Part 3 (End)
Note:
- Nếu bạn thích fic này, xin hãy vào link gốc ủng hộ tác giả (https://archiveofourown.org/works/67829181)
=*=
Mí mắt phải của hắn đột nhiên giật giật, dấu hiệu của điềm gở. Từ ngày đó, Narumi luôn có thể nghe thấy đội viên thảo luận chuyện tình yêu, lên mạng liền thấy trending hai ngôi sao nào đó yêu nhau, đến mấy con chó trong game cũng dần thành đôi.
"Tôi đang bị nguyền rủa sao Hasegawa?" Hắn tuyệt vọng hỏi.
"Không ai nguyền cậu hết, Narumi." Hasegawa bình tĩnh trả lời. "Do cậu có người thương thôi."
"Ông đùa chả vui gì hết, Hasegawa." Hắn gác tay lên mắt. Narumi hôm nay lại bị xách đến khu huấn luyện, nhưng chẳng mấy chốc đã thành hắn nằm trên ghế nhìn đội viên luyện tập.
Hasegawa làm như không nghe thấy hắn, bất chợt ngước mắt nhìn ra sau lưng hắn, hơi ngạc nhiên nói. "Ồ, cậu Soushirou đến kìa."
"Đâu?" Narumi bật dậy, ngồi thẳng trên ghế, ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy ai, mới hiểu ra bản thân đang bị đùa bỡn, không khỏi nhíu mày. "Ê, ông..."
"Ơ kìa, đội trưởng Narumi?"
Có tiếng cười quen thuộc truyền tới từ đằng sau. Narumi quay đầu lần nữa, cuối cùng nhìn thấy Hoshina đang chậm rãi đi đến chỗ hắn. Tiếng giày ma sát với sàn nhà làm hắn bỗng nghĩ đến một loài động vật nào đó. Hắn chưa nghĩ ra, trước mặt đã đối diện với một bóng hình. Đối phương thế như gió cuốn, chỉ một thoáng đã đến ngay trước hắn.
Narumi từ từ ngẩng đầu, tóc mái hắn theo đó mà tản mát ra hai bên, lộ ra toàn bộ phần trán lẫn đôi mắt màu mứt mận. Hoshina Soushirou vẫn lễ phép cười với hắn, nhưng lúc này, hắn lại nhìn thấy trong đó mấy phần thật lòng. Hắn nghe thấy cậu ta híp mắt cười, nói đầy cổ vũ.
"Trán ngài để lộ nhìn đẹp lắm, đội trưởng Narumi."
"...Sao mày lại ở đây?" Hắn hỏi.
"Ừm..." Hoshina dừng một chút. "Tôi đến tìm Hibino một chút."
"Không còn chuyện gì khác."
"Đội trưởng Narumi đang mong tôi đến để làm gì?"
Đến ở bên tao, Narumi nghĩ, nhưng không nói ra. Hoshina quay người tính rời đi, có điều cổ tay bất ngờ bị túm lấy. Cậu dừng lại, nhìn người đang nắm tay mình. "Đội trưởng Narumi?"
Kỳ thực Narumi cũng chẳng biết bản thân đang làm gì. Chỉ biết thần xui quỷ khiến thế nào mà hắn túm lấy người ta, còn mở miệng hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. "Lúc trước mày nói thích tao là sao?"
Hoshina dừng một chút, híp mắt cười hỏi lại. "Đội trưởng Narumi cảm thấy là thế nào?"
Narumi mím môi, cúi đầu, vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng đáp. "...Hẹn hò, ờm, với cả kết hôn?"
Hoshina nghe vậy, từ từ mở lớn hai mắt. "Đội trưởng Narumi có nghĩ xa quá rồi không? Ngài sẽ cưới bất cứ ai nói thích ngài sao?"
"Làm gì có chuyện đó?" Narumi nhíu mày, lập tức phản bác.
Tao chỉ muốn cùng với mày--
Hắn lại không nói nổi. Có lẽ vì hắn cảm thấy nếu nói ra, người trước mặt sẽ cười nhạo hắn không thương tiếc, hoặc có thể do trái tim hắn đã rối rắm hết cả. Vậy nên, hắn chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đối phương, ý chỉ mày tự đi hiểu phần còn lại.
Hoshina bất đắc dĩ nhún vai, quay người lại, cúi người. Cậu nâng cánh tay không bị nắm lên, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên trước đầu môi hắn. Khóe miệng cậu cong cong, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh. "Tôi chỉ đơn thuần thích đội trưởng Narumi thôi. Không có ý gì khác, xin ngài đừng nghĩ nhiều."
Nói xong, cậu tranh thủ lúc hắn đang ngẩn người, liền gỡ tay mình ra, quay lưng rời đi không do dự. Narumi chậm chạp chớp mắt, nhanh chóng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, dù chẳng rõ sắc đỏ này là do giận hay xấu hổ.
Còn Hoshina đằng kia đang vui vẻ ra mặt. Cậu thực sự thích Narumi, thích đến mức muốn hẹn hò, thậm chí là muốn kết hôn. Nhưng nếu nói thẳng hết mọi sự, làm sao cậu thấy được gương mặt ngốc nghếch của người kia?
Hoshina vừa đi loanh quanh trong căn cứ vừa ngâm nga hát, thậm chí khi bắt gặp Shinomiya và Hibino còn mỉm cười chào vài câu. Một lát sau, cậu mới vươn vai, quyết định ra về. Không ngờ, thời tiết mùa hè thay đổi thất thường. Rõ ràng mới nãy mặt trời vẫn còn tỏa rạng, giờ đã bắt đầu đổ mưa xối xả.
Cậu vừa mới đưa xe đi bảo dưỡng, hôm nay tới đây bằng tàu shinkansen. Hoshina đứng dưới mái hiên thở dài. Nhưng chẳng bao lâu đã có người đến bên cạnh cậu. Người đó cầm theo một cái ô, gượng gạo nói với cậu. "...Để tao đưa mày về."
"Ồ." Hoshina nghiêng đầu nhìn người vừa đến. Cơn mưa đã làm trôi đi sắc màu mới nãy trên mặt đối phương, trở lại màu da nguyên bản. Cậu giơ tay làm động tác cảm ơn, nhìn vừa ngoan ngoãn lại cũng xảo quyệt. "Phiền đội trưởng Narumi rồi."
Narumi không trả lời. Dưới tán ô, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đáng kể. Từ chỗ ở hiện tại đến gara vẫn cần đi một đoạn. Hắn cao hơn Hoshina một chút, nên có thể thoải mái nhìn người kia mà không sợ bị lộ. Lông mi cậu ta lại hơi run run. Do gió à? Làn da trắng hơn hắn, khóe miệng luôn mỉm cười. Trông giống như— gì nhỉ?
"Đội trưởng Narumi."
Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, hắn vô thức đáp lại. "Gì?"
"Nhớ nhìn đường khi đi." Hoshina ngước hắn nói. Narumi dừng lại, không hiểu ý đối phương, nhưng chỉ một giây sau, đầu hắn đã va thẳng vào cột điện.
"......"
Narumi là kiểu biết sai liền sửa, lúc sau không còn nhìn ngang ngó dọc, thậm chí trông còn có chút ra dáng một đội trưởng nghiêm túc, đáng tin. Hoshina nhìn mà không nhịn được cười, ngay cả khi hắn xấu hổ la lối kêu cậu mau im đi. Phải đến khi tới gara, Narumi cất ô đi rồi, Hoshina mới ngừng cười, cùng hắn tìm xe, rồi ngồi vào ghế phụ.
Suốt quãng đường, Hoshina chỉ nhàn nhã lướt mạng xã hội. Shinomiya đăng bài khoe mấy bộ quần áo mới mua, cậu ấn like và bình luận: Trông đẹp lắm. Hibino đăng ảnh chụp trời mưa, caption là mưa to quá, cậu ấn like và bình luận: Mưa to thật. Ashiro đăng video Byakko ăn cơm, cậu ấn like và bình luận: Rất đáng yêu ^^.
Cuối cùng là Narumi, chỉ đăng một dòng chữ: Hình như yêu mất rồi. Bài đăng từ hai giờ trước, vừa lúc hai người đụng mặt hôm nay. Đã có một đống người vào like và bình luận bên dưới, dù sao hóng hớt cũng là bản tính con người. Hoshina mỉm cười, cũng ấn like và bình luận bên dưới: Đối tượng của đội trưởng Narumi là ai vậy?
Cậu mới ấn gửi, điện thoại người ngồi kế lập tức đổ chuông. Đúng lúc đèn giao thông chuyển đỏ, Narumi rút điện thoại ra đọc, cười giận. Nhưng hắn chỉ im lặng liếc nhìn Hoshina đang ngồi ở ghế phụ.
Lái một lúc lâu sau cuối cùng cũng đến căn cứ Tachikawa, nhưng cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Tiếng mưa dội vào nóc xe chẳng khác gì những viên đạn sẵn sàng xuyên thủng lớp kim loại lẫn da thịt hai người bên dưới.
"Đội trưởng Narumi, làm thế nào bây giờ?" Hoshina giỡn hờ một câu, ấy vậy mà người kia hoàn toàn ngó lơ. Đúng thật là nhàm chán, cậu nghĩ, tính mở cửa xe, chào một câu, rồi rời đi không ngoảnh lại.
Nhưng trước khi Hoshina chạm được vào cửa xe, cổ tay còn lại đột nhiên bị túm lấy, và cả người cậu được bao trùm dưới bóng ai đó. Cậu quay đầu, ngẩng lên nhưng vẫn không thể nhìn thấy biểu cảm đối phương lúc này. Tóc mái hắn dài quá rồi. Hoshina chỉ đành thắc mắc. "Đội trưởng Narumi? Có chuyện gì sao?"
Người kia không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve phần khớp cổ tay cậu. Sau một lúc lâu, lâu đến mức Hoshina cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, thiên tài đang đè lên người cậu cuối cùng cũng cất tiếng, nhẹ như một tiếng thì thầm. "...Tao thích."
Tao thích mày.
Dưới màn mưa, cửa xe ô tô trở thành một lớp kính pha lê vân sóng mờ đục. Từ trong nhìn ra chỉ có thể thấy từng mảng sắc màu bất quy tắc cùng những dải tối kéo dài, chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu loang lổ.
Hoshina nhìn một hạt mưa trong hàng ngàn vệt nước khác đang từ từ trượt xuống trên cửa kính, rồi quay lại nhìn người trước mắt. Cậu cong cong hai mắt, sắc tím không còn bị giấu sau mi mắt, ẩn hiện trong bóng tối. Hoshina dùng ngón trỏ nâng cằm đối phương, rướn người hôn tới.
Narumi sửng sốt, sau khi hiểu ra liền cúi đầu, định hôn sâu thêm. Không ngờ người trong lòng đột ngột mở cửa xe, ngả người ra sau và đi ra ngay khi hắn còn đang sững sờ. Cậu ta thậm chí còn cầm luôn chiếc ô duy nhất trong xe. Hắn nhìn theo người kia thong thả bước vào màn mưa, vẫy tay với hắn như thể trêu một con mèo.
"Hẹn ngài sau nhé, đội trưởng Narumi."
Một con cáo xảo quyệt. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra Hoshina giống gì rồi: Một con cáo xảo quyệt. Cười trêu hắn chán chê thì phủi mông đi mất như chẳng có chuyện gì, để lại hắn trên ghế lái với tư thế nhoài ra vô cùng kỳ quái.
Narumi còn chẳng thể chửi "đầu nấm ngu ngốc" hay "đồ mắt híp". Hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đối phương mà bất đắc dĩ gào lên, đầy bực tức, đầy thảm hại, nhưng cũng đầy vui vẻ: Hoshinaaaaaa——
-END.-
Editor's Note: Tới đây là end rồi, Narumi cả 3 phần đều chỉ như nắm thóc rải sẵn đợi em Hoshina mổ =]]]]
Dù là lần đầu đăng fic NaruHoshi, cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip