Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 9.
Men rượu chếch choáng dường như khiến nàng can đảm hơn.
Sanji không còn e ngại điều gì nữa, tất cả những nhiệt huyết mà nàng giữ lại trong ngực giờ đều bùng nổ cùng một lúc. Nàng hăng hái tham gia vào vũ điệu của mọi người, cao hứng ăn uống cùng họ.
Những chuyện trong lòng nàng vô thức tuôn ra hết.
Đó là lần đầu trong đời Sanji cảm thấy vui vẻ như vậy.
Khi tiệc dần tan, mọi người quay về liều nghỉ ngơi quá nửa, Già làng lặng lẽ đến bên cạnh nàng.
Ông xoa đầu nàng, Sanji vốn có men say, nên cũng không khước từ cái xoa dịu dàng của ông.
- Đứa trẻ đáng thương, không ngờ con đã lớn thế này.
- Người có biết cha và mẹ của con không? Họ là người như thế nào?
- Biết. Họ đều là những tộc nhân xuất sắc.
- Thế... À... – Sanji mỉm cười. Nàng cảm thấy rất tự hào vì cha mẹ của mình được già làng nhận xét như vậy. Dù chưa từng nhìn thấy họ, dù không thể hưởng trọn hơi ấm từ họ, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
- Vị thần đó... Đối xử với con tốt chứ?
- Rất tốt ạ. Đại nhân là một người vô cùng tốt bụng và hiền hòa. – Ánh mắt nàng sáng lên. Tia sáng rực rỡ đó lại khiến đôi mắt già làng trở nên u ám.
- Con thích ngài chăng?
Hai má nàng đỏ bừng, Sanji quay mặt đi.
Già làng nhếch mép âm thầm, giọng tỏ ra lo ngại – Con nên hiểu rằng, thần linh và con người chẳng có kết cuộc tốt đẹp. Người đó sẽ bị trừng phạt mất.
- Trừng phạt? – Nàng giật mình, quay phắt sang ông. Già làng lập tức dẹp ngay bộ mặt âm hiểm, đau xót nhíu mày
- Đúng vậy. Thần minh yêu con người là điều cấm.
- Thế ạ? – Sanji thẫn thờ.
-o-
Tiệc tan hẳn.
Ayura choàng một tấm chăn lớn qua vai Sanji, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Già làng do tuổi cao nên cũng không thể thức khuya, vì vậy ông sớm quay về lều nghỉ ngơi rồi. Bên đống lửa trại bập bùng lúc này chỉ có nàng và Ayura mà thôi.
- Chuyện đó... Ta có nghe thấy.
Sanji đánh mắt về phía cậu, Ayura đưa tay gãi gãi má ngượng ngùng – Cuộc trò chuyện giữa nàng và Già làng...
Thấy nàng không nói gì, lặng lẽ quay mặt đi, Ayura liền rối rít giải thích
- Ta không cố ý đâu! Chỉ là... Chỉ là lúc đó vô tình đi ngang qua...
- Ừm. – Nàng gật đầu.
Thật ra, Sanji không giận Ayura vì cậu nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Nàng chỉ đang nhớ đến những lời mà Già làng nói.
Sanji đặt tay lên ngực, nàng nhớ đại nhân.
Đúng vậy, kể cả khi quay về cố hương, kể cả khi ở bên cạnh những người đồng tộc, nàng vẫn không ngừng nhớ ngài.
Không có bất cứ điều gì có thể khỏa lấp được nỗi nhớ ấy.
Đôi mắt nâu long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngay từ lúc Ayura xông vào khu rừng cách đây khá lâu, Sanji đã nhận ra tình cảm giữa mình và Thần rừng.
Nàng cuối cùng cũng lí giải được cảm giác khó chịu trong lòng, khi thấy Thần nước và Thần lửa vui đùa bên đại nhân.
Nàng cũng hiểu được lí do vì sao mình muốn ngủ cùng đại nhân như trước đây mà không hề thấy ngại.
Có lẽ vì ở bên cạnh đại nhân quá lâu nên nàng không ý thức được vị trí của ngài trong tim mình. Đến khi giật mình nhìn lại, ngài đã trở thành người không thể thiếu trong lòng nàng lúc nào chẳng hay.
Sanji yêu ngài. Nhưng, đồng thời cũng không thể ở bên ngài.
Cho dù Già làng không nhắc khéo nàng, thì tự Sanji cũng hiểu, nàng chẳng khác nào tảng đá đang ngán chân đại nhân.
Người là ai? Là thần rừng cao cao tại thượng. Sư phụ của người là Long Thần đứng đầu vạn vật này, bên cạnh người còn có biết bao nữ thần xinh đẹp khác.
Người vốn đã luôn tự do, hiên ngang tồn tại giữa trời đất, được vạn vật sùng kính. Còn nàng?
Nàng chỉ là con người nhỏ bé, được ngài nhặt về, sống trong sự ngờ vực thân phận chính mình trong nhiều năm, rồi thì đem lòng yêu ngài một cách si ngốc.
Nàng là kẻ luôn sai, sai rất nhiều.
Chính vì điều đó, Sanji không muốn sai lầm nữa. Nàng sẽ bảo vệ đại nhân.
Sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến ngài, kể cả chính nàng.
- Sanji... - Ayura nắm lấy tay nàng – Nếu nàng tin tưởng ta, ta sẽ chăm lo cho nàng suốt đời.
- Ta không muốn... - Nàng rút tay ra, khó khăn nói.
- Ta biết nàng hiểu những gì mà Già làng nói ban nãy. Ta cũng không cưỡng ép nàng. – Ayura đặt hai tay lên vai Sanji, kéo nàng đến gần – Nàng có quyền giữ tình cảm của mình, ta sẽ không can thiệp, chỉ cần nàng đồng ý lấy ta thôi.
- Lấy ngươi?
- Đúng vậy. Nếu nàng lấy ta, nàng sẽ bảo vệ được ngài ấy.
- Tại sao chứ?
- Bởi vì khi đó, mối liên kết giữa hai người sẽ chấm dứt. – Ayura nhìn sang ánh lửa, thứ vật chất sáng rực ấy đang nhảy múa liên hồi trong đôi đồng tử sắc sảo của cậu. – Ta nghĩ nàng phải biết, tình cảm mà Thần rừng dành cho nàng đã không còn ở mức độ bình thường nữa.
Sanji nín thở. Tim nàng vừa nhảy lên.
Đúng vậy, nàng biết, đại nhân cũng...
Vừa nghĩ đến đó, khuôn mặt với nụ cười hiền hòa của người lại hiện lên trong tâm trí nàng. Dưới tán rừng xanh rì rào, đại nhân khoanh tay ngồi đó. Dáng vẻ trầm tĩnh uy nghiêm...
Nàng đã yêu những gì thuộc về ngài như vậy.
- Khi tình cảm đó đi khỏi giới hạn, rất nhiều việc rắc rối sẽ xảy ra. Nếu nàng muốn bảo vệ người đó và vạn vật, thì nàng nên kết thúc mọi việc sớm.
- ... Ta hiểu rồi. – Sau hồi lâu suy tư, Sanji đã đưa ra một quyết định.
Giá nàng biết rằng đó là quyết định sai nhất trong cuộc đời mình.
- Vậy có nghĩa là? – Ayura mừng rỡ nhìn nàng.
- Ta đồng ý. – Sanji nhìn sâu vào mắt cậu, miễn cưỡng gật đầu.
- Sanji. – Ayura ôm chầm lấy nàng, siết lấy nàng thật chặt.
Phía sau cậu, khuôn mặt Sanji thấm đẫm u buồn.
Với Ayura, kế hoạch của cậu đã thành công bước đầu. Khi lừa được Sanji lấy mình, thì cậu đã có cơ sở để ra điều kiện với Thần rừng.
Nhưng, bên cạnh đó, lồng ngực cậu thực sự đã vỡ òa vì hạnh phúc.
Cậu thật sự rất yêu Sanji, và, mấy lời ban nãy mà cậu nói, mấy lời khẳng định rằng sẽ cho phép nàng được giữ hình ảnh Thần rừng trong tâm trí ấy, chỉ toàn lời dối trá thôi.
Chính cậu cũng cảm thấy buồn nôn và phẫn nộ khi nói ra những lời đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip