I : mộng
Narumi nheo mắt đón nhận từng cơn gió mạnh kèm những hạt bụi bay tới, cảnh quan có thể nói là hoang tàn hết sức khi bị các Kaiju phá hủy. Anh hạ kiếm, lắng nghe qua thiết bị liên lạc đồng thời cũng quan sát xung quanh có sự bất thường nào hay không.
Nhận ra ở đây chỉ có mình anh và xác bọn Kaiju đã nằm là liệt dưới đất, các vệ binh chắc sẽ đến sau đó vì họ không thể bắt kịp anh ngay được và điều đó rất quen thuộc đối với người được mệnh danh là mạnh nhất đội phòng vệ lực lượng chống Kaiju.
-Chỉ huy Narumi ,không còn phát hiện dấu hiệu của sự sống nào, yêu cầu di chuyển để hỗ trợ khu vực đang được báo cáo là có nhiều sự xuất hiện mới của Kaiju.
- Rõ.
Narumi tắt máy liên lạc ,nhanh nhẹn vác vũ khí đặc chế trên vai và phóng đi đến chỗ đã chỉ định, anh có thể nghe được tiếng đạn pháo vang từ đằng xa. Narumi lộn qua vài khối bê tông đỗ vỡ với một người là chỉ huy như anh thì tốc độ chạy gần như chả ai kịp thấy, bên tay là thanh vũ khí đặc chế riêng anh sử dụng, tiếng sắt bén vụt tới anh dễ dàng xử lý bọn Kaiju cỡ nhỏ vừa xuất hiện trước mắt, chất nhầy ghê tởm phụt ra.
Nhưng có điều gì đó khiến trái tim anh nào núng, anh có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ bên tai nó như kích thích các dây thần kinh tạo cảm giác bất an, có vẻ sự bất an không có liên quan đến bọn Kaiju tém rêu này, cảm giác không ổn tí nào....
Narumi bắt đầu nheo mắt tỏ khó chịu khi cảm giác này có thể khiến anh xao nhãn khi còn trên chiến trường. Ảnh đưa tay mở thiết bị.
-có điều gì bất thường k-...
Chưa dứt câu thì âm thanh ở đầu dây bên kia mọi người bắt đầu hớt hả làm anh phải im bặt.
-báo cáo, phát hiện nhiều Kaiju trồi lên từ mặt đất ,chỉ huy Narumi hãy nhanh lên.
-chậc..tụi này phiền ghê.
Anh cau mày vì tụi này cứ liên tục xuất hiện phát vỡ thời gian cày game đáng quý của anh.
Narumi vừa lao ra khỏi những toàn nhà cao tầng, anh đã sẵn sàng cho việc quét sạch bọn này và về với cái chăn ấm áp hoặc không...
Đập vào mắt Narumi là cảnh tượng mà có lẽ sẽ ảm ảnh anh cả đời, là một Kaiju cỡ trung nhưng nó có vẻ mạnh hơn những con tém rêu kia nhiều và điều đáng kinh hơn là nó vừa chém vào người phó chỉ huy sư đoàn 3 ,Hoshina Soshiro.
Một đường kéo dài làm cả máu văng tung toé, anh ước gì đó là máu của con Kaiju kia chứ không phải của Hoshina. Narumi phản ứng, đôi đồng co giãn hết mức đầy giận dữ , anh cầm vũ khí lao tới thật nhanh và thề rằng sau nhiều năm thanh xuân đây là lần đầu tim anh hoảng loạn đến mức này, tiếng tim đập thình thịch và càng lúc nó đập nhanh hơn bao giờ hết.
Nhưng khoan có điều gì đó không đúng ,anh cảm giác gần như không thể đến gần đó thêm cảm giác như càng tới gần thì nó càng kéo xa, Kaiju đó tiếp tục đấm ,đấm vào cơ thể nhỏ bé mà anh luôn ôm gọn trong vòng tay, nó siết cổ nhấc cả cơ thể bất động của Hoshina lên, Narumi gân xanh gân đỏ đua nhau nổi trên trán, tim anh quặt thắt đến đau điếng, anh gào thét trong bất lực rõ ràng anh nhanh và mạnh đến vậy sao lúc này cứ như thằng phế vật vậy ? Tại sao ?
-HOSHINAAA !!
Narumi gào thét như muốn đứt cả cổ họng, nhưng chả có động tỉnh nào đáp lại anh , anh mất kiểm soát mà giải phóng toàn bộ năng lượng nhưng trong khoảng khắc Narumi nhận ra có sự hiện diện ở kế bên ,anh quay đầu và thề rằng đó là gương mặt gớm riết nhất mà anh từng thấy trong cuộc đời nó còn ghê tởm hơn những con Kaiju và bụp. Narumi giật mình mở mắt, anh nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng vài giây rồi trở mình chống tay ngồi dậy, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng của màn hình máy chơi game hiện rõ chữ "You lose".
Narumi ngơ ngác, đưa tay gãi gãi đầu bắt đầu suy ngẫm về cơn ác mộng ấy.
May mắn đó chỉ là mơ.
Nhưng rồi Narumi lại hoảng nhận ra nếu nó trở thành sự thật thì sao ? Nếu anh lúc đó lại chẳng bảo vệ được Hoshina thì sao ?? Narumi cau có, cảm giấy tệ về một viễn cảnh tương lai nếu nó sảy ra, anh lại nằm xuống cuộn người trong chiếc chăn cảm nhận nỗi quặt thắt từ lòng ngực truyền tới.
___________________________________________
Ở hành lang dài vằng bóng Hoshina vừa kết thúc cuộc hợp với các cấp trên, cậu thở dài có chút mệt mỏi vừa đi vừa vặn vai ,giãn xương khớp vì phải chịu căng thẳng trong thời gian dài, Hoshina lại thở ra rồi ton ton đi đến cánh cửa quen thuộc,đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lớn nhanh nhẹn bước vào và không quên đóng cửa lại.
Căn phòng vẫn vậy , vẫn luôn chìm trong bóng tối chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất từ màn hình máy chơi game, xung quanh thì ngổn ngang những hộp hàng Yamazon cùng những túi rác trông không khác gì bãi chiến trường hỗn tạp và Hoshina quá quen với điều đó ,cậu chỉ thở dài bất lực tiến đến người chủ căn phòng đang chùm chăn nguyên người ngồi bấm điều khiển, nó phát ra tiếng cạch cạch liên tục.
Hoshina đến bên cạnh ,ngồi xuống không quên kéo chiếc chăn chùm cả người giống ai đó và nhận ra có chút lạ số với thường ngày ,Narumi không nhào đến bên cậu hoặc ít nhất là nháo nhào cả lên.
Bỗng một bảng điều khiển được đẩy sang cho Hoshina, làm cậu chú ý.
-Đây là bảng game tôi mới mua và chắn rằng tôi sẽ thắng được em.
Narumi quay sang nở một nụ cười thách thức mà tuyên bố hùng hồ.
Hoshina cũng tươi tỉnh hơn, đây rồi đây mới là kiểu quen thuộc thường thấy chứ.
-ấy chà ,tôi không nghĩ vậy !
...
-ahhh !!!!
Narumi gần như muốn giãy đành đạch dưới sàn vì sau chục trận đấu thì kết quả là anh vẫn thua, tại sao cái tên người yêu chỉ chăm chăm vào luyện kiếm lại giỏi cả game hơn anh chứ.
Hoshina cười vui vẻ với kết quả sau vài tiếng ngồi bấm và đấu với Narumi, anh rời tay khỏi máy chơi game nhìn vào đồng hồ của chiếc laptop của Narumi cạnh đó, chà lố cả giờ ăn trưa rồi à ? cậu cảm thấy bụng mình đói meo từ nãy giờ và có lẽ nên ăn gì đó thật ngon mới được.
Nghĩ là làm cậu đứng dậy nhưng chưa kịp thẳng người thì cảm giác cổ tay bị nắm lại, mặc dù bị che khuất bởi mái tóc hai màu nhưng Hoshina biết ánh mắt lúc này của Narumi là lo lắng, cậu nghiêng đầu thắc mắc " lo về điều gì cơ ?"
-Em đi đâu vậy ?
Narumi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
-tôi cảm thấy đói nên muốn đến nhà ăn..
Narumi đứng dậy ,đè Hoshina ngồi lại xuống sàn.
-không đi đâu hết, ngồi yên chơi game đi.
-nhưng mà Narumi - sannnnn, tôi đói.
Như một sự nũng nịu của Hoshina dành cho Narumi và điều đó thành công phá bức tường thành, anh nào chịu được một Hoshina năn nỉ trông đáng yêu như này.
-Tôi sẽ đi lấy, em chỉ cần ở yên đây, rõ chưa ?
-Rõ.
Hoshina nở nụ cười hớn hở lộ cặp răng hổ và Narumi phải kiềm chế nếu không anh lại nhào tới ôm hôn cậu mà quên mất việc chính mất, ôi f*ck người yêu anh đáng yêu vậy trời.
Narumi khoác chiếc áo đồng phục của đội lực lượng tiếp tục tiến đến nhà ăn sau khi yêu cầu vài món để lắp đầy chiếc bụng không quên món tráng miệng cả một ly cà phê, ai ai cũng xôn xao đằng xa khi thấy đội trưởng yêu cầu thực đơn có chút khác hẳn mọi thường.
-chào buổi trưa đội trưởng, tôi nhớ thầy mình đâu có hay uống cà phê nhỉ ?
-chào buổi trưa đội trưởng.
Kikoku vừa kết thúc bửa ăn trưa liền đi tới hỏi thăm người thầy ngốc nghếch của cô,theo sau còn có Kafka.
Sau cuộc tấn công và thiệt hại mà Kaiju số mười gây ra, họ cần thời gian sửa chữa nên một số thành viên được gửi ở các sư đoàn khác trong thời gian này cũng như luyện tập, mà cũng lạ bình thường cô có thấy người thầy ra lấy đồ ăn đâu nay còn gọi cả tráng miệng và cà phê á ?
-Nhóc lo tập luyện đi và đừng lo chuyện bao đồng nữa, còn yếu lắm đó
Narumi mỉa mai, nhận lấy phần đồ ăn vừa được đem ra ,anh lè lưỡi với bọn họ và chuồn mất để cho Kikoku đang muốn la làng về câu chọc ghẹo kia mà anh không nghe thấy.
Anh quay trở về tổ ấm còn có người thương đang đợi, mở cửa và anh vui khi vẫn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi chăm chú nghiên cứu gì đó. Narumi hơi bất động khi nhìn thân ảnh kia nó có hơi gợi về cơn ác mộng, tim anh lại có chút nhói khi nhớ về cảnh Hoshina bê bết máu cả việc anh bất lực như nào.
Narumi bước chậm tới đặt đồ ăn sang cạnh.
-anh về rồi à ?
Chưa kịp nói gì thêm thì Hoshina nhận ra Narumi đã từ lúc nào từ từ trượt tới giữa khoảng không ở dưới tay nằm lên đùi cậu ,vòng tay ôm lấy eo.
Hoshina cảm thấy có gì lạ từ lúc gặp anh tính hỏi thì giọng nói thì thào của Narumi lại ngăn cậu.
-Soshiro, Soshiro..Soshiro....
Tiếng thì thào liên tục nhưng giọng nghe có chút tuyệt vọng và cả sợ hãi ?
Không phải lần đầu Narumi gọi cậu như thế nhưng mà như này cũng có hơi quái gỡ rồi, cậu đưa tay luồng vào mái tóc đen pha thêm ít trắng, cử động nhẹ xoa vùng thái dương.
-tôi nghe.
Cậu cúi người đáp nhẹ với anh, Narumi nghe giọng bên tai bất giác báu chặt lấy áo cậu như sợ cậu sẽ biến mất đi vậy, sợ cậu chạy bỏ ảnh lại mất.
Narumi nhăn mặt, cảm xúc anh dâng trào khi không kiểm soát được tiếng thút thít nhỏ nhặt Hoshina tất nhiên là nghe thấy chứ, cậu lật đật đưa tay gỡ gương mặt anh ra xem và thấy những giọt nước mắt đang lăn dài.
Hoshina có chút bối rối, tim cậu đau nhói khi thấy anh như này.
-Đã sảy ra chuyện gì sao ?
Hoshina hỏi đồng thời quệt đi giọt nước mắt hiếm hoi của ai kia.
-Tôi..đã mơ thấy em chết và tôi thật vô vụng khi không bảo vệ được em..
Chà đó là cơn ác mộng và nó tệ đối với Narumi rất nhiều, anh ghét ai mang Hoshina của anh và anh sẽ quét sạch bọn quái vật nào dám đụng đến người yêu anh.
Hoshina cúi người gần anh hơn.
-Nhưng mà tôi vẫn ở đây ,vẫn còn sống và anh vẫn đang ôm tôi đây mà.
Narumi ngừng phát ra tiếng động chăm chú lắng nghe giọng nói của người trước mắt anh.
-Và tôi cũng là một phó đội trưởng không có chuyện tôi chết dễ như thế được và Gen người sẽ luôn cứu được tôi mà ,phải không ?
Narumi im lặng, anh nhướng người ngồi dậy.
-Tôi hôn em được không ?
Một lời đề nghị và Hoshina thoải mái gật đồng thay cho lời nói, cậu tiến gần lại và Narumi bắt đầu hôn nhẹ lên môi cậu, cảm nhận được hơi ấm khiến lòng ngực anh dịu đi. Phải rồi ,Hoshina cũng là một phó đội trưởng cơ mà và nếu điều đó tới anh sẽ ngăn cản nó bằng bất cứ giá nào vì Hoshina như liều uống chữa lành của anh và xin chúa làm ơn đừng mang cậu ấy đi, anh sẽ phát điên mất.
Narumi lại chôn mặt mình vào vai cậu ôm chặt lấy Hoshina, cậu ôm vỗ về cảm thấy việc này có vẻ không kết thúc nhanh được nhưng cái bụng của Hoshina kêu réo lắm rồi đành lên tiếng.
-Narumi - san, tôi...đói quá.
Narumi quên mất, sau vài giây anh rời đi để lấy túi thức ăn gần đó.
-Có cả bánh mont blanc và cà phê
-Thôi được rồi vì phải dỗ đứa trẻ mách ướt nào đó và giờ phần thưởng này trong hấp dẫn cho những gì tôi bỏ ra.
-Em gọi ai là trẻ mách ướt.
Hoshina vừa uống cà phê vừa nhún vai.
-Rõ ràng.
-Không hề nhaaa
Narumi lải nhải và Hoshina biết anh ấy quay lại rồi.
.
.
.
End~
___________________________________________
Mới đầu tôi viết thoại Hoshina xưng em nhma...thấy nó sến sến nên tôi sủi sửa hết lại là tôi-em và tôi-anh 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip