13. Tái ngộ

13. Tái ngộ

Mốc thời gian nối tiếp Chương 12 "Gặp nhau chẳng hề muộn màng".

Narumi và Hoshina chưa hẹn hò nhưng kiểu như đôi bên đều có tình ý.

***

Sau khi hoàn thành báo cáo về Vũ khí số 10 và buổi huấn luyện chung giữa các đội, trời đã gần 9 giờ tối. Hoshina trở về ký túc xá tạm thời tắm rửa, rồi sau một hồi do dự, cậu lại đứng dậy, đi đến cầu thang phía đông tòa nhà văn phòng.

Bên trong tối om, chẳng có ai.

Hoshina bật đèn, ngồi xuống bậc thang. Cậu mở điện thoại, màn hình hiển thị 10 giờ. Cậu lấy quyển sách ra, tựa lưng vào tường và bắt đầu đọc.

Ba năm rồi mới trở lại căn cứ Ariake, Hoshina thấy có một cảm giác thật lạ. Như thể nơi này vẫn còn nguyên vẹn như xưa, mà cũng như đã thay đổi hoàn toàn.

Thời gian trước khi trở thành Đội phó và những ngày đầu đảm nhiệm vị trí ấy, cậu khá hay đến chỗ này. Cậu biết quầy đồ ngọt ở căng-tin căn cứ Ariake bao giờ thêm bánh mới, nhân viên nào ở quán cà phê pha chế ngon nhất, nhớ cả con mèo tam thể bên kho hàng cạnh biển, làn gió thổi trên sân thượng, cầu thang, phòng đội trưởng.

Cảm giác như cậu vừa không thuộc về nơi này, lại vừa thuộc về nơi này - thật kỳ diệu.

Phần lớn ký ức về Ariake đều gắn liền với Narumi. Khi Hoshina vẫn chỉ là đội viên đến đây tập huấn chung, Narumi - lúc ấy mới nhậm chức đội trưởng - đã có một nhóm nhỏ đội viên theo sau. Dù cách hắn mời cậu gia nhập Đội 1 vừa vụng về vừa ngốc nghếch, nhưng Hoshina không thể phủ nhận Narumi thực sự có sức hút khiến người ta muốn dõi theo.

Có lẽ đó là sức mạnh tuyệt đối không ai nghi ngờ, hoặc sự bình tĩnh và nhãn lực sắc bén trên chiến trường của hắn. Nói chung, Narumi có cái khí chất khiến người khác nghĩ: "Cứ giao phó tính mạng cho hắn là được, mọi chuyện sẽ ổn cả."

Nhưng bước ra khỏi chiến trường, Narumi lại biến thành một tên ngốc.

Trái ngược với Hoshina, Narumi chẳng biết cách thân thiết với ai, thế nên hắn luôn dùng mấy cách ngô nghê, bản năng để thu hút sự chú ý của cậu. Giống hệt chim bồ câu trống trong mùa giao phối, vừa ngây ngô vừa đáng yêu.

Trêu Narumi rất vui. Nhìn hắn bị xoay vòng vòng cũng rất vui.

Cánh cửa cầu thang mở ra. Người bước vào mặc chiếc áo phông trắng in chữ "Chân Thành", quần thể thao đen, một ống cao một ống thấp. Narumi ngẩng đầu nhìn bóng đèn sáng, rồi sải bước đến trước mặt cậu.

Thấy cảnh đó, Hoshina không nhịn được bật cười khẽ, gập sách lại, xoa trán rồi ngẩng lên nhìn hắn.

"Cười cái gì mà cười, đồ mắt hí chết tiệt." Hắn đút tay vào túi, giọng khó chịu.

"Không có gì đâu," Hoshina đứng dậy khỏi bậc thang, phủi bụi trên quần, "Tôi chỉ đang nghĩ không biết Đội trưởng Narumi không thể mặc một chiếc áo phông trắng bình thường thôi sao, mà nhất định phải phô cái chữ 'Chân Thành' to đùng thế này?"

"Khỉ thật, đầu úp tô biết cái quái gì. Áo này ngầu chết đi được." Narumi gãi đầu, xoay người định đi ra cửa, "Với cái gu thẩm mỹ mắt hí của cậu thì không hiểu nổi cái đẹp của nó đâu."

"Vâng vâng, tôi đúng là không hiểu rồi." Hoshina theo sau hắn, bước vào hành lang tòa nhà, "Chắc là đội trưởng Narumi còn có cả áo in chữ 'Thiên Hạ Đệ Nhất' nữa hả?"

"..." Narumi liếc xéo cậu, "Liên quan quái gì đến đồ mắt hí nhà cậu?"

Hoshina không trả lời, chỉ nhún vai cười, đi sóng vai cùng hắn. Nhưng cậu bất ngờ nhận ra vai áo của Narumi có một nếp gấp mới tinh rõ ràng.

"Này, Đội trưởng Narumi chẳng lẽ mua áo mới riêng cho hôm nay sao?" Hoshina chắp tay sau lưng, khom người về phía hắn, cười hỏi.

Nghe thế, Narumi như thể bí mật bị lộ, giật nảy người:

"Khỉ thật! Liên quan chó đến cậu gì hả!? Dù có là áo mới thì cũng chỉ tình cờ hôm nay được giao đến thôi, nghe rõ chưa! Không liên quan gì đến đồ mắt hí đầu úp tô hết!"

"Ồ~" Hoshina kéo dài giọng, gật gù, "Ra là đội trưởng Narumi mua đặc biệt để mặc lúc đến gặp tôi sao? Thật là vinh hạnh quá đi."

"Cậu... im mồm ngay!" Narumi nghiến răng, mở cửa phòng Đội trưởng cái rầm, "Không hiểu tiếng người à!? Đã nói không hề liên quan rồi cơ mà!"

"Thôi thôi, Đội trưởng nói gì cũng đúng cả. Nhưng tôi vẫn khuyên lần sau trước khi mặc đồ mới thì nên giặt qua một lượt sẽ tốt hơn đó." Hoshina vừa bước vào phòng đội trưởng theo sau hắn vừa cười, "Phòng Đội trưởng đúng là chẳng có gì đáng khen cả... tội nghiệp Hasegawa-san thật."

"Không phải chứ, từng người một các cậu bị làm sao vậy hả!?"

Narumi thoăn thoắt lách qua đống lộn xộn, đi đến trước màn hình TV khổng lồ để thay đĩa game khác.

"Không gian của tôi, tôi muốn dùng thế nào là quyền của tôi chứ!? Mỗi người bước vào đều phải châm chọc mỉa mai một câu là sao vậy!?"

"Nói chính xác thì phòng đội trưởng cũng là của công đó, Đội trưởng Narumi à."

"Cậu!" Narumi tức tối chỉ thẳng vào mũi Hoshina, người đang thản nhiên ngồi phịch xuống giường hắn "Không-được-suốt-ngày-dùng-giọng-Hasegawa-để-dạy-đời-tôi!"

"Ui chà, độc tài ghê, Đội trưởng Narumi còn không cho người ta nói nữa." Hoshina vừa cười vừa nhặt lấy tay cầm màu đen bên cạnh. "À đúng rồi... Đội trưởng Narumi chẳng lẽ từ tám giờ đã ra cầu thang ngồi chờ rồi hả?"

Nghe vậy, cơ thể Narumi khựng lại, rồi giả vờ bình tĩnh đặt đĩa vào máy game, cầm lấy tay cầm màu trắng, ngồi xếp bằng ngay bên cạnh Hoshina.

"Xàm, làm gì có, không hề luôn, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."

Hoshina liếc nhìn hắn, khẽ cười, nhưng không vạch trần lời nói dối vụng về đó.

Đó là thói quen từ nhiều năm trước: mỗi tối tám giờ, ở cầu thang phía đông tầng hai tòa văn phòng, hai người sẽ gặp nhau, rồi cùng nhau đi đâu đó. Không nhất thiết là sân thượng, cũng không nhất thiết là nhà kho bên bờ biển hay phòng đội trưởng. Hoshina vốn không chắc sau ngần ấy năm thói quen này còn tồn tại không, huống chi giờ đã qua tám giờ tối, nhưng cậu vẫn quyết định thử một lần.

Và quả thật Narumi đã đến.

Thời gian như quay ngược về hơn ngàn ngày trước, cả hai chưa từng thay đổi.

Có lẽ ngay khi thấy đối phương vượt quãng đường xa xôi đến cổng căn cứ Ariake chờ cậu, Hoshina đã đoán được - Narumi vẫn là Narumi, một kẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, đơn thuần đến mức không thay đổi.

Thật ra sự ăn ý của họ không bắt đầu từ cầu thang. Lần đầu tiên cả hai có một đêm riêng tư hoàn toàn chỉ là trùng hợp - trên sân thượng căn cứ Ariake, vào ngày họ lần đầu đấu cận chiến một đối một.

Đã lâu Hoshina chưa gặp đối thủ mạnh như Narumi. Trước đó cậu chỉ nghĩ Narumi là một tên ngốc, sau này mới sửa lại thành "một tên ngốc mạnh mẽ".

Trận đấu đầy máu lửa ấy khiến cậu trằn trọc không tài nào chợp mắt. Quay qua trở lại vài lần, cuối cùng cậu khoác áo đi dạo trong căn cứ.

Thế nhưng, mới đi được vài phút đã chạm mặt mấy nhóm đội viên Đội 1 trong hành lang và sân tập. Có lẽ tin đồn Hoshina từ chối Narumi đã nhanh chóng lan trong vòng tròn nhỏ hẹp này, ai gặp cậu cũng đưa ánh mắt tò mò nhưng ngập ngừng, nhìn cậu từ đầu đến chân.

Thật kỳ quái, thật khó chịu.

Hoshina vốn không quen biết bọn họ, cũng chẳng định chất vấn hay trò chuyện. Lúc ấy cậu chỉ muốn một chút yên tĩnh, tận hưởng gió biển, tiếng ve kêu, và những giây phút một mình. Vì thế cậu không ngần ngại hướng bước lên sân thượng.

Sân thượng tối đen không một bóng người, Hoshina hài lòng đi tới chỗ lan can sắt, nằm dài trên ghế băng.

Cậu ngẩng đầu, mái tóc buông xõa xuống, nhìn trăng, và trăng cũng nhìn lại cậu. Tiếng sóng biển từng nhịp vỗ bờ, làn gió mằn mặn lướt qua má.

Hoshina khép mắt lại.

Thật dễ chịu quá.

Ngay khi cậu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cánh cửa sân thượng mở ra lần nữa. Tiếng bước chân lười nhác vang lên, từ xa tới gần, dừng ngay phía sau.

"Quái quỷ, sao lại là cậu?" Giọng Narumi vang lên từ sau gáy, Hoshina khẽ thở dài trong lòng.

"Câu này đáng lẽ phải là tôi nói mới đúng chứ." Hoshina mở mắt, mỉm cười với hắn – "Tôi đến trước đấy nhé, Đội trưởng Narumi."

Narumi mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác thêm áo khoác thể thao đen bên ngoài. Ánh trăng xanh lam rọi xuống quai hàm hắn, đôi mắt đỏ sáng lấp lánh đang cúi xuống nhìn cậu.

"Đây là địa bàn của Đội 1 mà." - Narumi nói với giọng không vui - "Làm gì có chuyện đến trước đến sau."

Hoshina bất lực lắc đầu, ngồi dậy - "Đội trưởng Narumi nói cũng đúng, vậy tôi đi đây."

"Khoan đã, đồ mắt hí cậu..." Narumi bước vòng ra trước ghế, ngồi xuống ngay chỗ trống bên cạnh. "Sân thượng rộng thế này, chẳng lẽ chỉ chứa nổi một người à? Gì kỳ vậy? Logic gì thế?"

Hoshina quay sang mỉm cười - "Đội trưởng Narumi vừa nói rồi còn gì? Sân thượng rộng thế này, sao chúng ta cứ phải chen chúc trên cùng một chiếc ghế? Tôi chỉ muốn chuyển sang phía bên kia thôi. Hướng này hứng gió biển, ngồi lâu đầu hơi đau ấy mà."

"Cậu lên đây lâu rồi hả? Không phải vừa mới tới à?

Ồ? Bị nhìn thấu rồi sao?

"Ờ... cũng không hẳn," Hoshina có chút chột dạ bật cười, "nhưng gió thật sự lớn mà."

Narumi liếc cậu một cái, rồi làm một việc khiến Hoshina khá bất ngờ - hắn cởi chiếc áo khoác đen đang mặc đưa cho cậu.

"Cầm lấy" - hắn bĩu môi, lẩm bẩm khi ngả người xuống ghế, lấy máy game ra - "muốn lên sân thượng thì mặc dày một chút đi, ngu ngơ thật sự."

Hoshina ngẩn người nhìn chiếc áo bị nhét vào lòng, chớp mắt liên tục. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo, cũng chẳng biết phải nói gì.

"Cậu không phải kêu lạnh sao?" - Narumi trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng gằn giọng.

"Tôi..." - Hoshina vẫn chưa kịp phản ứng, đầu óc như ngừng vận hành, ngay cả một câu trọn vẹn cũng không nói nổi. Quá kỳ lạ, quá khác thường.

"Đừng nói là còn đợi người ta mặc áo giúp nữa nhé, đồ mắt hí."

Giọng điệu của Narumi vẫn khó chịu như thường, nhưng chính cái kiểu cộc cằn ấy lại khiến Hoshina, vốn đang thấy ngượng ngập, bật cười.

"Nếu Đội trưởng Narumi đã không tình nguyện thì cần gì phải cho mượn áo, đồ ngốc."

"Ai ngốc? Cậu mới ngốc đấy đầu úp tô, cả nhà cậu đều là đầu úp tô ngốc hết."

"Thật là thất lễ đó, Đội trưởng Narumi." Hoshina hít một hơi thật sâu rồi khoác áo khoác của hắn lên bên ngoài áo len mỏng của cậu.

Ôi trời, ấm thật.

"Áo có mũ đấy" - thấy cậu đã mặc áo, giọng hắn mới dịu đi đôi chút - "Đội lên đi, chẳng phải cậu nói đau đầu sao?"

Hoshina nghe lời kéo mũ trùm lên đầu. Mùi hương của Narumi bao phủ lấy cậu, khiến cậu nhớ đến khoảnh khắc hai người giao đấu trong buổi tập cận chiến chiều nay: nóng rực, mạnh mẽ, chấn động, và... cậu rất thích.

"Đội trưởng Narumi, anh thật... ngầu đó." Hoshina quay sang mỉm cười.

"Hả?"

"Không có gì đâu," Hoshina cũng ngả lưng xuống ghế, "Đội trưởng Narumi ngày nào cũng lên sân thượng sao?"

"Không, chỉ là hôm nay ở phòng ngột ngạt quá, còn đi chỗ khác thì lại toàn gặp người Đội 1 hỏi tới hỏi lui, phiền chết... Ê, sao cậu cười cái kiểu ghê rợn vậy hả."

Thì ra... đội trưởng Narumi cũng giống cậu sao?

Hoshina thu lại nụ cười vô thức, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không mây.

Ra là, người bị trận đấu hồi chiều làm xao động... không chỉ có mình cậu.

Hoshina mê kiếm, và tin rằng con người có thể đối thoại bằng lưỡi kiếm. Khi còn nhỏ, cậu từng "nói chuyện" với anh trai Hoshina Soichiro qua mũi kiếm. Thanh kiếm của anh trai giống hệt nụ cười đáng ghét của anh, khiến cậu tức đến mức thề sẽ có ngày đánh bại. Nhưng từ sau lần ấy, cậu không còn nghe thấy "tiếng nói" nào từ kiếm nữa - cho đến buổi tập chiều nay.

Kiếm của Narumi mang âm thanh lạnh lẽo, vừa mạnh mẽ vừa vững chãi, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có phần ngốc nghếch của hắn. Hoshina phải thừa nhận: khi một lần nữa nghe được tiếng nói từ lưỡi kiếm, cậu đã kích động đến mức nổi cả da gà, tay cầm kiếm còn run lên vì hưng phấn.

So với "tiếng" của lưỡi kiếm, Hoshina càng muốn gọi đó là hai trái tim va chạm trực diện, chấn động dữ dội đến mức suýt khiến cậu choáng ngợp.

Một lực mạnh giữ lại chiếc mũ bị gió thổi bay xuống, bàn tay Narumi áp lên và giữ chặt vành mũ trên đầu cậu. Hoshina liếc nhìn hắn, ánh mắt họ thoáng chạm nhau, rồi Narumi lại quay về chăm chú vào máy game.

"Không phải cậu bảo đau đầu sao?"

"Ừm, đúng là rất ngầu đó, Đội trưởng Narumi."

"Cậu rốt cuộc đang lảm nhảm cái gì vậy." Đó là lời đáp cộc cằn khi ấy.

Bây giờ nhớ lại, có lẽ lần đầu tiên gặp nhau trên sân thượng không hẳn là tình cờ. Nhưng bất kể sự thật thế nào, từ hôm đó trở đi, đêm nào họ cũng lặng lẽ ở cạnh nhau.

Khi gió biển dần mạnh hơn, Hoshina nói với hắn rằng mình muốn về nghỉ ngơi. Cậu đứng dậy, kéo khóa áo khoác xuống, vừa định cởi ra thì Narumi ngăn lại.

"Tôi cũng về đây. Trên này lạnh muốn chết." Hắn xoa xoa hai cánh tay trần, rùng mình, "Áo khoác không cần cởi, vào trong trả tôi cũng được."

Hoshina nhìn hắn vài giây, rồi cúi xuống ngắm bàn tay mình, bị tay áo rộng thùng thình phủ quá nửa. Trong đầu thoáng nghĩ: "Ra là cánh tay của Narumi dài hơn mình một chút sao? Bảo sao lúc đấu kiếm, mình luôn phải ra đòn sớm nửa nhịp mới kịp chặn."

Nghĩ vậy, cậu giơ tay, bắt chước động tác hắn vừa rồi, dùng ống tay áo cọ qua lại trên cánh tay mình.

Thật ra Hoshina cũng không hiểu vì sao cậu lại làm thế, nhưng vẫn vô thức làm. Người mặc áo ngắn tay kia thì đứng sững, chẳng động đậy.

Hoshina thấy gương mặt Narumi bất ngờ ửng đỏ, từ má nhanh chóng lan lên tận vành tai. Cậu nuốt khan một cái, mỉm cười cúi đầu, cố tình làm ngơ đôi tai cũng đang nóng bừng của mình, tiếp tục cử động tay.

"Đội trưởng Narumi... đang ngượng sao?"

"Tôi, không hề ngượng! Ai ngượng chứ! Tôi việc gì phải ngượng hả!?"

"Cũng đúng nhỉ." Hoshina ngừng tay, không quay đầu lại, bước tới mở cửa đi vào trong. Ánh sáng hắt ra từ khe cửa, bóng cậu lấp ló dưới ánh đèn. Cậu ngoái lại nhìn hắn, "Nếu Đội trưởng Narumi không vào, tôi sẽ vứt áo khoác xuống đất đó."

"Này, cậu cũng nên có chút lòng biết ơn đi chứ. Tôi sắp lạnh chết rồi đấy."

Đêm hôm đó, hai người chia tay ở cầu thang phía đông dẫn lên sân thượng. Hoshina xuống tầng một về ký túc xá tạm thời, Narumi thì lên tầng hai vào phòng đội trưởng. Trước khi bước vào hành lang, hắn gọi với lại.

"Này, đồ mắt hí."

Hoshina dừng bước, ngẩng đầu nhìn.

"Ngày mai," hắn không quay lại, chỉ hướng về hành lang, đưa tay xoa rối mái tóc vốn đã lộn xộn, "nếu tối cậu rảnh, tôi dẫn cậu đi dạo quanh căn cứ Ariake."

Hoshina chớp mắt, bật cười khẽ.

"Được thôi, miễn là Đội trưởng Narumi không mệt đến mức lê bước không nổi sau buổi tập."

Narumi bật cười thấp giọng, liếc cậu một cái.

"Đúng là chướng mắt mà, đồ đầu úp tô đáng ghét."

Trong lòng Hoshina, cảm giác về Narumi lúc nào cũng kỳ lạ. Nhưng nói chung, hắn mang đến cho cậu một sự an tâm.

Cái an tâm đó không giống như khi các đội viên nhìn vào hắn với niềm tin "cứ giao tính mạng cho người này". Mà giống như bằng đủ kiểu bá đạo khác nhau, Narumi đang nói với cậu: "Tôi vẫn ở đây bên cạnh cậu."

Trong môi trường lúc nào cũng có thể mất đi đồng đội, có một người như thế thật sự rất tốt. Sau mỗi cuộc chiến, khi nhìn những con số thương vong đáng sợ, Hoshina lại lôi từ ngăn kéo ra tấm ảnh được cất giữ cẩn thận, ngắm nhìn một lúc.

"Ảnh gì thế ạ?" Okonogi từng hỏi khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào nó, "Có thể khiến Đội phó Hoshina thất thần như thế, thật chẳng giống anh chút nào."

Đúng vậy.

Hoshina mỉm cười, đưa tấm ảnh cho cô gái đeo kính gọng kim loại.

"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là ảnh tập thể chụp sau buổi tập liên hợp ở căn cứ Ariake thôi."

Trong ảnh, Narumi và Hoshina đều quấn đầy băng trắng sau trận thực chiến kịch liệt cuối cùng, đứng sát vai nhau ở một góc chẳng mấy nổi bật. Thế nhưng góc nhỏ đó lại trở nên khác thường, bởi chỉ có hai người là không nhìn vào ống kính. Hoshina đã quên hôm ấy họ cãi nhau vì chuyện gì, chỉ nhớ khi ống kính chớp sáng, cậu đang cười với Narumi đến mức rơi cả nước mắt, còn người đàn ông lẽ ra phải tranh đứng ở vị trí trung tâm thì lại ở góc, bị câu nói của cậu chọc tức đến nhảy dựng.

"Quan hệ giữa Đội phó Hoshina và Đội trưởng Narumi thật sự rất tệ ha," Okonogi mỉm cười đưa lại bức ảnh cho cậu, "hay phải nói là, quan hệ của hai người lại tốt đến mức bất thường thì đúng hơn?"

"Ai mà biết được." Hoshina mỉm cười, cất tấm ảnh vào chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo.

Sự tồn tại của Narumi khiến Hoshina cảm thấy yên tâm. Ít nhất, bất kể có chuyện gì xảy ra, dù gặp phải kaiju mạnh mẽ đến đâu, Narumi vẫn có thể giống như một ngọn hải đăng, lặng lẽ đứng đó, vô thanh mà nói với cậu rằng "Tôi vẫn ở đây bên cạnh cậu."

Hoshina không biết rốt cuộc cảm giác của mình với Narumi là gì. Cậu không muốn dùng chữ "thích" để vội vàng khái quát thứ tình cảm này. Cậu nghĩ, đó hẳn là một thứ rung động sâu sắc hơn, khát khao hơn. Nếu không, Hoshina đã chẳng giả vờ say mà lăn lộn cùng hắn sau tiệc mừng kết thúc huấn luyện, càng không thể nào bao năm xa cách rồi, vào lúc nửa đêm, lại có thể ngồi kề vai hắn ở nơi này.

"Đêm nay đội trưởng Narumi định chơi đến mấy giờ vậy?" Hoshina liếc nhìn chỗ khủy tay hắn chạm vào cánh tay cậu, rồi ngẩng đầu lên hỏi.

Narumi liếc cậu một cái, quay lại màn hình, ấn vài nút trên tay cầm. "Chơi đến khi phân thắng bại mới thôi." Sau đó hắn như chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu nhìn Hoshina. "Có lạnh không?"

Hoshina bật cười: "So với lạnh, tôi lo là mình sẽ bị kẹt ở đây mãi vì đội trưởng Narumi không chịu thua cơ."

"Ngậm... miệng... lại" Narumi trừng mắt, "dù sao buổi tập huấn ngày mai cũng chẳng liên quan đến chúng ta."

"Không phải đâu." Hoshina vừa kéo chăn trên vai phải, Narumi đã giúp cậu chỉnh lại bên trái, rồi như vẫn chưa hài lòng, bỏ luôn tay cầm xuống, cẩn thận sắp xếp hai bên chăn thật ngay ngắn rồi mới chịu cầm tay cầm lên lại, ấn nút bắt đầu trận đấu.

"Tôi phải tham gia hướng dẫn các đội viên chứ. Tôi đâu có giống đội trưởng Narumi, cứ thích lười biếng." Hoshina quay đầu nhìn vào màn hình khi trò chơi hiện ra hai nhân vật.

"Tập trung đi mắt hí, game bắt đầu rồi."

Đêm đó, bị hắn lôi kéo chơi suốt đêm, Hoshina cuộn trong chăn của Narumi và mơ một giấc mơ đầy mờ ám.

Trong mơ, trước khi tỉnh lại, cậu nhớ rõ vẻ mặt bất đắc dĩ của Narumi khi nói: "Đống khăn giấy này phải xử lý hết, không thì mai Hasegawa sẽ phát hiện mất." Và cũng nhớ giọng nói của chính mình, khi cậu trần trụi nằm trên giường trêu hắn: "Nếu dọn dẹp sạch sẽ quá thì Hasegawa-san cũng sẽ nghi ngờ thôi, đội trưởng Narumi ạ."

Narumi phủ chăn lên người Hoshina, đứng dậy mặc áo. Khi quay đầu lại, sắc mặt không vui: "Cậu có thể bớt nói vài câu được không? Đầu úp tô?"

"Đó là tôi nhắc nhở thôi mà, đội trưởng Narumi," Hoshina mỉm cười, "Dù sao nếu không muốn để Hasegawa-san nghi ngờ thì cũng nên chú ý chứ."

Narumi trợn mắt, "Cậu thật sự làm tôi bực chết đi được."

Hoshina nghĩ chắc Narumi bị bệnh rồi. Cậu không hiểu tại sao một kẻ miệng thì luôn kêu khó chịu, lại nở nụ cười quyến rũ vào khoảnh khắc đó. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến hắn dễ thương đến không thể chịu nổi.

Có lẽ bản thân cậu cũng mắc bệnh, mới thấy vui chỉ vì khi thức dậy được hơi thở của Narumi vây quanh.

Đã chiều rồi sao?

Hoshina liếc đồng hồ treo tường, rồi quan sát phòng đội trưởng trống không. Tất cả cửa sổ đều bị kéo kín rèm, chỉ có vài tia sáng lọt qua khe hở. Điện thoại bàn trên bàn làm việc thậm chí còn bị rút dây một cách thô bạo.

Thấy vậy, Hoshina khẽ cong môi mỉm cười.

Rốt cuộc lại để anh phải đi hỗ trợ huấn luyện rồi, Đội trưởng Narumi.

END

Phụ lục:

1. Đội phó Hoshina đâu?

Khi các thành viên của Đội 1 và Đội 3 đúng 8 giờ sáng đã có mặt đầy đủ ở sân huấn luyện, lại phát hiện Narumi đã đứng ở hàng đầu tiên, dựa vào tường chơi game. Ai nấy đều tròn mắt như nhìn thấy ma, há miệng như cá vàng lao về phía thức ăn.

Narumi nhét máy chơi game vào túi, quay sang nhìn Hasegawa - người bên cạnh cũng có vẻ mặt cứng ngắc chẳng kém:

"Ê, sáng nay phải làm gì hả Hasegawa? Người tới đủ rồi thì bắt đầu đi chứ?"

"Soshiro vẫn chưa đến." Hasegawa liếc đồng hồ trên tay, hơi cau mày. "Theo lý mà nói thì Soshiro sẽ không bao giờ vắng mặt vô cớ."

Nghe vậy, toàn bộ người của Đội 1 và Đội 3 đồng loạt hít một hơi lạnh. Nhất là đám người Đội 3 thì càng run rẩy hơn - ai cũng biết quan hệ hai đội vốn chẳng mấy hòa thuận, hơn nữa Đội phó của họ với Đội trưởng Narumi lại nổi tiếng là kẻ thù không đội trời chung. Giờ lại chẳng có cấp trên nào khác thuộc Đội 3 ở đây, lỡ đâu Narumi nổi hứng lấy họ ra trút giận thì sao?

Đúng lúc mọi người đang nơm nớp lo sợ, Narumi thản nhiên mở miệng:

"Hôm nay Hoshina sẽ không tới đâu, bắt đầu luôn đi."

Mọi người hít còn sâu hơn nữa, gần trăm người lập tức im phăng phắc.

Có... có nghĩa là gì đây!?

Sao Đội trưởng Narumi lại biết Đội phó Hoshina không đến!?

Lẽ nào Đội phó Hoshina bị Đội trưởng Narumi giết rồi!?

Xảy ra khi nào vậy!? Tối qua tầm hơn 8 giờ, Đội phó Hoshina vẫn còn trong phòng họp mà!? Sao chỉ qua một đêm đã mất tích rồi!?

Ai đó mau cứu Đội phó Hoshina đi!!!!

Narumi bị ánh mắt hoảng hốt đồng loạt dồn về phía mình làm bực bội, trầm mặt xuống:

"Bây giờ, lập tức, ngay tức khắc, bắt đầu huấn luyện. Không thì chạy vòng quanh căn cứ Ariake tới sáu giờ tối cho tôi."

"TUÂN LỆNH!!!!"

Quỷ dữ!!! Đội trưởng Narumi đúng là quỷ dữ mà!!!!

Narumi vừa lòng nhìn mọi người sau khi chào theo điều lệnh thì lập tức lao tới bao cát, đeo găng với tốc độ ánh sáng bắt đầu tập luyện. Hắn cũng chuẩn bị di chuyển sang chỗ vài thành viên động tác còn gượng gạo để sửa, thì như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn vị Đội phó cao lớn vẫn đứng đó:

"À mà này, Hasegawa," Narumi đút tay vào túi, "Sáng nay đừng đến phòng tôi. Có tài liệu khẩn thì cứ để ở chỗ ông, tôi sẽ tự tới lấy."

Người đàn ông từng trải bao sóng gió ấy khẽ nuốt nước bọt - "Có chuyện gì sao?"

Narumi liếc Hasegawa một cái, xoay lưng bước vào sân huấn luyện:

"Cậu ấy còn đang ngủ, đừng làm phiền."

Lần này, người đàn ông cao lớn không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đội trưởng mình - người đi thẳng về phía khu huấn luyện của Đội 3 chứ không phải của đội mình.

***

2. Được đánh giá rất cao

Narumi nhận được tin nhắn của Hoshina khi vẫn còn trùm trong chăn, cậu vừa rời khỏi căn cứ Ariake.

H: "Suốt dọc đường, mọi người toàn bàn tán về Đội trưởng Narumi đấy."

Narumi vốn đang chơi game, thoáng liếc màn hình sáng lên, thấy người gửi là Hoshina liền vứt luôn tay cầm, mở điện thoại.

N: "Có cảm giác cậu mà chủ động nhắn tin thì tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì."

H: "Sao lại nói thế được? Đội trưởng Narumi."

Nhìn dòng trả lời nhanh chóng hiện ra, Narumi bật cười, dường như chỉ qua chữ viết thôi cũng nghe được cái giọng chướng tai của Hoshina.

N: "Vậy bọn họ nói gì?"

Một lúc khá lâu Hoshina chẳng trả lời, khiến Narumi thấy mình ngồi chờ trước màn hình thật giống thằng ngốc.

N: "Này."

N: "Đâu rồi?"

Narumi tự nhủ nếu năm phút nữa Hoshina vẫn không trả lời thì hắn sẽ quẳng điện thoại đi chơi game tiếp. Thế mà mười phút trôi qua, hắn vẫn dán mắt vào màn hình.

Đáng ghét thật, cái tên đó...

Ngay lúc Narumi định nhắn thêm thì tin trả lời bật ra:

H: "Vừa rồi tôi bị mọi người kéo lại hỏi mãi."

H: "Đội trưởng Narumi hôm qua đã làm gì thế?"

Narumi cau mày "Có ý gì đây."

H: "Mọi người cứ hỏi suốt rốt cuộc giữa tôi với anh đã xảy ra chuyện gì."

N: "Hả? Đám người Đội 3 nhiều chuyện quá hả?"

H: "Vậy Đội trưởng Narumi thật sự không nói gì à?"

N: "Không, tôi chẳng nói gì cũng chẳng làm gì."

N: "Mà tôi có thể làm gì với đám người Đội 3 được chứ?"

H: "Ể~?"

Ngay khi gửi câu "có thể làm gì với đám người Đội 3" thì Narumi đã hối hận, nhưng không kịp rút lại, Hoshina đã đáp bằng một âm tiết đáng ghét.

Phiền chết mất. Rõ ràng lúc ngủ thì dễ thương như thế, quái quỷ gì vậy chứ.

N: "Ể cái gì mà ể, nói cho rõ coi."

H: "Đội trưởng Narumi chắc chắn muốn tôi nói sao?"

N: "..."

N: "Hay là đừng nói thì hơn."

H: "Ể? Sao có thể được, để tôi nói đi, Đội trưởng Narumi."

N: "Chán chết, rốt cuộc cậu muốn gì."

H: "Không có gì, thật ra là... tôi vừa liên lạc với đội trưởng Ashiro, tuần sau cũng sẽ do tôi dẫn đội viên sang Đội 1."

H: "Xin được chỉ giáo thêm, Đội trưởng Narumi."

Narumi không trả lời ngay, chỉ kéo chăn trùm kín đầu.

Mùi thuộc về Hoshina vẫn quẩn quanh trong chăn, không tan đi. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu còn in đậm từ buổi sáng.

Không biết nếu cứ quấn chăn mãi, liệu mùi hương đó có thể giữ được đến tuần sau không.

N: "Ừ."

Hắn cuối cùng chỉ trả lời một chữ, tưởng cuộc trò chuyện kết thúc thì tin nhắn mới lại nhảy ra.

H: "Tôi đến Tachikawa rồi, Đội trưởng Narumi nhớ giữ gìn sức khỏe."

N: "Nói với tôi làm gì, tôi không quan tâm lịch trình của mắt hí đầu úp tô đâu."

H: "Hửm? Tôi sợ đội trưởng Narumi lại ngồi trước điện thoại chờ tôi trả lời như ban nãy thôi mà."

N: "Vớ vẩn! Tôi không hề!!!"

H: "Rồi rồi rồi, đội trưởng Narumi chỉ tình cờ cầm lên đúng lúc thôi."

N: "Xàm chết đi được! Đồ mắt hí đáng ghét!"

H: "À mà, về chuyện lúc nãy mọi người bàn tán ấy..."

H: "Mọi người đánh giá anh rất cao đấy, vì đội trưởng Narumi đã cùng họ huấn luyện."

Khóe miệng Narumi cong lên vì dòng tin này.

N: "Nói nhảm, chuyện đó tôi đâu cần mấy người Đội 3 công nhận."

H: "Tôi xuống xe rồi, đội trưởng Narumi nghỉ ngơi sớm đi, chúc anh ngủ ngon."

N: "Ngủ ngon."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip