn bão táp không ngừng gào thét.

- Hana. - Naruto ngẩn đầu khỏi đám giấy tờ lộn xộn, liếc sang nữ hầu bên cạnh - Ngươi đi xem nương nương đi.

Hana cũng nghe thấy tiếng nôn bên kia, tâm hồn nàng sớm đã phi vào gian trong mất rồi. Vì vậy, khi được bệ hạ ủy thác, nàng liền mừng rỡ rời đi.

Sau lưng nàng, Naruto buông bút, day day ấn đường.

Gã tể tướng đang đọc công văn nhìn thấy dáng vẻ của anh, đôi mắt đen chìm vào trầm lặng. Gã cũng cảm thấy xót cho Long Thần.

- Ọe! - Hinata ôm lấy chậu sứ, không ngừng nôn hết số cháo ít ỏi mà sáng nay cô ăn được. Mo Mo đứng phía sau, sợ hãi xoa lên tấm lưng gầy yếu.

- Nương nương nô tì cho gọi ngự y nhé?

- Không sao đâu... - Hinata lấy khăn lau miệng. Cô cảm thấy khá hơn khi nôn xong. Long Thần nằm xuống giường, thở hổn hển.

- Nương nương! - Hana chạy vào. Khi dáng vẻ gầy gò ốm yếu của cô đập vào mắt, nàng không kìm lòng được, rưng rưng - Nương nương... Người không sao chứ?

Hinata trấn an nàng - Ta không sao.

Cô quay người vào trong, ôm lấy tấm chăn. Dạo gần đây, cơ thể cô bỗng dưng trở nên rất khó ở.

Chẳng biết vì lí do gì, cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn. Hơn nữa lại rất nhạy cảm với mùi vị. Mấy hôm trước Mo Mo chuẩn bị ít thịt nướng dâng lên cho cô, vừa ngửi thấy mùi gia vị nồng nồng đó, cô liền buồn nôn.

Kể từ lúc ấy, Hinata nhận ra, cô không còn chịu nổi mùi của những món nướng nữa.

- Nếu người cứ để mặc thế này thì sức khỏe của người sẽ càng lúc càng trở nên tồi tệ đấy ạ. - Hana ngồi xuống giường, xoa lên cổ tay gầy trơ xương của cô.

Long Thần đưa mắt nhìn đỉnh màn.

Cô không nói gì nữa.

Hana thấy cô im lặng phớt lờ, nàng cũng đến hết cách.

Nương nương... Rõ ràng là đang bỏ mặc sức khỏe của chính mình.

Cũng như bệ hạ, đôi lúc, Hana không thể hiểu nỗi nương nương. Người làm như vậy để làm gì?

Nếu chỉ vì giận bệ hạ mà bỏ mặc bản thân như thế thì thật vô nghĩa. Bởi người giận bệ hạ mười, còn những người xung quanh lại lo lắng cho người đến trăm.

Người làm vậy là không quan tâm đến sự lo lắng của mọi người.

- Hana, ngươi tiếp tục công việc của mình đi. - Hinata lãnh đạm nói.

- Bệ hạ sai nô tì đến xem nương nương.

- Ta ổn. - Long Thần vừa nói vừa ngồi dậy. Đôi mắt tím nhìn sang Mo Mo. - Ngươi chuẩn bị cho ta ít mứt chua nhé.

- Sao ạ? - Hana và Mo Mo trố mắt nhìn cô.

Hinata đỏ mặt, cô tránh ánh nhìn của họ. Lòng chợt dâng lên nỗi xấu hổ vô bờ.

Không những buồn nôn mà dạo này cô còn cảm thấy thèm chua liên tục. Mỗi khi nghĩ đến những món trái cây có vị chua là cô lại không kìm được muốn cắn một miếng.

Cảm giác này... Lần đầu Hinata trải qua trong đời.

Tại sao cô lại trở nên như vậy? Thèm khát như một kẻ đói lã nhiều ngày. Khi không được ăn những món chua đó, cô liền cảm thấy khó chịu không yên.

Vì thế, Hinata rất ngại thừa nhận với Hana và Mo Mo.

- ...Vâng. - Sau hồi lâu sững người, Mo Mo cũng nhận thức được nhiệm vụ. Nàng ta liền nhanh nhảu rời đi.

Hana thì vẫn đưa mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Nàng ta chưa từng thấy nương nương thẳng thừng ra lệnh chuẩn bị thức ăn như vậy bao giờ. Trước đây khẩu vị của người rất thanh đạm, người thường không thích những món có vị quá chua.

- Ta không sao đâu, ngươi trở về phục vụ bệ hạ đi. - Ánh nhìn của Hana khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn, Hinata nhắm tịt mắt, xua xua Hana - Đừng nói với bệ hạ nhé!

- Hể? - Hana chớp chớp mắt.

Bên ngoài tấm bình phong, Naruto và Shikamaru đều cùng lúc sững người.

...

Đợi Hinata ăn xong mứt chua và ngoan ngoãn đi ngủ, Hana mới quay lại gian ngoài. Vừa thấy nàng bước ra, Naruto liền nhỏ giọng hỏi - Nương nương ngủ rồi à?

- Vâng. - Hana đáp. Nàng không khỏi buồn cười khi nhớ đến vẻ mặt lúc nãy của nương nương.

- Nàng thích ăn mứt chua sao? - Naruto nhíu mày.

- Người cũng không tin được đúng không ạ? - Hana khúc khích - Ban nãy, nương nương ăn rất ngon.

- Vậy thì từ nay các ngươi cứ chuẩn bị mứt chua nhiều một chút. - Anh ra lệnh.

- Vâng.

- À... Nói đến đồ chua... - Shikamaru xoa cằm - Mẫu thân của ta cũng vừa gửi đến khá nhiều cam hồng.

- Đó không phải là loại cam chua nổi tiếng sao? Nghe nói chúng rất tốt.

- Đúng vậy.

- Vậy... - Naruto lật sang một trang sổ sách, gật đầu - Cậu chuyển chúng sang đây đi.

- Ừm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip