Chương 71: Hận một yêu đến mười.

Truyền thuyết kể rằng, đầu năm đăng chương thì cả năm sẽ đăng chương :"3 mị chỉ ước cho mình trở nên thật chăm chỉ, có sức mạnh và động lực để lấp hết mấy cái hố mà mị đã đào TvT

Năm mới chúc mọi người luôn vui vẻ và đạt được thật nhiều thành công nha. Mãi iu mọi người <3

-o-

Nhờ có sự quan tâm của bệ hạ, mà rất nhiều món chua mới lạ không ngừng được chuyển đến khu đông. Hinata biết tất cả những món mà mình ăn được chuẩn bị bởi lệnh của ai. Dù cô chẳng muốn nhận chút nào, nhưng lại không thể kiềm chế được cơn thèm.

Hinata chẳng hiểu nỗi bản thân nữa.

Kể từ lúc bắt được khẩu vị của cô, bên nhà bếp cũng chuẩn bị nhiều món hợp với Hinata hơn. Những cơn buồn nôn của cô ít dần. Dù thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nhưng không còn dày đặc như trước nữa.

Rồi thì có ngày, Mo Mo bê một bát thuốc nóng hổi đến cho cô.

- Đây là? - Hinata nhíu mày nhìn nàng ta. Ánh nhìn của cô sắc sảo đến nỗi khiến Mo Mo lắp bắp.

Nàng bê bát thuốc, đứng đó hồi lâu. Thứ này là do bệ hạ sai ngự y chuẩn bị cho nương nương. Dù nàng biết nương nương luôn cố tình không nhận những thứ mà bệ hạ ban, nhưng nàng lại không thể chống lệnh của bệ hạ được.

- Nương nương, người thương nô tì thì đừng truy cứu nữa ạ. - Mo Mo khổ sở nói.

Hinata nhìn bát thuốc bốc khói trên tay nàng, đôi mắt tím sẫm lại.

Cô cố tình không truyền ngự y chẳng qua cũng vì không muốn người đó biết gì về tình hình sức khỏe của cô.

Một khi người đó biết, hắn nhất định sẽ lo lắng rồi lại thực hiện những hành động trìu mến như thế này.

Điều đó... Chắc chắn lại khiến lòng cô mềm yếu hơn.

Hinata đặt tay lên quyển sách mà cô đang đọc dở, khẽ nhìn sang tấm bình phòng lặng im ngoài kia.

Thời gian qua, vì cô thường xuyên buồn ngủ lại còn hay nôn mửa, nên hắn đã bắt những người khác không được bàn luận lớn tiếng nữa.

Những gì hắn làm, những mệnh lệnh mà hắn ban ra, cách một bức bình phong cô đều nghe thấy.

Ngược lại, tình trạng của cô, khẩu vị của cô, triệu chứng của cô, hắn hẳn cũng nắm được.

Cường độ làm việc của hắn trong suốt thời gian qua cô đã tận mắt chứng kiến.

Trước đây, khi hắn bảo với cô rằng hắn phải xử lí công việc và không được ở gần cô, Hinata dù biết giải quyết chính sự không phải là việc dễ, nhưng kì thực, cô chưa từng hình dung ra cường độ làm việc của hắn nặng nề đến mức nào.

Thời gian qua đã cho cô mở rộng tầm mắt.

Quả thật, hắn chẳng có thời gian để thở.

Công văn đổ về như nước, hàng loạt kẻ muốn gặp hắn mỗi ngày. Chưa kể đến tên trưởng tộc Nara luôn thúc giục bên cạnh, lại thêm những thư từ của nhị Hoàng tử Neji không ngơi không nghỉ bay đến. Đã vậy, thỉnh thoảng hắn còn bị các vị sư phụ gọi đến nơi nào đó. Cô nghe loáng thoáng họ bảo rằng, có một pháp trận đang được bày bố...

Điều đó... Sự vất vả đó của hắn... Thật sự khiến cô mủi lòng.

Hinata muốn giận hắn thêm cũng không thể.

Dù cô có nói gì, có tỏ ra thế nào thì cô vẫn yêu hắn rất nhiều. Khi đã yêu, thì hắn vất vả, cô cũng sẽ cảm thấy xót xa chứ.

Giống hệt hắn lo lắng không yên khi thấy cô ốm. Cô cũng không sao chịu được khi hắn phải làm việc cật lực.

Hinata vừa nghĩ, vừa đón lấy bát thuốc.

Lòng cô lúc này đã nghiên về hắn quá nửa rồi.

Dòng thuốc đắng ngắt tràn vào miệng, Long Thần nhăn nhó.

Cô chỉ là đang cố gắng níu giữ chút cố chấp cuối cùng. Cố gắng tỏ ra lạnh lùng phút cuối mà thôi.

-o-

Kể từ lúc cô chịu ngoan ngoãn uống thuốc mà Đế Vương đưa đến, thần sắc của cô cũng trở nên tươi tắn hơn.

Mặc dù Naruto không biết cô chính xác đang mắc phải bệnh gì, bởi Hinata chẳng chịu cho ngự y đến khám, nhưng, anh cũng ra lệnh cho họ chuẩn bị thuốc bổ cho cô.

Nhờ có mấy liều thuốc bổ đó mà Hinata cảm thấy cơ thể mình khá hơn. Ít ra cô đang dần lấy lại da thịt, không còn gầy trơ xương như trước nữa.

Vì cô đã trở nên biết nghe lời, nên Naruto cũng vui vẻ hơn.

Anh không còn cáu gắt khi đang bàn luận với Shikamaru nữa, nét u ám giữa ấn đường tan đi hẳn. Shikamaru trông vẻ mặt hây hẩy gió xuân của anh, gã cũng bớt lo lắng.

Tuy nhiên... Dù trong lòng Long Thần và Đế Vương đều đang ngầm hướng về nhau, nhưng cả hai vẫn chưa bắt chuyện lại. Tối đến, họ vẫn ngủ với tấm màn cách ngăn như thế.

Có nhiều đêm, Naruto lặng lẽ giở tấm màn lên để nhìn sang cô.

Bên ấy, Hinata đang quay lưng về phía anh. Đôi vài gầy của cô khiến anh xót xa đến nỗi chỉ muốn ôm lấy rồi che chở, nhưng lại không dám làm gì cả.

Cuối cùng, anh lại chỉ đành bỏ tấm màn xuống, thở hắt ra một hơi nặng nề.

Bên này, Hinata vẫn còn chưa ngủ. Cô vẫn luôn lặng lẽ nghe những âm thanh phát ra từ bên kia tấm màn.

Mỗi đêm, cô đều nghe thấy những tiếng thở khó chịu của người nằm bên ấy.

Mỗi lần như vậy, đôi mắt tím lại dâng lên nỗi đau khổ.

Hinata đưa tay lên, mấy lần định chạm vào tấm màn rồi lại thôi.

Cô... Rất muốn đến gần hắn. Dù có phải chịu đau đớn thế nào đi nữa.

...

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chớp mắt, Naruto đã chuyển phòng làm việc sang đây được tròn bốn tháng. Pháp trận mà anh và những người cộng sự thiết lập cũng sớm hoàn thành. Vì là người gánh trách nhiệm trung tâm, nên lượng sức mạnh mà anh đổ vào pháp trận vô cùng khủng khiếp.

Mỗi giờ mỗi khắc, nó đều ngốn của anh rất nhiều sức mạnh.

Chính vì điều đó mà Naruto đuối sức rất nhanh.

Gã tể tướng nhiều lần khuyên anh hãy tạm gác lại chính sự. Mặc dù hắn cũng muốn anh giải quyết công việc của một vị hoàng đế, nhưng hắn không thể để sức khỏe của anh bị ảnh hưởng quá nhiều.

Sau nhiều lần đấu tranh, Shikamaru đưa ra quyết định cuối cùng, hắn sẽ không bắt anh làm việc nữa.

Khi hắn nói ra điều này với Đế Vương, kì lạ là Naruto lại lắc đầu.

Anh muốn làm tròn mọi thứ. Giữ vững pháp trận và giữ vững những giao ước mà anh và trưởng tộc Nara đã thỏa thuận với nhau, vào cái ngày mà anh và cô vừa đặt chân đến pháo đài.

Shikamaru đến chịu với anh. Hắn không hiểu tại sao anh lại cố chấp ôm tất cả vào người như vậy.

Nhưng, vốn biết rõ anh là một kẻ ngốc nghếch cố chấp, nên hắn thừa hiểu một khi anh đã quyết thì có nói kiểu gì cũng vậy thôi.

Thế nên hắn chỉ đành lặng lẽ giảm nhẹ công việc của anh xuống.

Sự giảm thiểu này là hoàn toàn bí mật và chỉ có một mình hắn biết.

...

- Thiếu bản đồ rồi, cậu không mang nó đến sao? - Naruto nói, anh lật tung mọi thứ trên bàn nhưng vẫn không tìm thấy bản đồ khu vực ven Mê Quốc đâu. Bàn công văn của anh đã trở nên rất lộn xộn sau mấy đêm làm việc liên tục, giờ, nó càng trở nên lộn xộn hơn.

- Chậc, quên rồi. - Shikamaru vỗ trán. Hắn nhìn sang Hana - Ngươi cùng ta sang khu Nam lấy nhé. - Rồi hắn nói với tất cả những thị hầu trong phòng - Ta cũng định mang thêm công văn sang đây, các ngươi cũng đi theo chúng ta.

- Này, nhớ mang theo sổ sách cần thiết đấy. - Naruto nhắc nhở.

- Biết rồi. - Shikamaru nhăn nhó. Thời gian qua hắn cũng quay cuồng với bệ hạ nên rất nhiều thứ cứ quên khuấy mất.

Thế rồi gã tể tướng cùng Hana và những thị hầu khác rời đi. Vì ở khu Đông, Naruto không muốn bị làm phiền, nên anh chỉ để một số ít những thị hầu thân cận bên cạnh. Lần này, họ đều theo gã tế tướng đi hết, trong phòng làm việc chỉ còn lại mình anh.

Đế Vương chống tay lên cằm, thở dài mệt mỏi. Đôi mắt xanh thoáng nhíu lại, anh... Vừa cảm thấy một lượng sức mạnh nữa bị hút lấy.

- Ngươi còn trụ nổi không? - Cửu Vĩ cất tiếng hỏi anh. Trong không gian tiềm thức, gã cũng đang phải cật lực giữ vững chú ấn để kết nối với pháp trận.

- Mượn đi. - Naruto nói.

- Được rồi. - Cửu Vĩ đáp mà không hề tỏ ra bất ngờ. Gã chấp hai tay vào nhau, sức mạnh giữa hai lòng bàn tay luân chuyển.

- Mộc hành, triệu!

Ầm ầm ầm...

Trong không gian tiềm thức, rất nhiều hoa cỏ xinh đẹp mọc lên xung quanh Cửu Vĩ. Gã đang triệu hồi sức mạnh của thần rừng. Mỗi lần Naruto và gã không trụ nổi thì sẽ vận đến sức mạnh của ngài.

- Đỡ hơn chưa? - Sau khi có sức mạnh mộc giúp đỡ, nguồn năng lượng mà Cửu Vĩ và anh đổ vào pháp trận giảm đi một chút. Vì thế, đôi mắt đỏ của gã trở nên thư thái hơn, gã ngẩn đầu, hỏi anh.

- Ừm. - Naruto đáp, anh gắng gượng mở một cuộn công văn ra. Ban nãy suýt nữa là không chịu nổi, may mà Cửu Vĩ ra tay kịp thời.

Đôi mắt xanh nhắm lại.

Phải điều hòa khí lực một chút đã. Đợi khi nào mộc hành hòa làm một với sức mạnh Cửu Vĩ thì cơn đau đớn đang kéo dài trong cơ thể mới vơi đi đôi chút...

Anh với tay, cố gắng lấy chén trà.

Lạch cạch...

Tay Naruto có chút run, vì thế, anh không tự chủ được mà khiến tách trà phát ra những âm thanh hỗn loạn. Ngay khi bị anh chạm vào, chiếc chén bằng sứ tinh xảo liền run lắc vài vòng rồi đổ ra bàn. Bên trong đáy chén cạn khô.

Trà... Sớm đã hết rồi. Hana lại đang đi cùng với Shikamaru.

Naruto bất lực ngã người ra phía sau. Trên vầng trán cao rộng rất nhiều mồ hôi vả ra.

- Thật là... - Anh nhìn trần nhà, lẩm bẩm.

Bên kia bức bình phòng, Hinata cau mày bỏ sách xuống.

Cô vừa nghe thấy mấy lời lẩm bẩm đầy mệt mỏi của anh.

Long Thần đưa mắt sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Ở đó, có một bình trà còn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip