Chương 87: Tình yêu?

- Hừ. - Cuối cùng, Hinata cũng lên tiếng. Dù chỉ là một cái nhếch môi lạnh lẽo, nhưng, cũng đủ để Ayumi thỏa mãn vì cuối cùng, nàng ta cũng chọc tức được cô.

Phó trưởng tộc Nara đứng thẳng dậy, vừa phe phẩy quạt, vừa cười hài lòng.

Trong khi Long Thần chẳng nói chẳng rằng, trong lòng vang lên hàng loạt những đối thoại cay đắng.

Muội muội?

Nàng ta bảo cô rằng, hai tiếng muội muội này cô nhận nhé?

Ừ, thì Hinata còn có thể làm gì?

Phục sức của quý phi nàng ta cũng khoác lên người, trái tim của bệ hạ nàng ta cũng chiếm lấy rồi. Tịnh Đế thậm chí còn chẳng buồn quay về đây. Hắn ở biệt bên khu Nam, chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng ta.

Giờ đây, cô còn biết vin vào điều gì để phủ định quan hệ của hai người đó? Phủ định hai tiếng muội muội ấy?

Hai tay đang đặt trên bụng run run.

Vì đứa trẻ này, mà cô, hắn và nàng ta bị buộc vào nhau, rồi bị gọi chung là 'gia đình hoàng tộc' hay 'hậu cung của Tịnh Đế'.

Vì đứa trẻ này, mà cô không thể rời đi, không thể cắt đứt mối quan hệ giữa cô và hắn, cũng như phủ nhận hai chữ muội muội mà nàng ta gán vào người cô kia.

Hinata nhắm mắt, cười thê lương.

Nhưng biết làm sao được? Đây là hài nhi của cô, cô phải sống vì đứa trẻ này.

- Nương nương... - Nhìn thấy nụ cười heo hắt trên khuôn mặt cô, cả Hana và Mo Mo đều xót xa trong lòng.

Nương nương đã chẳng còn gì nữa. Người thậm chí phải tự vò võ một mình, mang thai, chăm sóc thai nhi.

Vậy mà, phó trưởng tộc Nara còn đến đây để thách thức người.

Nàng ta có được bệ hạ, nàng ta vẫn chưa thỏa mãn? Nàng ta muốn gì? Còn bệ hạ? Người đang làm gì?

Cả Hana và Mo Mo đều không thể hiểu nỗi.

Riêng Hayame, nàng lại thương xót cho thiếu nữ áo tím ấy.

Thật ra thì, nàng ấy chẳng làm gì sai. Bệ hạ của nàng ấy cũng chẳng làm gì sai.

Mọi thứ chỉ là màn kịch lố bịch mà chủ nhân nàng dựng lên, để li gián tình cảm.

Nhưng, nàng ấy chẳng biết gì cả. Vì không biết nên mới bị bủa vây bởi yêu, hận, đau đớn.

Vì không biết gì cả, nên mới trở thành trò mua vui cho sự ghen tuông, ích kỉ của tiểu thư...

Hayame đưa tay đỡ trán.

Thật lòng... Nàng chẳng muốn đứng ở đây nữa, một chút cũng không.

- Đủ rồi chứ? Tỷ tỷ? - Sau cùng, Hinata đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ayumi thấy cô chẳng đoái hoài gì đến sự khiêu khích của nàng, nàng lại cảm thấy chưa đủ. Phó trưởng tộc Nara thong thả đi đến, chặn trước mặt cô. Nàng ta vuốt ve những chiếc lồng vũ sặc sỡ, lòng không khỏi tự hỏi trong kinh ngạc.

Sao vậy? Tại sao ngươi lại rời đi?

Tại sao ngươi không lao đến và cào cấu ta?

Tại sao ngươi không trở nên ghen tuông đến điên cuồng?

Không được, ngươi không thể bình thản như vậy được. Ta muốn nhìn thấy cơn hờn ghen khốn khổ hiện lên trong ngươi! Muốn thấy nó biến ngươi thành một con quái vật!

Đúng vậy, nếu ngươi vẫn cứ giữ được cái vẻ thoát tục ấy, ta sẽ không bao giờ được yên lòng!

- Ngươi không tức giận sao? - Nàng ta mỉm cười - Ngươi không hận sao? Bệ hạ và ta mỗi đêm mỗi đêm đều âu yếm nhau. Mỗi đêm, mỗi đêm chàng đều ôm chặt ta không rời. Với chàng ta là tất cả, còn ngươi chỉ là vật thay thế thôi. Ngươi không hận chàng sao? Không căm ghét ta sao?

- ... - Đôi mắt tím dừng lại trên khuôn mặt đang dần trở nên điên cuồng của nàng ta.

- Ngươi có yêu hắn không? - Đột nhiên cô hỏi Ayumi.

- Cái gì? - Phó trưởng tộc Nara sững người.

Hinata kiên nhẫn lặp lại - Ngươi, có yêu hắn không?

Gì chứ? Tại sao lại hỏi ta câu đó?

Ayumi cười gằn, sau một hồi sững sờ. Nàng đỡ lấy ngực, vừa cười vừa lùi về sau.

- Ha ha ha đương nhiên. Đương nhiên là ta phải yêu chàng rồi! - Đôi mắt hạnh trừng lên nhìn cô - Nhưng điều đó quan trọng sao? Ta đang hỏi ngươi cơ mà? Ngươi không tức giận ư? Tại sao ngươi vẫn có thể giữ vẻ mặt đó?!

- Ngươi yêu hắn, thế là đủ rồi. - Hinata cười buồn. Cô quay đi. - Tại sao ta phải căm hận ngươi? Gã đàn ông thay lòng là chuyện của hắn. Ta chỉ cảm thấy bất hạnh cho mình, vì đã tin lầm người.

Nói rồi, Long Thần cùng hai thị nữ lãnh đạm rời đi, phớt lờ phó trưởng tộc Nara đang đứng sững trong kinh ngạc.

- Ả vừa nói gì? - Ayumi không thể hiểu nỗi.

Nàng quay sang Hayame, nhướn mày - Ả vừa nói gì đấy?

Hayame thở dài, nàng không biết nên đáp thế nào vì vậy chỉ đành im lặng.

Ayumi nhìn theo bóng cô càng lúc càng khuất, nàng đưa tay, khẽ níu những lọn tóc tung bay. Đôi mắt hạnh đào trở nên sắc sảo.

- Hừ, ngu xuẩn! Hỏi ta có yêu chàng không à? Ra là một ả đàn bà ngây thơ, tin vào tình yêu.

Nàng phóng mắt nhìn những lá cờ Nara rực rỡ trên cao.

- Loại phụ nữ chỉ vịn vào tình yêu chính là loại phụ nữ ngu xuẩn nhất!

Tình yêu là gì? Nó chẳng là gì cả so với địa vị và quyền lực.

Nàng yêu Tịnh Đế, nhưng đồng thời cũng yêu cả vị trí bên cạnh chàng nữa.

Dù sao nàng cũng là thiên kim của Nara. Nàng xứng đáng để được ngồi trên bảo tọa của Hoàng Hậu.

Khi còn trẻ, người ta tin vào tình yêu. Nhưng đến khi tình yêu mỏi mòn, người ta mới nhận ra rằng, chỉ có lợi ích thực tế mới là thứ cần thiết và quan trọng.

Nàng cũng vậy.

Vì thế, lúc đó, Ayumi thật sự cảm thấy rất buồn cười trước mấy lời của Hinata. Nàng ta đã ngay lập tức quên bẵng nó đi.

Với nàng, Hinata không chỉ là đối thủ trên tình trường mà còn là đối thủ trên con đường giành lấy ngai vị Hoàng Hậu.

Và nàng nhất định sẽ lột chiếc mặt nạ thánh thiện mà cô đang đeo xuống. Từng bước từng bước biến cô thành một con quái vật thảm hại.

Ayumi cười cuồng loạn.

Hayame nhìn dáng vẻ điên dại của nàng, đôi mắt đẹp e ngại nhíu lại.

Nữ tư tế kín đáo lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip