Chương 4

Narumi chậm rãi bước trên hành lang tầng ba của Hồng Ảnh Các.

Bên dưới, tiếng đàn tỳ bà hòa cùng tiếng người cười nói xa xăm... Mặc kệ những huyên náo ở dưới kia, tâm trí hắn bây giờ chỉ còn duy nhất một tia tò mò hiếm thấy. Người con trai mà hắn vô tình chạm mặt vỏn vẹn hai lần, không hiểu sao lại cứ như nhánh cây lặng lẽ bén rễ ở trong đầu.

Hôm nay, Narumi hắn phá lệ nhận lời mời "dùng trà" hoang đường này chỉ là muốn tự chứng minh với bản thân rằng chẳng có gì đáng bận tâm cả, rằng y cũng chỉ như bao người lạ lướt ngang đời hắn..

Thế nhưng, hắn lại không hề biết rằng, từ khoảnh khắc đặt chân lên bậc thang gỗ sơn đỏ, mọi thứ mới thực sự bắt đầu...

Tì nữ dẫn đường cho tể tướng đại nhân tên là Okonogi, nàng năm nay 16 tuổi nhưng đã đi theo Hoshina được gần mười năm. Hơn ai hết, nàng hiểu rất rõ người đàn ông khí phách lẫm liệt đang theo sau có ảnh hưởng thế nào đến vị chủ tử nhà mình.

Đến trước cửa phòng trà, bước chân nàng nhẹ như gió, giọng nói vừa đủ nghe:

"Tể tướng đại nhân, tới nơi rồi ạ"

Narumi khẽ gật đầu.

Cánh cửa gỗ trắc chạm khắc hình hạc và hoa mẫu đơn khẽ hé, thoảng qua làn hương trà và mùi trầm dịu nhẹ. Một mùi hương quen thuộc từ lần gặp đầu tiên? khiến hắn bất giác siết chặt bàn tay trong tay áo.

Không khí trong gian phòng không quá lớn có chút mờ ảo. Hoshina đang ngồi bên bàn tròn bằng gỗ tử đàn, dáng người hơi nghiêng, một tay nâng chén trà, tay kia khẽ lật trang vài trang câu đối đang viết dở. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu lên vạt áo lụa trắng, phản ra thứ sắc vàng nhạt như ánh trăng.

Nghe tiếng bước chân, y khẽ ngẩng đầu.

Đôi mắt đào hoa thoáng dao động, nhưng chỉ một cái chớp nhẹ thôi Hoshina đã kịp lấy lại vẻ điềm nhiên. Nụ cười thanh tao khẽ nở trên môi:

"Tể tướng đại nhân, quả là người trọng chữ tín."

Giọng y không nhanh không chậm, tựa như gió xuân lướt qua mặt hồ, nghe qua chỉ là khách sáo nhưng lại cố tình chứa ẩn một tầng khêu gợi mơ hồ.

Narumi hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh mà sâu trực tiếp bỏ qua sự khơi gợi trong câu nói của người kia. Hắn thong thả bước đến, dừng lại đối diện, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Chủ Các đích thân ra mặt ngỏ lời, ta sao có thể từ chối?"

Ý là: Ngươi đặc biệt lộ diện để tiếp cận ta, ta sẽ không để ngươi mất mặt.

Nghĩa trên mặt chữ, không xa cách, cũng chẳng thân mật.

Hoshina thoáng cụp mi, khóe môi vẫn giữ nụ cười, chỉ là đầu ngón tay đang siết nhẹ vành chén sứ cùng với trái tim âm ỷ trong lồng ngực đã bán đứng y.

Y không rõ mình đang sợ điều gì: sợ ánh nhìn ấy, sợ những lời nói khách sáo xa cách hay sợ chính bản thân mình đang không đủ sức giữ bình tĩnh để che giấu nữa.

"Ngồi trước đã..." Nói rồi, Hoshina đứng dậy, kéo chiếc ghế đối diện mình nghiêm túc chờ tể tướng đại nhân ngồi xuống.

Narumi cũng không muốn làm khó người này, giữ vẻ ung dung tự tại mà ngồi xuống đối diện chỗ Hoshina. Căn phòng không quá rộng nhưng cũng chẳng phải nhỏ bé gì, vậy mà hai nam nhân ngồi đối diện nhau trên bàn trà nhìn vô lại có cảm giác hơi ngột ngạt.

Narumi là người lên tiếng trước.

"Ngươi và ta đã từng gặp nhau trước đây?"

Giọng hắn trầm, lạnh, từng chữ rơi xuống như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Không có sự khách sáo, cũng chẳng chút vòng vo nể nang, một câu hỏi trực diện khiến người ta nhất thời không kịp phản ứng.

Hoshina khựng lại một thoáng, đôi mắt đào hoa khẽ run không ngờ hắn lại hỏi trực tiếp như vậy song rất nhanh, y cong môi nở nụ cười:

"Tể tướng đại nhân nói đùa rồi, người như ngài, ai có phúc được lọt vào mắt một lần đã là vinh hạnh, huống hồ là... từng gặp?"

Narumi nhìn y không chớp, ánh mắt sắc mà tĩnh. Cái cách hắn im lặng lại càng khiến lời nói của Hoshina trở nên vô nghĩa. Một lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng chẳng thể phân biệt là cười hay chỉ là một biểu cảm hờ hững.

"Phải không?"

Sự thản nhiên của người thốt ra câu đó khiến trái tim y rối loạn... Trong khoảnh khắc ấy, Hoshina không biết mình nên hy vọng hay thất vọng.
Nếu hắn thực sự nhớ, điều đó có nghĩa... Narumi đã nhìn thấu y, nhìn thấu thứ tình cảm mà y ra sức chôn giấu suốt bấy lâu. Nhưng nếu hắn không nhớ, thì chẳng phải mọi điều y từng níu giữ, từng dại khờ mong đợi, đều trở nên vô nghĩa sao?

Một thoáng mong chờ, một thoáng run rẩy lẩn khuất trong đáy mắt, Hoshina ép trái tim đang đập loạn trùng xuống rồi nở nụ cười nhẹ.

"Ta chỉ sợ mình chẳng có vinh hạnh ấy."

Narumi vẫn nhìn y, ánh mắt chẳng biểu lộ điều gì rõ ràng, song lại khiến người ta có cảm giác mình đang bị soi thấu đến tận đáy lòng. Hắn khẽ nghiêng đầu, ngón tay chạm vào chén trà, hờ hững nói:

"Có những khuôn mặt... dù chỉ lướt qua, vẫn khiến người ta nhớ"

"Ngươi nói xem có phải không? Hoshina"

Nghe cái tên quen thuộc được thốt lên qua lời Narumi, Hoshina khẽ hít sâu, đầu ngón tay trong tay áo run nhẹ. Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ: như thể vừa chạm vào một thứ ánh sáng yếu ớt, thứ hy vọng mà y không dám tin là thật.

Mất một lúc Hoshina mới lấy được can đảm để lên tiếng:

"Tể tướng, ngài còn nhớ rất lâu về trước—--

RẦM – RẦM

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang tầng ba, gấp gáp đến mức làm rung nhẹ khung cửa.

Cửa phòng bật mở.

Một thị vệ thân cận của Narumi lao vào, vội quỳ trước hắn, giọng đầy khẩn cấp:

"Bẩm báo Tể tướng! Thứ lỗi cho hạ thần mạo phạm, nhưng... bên phủ Shinomiya vừa cho người tới báo tin: Quận chúa Miru...vừa mất tích!"

Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng như bị rút cạn không khí.

Cả người Hoshina khựng lại. Hai từ "quận chúa Miru" như lưỡi dao lạnh cắm vào giữa ngực, khiến trái tim y co rút.

Shinomiya Miru - Con gái trưởng nhà Shinomiya, hôn thê của Narumi. Người mà cả kinh thành đều biết hắn sắp thành thân cùng, là sợi dây ràng buộc hắn với quyền thế và danh vọng.

Hoshina bất giác cúi đầu, che đi ánh nhìn thoáng run. Một khoảnh khắc trước còn là hy vọng mong manh, giờ đây tan biến như mây khói. Y khẽ mím môi, giọng vẫn dịu dàng nhưng cổ họng đắng chát:

"Tể tướng đại nhân, hình như ngài có việc gấp. Trà này... để dịp khác vậy."

Narumi đứng dậy, ánh mắt trầm xuống liếc qua thân ảnh mảnh khảnh của người kia rồi rất nhanh lại ánh lên tia sắc bén lạnh lẽo thường thấy. Hắn chẳng nói thêm gì, quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau khung cửa gỗ trắc vẫn còn rung nhẹ.

Hương trà vẫn còn ấm trên bàn, nhưng chỗ ngồi đối diện đã trống rỗng. Hoshina nhìn theo, lòng như rơi vào khoảng lặng vô tận. Bên ngoài, tiếng gió cuốn qua hiên lầu, kéo theo từng đợt trầm hương mỏng manh tan vào không khí, như một giấc mộng chưa kịp chạm đã tan thành khói.

***

Gia tộc Kenji đã thống nhất và cai trị đất nước suốt hơn nửa thế kỷ.
Đến đời Hoàng đế Kenji Aki, sự bất tài của một quân vương đã khiến triều chính rối ren, phe phái chia rẽ, các đại thần tranh nhau giành quyền đoạt lợi, kẻ mạnh được sống, kẻ yếu bị diệt.

Kenji Itami, cháu đích tôn của Aki, lên ngôi khi còn rất trẻ. Suốt mười năm tại vị, nội chiến ngầm trong triều chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Nói hắn vô dụng là đúng, nhưng bảo hắn bất tài thì chưa hẳn. Bởi lẽ Itami hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là hắn cố tình buông tay, để thực quyền rơi vào tay em trai - Vương gia Kenji Takamasa, một người nổi tiếng hiểm ác, mưu mô, không từ bất kì thủ đoạn nào.

Chính Takamasa là người ép Narumi Gen phải ở lại chiến trường Phía Bắc suốt 5 năm trời.

Nếu không nhờ có Shinomiya Isao, vị quan văn đứng đầu triều đình khi ấy, thì trong khoảng thời gian đó, gốc rễ quyền lực của Narumi ở kinh thành đã sớm bị Takamasa diệt sạch. Ông không chỉ là ân nhân mà còn là bằng hữu cũ của cha Narumi, người đã từng đứng về phía hắn khi cả triều đình quay lưng. Chính ông cứu đã Narumi, giúp hắn giải oan cho cha, rồi hậu thuẫn hắn ngồi lên chức Tể tướng, vị trí tối cao trong hàng võ quan.

Narumi căm thù cái triều đình thối nát mục rữa này. Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó: giữa quảng trường phủ đầy tuyết, đầu cha hắn rơi xuống. Một vị tướng quân trung liệt, từng gánh nửa giang sơn trên vai, cuối cùng bị chôn vùi, bị nuốt chửng trong ván cờ quyền lực dối trá.

Hắn hận,

Nỗi hận ấy không ồn ào, không dữ dội, mà ngấm sâu vào tận xương tủy, từng ngày từng đêm mài mòn trái tim hắn. Để trả mối thù này, hắn cần quyền lực, cần sức mạnh. Chính vì vậy, hắn đã không nghĩ nhiều mà đồng ý mối liên hôn với nhà Shinomiya. Một nước cờ hoàn hảo vừa giúp củng cố địa vị, vừa là để hắn trả lại ơn nghĩa nhiều năm cho vị "nhạc phụ đại nhân" tương lai này.

Những nước đi hoàn hảo được hắn tỉ mỉ xây dựng tưởng chừng như chắc chắn, nhưng không hiểu tại sao từ khi gặp cái người tên Hoshina, trong lòng hắn lại xuất hiện khe hở. Một thứ gì đó không thể gọi tên, mơ hồ ẩn hiện giữa ngờ vực xen lẫn ...quyến luyến?

—-

Cánh cửa gỗ trắc của Hồng Ảnh Các khép lại sau lưng, Narumi bước lên chiếc xe ngựa sơn đen khảm bạc đang chờ sẵn dưới bậc thềm. Trời đêm xuân lạnh, mưa giăng mờ, ánh đèn lồng lắc lư phản chiếu lên mặt đường loang loáng nước.

Narumi ung dung ngồi vào xe, bàn tay to lớn miết nhẹ mép áo, ánh mắt lạnh lẽo dõi ra khoảng tối mịt ngoài rèm.

Trong lòng hắn, giọng nói trong trẻo kia vẫn chưa tan. Mùi trầm hương trong căn phòng ấy, cả ánh mắt nửa cười nửa lặng kia... tất cả như vẫn còn quanh quẩn trong đầu, không chịu tan biến.

Hắn tự cười nhạt, chỉ là một chủ các phong lưu, thế mà lại khiến hắn động tâm?

Không! Đối với nam nhân này, có lẽ cảm giác đúng nhất vẫn là sự tò mò đi. Narumi tự cho là thế.

Tiếng hộ vệ vang lên khi vó ngựa vừa dứt. Narumi khẽ nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở rồi kéo rèm bước xuống.

Cổng lớn phủ Shinomiya mở sẵn, trang trí lộng lẫy chẳng kém gì Hồng Ảnh Các, đèn đuốc hoa đăng sáng rực như ban ngày. Người hầu, lính canh đều đã xếp hàng cúi đầu nghênh đón.

Ngay trên bậc thềm đá, Shinomiya Isao đã đứng chờ, áo khoác gấm đen thêu chỉ bạc, gương mặt điềm tĩnh. Đằng sau ông là cô con gái nhỏ Shinomiya Kikoru cũng đang dùng ánh mắt nghiêm túc cúi đầu với Narumi.

Narumi bước tới, phủi nhẹ vạt áo dính mưa, chắp tay hành lễ:

"bái kiến Thừa tướng đại nhân."

Nhìn thấy Narumi, đầu lông mày Isao khẽ giãn ra, giọng trầm xuống:

"Tin ngươi cũng đã nghe rồi."

Narumi cụp mắt.

"Vâng. Người của Shinomiya đã đến báo. Quận chúa mất tích.".

Isao khép mắt, một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong đại sảnh tĩnh lặng.

"Đứa con gái này của ta, từ nhỏ vốn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ấy vậy mà đêm qua, nghe tin Tể tướng đại nhân đến Hồng Ảnh Các, liền tỏ vẻ nôn nóng. Nó sợ ngươi lại uống rượu, cứ nằng nặc đòi tới Sơn Loan để mua bằng được loại trà hiếm mỗi năm chỉ bán một lần. Nói đi rồi về sớm, thế mà giờ đã gần sáng mà chưa thấy bóng dáng đâu. Thị vệ đi theo cũng bặt tin, ngươi nói xem nó có thể đi đâu được chứ?"

Ánh đèn trong sảnh hắt lên gương mặt điềm tĩnh nhưng thấp thoáng lo lắng của Isao. Vị Thừa tướng lừng danh triều chính này, xưa nay nổi tiếng nghiêm minh, chỉ duy có với con cái là ôn hòa, bao dung. Hai tiểu thư nhà Shinomiya, người thì hiền dịu như nước, người lại cứng cỏi, hoạt bát. Miru chính là đứa con gái lớn chưa bao giờ khiến ông phải lo lắng, thế nên bây giờ người cha ấy mới trở nên sốt ruột như vậy.

Isao nhìn Narumi, ánh mắt mang theo cả tình cha lẫn sự tin tưởng của bậc trưởng bối. Ông đã dõi theo hắn từ thuở niên thiếu, cùng cha hắn chinh chiến nơi biên ải, tận mắt thấy đứa nhỏ năm nào nay đã trở thành trụ cột triều đình. Bởi thế, những lời ông nói ra vừa là than thở, vừa là gửi gắm:

"Con bé Miru tính nết xưa nay không phải người bốc đồng. Nhưng... chuyện lần này, khiến ta thật sự bất an."

Narumi siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Shinomiya Isao. Hắn chắp tay, khẽ cúi người.

"Xin Thừa tướng yên tâm. Ta nhất định sẽ mang Quận chúa trở về."

Nói rồi hắn ra hiệu cho thị vệ phía sau: "Chuẩn bị ngựa, tới Sơn Loan"

—--

"Okonogi, ngươi nói xem...Tể tướng có phải...có người trong lòng rồi không?"

Giọng Hoshina nhẹ như sương sớm, vỡ ra giữa căn phòng còn vương hơi trầm. Ngoài hiên, những giọt nước cuối cùng nhỏ xuống mặt sân lát đá. Trời đã gần sáng, cơn mưa xuân rả rích suốt đêm cuối cùng cũng chịu ngưng, để lại trong không gian mùi đất ẩm và hương mai phảng phất.

Một năm mới lại đến.
Trong tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của Okonogi, tì nữ nhỏ theo hầu Hoshina, nàng đang tỉ mỉ chọn trâm cài và xiêm y như thường lệ với mong muốn rằng mỗi đường chỉ, mỗi sắc màu có thể phần nào sưởi ấm trái tim của chủ tử mình.

Nghe câu hỏi bất chợt, tay Okonogi khựng lại giữa không trung. Nàng lén ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Hoshina phản chiếu trong gương đồng, đôi mắt ấy hôm nay không còn trong trẻo như mọi khi, mà dường như mang theo chút đượm buồn mơ hồ.

"Tể tướng đại nhân là người quyền cao chức trọng, trong lòng có ai... đâu phải chuyện dễ đoán." Giọng nàng nhỏ nhẹ, nói chuyện với Hoshina rất thoải mái.

Hoshina khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhàn nhạt đến mức đau lòng.
"Ừ, đúng vậy. Một người như hắn, nếu thật sự có người trong lòng... thì người ấy hẳn phải đặc biệt lắm."

Y khẽ đưa tay chạm lên chiếc trâm gỗ mà Okonogi vừa chọn, loại trâm đơn giản, không hề quý giá, nhưng khi ánh sáng ban mai hắt qua thân gỗ lại sáng bóng lên như có một vệt lửa mỏng cháy nhẹ nơi đầu trâm.

"Ngươi biết không, Okonogi... ta chưa từng sợ ánh mắt của ai như đêm qua."
Giọng y rất nhỏ

"Rõ ràng hắn chẳng nói lời nào cay nghiệt, nhưng từng ánh nhìn đều khiến ta vừa muốn trốn đi vừa lại càng không nỡ rời."

Hoshina ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời nắng nhẹ, đôi môi khẽ mấp máy:

"Chúng ta tới Sơn Loan một chuyến..."

---------------------------------------------------------

Quyết định ko drop nữa =)))) 

Cảnh báo: OOC, nhân vật mới (mình tự nghĩ ra), fic chắc dài 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip